24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không... KHÔNG!!!" 

Tiếng hét vang vọng đánh thức cả khu biệt thự sang trọng, vốn họ cũng đã dần quen bởi suốt một tháng qua, đêm nào cũng tờ mờ sáng giật mình. Mà nơi phát ra không đâu khác chính là từ Kim gia bậc nhất kia, vậy nên chẳng ai dám hó hé nửa lời. 

Bên này, Ami nước mắt nhạt nhòa, nhễ nhãi mồ hôi mà cả người lại lạnh ngắt. Kim Seokjin vội chạy sang ôm em vỗ về, quả thật anh không đành lòng nhìn em út như vậy, nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ biết lắc đầu trong xót xa, có lẽ kiếp trước Ami đã nợ tên Jeon Jungkook đó quá nhiều nên kiếp này phải sống mà chẳng giống một con người. 

"Em ấy ngủ chưa anh?" - Kim Namjoon đứng ở cửa từ lúc nào, mãi đến khi tiếng thút thít dần lặng mới hỏi. Kim Seokjin gật đầu đáp lại, nhẹ nhàng đặt em út bé bỏng xuống giường, đắp chăn cẩn thận trước khi ra khỏi phòng. 

Ngồi dưới phòng khách, hai con trai đầu của Kim gia nặng nề thở dài. Đã hơn một tháng kể từ ngày Ami hoảng hốt gọi điện cho Kim Namjoon đến đón ở nhà Jeon Jungkook, ngay giây phút gã nhìn em vừa gào khóc vừa khó khăn ôm người kia đi ra, bao tức giận lúc nãy ở trường quay bay sạch, vội vàng đỡ người dính đầy máu có chiếc khăn quấn chặt nơi cổ tay trái. Kim Namjoon đã thầm chửi: "Thằng thần kinh!". 

Hắn đã khiến em út của gã đau lòng biết bao nhiêu, vì hắn mà cầu xin gã để mắt, vì hắn mà em đã phải chịu đựng đến mức nào, vậy mà cuối cùng, thằng dở người đó chọn cách tự tử, chọn cách giết chết Ami nhanh nhất! Đúng là thằng hèn!

Nhìn Kim Namjoon nghiến răng nghiến lợi, gân cổ nổi đỏ ửng, Kim Seokjin thở hắt ra, đưa tay đặt lên bàn tay to lớn của gã, khẽ đập nhè nhẹ xoa dịu - "Được rồi mà, bác sĩ nói Ami đã đỡ hơn nhiều rồi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Sau đó, anh nhướn người muốn ôm gã vào lòng, liền bị gã khước từ, đẩy bàn tay anh, đứng dậy hướng phòng mình, để lại một câu.

"Anh đừng khiến em hiểu lầm nữa, anh cả."

Kim Seokjin chết trân tại chỗ, anh chưa bao giờ nghĩ đến hai tiếng "anh cả" lại chói tai như thế... 

*

Đại hàn dân quốc sau kì đông kéo dài, cuối cùng ánh nắng cũng xuyên qua những đám mây xám xịt chiếu xuống, bao trùm không khí tiết xuân ấm áp. Có điều, trái tim đã đóng băng chắc sẽ không thể tăng nhiệt độ nổi nữa. Không phải, chính xác mà nói, nó đã tan nát và tưởng chừng chẳng còn muốn tồn tại nơi nhân gian này. 

Vẫn mặc chiếc váy hồng nhạt bó sát eo mà hắn ưa thích, Ami nhìn mình trong gương, dưới lớp phấn trang điểm ấy, mấy ai biết được em đã chết đi một nửa... Mở cửa, bước từng bước trên đôi cao gót vốn quen thuộc nay lại đau đớn như đi trên thảm đinh, hắn từng nhìn em tập đi giày mà mỉm cười...

"Only my heart knows" 

Tiếng vỗ tay vang dội chào đón cô ca sĩ phòng trà đã lâu không ghé, gương mặt vẫn thật xinh đẹp và ẩn chứa nỗi buồn nơi đáy mắt. Chắc có lẽ vì vậy mà người ta luôn cảm thấy những bài hát của cô chạm đến chỗ sâu nhất trong trái tim, chạm thật nhẹ mà cũng thật đau lòng.

https://www.youtube.com/watch?v=Wgno-bRxet4

"Lại một ngày em chìm đắm trong nỗi nhớ về anh

Nhắm đôi mắt lại, mong sẽ được nhìn thấy người

Hình bóng anh cứ dần xa nơi em 

Không được, không được rồi, không..."

Khung cảnh hôm ấy lại một lần nữa kéo nhau ùa về trong tiềm thức. Jeon Jungkook nằm dưới sàn cạnh cửa sổ, tay trái đang không ngừng chảy máu từ vết cứa sâu hoắm, bên tay kia chính là con dao nhỏ sắc lẹm. Ami vẫn còn nhớ cái cảm giác hốt hoảng như đứng trước cửa tử đó đáng sợ thế nào. Vội lấy khăn ở đâu đó đến quấn chặt cho hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn, cầu xin hắn mở mắt ra nhìn em. Nhưng tuyệt nhiên, Jeon Jungkook chẳng hề nhúc nhích, đôi mi xinh đẹp cứ nhắm nghiền không chịu mở. 

Em khóc, khóc nức nở cầu xin hắn, ôm chặt hắn trong lồng ngực mà gào thét. Giây phút ấy em chỉ mong nhận được một ánh mắt từ hắn, dù là khinh bỉ hay lạnh nhạt em cũng chấp nhận, chỉ cần hắn tỉnh dậy, chỉ cần vậy thôi...

"Chúng ta vốn chẳng thể đến được với nhau 

Tình yêu, quả thật là ích kỉ

Dõi theo anh từng ngày, mệt mỏi biết bao

Trái tim này, đau đớn quá anh à"

Đáp trả lại những giọt nước mắt nóng hổi của em lại là thân nhiệt dần nguội lạnh của hắn. Giây phút ấy, khi bị chặn lại trước cánh cửa phòng phẫu thuật, em run rẩy ngồi sụp xuống đất, phải chi em không đi công tác, phải chi em ở lại chờ hắn tỉnh dậy, phải chi em gọi cho hắn một cuộc dù có bận đến quên ăn quên ngủ để mau chóng trở về, phải chi hắn chờ em thêm chút nữa...

"Yêu càng sâu đớn đau càng quặn thắt

Bởi đó là người mà em không nên rung động

Dẫu mắt không thấy, tai không nghe 

Em vẫn nguyện, miễn là được yêu anh

Chỉ mình em thấu, người trân quý nhất của em 

Trái tim này lại nhói đau mỗi khi nhìn thấy anh"

Thế nhưng giờ phút này, em chỉ mong được nhìn thấy hắn, một Jeon Jungkook lạnh lùng không để tâm đến em, một Jeon Jungkook coi thường thứ tình cảm chân thành của em. Dù đớn đau thế nào em cũng nguyện, chỉ cần hắn, người em yêu còn ở đâu đó quanh cuộc sống của em thôi...

"Lại một ngày nữa em chờ đợi anh

Em cứ mãi sống trong nỗi nhớ nhung 

Dù tổn thương đến mức nào em cũng chịu đựng được

Đau đớn, chồng chất những đau đớn..." 

Giọng hát run rẩy, Ami cúi gằm mặt, cắn chặt môi để chặn lại tiếng nấc trong cổ họng. Nhạc vẫn vang đều cùng tiếng vỗ tay khích lệ, không hiểu sao nước mặt càng ứa ra nhiều hơn. Phải rồi, ngày ấy khi đưa cho hắn địa chỉ nơi đây, em đã mong hắn một lần đặt chân đến, để nghe em hát, để cảm nhận được thứ tình cảm hèn mọn em dành cho hắn. Nhưng Jeon Jungkook, hắn chưa từng...

Bỗng mọi âm thanh ngừng lại, chỉ nghe được tiếng thút thít của em, tiếp đó dưới tầm nhìn nhạt nhòa hiện lên đôi giày thể thao màu đen. Ami lấy tay áo quệt mạnh hai bên mắt, vội ngẩng lên.

"Ami" 

Đôi mắt em mở to, đứng dậy đặt mic xuống ghế, bàn tay em run rẩy đưa lên, sắp chạm vào rồi lại sợ hãi rụt tay lại, rồi từ từ chạm từng ngón vào má người đối diện.

"Hãy gọi tên em thêm một lần nữa đi"

Người kia đặt tay đè lên bàn tay em, hơi nghiêng đầu vuốt ve, mỉm cười.

"Ami"

Tưởng chừng lạc vào giữa cơn mơ chếnh choáng, em không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ lại bất chợt thấy người trước mắt nằm trong vũng máu. Vội vã nở nụ cười.

"Jungkook"

"Ừ"

"Jungkook à"

"Ừ, có anh đây"

"Em biết em đang mơ, nhưng xin anh hãy mang em đi cùng được không? Hãy cho em được ở bên anh. Không yêu em cũng được, ghét em cũng được, anh yêu người khác cũng được, chỉ cần có anh thôi, như vậy thôi không phải tham lam mà đúng không..."

Thanh âm dồn dập cùng tiếng nấc, nước mắt trào ra hai bên má dù em đang cố mỉm cười thật tươi, để hắn không thấy em xấu xí mà bỏ em lại một mình. Và rồi hắn dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn, thay cho lời muốn nói. Hai người ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn trước sự cổ vũ của mọi người. Em hạnh phúc, hạnh phúc quá!

"Jungkook à!"

Và em bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trong căn phòng quen thuộc. Jeon Jungkook thật xấu xa, hắn từng nói yêu em, từng nói cần có em bên cạnh vậy mà lại nói em sắp được giải thoát khỏi hắn. Đúng là đồ ngốc, em chưa từng muốn rời xa hắn... Co chân ngồi vào góc giường, nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ, tự hỏi có nên tiếp tục sống nữa hay không...

Kết quả kiểm tra của hắn lần trước, không bị ung thư nhưng hắn bị trầm cảm, trầm cảm nặng. Hắn nói dối em, nhưng suy cho cùng, hắn chỉ là muốn được bên em mà thôi. Tại sao lúc đó em không tha thứ cho hắn cơ chứ? Tại sao em lại như thế...

Có lần nghe lén anh cả và anh hai nói chuyện với nhau, rằng em đang rơi vào tình trạng trầm cảm rất nặng, nếu không chú ý chăm sóc e là em sẽ đi theo hắn mất. Nhưng hai anh đâu có biết, vốn em đã chẳng thiết tha gì cuộc đời này từ lâu lắm rồi. 

Với chiếc điện thoại cạnh giường, em bật đoạn clip hắn gửi cho em sau cái ngày nói dối bị lộ tẩy, trong đó hắn vừa đàn vừa hát...

https://www.youtube.com/watch?v=foDHxWy-JPs

"Và tôi cảm giác rằng em sẽ
không bao giờ cần tôi nữa

Giờ tôi là cái gì? Là ai đây?

Sẽ ra sao nếu em chính là
người mà tôi muốn được ở bên?

Tôi lại gục ngã, tôi đang sụp đổ

Nếu tôi ngã gục, nếu tôi thất bại thì sẽ thế nào?

Sẽ ra sao nếu tôi là người mà em thậm chí còn không nhắc đến?

i ngã quỵ, vụn vỡ và sụp đổ..."

Gió rít gào ngoài kia, đồng thời tiếng mở cửa cùng nhịp thở gấp gáp cũng vang lên từ cửa phòng, em chậm rì rì quay ra trước khi cả cơ thể cứng đờ rồi mau chóng thả lỏng trở lại.

"Ami, em có sao không? Anh nghe tiếng em gọi" - người kia bước vội đến bên giường, đối diện với ánh mắt hờ hững của em.

Ami từ từ lại gần, muốn ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt đẹp trai của hắn.

"Jungkook à, đây là lần đầu tiên em bật tỉnh cả trong giấc mơ đấy. Anh biết em nhớ anh mà, hay là em cứ ở đây với anh thôi, không tỉnh dậy nữa được không?"- em mỉm cười thật tươi, vuốt ve xương quai hàm góc cạnh của hắn.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt của em, thơm lên má em, vòng tay ôm chặt em vào lòng. Khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được nhịp tim cùng hơi thở ấm áp của hắn. 

"Ngoan, đừng khóc, không phải em đang mơ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro