20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dài kết thúc, cuộc sống của em chỉ xoay quanh ảm đạm và lạnh lẽo. Công việc vốn chẳng hề yêu thích lại không nỡ từ bỏ vì anh ba, em đi rồi ai quản cái đám nhân viên chỉ trực chờ đảo chính cơ chứ? Ngày ngày gồng mình chống chọi với cái xã hội thối nát bằng vỏ bọc gai góc giả tạo, mấy ai thấu trong em đã vụn vỡ đến chẳng thể cứu vãn nổi...

"Alo, Minju à. Ừ tao đang đến công ty của Kim gia. Anh Taehyung có ở chỗ mày không?" - Chợt nhớ ra anh hai nhờ hỏi giúp vị trí của anh ba, Ami móc điện thoại gọi cho bạn thân.

"Đang lái xe"- Jung Minju chỉ nhàn nhạt nói, như thế cũng đủ để Ami tưởng tượng ra cái liếc mắt không thương tiếc của bạn mình dành cho Kim Taehyung - "Lát xong qua bar anh trai tao nhé? Muốn uống vài-"

"Không ra khỏi nhà nữa".

Câu nói còn chưa dứt, tông giọng trầm ấm đã vang lên chặn ngay ý định không an phận nọ. Hiển nhiên không ngoài dự đoán người kia liền nhận cái liếc xéo không khoan nhượng. Thế nhưng cô gái ngồi bên cạnh cũng chỉ hừ hừ vài tiếng rồi thở dài.

"Qua nhà tao đi, tao gọi anh về pha chế".

"Em mới xuất viện đấy"- Chàng trai bên cạnh lại không nhanh không chậm nhả từng chữ.

"Thôi để lần khác đi, mất hứng rồi. Bai bai".

Jung Minju nhăn nhó dịch người, tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt ngủ. Còn Kim Taehyung âm thầm nở một nụ cười.

Bước vào sảnh lớn công ty, Ami đứng chậm chân, xua đi những bông tuyết trắng lạnh buốt phủ trên mái tóc đen dài. Sau đó, thở một hơi dài trước khi bước vào trong quầy lễ tân yêu cầu gặp chủ tịch. Rõ ràng một điều, việc gặp được anh hai của mình không hề dễ dàng bởi em là con út mới được nhận lại của Kim gia, nhưng hiển nhiên chỉ các thành viên trong gia đình biết, chưa hề thông cáo báo chí hay nội bộ công ty. Cuối cùng, ngay khi em định nhấc máy gọi cho Kim Namjoon thì thư kí của gã đã xuống đến nơi, một đường đưa em đến thẳng thang máy dành cho chủ tịch trước con mắt ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên ở đại sảnh. 

Trước khi thư kí rời đi còn đặc biệt nói cho em biết anh cả Kim Seokjin cũng đang ở đây và em không cần gõ cửa, cứ trực tiếp vào phòng nghỉ riêng của chủ tịch. 

"Anh sẽ đi quay ở Busan vài tháng, chắc không về nhà được cho đến giáng sinh".

Vừa định gõ cửa thì Ami nghe thấy tiếng của anh cả vọng ra, định bụng ngồi ghế chờ hai anh nói xong rồi vào. Không nhanh không chậm thanh âm lạnh lẽo trầm khàn của anh hai cũng vô tình lọt tai em.

"Vâng".

"Vâng?" - Kim Seokjin có chút không tin nổi nhìn về phía em trai vẫn lãnh đạm ngồi bấm bấm, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho anh.

"Vâng?" - lúc này, Kim Namjoon mới chịu ngước lên nhìn anh với thái độ dửng dưng như điều anh vừa nói chỉ như gió thoảng qua tai.

Căn phòng vốn sáng đèn bỗng chốc mang đến cảm giác bị bao trùm bởi bóng tối u ám. Kim Seokjin không biết vì sao trong lòng lại dâng trào bức bối như vậy. Anh càng không cách nào hiểu nổi sự lạnh nhạt không lí do của cậu em trai luôn lo lắng thái quá cho anh. Người đang nhìn anh mới ánh mắt quá đỗi bình thản kia đã len lỏi trong cơn mơ mấy tháng nay, tràn vào tâm trí anh cảm giác bất an đến kì lạ. Nhưng chẳng phải anh luôn muốn một Kim Namjoon không quản anh như thế sao?

Tiếng chuông điện thoại đẩy lùi sự im lặng đáng sợ, Kim Seokjin ấn nút nghe, đưa tầm nhìn ra cửa sổ đang lất phất những bông tuyết trắng.

"Ừ, anh đây. Tầm 10 phút nữa anh đến" - cố kìm nén cơn khó chịu vô cớ trong lòng bằng tông giọng trong trẻo, Kim Seokjin nở nụ cười.

Kim Namjoon siết chặt điện thoại trong tay, nghiến răng trước thái độ hoà nhã của anh với một người khác, có vẻ rất thân thiết.

"Hả? Em đang ở công ty Kim thị?"

Âm thanh của đầu dây bên kia vang ra ngoài không rõ tiếng, Kim Namjoon vẫn duy trì tư thế nhìn anh vội vàng lấy áo khoác rồi biến mất sau cánh cửa. Hít một hơi sâu để giữ bản thân bình tĩnh, tự nhủ sẽ sớm quen với cảm giác này, gã nhắm mắt đổ người xuống giường.

Bước chân ai đó nhẹ nhàng tiến tới, gã liền giật mình bật dậy, nỗi thất vọng không giấu nổi nơi đáy mắt.

"Anh hai..."

Ami chưa hiểu nhiều về các anh của mình cư nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra mâu thuẫn gì mà hai anh lớn luôn vui vẻ giờ đây như đang chiến tranh lạnh. Tuy vậy, cái bứt rứt khó chịu của anh hai sau mỗi lần như thế đều không qua được mắt em. Và em nghĩ, chắc anh cả cũng không biết trong ánh mắt anh hiện ra bao nhiêu là mất mát.

"Ừ, em đến rồi à?" - Kim Namjoon day day mi tâm, bước ra ngoài bàn làm việc lấy một phong bao trắng đưa qua cho em - "Của em đây, không cần lo lắng đâu. Anh sẽ cho vệ sĩ đến bảo vệ em".

Nhận lấy đồ từ tay anh hai, Ami không vội mở ra xem, cất vào túi xách bởi trông sắc mặt Kim Namjoon không ổn lắm.

"Không cần vệ sĩ đâu anh. Nhưng mà anh đã ăn gì chưa?"- em lo lắng đặt tay lên trán anh hai để chắc chắn không phải sốt.

Kim Namjoon chỉ lắc đầu, công việc bận rộn đến cả bữa ăn cũng không hẳn hoi đều do gã cố tình sắp xếp. Ngày đêm vùi mình ở công ty từ lúc Kim Seokjin thông báo sẽ đóng phim đồng tính. Gã biết gã không thể cấm cản anh được nữa, dẫu thế nào thì việc anh là anh ruột của gã mãi mãi không thể thay đổi. Và giới hạn của cả hai sẽ không bao giờ tiến xa hơn thế. Bởi Kim Namjoon quá hiểu Kim Seokjin, cái con người ấy sẽ không đi ngược lại luân thường đạo lí, sẽ tiếp tục giả vờ không biết thứ tình cảm gã dành cho anh suốt bấy nhiêu năm qua chẳng hề đơn thuần tình anh em.

Kim Seokjin ấy vậy mà cuối cùng vẫn nhất quyết nhận phim đồng tính dù cho gã có ngăn cản kịch liệt hết lần này đến lần khác. Có phải anh thà thân mật với thằng khác chứ nhất quyết không chọn gã không? Nhếch môi, Kim Namjoon ngẩng cổ tu ừng ực chai rượu mạnh mặc cho Ami có can ngăn thế nào. Được thôi, gã sẽ chiều theo ý anh, sẽ coi anh là anh trai ruột, sẽ không làm ra những hành động quá phận, sẽ không kiểm soát kịch bản phim của anh, sẽ thôi nhìn về phía anh rồi cười như thằng ngốc, cũng sẽ không phá những cuộc xem mắt ông này bà nọ giới thiệu cho anh và sẽ...chôn sâu thứ tình cảm không nên có này mãi mãi...

Chết tiệt! Quẳng thẳng chai rượu về phía đối diện, tivi âm tường bị vỡ bắn tung toé mảnh nhỏ ra tứ phía, gã đổ ập người xuống giường, vắt tay lên trán, rít qua kẽ răng từng chữ mặc cho dòng nước nóng hổi trào khỏi khoé mắt.

Anh cứ kết hôn và sống hết cái cuộc đời chết tiệt này đi!!

*

*

Tuyết rơi mỗi lúc một dày kéo theo nhiệt độ giảm xuống liên tục trong đêm đông ảm đạm. Bật màn hình điện thoại, trượt vào mục tin nhắn với cái tên quen thuộc, Jeon Jungkook đọc đi đọc lại những tin nhắn mà trước đây hắn chẳng buồn bận tâm. Thế rồi, miệng hắn cứ tủm tỉm cười khi đứng dưới góc khuất hút gió của công ty Kim thị. Từ ngày em rời khỏi, không còn ai nhắc hắn chú ý quần áo, thành ra nóng chảy mỡ thì hắn mặc khoác bông, còn tuyết rơi lạnh buốt như hôm nay thì độc chiếc áo hoodie và cái quần thể thao mỏng manh.

Vừa đọc, Jeon Jungkook vừa ngó vào sảnh chính, sợ em đi ra hắn lại không hay biết. Ba tháng trôi qua rồi, hắn vẫn luôn âm thầm đi theo sau em mỗi giờ tan tầm, dù em có đi đến đâu, gặp gỡ ai và mất bao lâu đi chăng nữa, hắn cũng nhìn em từ một góc khuất. Chi khi em đã khoá cửa an toàn trong nhà, hắn mới lặng lẽ trở về.

Với hắn, em chẳng khác nào trăng dưới nước, gần ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới vì hắn sợ, em lại một lần nữa biến mất... Việc duy nhất Jeon Jungkook có thể làm chính là dõi theo và bảo vệ em thế này thôi. Dù hắn biết những kẻ biến thái mới hành động như vậy.

Súyt xoa vài cái sau lớp khẩu trang đen, Jeon Jungkook cất điện thoại vào túi quần, bàn tay đan chéo ma sát hai cánh tay đối diện mong xua bớt đi cái lạnh giá, sải bước chân khi thấy Ami ra khỏi đại sảnh. Trên mặt em lộ rõ vẻ lo lắng mà bất đắc dĩ rời đi.

Về đến nhà, Ami không vào mà ngồi trên chiếc ghế xích đu trắng anh cả tặng, mở phong bao lấy ra một xấp có lẽ là ảnh chụp. Vì ở khá xa mà Jeon Jungkook không xác định rõ được.

Tuyết rơi dày thêm mà em vẫn ngồi đó khiến hắn xót xa. Lại không cách nào biết em rốt cuộc xem cái gì mà bắt đầu ôm mặt khóc, tâm can hắn nóng như lửa đốt.

Qua vài phút bỗng có hai tên lạ mặt tiếp cận em, máu điên dồn lên đại não ngay khi chúng chạm vào em lôi lôi kéo kéo. Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi chửi thề tính lao đến nhưng chưa đầy ba giây, một vật thể cứng đập mạnh sau đầu khiến hắn vô lực ngã lăn ra đất. Trước khi mọi thứ tối sầm lại, hắn thấy em ngất lịm bị vác trên vai, những tấm hình tuột khỏi tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro