15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước lõm bõm rò từ chiếc vòi bồn rửa bát khiến không gian tăm tối càng trở nên u uất. Trời sao mãi chưa chịu sáng, Jeon Jungkook ngồi thu mình trong góc phòng lẩm bẩm, cứ bật rồi lại tắt màn hình điện thoại, thứ chỉ chứa duy nhất một tấm ảnh có mặt của em mà hắn vô tình bấm nhầm hồi trước. Con người hắn tệ thật đấy, đôi môi lại nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Ấy vậy mà em đã luôn bên cạnh kẻ tồi tệ như hắn suốt mười năm qua...

RẦM RẦM

"Jeon Jungkook!! Mau mở cửa!!!"

Tiếng đập cửa inh ỏi cùng giọng điệu gấp gáp của người nào đó hắn cũng không nhớ ra nổi liên hồi truyền đến. Cuối cùng Jeon Jungkook cũng chịu đứng dậy, lê lết thân xác tiều tuỵ với đôi chân mất cảm giác ra mở cửa.

"Trời ơi rốt cuộc chú mày bị làm sao?! Mặt mũi sao lại hốc hác thế này hả?!"

Jung Hoseok chính xác giật nảy mình khi thấy gương mặt cậu em kết nghĩa xuất hiện sau cánh cửa, y thật không ngờ mới có mấy tuần mà Jeon Jungkook đã người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm thế này.

"Đêm hôm anh gào gì vậy?"- hắn chỉ đơn giản quay lưng, mệt mỏi thả mình xuống sopha.

"Đêm? Chú nằm mơ à? Trời vẫn còn chưa tối hẳn mà?"

Nhìn cậu em trai mình yêu quý nhíu mày khó hiểu, thân hình lụi xơ dưới lớp quần áo thùng thình khiến Jung Hoseok có dự cảm không lành. Lập tức y hốt hắn phi thẳng đến bệnh viện kiểm tra tổng thể.

*

Cũng tại bệnh viện đó, tiểu thư Jung gia vẫn nằm giường bệnh lặng lẽ ngắm bầu trời qua khung cửa sổ. Không phải cô chưa khỏi hẳn mà vì muốn trốn tránh, muốn tự dối bản thân rằng cô bị bệnh, chắc chắn là vì mấy mảnh thuỷ tinh kia nên đến bây giờ cô vẫn thấy đau. Có điều, nó đau nơi ngực trái...

"Em dậy rồi à? Còn đau chỗ nào không? Anh mua cháo này, ăn luôn cho nóng"

Nghe chất giọng đã quen thuộc cả tuần nay, Jung Minju khẽ thở dài. Đúng người cô mong muốn rồi, được chăm sóc, được cưng chiều như ước nguyện nhưng sao cô vẫn cảm thấy gai lòng.

"Anh về đi. Từ giờ không cần đến nữa"

...vốn anh chỉ đến vì hai chữ trách nhiệm.

"Anh lại làm gì sai à? Em nói đi, anh sẽ sửa mà"

Vị một thân tổng tài mặc vest đen, trên trán còn lấm tấm mồ hôi bởi đến giờ nghỉ liền phóng vội đến đây, gương mặt phiếm hồng cố bình ổn nhịp thở bày ra vẻ mặt cười khổ.

"Cảm ơn anh, tôi khoẻ rồi. Không cần chăm nữa"- Jung Minju vẫn giữ ánh nhìn ngoài khung cửa sổ, ngay cả cái liếc mắt cũng không có, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Thôi, ăn đã"

Kim Taehyung chưa quen lắm nhưng cũng đã dần thích nghi với thái độ hời hợt của cô. Không bận tâm mà trực tiếp đến cuối giường chuẩn bị bàn.

"Anh không yêu tôi"

Câu nói khiến căn phòng ngập tràn ánh sáng bỗng trở nên ngưng trọng ngột ngạt. Cả hai người họ đều biết, đều hiểu rất rõ. Mối quan hệ gượng gạo này nên chấm dứt thôi.

"Lần đầu tiên tôi để tâm đến một người con trai. Lần đầu tiên tôi muốn tự tay mình nấu đồ ăn. Cũng là lần đầu tiên tôi quên cả đôi chân đẫm máu của mình mà chạy đến bên một người. Tiểu thư nổi tiếng ăn chơi là tôi đây, ấy vậy mà lần đầu...nếm vị của thứ tình yêu ngu ngốc"- cô gái nhỏ vẫn giữ tone giọng nhàn nhạt bình thản, như thể không hề có chút ý vị hay tình cảm nào - "Anh biết đấy, tôi yêu anh. Và tôi cũng biết, anh yêu Ami".

Kim Taehyung đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh mảnh mai đang lạnh lùng thốt lên những câu sắc bén. Anh chỉ biết câm nín, phải rồi, cô ấy nói đúng mà...nhưng...

"Tôi sẽ không bám theo anh nữa đâu. Cũng không cần lo anh trai tôi, sẽ không có chuyện doạ chôn sống anh".

Đến đây, Kim Taehyung thấy trong bụng hơi ngứa ngứa, súyt chút nữa bị Jung Hoseok nhét vào quan tài. Lúc đó quả thật nực cười với cái tên cuồng em gái ấy nhưng ngay khoảnh khắc Jung Minju ngất lịm vì mất quá nhiều máu trong vòng tay mình, anh đã mong y đánh chết anh luôn đi. Sao Kim Taehyung có thể khốn nạn đến mức đó cơ chứ?

"Đừng thương hại. Tôi không cần thứ tình cảm bố thí. Tôi cũng không ngu ngốc như Ami theo đuổi thứ không thuộc về mình"

"Em nói xong chưa?"- Kim Taehyung chỉnh đốn lại dáng vẻ, hai tay đút túi quần, thẳng lưng, khí chất tổng tài lập tức quay trở về.

"Anh về đi. Kết thúc ở đây luôn đi. Tôi không muốn gặp anh nữa"

Ngược lại với dự đoán của Jung Minju, Kim Taehyung chẳng những không rời đi mà cố tình bước đến gần cô, đứng trước mặt cô, ép hai ánh mắt đối diện nhau, trên môi nhếch lên một nụ cười.

"Em nghĩ đuổi tôi dễ thế à?"

*

Bệnh viện vẫn luôn ám mùi thuốc sát trùng như thế. Jeon Jungkook hiếm khi phải vào nơi toàn người ốm yếu này thành ra tâm tình đã xấu lại càng thêm tồi tệ. Xung quanh đa số là người mặc đồ bệnh nhân và chính hắn hiện tại cũng vậy. Sau khi kiểm tra tổng thể và Jung Hoseok biết được hắn gần đây phải điều trị tâm lí bèn bắt hắn nhập viện quan sát mấy ngày. Cũng phải thôi, hắn cơ bắp lực lưỡng vậy mà lúc này gầy nhom như thằng nghiện, y không lo thì sao là hyung của hắn được?

Nghe nói em gái cưng của y cũng đang nằm viện này, nhân lúc chuẩn bị đến giờ tiêm thuốc, hắn lẩn khỏi phòng đến thăm cô bé đó một chút. Mà lơ mơ thế nào hắn không nhớ ra mình chẳng biết cô bé nằm ở đâu, còn điện thoại thì vẫn im lìm ở nhà từ hôm bị Jung Hoseok hốt đi, thế là rất hoàn hảo lạc trong khuôn viên bệnh viện.

Jeon Jungkook ngồi trên băng ghế gỗ, trong lòng hắn vẫn rối bời một mớ bòng bong không sao gỡ nổi. Chuyện công ty hắn phó mặc cho cấp dưới, dù sao những việc quan trọng tiềm ẩn nguy cơ phá sản hắn đã giải quyết hết rồi. Thở dài, ngửa đầu nhìn trời xanh cao rộng, cơn gió lạc thổi ngang qua khiến hắn bỗng có ý nghĩ điên rồ. Phải chi hắn là cơn gió đó, biết đâu bay được đến bên em, quẩn quanh ôm em một chút thì tốt biết mấy...

Đứng dậy, hắn bỗng bật cười ra nước mắt, đúng là điên đến nơi rồi. Sải bước chân nặng nề trở về phòng bệnh, đột nhiên Jeon Jungkook khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng người cách hắn một đoạn cũng đang nhìn về phía mình. Hắn vội vàng đưa tay dụi dụi đôi mắt, xác nhận lại lần nữa, đúng...đúng là em! Không phải ảo giác!

Bước chân chàng trai vội vã hơn, chẳng mất vài giây đã thu ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét. Jeon Jungkook nhộn nhạo trong lòng, em đến tìm hắn, em vẫn còn yêu hắn!

"Anh bệnh?"

Thế nhưng gương mặt chẳng có chút biểu cảm kia đã lật đổ hết vui mừng trong hắn. Em không phải đến vì hắn...

"Em đến đây..."

"Thăm Minju"- Ami lạnh nhạt đáp.

"Vậy à..."- hắn gượng cười, gật gật đầu, trái tim như vừa bị cứa qua một đường cắt rất ngọt.

"Tôi về đây"

"Em-em...có thể cho tôi xin một thỉnh cầu không?"- hai tay hắn đã vò muốn nát gấu áo rồi, run run cố gằn giọng bình thường nhất có thể.

Ami im lặng, tất cả cử chỉ của hắn từ lúc ngồi băng ghế kia đều thu trọn trong tầm mắt em.

"Cho tôi...cho tôi ôm em một chút được không? Một chút thôi, 5 giây à không 3 giây à không không 2 giây thôi cũng được..."- hắn rối rít sợ em không đồng ý, tay cũng vô thức nắm chặt gấu áo đến trắng bệch.

"Không 1 giây, chỉ 1 giây-"

Cô gái nhỏ không nói một lời bước nhanh tới ôm chặt lấy chàng trai nọ. Mặt áp sát vào lồng ngực đáng ra phải săn chắc và vững chãi, giờ đây lại yếu đuối đến đau lòng. Có phải vì em nên hắn mới trở thành cái dạng này không?

Jeon Jungkook bất ngờ được ôm, đôi đồng tử liền giãn nở cực đại nhưng rất nhanh sau đó vòng tay ôm chặt lấy đối phương. Cảm giác ấm áp đến mức khiến nỗi sợ hãi trong hắn ùa đến như thuỷ triều. Liệu có phải hắn đang mơ hay không? Có phải hắn ảo giác rồi đang ôm vật gì đó trong nhà hay không? Nhưng hơi ấm này, mùi hương này đã chứng minh cho hắn thấy, em là thật. Và hắn siết chặt vòng tay, hắn càng trở nên sợ hãi, rằng em sẽ quay lưng mà rời bỏ hắn...

"Jungkook anh-"

Ami cảm nhận được cả thân thể đối phương đang run từng cơn, có giọt nước rơi xuống má, em giật mình ngẩng lên. Và gương mặt đỏ bừng nhạt nhoà nước mắt đang cố gắng kìm nén khiến em ngỡ ngàng. Ngực trái nhói đau truyền đến hốc mắt thứ chất lỏng nóng hổi.

Hắn...khóc...

Jeon Jungkook ôm em, vội đưa một tay dụi nước mắt rồi nhanh chóng đặt về vị trị cũ như muốn giữ lấy em, sợ em sẽ vùng ra khỏi hắn. Nhưng rồi hắn chẳng thể chịu nổi nữa và cứ thế bật khóc nức nở.

"Anh-anh xin lỗi... Tất cả là lỗi của anh... Anh-anh đáng lẽ không nên đối xử với em như thế... Anh-anh sai rồi, anh biết-biết lỗi rồi... Xin em-xin em đừng bỏ anh..."

Ami cắn chặt môi để giữ bản thân tỉnh táo nhưng...em đau quá... Jeon Jungkook hắn...hắn đang khóc... Bên hắn mười năm, chưa bao giờ em thấy hắn suy sụp như thế này. Cảm nhận sự run rẩy càng mãnh liệt hơn từ hắn, trái tim em như bị phá tan lớp băng dày cố gắng xây nên suốt thời gian qua. Và cứ thế, em đưa hai bàn tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt điển trai của hắn mà bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro