Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thầm gào hét trong lòng rồi bĩnh tĩnh nghe điện thoại

"Alo"

"Là chú đây, Y/n cháu đang rảnh chứ?"

"Vâng ạ, Cháu chào chú Park có chuyện gì sao ạ"

"Chắc cháu nghe Seri nói về việc bệnh viện mình sắp trao đổi bác sỹ chứ.Đây là một cơ hội lớn cho ai được đi"

"Dạ cháu có nghe Seri nói qua rồi ạ.Nhưng sao chú lại gọi cho cháu,cháu đang trong kì nghỉ mà,chú đừng nói là......'

"Haha cháu nghĩ đúng rồi đó chú định lần trao đổi này sẽ cho cháu đi.Cháu là một bác sỹ giỏi,chăm chỉ,tận tình,kĩ năng cũng tốt phù hợp với tất cả yêu cầu của họ.Hơn nữa cháu phải nhớ rằng sau chuyến đi này tên tuổi của cháu,sự nghiệp của cháu sẽ lên một tầm mới.Chẳng phải đây là một điều tốt mà chú ưu ái dành cho cháu hay sao?"

"Cháu biết ạ,cho cháu suy nghĩ thêm với ạ.Nhưng bắt nhân viên làm việc trong kì nghỉ là không ổn đâu nha chú.Cháu sẽ kiện chú đó.

Mà mình sẽ trao đổi với bệnh viện nào ạ,cháu chưa nghe Seri đề cập đến"

"Chú không sợ cháu đâu nha,yên tâm đi sau việc chú mời cháu một bữa coi như bồi thường được chưa.Bệnh viện Anam cháu ạ nó nằm ở trung tâm Seoul chẳng phải cháu đang ở đây sao.Chú tạo điều kiện quá còn gì"

"Lần trao đổi này là 6 tháng thêm 2 tháng cháu được nghỉ nữa là cháu có 8 tháng ở Hàn rồi.Trời ơi tôi cũng muốn được đi quá" Chú Park nói thêm

"Vậy ạ..vậy thì cháu nhường cho chú đó..."

.....

"Thôi không đùa chú nữa cháu sẽ đi ạ.Được ở đây thêm 6 tháng cũng tốt mà.Mà lần này mỗi cháu đi hay sao ạ" Thấy chú Park im lặng quá cô sợ rồi

"Còn một người đi theo hỗ trợ cháu nữa,còn đó là ai thì là bí mật,1 phần cũng là đang xem xét nữa.Vậy là cháu đồng ý rồi nha mọi thủ tục chú sẽ làm giúp cháu,1 tuần nữa người kia sẽ qua rồi 2 đứa cùng đến bệnh viện kia nhé,giờ cũng khuya rồi cháu nghỉ ngơi đi nha"

"Còn chơi trò bí mật nữa à,vậy chú cũng nghỉ ngơi đi ạ,con chào chú" cô tắt máy và lại bắt đầu suy nghĩ

Cô yêu cái thành phố này? Yêu con người đất nước ở đây, một phần vì nó đẹp,nó phồn vinh mà còn là nơi đây đang có người cô yêu sinh sống.Dù không gặp được nhau thì chí ít em cũng được sống cùng thành phố với anh,thêm được ngày nào hay ngày đó không phải sao? Chết rồi em lỡ yêu anh thêm một chút nữa rồi phải làm sao đây?Không ngờ tình yêu đơn phương là như này,nội tâm dậy sóng nhưng vẫn phải luôn mỉm cười,trái tim đang rỉ máu hằng ngày nhưng vẫn phải tỏ ra là nó ổn.Biết trước sẽ chẳng có kết cục tốt mà vẫn cứ lao đầu,yêu mà không thể đến được với nhau mà còn phải ở phía sau chúc cho người kia hạnh phúc.Chẳng phải là quá cao thượng hay sao?Cô gom góp tất cả đau thương chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc không đòi hỏi được đổi lại điều gì?Liệu tình cảm này có xứng đáng

1 tuần nữa là cô phải đi làm rồi,nơi cô muốn đi còn chưa đi được nữa nghĩ thế nên ngày hôm sau cô quyết định đến địa điểm quay mv Spring day đó là bãi biển Jumunjin ở Gangwon-do cách sân bay Incheon khoảng 215 km và trạm xe bus cả nhóm chụp ảnh bìa cho abum ở quận jumunjin. Khi đứng trước tất cả các cảnh tượng mà cô tận mắt nhìn thấy này cô lại bắt đầu khóc. "Mày đúng là 1 đứa dễ khóc mà Y/N". Và đâu đó trong đầu cô lại vang lên giai điệu quen thuộc

Những bông hoa tuyết rơi

Rồi dần dần tai biến

Tôi nhớ em,tôi nhớ em,tôi nhớ em,nhớ em quá rồi

Tôi sẽ phải đợi đến bao lâu nữa đây

Và sẽ phải thức trắng bao đêm nữa

Để được gặp em một lần nữa dù chỉ một lần

Khi mùa đông lạnh lẽo dần trôi qua

Là những ngày xuân ấm áp

Cũng là lúc hoa trái đâm chồi

Người ơi xin hãy nán lại thêm một phút,một phút thôi..................

Jungkook em cũng vậy anh à.Em nhớ anh,nhớ anh rất nhiều.Em cũng rất tham lam muốn được gặp anh thêm thật nhiều lần nữa.Lại phải chờ em sẽ phải chờ bao lâu nữa đây.1 năm...10 năm...20 năm..1 đời..1 kiếp hay là mãi mãi....Vạn kiếp luân hồi liệu em có gặp lại được anh nữa hay không.Cô khóc nức lên,ngay lúc này cô không thể nào mạnh mẽ nổi nữa rồi.Liệu em yêu anh là sai sao?Ngay từ đầu tình cảm này không nên có hay sao?Trái tim cô thắt lại,tại sao lại cố chấp,níu kéo thứ không bao giờ có, không thể buông bỏ để bản thân phải đau đớn như vậy.Tại sao mọi thứ qua rồi không để nó qua đi lại đi tìm về với hồi ức với những kỉ niệm ngày xưa khi còn chung bước.

"Này cô gái sao con lại khóc vậy?Lại nhớ đến những chàng trai ngồi trên cái trạm xe buýt kia hả?" từ đâu một bà cụ đi tới hỏi han cô khi cô đang gục xuống mà khóc

"Bà biết các anh ấy sao ạ?"

"Ta sống ở gần đây,mấy năm gần đây ở trạm xe buýt này cũng có rất nhiều cô gái giống như con vậy đều đến rồi khóc.Lúc đầu ta chả hiểu vì sao lại có nhiều người khóc vậy,sau đó ta đã đi hỏi một cô gái.Cô ấy bảo với ta rằng cô ấy yêu 7 con người trong bức hình mà cô ấy cho ta xem,bảo với ta rằng lúc trước không đủ khản năng nên chỉ có thể nhìn các anh qua màn hình,giờ đủ khản năng rồi lại không thể gặp.Nó bảo đây là tất cả thanh xuân của nó và của toàn thể Army.Đến đây làm nó nhớ lại những kỉ niệm cùng với những nỗi nhớ mong hòa theo những giọt nước mắt đó.Nó dặn ta rằng :sau này bà thấy ai đến đây rồi khóc bà có thể lại an ủi họ không bà?Ít nhất vào những lúc buồn,muốn gục ngã như vậy có người an ủi,cho mình trải lòng thật tốt.Army tụi con ấm áp lắm luôn giúp đỡ,an ủi động viên nhau.nên nếu bà có thể hãy an ủi thay con nhé"Nói rồi bà ôm Y/N vào lòng

"Không sao không sao đâu con hãy khóc cho thỏa nỗi lòng mình,khóc cho năm tháng thanh xuân rực rỡ của mình nhé.Rồi sẽ phải đến lúc con sẽ phải buông bỏ mọi thứ ,quá khứ đã qua thì không thể níu kéo được nữa,một số chuyện nó đã xảy ra thì không thể thay đổi mà bản thân phải biết mạnh mẽ mà vượt qua nhé con"Cô như tìm được niềm ai ủi,bao nhiêu lâu kìm nén,bao lâu một mình chịu đựng bây giờ có thể tìm người thấu hiểu cho mình chẳng phải là rất tốt sao.Chuyến này cô đi không uổng một tý nào rồi.

Sau một hồi khóc lóc thì cô mỉm cười nhìn bà:

"Cảm ơn bà nhiều nha cháu ổn hơn rồi,bà thật tốt army bọn cháu đôi khi chỉ cần một người lắng nghe khi họ cần là đủ rồi.Bây giờ cũng đến giờ cháu phải đi rồi cháu chúc bà có thật nhiều sức khỏe,nhiều niềm vui và sống hạnh phúc nhé ạ.Cháu chào bà"

Nói rồi cô nhìn vào mọi thứ xung quanh cô 1 lần nữa cô muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ như thể đây là lần cuối được nhìn thấy vậy.Phải bà nói đúng có những thứ sẽ đến lúc phải buông tay rồi nhưng liệu cô tự hỏi liệu mình có làm được hay không? Dù biết là đau sao vẫn chọn,dù biết sai đường sao vẫn đi,dẫu biết đó là gai nhọn vẫn dấn thân mà ôm lấy...Bước trên con đường về đầy cô đơn giống như tình cảnh của cô vậy,đơn phương yêu anh,đơn phương hướng về anh,đơn phương chịu nỗi đau,đơn phương chịu sự cô độc,đơn phương chọn anh.Nở một nụ cười thật chua xót 'y/n mày sẽ chọn con tim hay lí trí?"

Hôm nay đột nhiên Seri gọi cho cô vào giờ hành chính đáng lẽ ra giờ này cô đang làm việc cơ chứ

"Alo mày không làm việc à"

"Ra sân bay đón tao đi Y/n"

"Hả sao mày qua đây,chả lẽ mày là người viện trưởng bảo sao"

"Thông minh đó em,tao cũng là hưởng chút ít từ mày thôi,mày là người chính tao chỉ qua phụ giúp mày thôi.Mà ra đón tao lẹ lên"

"Ok chờ tao" nói rồi cô chạy ngay ra sân bay đón bạn,không nó đứng lâu giữa cái thời tiết lạnh giá này kiểu gì cũng kể khổ cho xem.Vì 2 cô sang làm việc nên ở khách sạn sẽ không tiện nên 2 cô quyết định thuê 1 căn hộ để thoải mái hơn

"Nói xem từ lúc sang đây đến giờ mày khóc mấy lần rồi hả Y/n"

"Tao đây mạnh mẽ lắm nhé? Chưa lần nào"

"Mày nói dối không chớp mắt"

"Cảm ơn đã quá khen"

"Như thế mà vẫn đùa được à,mà này mai đi nhận việc rồi mày không lo lắng gì sao.Mày thảnh thơi nhỉ"

"Sao phải lo,mà lo thì cũng làm được gì đâu" Y/n vừa xem tivi vừa đáp

"Thế mới là mày chứ,lấy lại phong độ đi để mai còn đi làm.Từ lúc mày qua đây đến giờ tao thấy sắc mặt rồi tinh thần mày xuống hẳn đi đó. Tao nuôi mày được tý thịt qua đây mất đi đâu cả rồi hả.Tao không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mày không tiện nói thì thôi.Nếu lúc nào phiền lòng thì cứ tìm tao mà giãi bày chứ đừng một mình chịu đựng nghe chưa"

"Tao biết rồi mà. Thôi đi ngủ đi mai mà đi làm" Cô nào dám kể cho Seri nghe về việc bị cướp,gặp anh ra sao rồi khóc như thế nào chứ.Bao năm nay Seri đã lo lắng cho cô quá nhiều rồi,cô lại chưa làm gì được cho nó,Seri cũng có cuộc sống của riêng mình đâu chỉ xoay quanh cô được.Nên bớt dựa dẫm 1 chút,mạnh mẽ lên một chút có lẽ sẽ là điều tốt cho cả 2.

Trong màn đêm dày đặc cô lại nhớ về người ấy rồi,chàng trai cô thương nữa rồi...


Đã là yêu thì làm sao nói bỏ à bỏ được,nói ngừng nhớ là ngừng được cơ chứ.Đã là nguyện ý đứng phía sau nhìn anh,đã hứa chờ đợi anh mãi mãi,vạn kiếp luân chuyển vẫn yêu sao lại đòi hỏi được biết đến,gặt được quả ngọt cơ chứ.Sao suốt ngày lại chìm vào mộng mị không dứt ra được.Trời đêm Seoul thật đẹp,yên bình vậy lại chứa một tâm hồn đang cuộn sóng từng đợt,trái tim đang ngày càng héo mòn, khô hạn không cách nào trở nên tươi tốt được nữa.Anh là đại dương bao la rộng lớn,còn em như một giọt nước nhỏ vậy.Giọt nước mãi chung tình với biển ngàn năm vẫn vậy vẫn ngây ngô chờ đợi nhưng nó nhỏ bé thế biển sao biết đến còn biển thì bao la rộng lớn,anh coi giọt nước nào cũng như nhau hay nó ở đấy bên anh bao năm anh không thể nhận ra.Em và anh 2 đường thẳng song song chạy mãi không có điểm dừng dù cố thế nào cũng không thể nào cắt nhau được.Vậy hà cớ sao ông trời lại lỡ cho mình cắt nhau rồi lại phải xa nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro