✠ Chương 6: SATAN [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết khi Lucifer bị Chúa trục xuất khỏi thiên đường, hắn đã hận Chúa đến dường nào. Nhưng dường như nỗi hận đó còn hàm chứa gồm cả sự độc đoán và nhục nhã khôn cùng, do đó hắn đã trở thành Satan, đem bản thân mình tạo thành tội lỗi mê hoặc loài người trở thành quỷ dữ.

Tình dục, tiền bạc, giết chóc, quyền lực..là tất cả những điều Satan đem ra cám dỗ để chứng minh loài người không hề hoàn hảo như những gì chúa trời kì vọng. Chúng ta đứng ở giữa ranh giới bản thiện và độc ác, có kẻ may mắn thì đi theo lời dạy dỗ của bề trên, cũng có những kẻ sinh ra đáng tiếc đã phải phục tùng quỷ dữ...

Ngoài ra...còn có kẻ thông minh...một cách nói khác của điên rồ...đến mức tình nguyện đi theo quỷ dữ, để bản thân không chịu cám dỗ, bởi vì hắn sẽ là kẻ ban phát điều đó thay cho Satan.

Jeon Jungkook, từ khi hắn biết nơi bắt đầu của mình chỉ là một bào thai tám tháng bị đem vứt ra ngoài thùng rác, hắn đã thôi mơ mộng về chốn thiên đường từ lâu.

Nhưng một ngày trở gió, chúa trời lại đem một người thiếu nữ đến tô sắc màu cho thế giới đầy nhạt nhẽo trong đáy mắt khinh thường nhân gian của hắn.

Có lẽ, trời cao muốn Jungkook tỉnh ngộ, đem tình yêu đến bên nhắc nhở hắn quay đầu, muốn tình yêu thuần phục tính ác hận trong lòng hắn.

Tuy nhiên, Jungkook lại cao ngạo chẳng bao giờ chịu phục tùng một thứ gì đó, kể cả tình yêu cũng không phải là ngoại lệ.

Thứ hắn muốn, hắn phải lấy cho bằng được, chứ không phải cầu xin.

Cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa.

"Đúng không, em gái của anh?"

Mặt nước sáng bóng nhấp nhô theo từng nhất cử nhất động của hai thân thể. Mặc dù đang ngâm trong bồn tắm, nhưng ngược lại Chul lại thấy cả người mình còn nóng còn hơn khi bị ném vào đống lửa. Đỉnh đầu Jungkook chuyển động theo sự say mê của hắn, nhũ hoa mềm thơm kia của người thiếu nữ bị chiếc lưỡi tinh quái cắn mút đến độ dần dần cứng lên, nhuốm đầy dịch bọt và dấu răng.

Tuy nhiên, sau khi tham lam bú lấy bờ ngực Chul giống như một đứa trẻ khát sữa, Jungkook lại chuyển sang bờ ngực còn lại. Hai tay hắn giữ chặt lấy cổ tay Chul ấn xuống thành bồn, cả thân thể đè lên giữ cô khiến Chul không thể phản kháng gì ngoài việc nức nở năn nỉ hắn dừng lại.

Hơi thở của hắn tràn ngập nhục dục, phả vào làn da tấc thịt của người kia khiến Chul chẳng thể cảm nhận được điều gì ngoài việc hoảng loạn. Chiếc lưỡi trơn ướt kia mạnh mẽ khuấy đảo và bắt nạt nụ hoa nhỏ nhắn, giống như cầu khát hương vị ngọt ngào. Hương thơm mềm mại vương vẩn mùi vị từ Chul bao quanh khứu giác Jungkook, khiến sự ám ảnh suốt bao năm đốc thúc việc dày vò bờ ngực kia còn trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết.

Đây là một hình phạt khủng khiếp. Chul cắn chặt môi cố gắng hít thở, có thứ gì đó đang khống chế lý trí của cô, nó lan từ nơi đầu ngực cô đến tận tay chân và cổ khiến Chul cảm thấy giống như có dòng điện chạy qua làm cả thân thể ngứa ngáy. Đây không phải lần đầu điều này xuất hiện, mà là cảm giác khi ấy...là cảm giác dụ hoặc muốn lôi kéo Jungkook và Chul lún sâu vào tình dục ở căn phòng khách ở Osaka.

Đây là sự trả thù của Jeon Jungkook, hắn đang nhắc lại...nhắc lại những điều Chul sớm đã vứt vào một xó không bao giờ muốn nghĩ tới nữa.

Chul nghĩ tới điều đó, người kia hoảng sợ cắn chặt môi, đôi mắt cuống cuồng đảo khắp nơi tìm kiếm một sợi dây cứu rỗi, nhưng ở tình cảnh này, Jeon Jungkook đã chặn đường và chặt đứt tất cả. Chul không có cơ hội nào trốn thoát.

Lẽ nào...cô phải...?

Chul đã từng nghe cô gái hầu phòng cho Yuchi- San nói rằng nếu có thể, nhất định đừng trao thân cho đàn ông nếu không muốn bị lạc mất lý trí và cả bản thể của con người.

Khi đó, thứ em buông bỏ hoàn toàn không phải là tôn quý hay trinh tiết của người phụ nữ, mà chính là phần đời còn lại của em. Đôi khi em sẽ hoảng sợ, phụ thuộc...hoặc là...em sẽ hoàn toàn buông thả trong bùn lầy. Thực ra, cũng sẽ có người bản lĩnh khống chế nó. Nhưng chẳng mấy ai may mắn.

Lời khuyên ngày ấy quá trải đời, quá khó hiểu và xa vời đối với một thiếu nữ trước độ phá kén. Chul rõ ràng không đủ thông minh để hiểu được ẩn ý mà người phụ nữ kia muốn truyền đạt cho cô, nhưng ánh mắt sắc bén của cô ta đã làm Chul ghi nhớ. Đó cũng là lý do dù chìm đắm trong sự ngọt ngào và cám dỗ, tại cái đêm hôm ấy Chul đã chối từ sự xâm nhập từ Jeon Jungkook.

Và ngay cả lúc này cũng vậy.

Chul sợ hãi những trong trắng nguyên vẹn của mình bị trượt ra khỏi lòng bàn tay, cô sợ cuộc đời mình mai đây sẽ bị đổi khác vì người anh trai nuôi trước mặt.

Dẫu vậy, sự thực là từ ngày đầu tiên cả hai chạm mắt nhau, cuộc đời của Jungkook và Chul đã hoàn toàn chuyển bánh.

"Jungkook...tha cho em...tha cho em..."

Khi Jeon Jungkook đã thỏa mãn cơn "khát", hắn ngẩng đầu lên nhìn Chul túng quẫn ứa nước mắt cầu xin mình. Người kia thấy cô khóc, hắn chỉ thở hắt ra một tiếng, hai bàn tay giữ chặt tay cô vì một điều gì đó mà nới lỏng ra, thả tự do cho Chul cựa quậy..

Có lẽ là Jeon Jungkook đã lắng nghe lời cầu xin kia chăng?

Khi anh trai đột ngột buông tay mình ra, Chul mới có thể bình tĩnh lại từ từ đưa mắt lên nhìn Jeon Jungkook. Những giọt nước trôi theo mái tóc rũ rượi của hắn nhỏ giọt xuống, chảy dọc qua bờ trán cao...rồi xuống sóng mũi hắn... cuối cùng là đọng ở xương hàm góc cạnh sắc bén của người đàn ông đó. Ánh mắt đen láy giống hệt viên thạch anh hướng đến gương mặt mà bản thân hắn luôn mơ về trong những đêm trường một cách say đắm. Đối diện với Jungkook, Chul những tưởng mình đang phải đối diện với một con hổ đang nhăm nhe săn mồi, cái nhìn của hắn đem lại áp lực như ép lên ngực cô cả một ngọn núi.

"Tha cho em sao?"

Jeon Jungkook lặp lại câu hỏi của Chul, rồi đưa tay lên giữ chặt lấy khuôn mặt kia không cho cô nhìn đi chỗ khác. Chul cứ nghĩ rằng Jeon Jungkook hỏi mình thật, cô ngây khờ gật đầu. Nhận được câu trả lời đó của em gái, Jungkook chẳng nói gì. Hắn từ từ tiến đến rồi nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt mặn đắng trên mặt Chul, hành động kì quái giống như tính cách hắn trước giờ.

"Anh...Anh hai.."

Chul nhắm nghiền mắt lại, hai tay đặt lên ngực Jungkook cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Jungkook muốn áp sát bao nhiêu thì áp sát, làm gì thì làm, căn bản Chul chẳng thể nào phản kháng.

Vậy là...hắn...có buông tha cô khỏi chuyện này không?

Trong lúc suy nghĩ trở nên rối như tơ vò, bờ môi kia một lần nữa dịch chuyển từ bờ má của Chul đến môi cô...một lần nữa thể hiện sự càn quấy, thỏa thích ngấu nghiến bờ môi căng mọng kia. Bàn tay của người kia khống chế, luồn vào trong khe hở của thân thể mình và cô, hắn dùng sức kéo tay của Chul đang đặt từ ngực chuyển sang vòng lên cổ hắn, sau đó ôm chặt Chul vào trong lòng để nụ hôn kia càng sâu hơn.

Cảm nhận được Chul run rẩy lên vì sự lạnh giá của dòng nước, Jeon Jungkook nghĩ rằng cả hai ngâm nước tới đây là được rồi. Hắn đứng dậy đưa tay lên kéo chiếc khăn trên móc treo, sau đó bế người thiếu nữ kia bước khỏi bồn một cách nhẹ bẫng, tuy nhiên, môi và môi vẫn quấn quít không buông tha.

Chìm đắm trong sự nồng nhiệt môi lưỡi, Chul cảm nhận được Jungkook đã bế mình ra phòng, cô tự lừa mình nghĩ rằng Jungkook chỉ hôn và sẽ dừng mọi thứ chỉ ở mức này. Do đó, cô đã tuân theo hắn ôm lấy cổ người kia, đáp trả lại cái hôn mau chóng chấm dứt mọi chuyện.

"A!"

Bước ra căn phòng lúc nãy, cả thân thể trần trụi của Chul bị Jungkook ném lên giường khiến cô phải choáng váng. Người kia khó khăn hít thở chống bản thân ngồi dậy, sau đó hoảng hốt tóm lấy tấm chăn được xếp sẵn choàng vào người mình rồi lùi người vào trong thành giường nhìn đến Jungkook. Hắn đứng ngược sáng, bản thân thì choàng khăn qua hông hờ hững làm ẩn hiện thứ gì đó đang nổi cộm lên ở thân dưới của hắn.

"Chạy trốn anh giỏi như vậy, nhưng sao kiểu cách em hôn vẫn tệ? Lẽ nào...bạn trai em không dạy cho em sao?"

Nghe Jungkook mở lời hỏi một câu hỏi vô liêm sỉ, Chul cắn chặt môi, cô đưa tay lên lau lấy môi mình mà đáp:

"Anh đừng nghĩ Jimin giống như anh!"

Mặc dù Chul mới đây còn một tiếng anh hai hai tiếng anh hai với hắn, nhưng khi nhắc tới người kia...Chul lập tức nhìn hắn như kẻ thù. Đã vậy còn dám cả gan lau đi vết hôn của hắn?

Điều đó khiến ngọn lửa ghen tuông trong lòng Jeon Jungkook bắt đầu nhen nhóm.

"Vậy sao? Xem ra là một đại trượng phu nhỉ? Chỉ tiếc...một người như thế mà chết đi thì tiếc lắm!"

"Ju...Jungkook...anh nói gì...anh giết cậu ấy....? Tại sao anh lại làm thế!!?"

"Em đoán xem..."

Trong lúc Chul mất bình tĩnh gào lên với mình, Jungkook bật cười một tiếng, hắn đi đến bàn trang điểm quay lưng tựa vào đó. Trong lúc Chul vì khiếp sợ và nổi giận không để ý, hắn liền vớ lấy một viên "kẹo" đặt sẵn trên đó ngậm vào miệng.

Cậu Sói, đây là "độc dược" cho phụ nữ đấy. Nếu cậu để người phụ nữ của cậu nuốt lấy nó, thì cô ấy sẽ trở nên vô cùng dâm đãng...cậu hầu phòng cho cô ấy hơn cả đêm cũng không biết có đủ thỏa mãn không nữa! Nó vô cùng ghê gớm! Cho dù một người phụ nữ cứng rắn như thế nào, người đó cũng sẽ hoàn toàn mất lý trí. Hơn nữa...những người dùng qua viên thuốc này, còn dễ bị sinh ra ảo giác."

Ảo giác?

Ồ cậu hứng thú với thứ thuốc này rồi sao?

".."

Thực ra nó có hoạt chất tác dụng giống như LSD, hoặc là morphin, cái tên đưa cho em nói, những người phụ nữ nào dùng phải nó, khi đó họ sẽ bị ảo giác thấy được người họ yêu, thế là càng mãnh liệt hơn nữa.

Mẹ kiếp, mày đưa cho cậu Sói làm cái quái gì? Cậu ấy cần à...

Ai mà biết được.

Cái nhìn đầy cợt nhả và nghi ngờ của tên bán "kẹo" kia dập tắt đoạn kí ức mờ nhạt, Jungkook quay trở về hiện thực...hắn ngẩng mặt lên đưa đôi mắt đầy thú vị nhìn đến Chul đang đối diện với mình bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.

"Em với Jimin chẳng có gì cả, cậu ấy là người vô tội! Tại sao anh lại động thủ với cậu ấy!? Anh dã man và tàn bạo...đó là lý do em không muốn ở cái lại cái nơi kinh khủng có anh!"

"Huh? Cả hai không có gì? Bạn trai em mà nghe em dễ dàng khước từ quan hệ của cả hai như vậy, cậu ấy sẽ buồn lắm!"

"Không có! Thật sự không có! Tụi em chỉ giả vờ thôi..để..."

"Để?"

Vốn dĩ định thốt ra hết câu, nhưng Chul không hiểu sao lại đột ngột khựng lại. Cô cắn chặt môi thở hắt một cái quay ngoắt đi, chẳng muốn nhiều lời với Jungkook nữa. Nhưng lúc này người kia lại đột ngột đứng dậy, hắn tiến tới nở một nụ cười quỷ dị thốt ra:

"Anh chưa có giết cậu ta, em cần gì phải tỏ ra ghét bỏ anh đến như thế? Lãnh thổ thiếu vắng bóng em, mọi thứ đều nhàm chán, ấy vậy mà em còn nói không muốn về?"

Chul cảm nhận mặt nệm lún xuống, người kia thấy được điềm không lành, cô toan đứng dậy lao ra khỏi giường, tuy nhiên cổ chân Chul lập tức bị người kia tóm lấy, sau đó hắn nhanh chóng kéo cô ngã xuống giường, rồi nhanh chóng kéo Chul trượt xuống gần sát với Jungkook.

"Em muốn đi đâu?"

"Jungkook...chẳng phải anh...nói...sẽ buông tha chuyện này ư...! Jungkook!"

Buông tha?

Làm sao có thể buông tha cho cô được, trong khi ba năm qua hắn vì cô mà chán ghét đàn bà, dù một cái nhìn đối với những người đó cũng không muốn, càng nhìn càng hận và càng ghét cay ghét đắng?

Còn cô?            

Cô lại ở nơi xa xôi trốn tránh hắn, nuôi mộng hạnh phúc với một thằng con trai ất ơ nào đó.

Ngày tìm được cô, hắn cảm thấy đáy lòng mình mừng rơn, chỉ hận không thể lao vào ôm chặt lấy cô vào đè cô ra mà hôn ngay tại đó chẳng ngại ánh mắt người đời. Nhưng cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là cô nắm chặt lấy tên tay của người khác, sau đó dùng ánh mắt lo lắng kia đem trao cho thằng khốn khiếp đó.

Hắn khi ấy đã phát điên lên chỉ muốn rút súng ra cho tay mình nhuốm máu, nhưng hắn biết nếu mình hành động như chó điên như thế thì chẳng khác gì thằng thua cuộc, nên hắn đã không phục mà giấu hết ủy khuất vào trong.

Bây giờ, cô ở nơi đây, trong vòng tay hắn, cô bảo hắn buông? Chul nói hắn tha cho cô?

Vậy thì từ ban đầu cô đừng trốn chạy khỏi hắn? Đừng để hắn từng đêm bị dày vò trong sự thiếu vắng và cô độc, chắc chắn hắn sẽ chẳng bạc đãi người kia, chẳng để cô phải rơi nước mắt rồi nhìn hắn với cái nhìn ghét bỏ này.

Ai tàn nhẫn hơn cô chứ, cùng nhau quấn quít tám năm, cô đột ngột nói rằng không thể đi cùng hắn nữa, sau đó mượn danh cha trốn biệt tích chẳng để lại một lời nào.

Nếu không phải hắn nhẫn nhục nghe lệnh Yuchi - San, làm nhiệm vụ cho ông suốt ba năm nay, ông làm gì có thể hé miệng nói ra một từ "Seoul" mà Jungkook biết để tìm đến.

Chul bàng hoàng nhìn thấy tia máu hiện lên trên tròng mắt đang mất khống chế đầy căm thù của Jungkook, mồ hôi lạnh của cô chảy dọc xuống trán. Dường như, đây chính là câu trả lời cho tiếng van xin của cô.

"Chul, để anh dạy em cách hôn."

Dứt lời, người kia lại đột ngột đặt môi hắn xuống môi cô, chặn đứng những lời vô nghĩa Chul mới thốt ra lần nữa. Tuy nhiên, nụ hôn này không giống như nụ hôn trước, Chul cảm giác được hương vị ngọt ngào từ viên kẹo mà Jungkook vẫn còn đang ngậm. Vị chất của nó khiến lưỡi cô tê rần, giống như chẳng còn cảm giác...sau đó hắn bất ngờ đẩy viên kẹo kia sang cho cô, rồi đẩy lưỡi ép Chul không phản kháng được nuốt ực xuống.

Chỉ mới cảm nhận được vị ngọt mới một khắc, Chul đã thấy có gì đó không đúng. Hai bàn tay cô khủng hoảng đánh vào ngực trần của Jungkook, muốn đẩy hắn ra. Sau khi thành công để Chul nuốt lấy viên kẹo kia, Jungkook cũng rời khỏi môi cô.

Chul hoảng hốt đưa tay lên lau đi những dấu vết mà hắn để lại cho môi mình, rồi hoảng sợ nhìn lên Jungkook..

"Anh cho em nuốt phải cái gì....nó..."

"Là kẹo ngọt thôi, không phải em rất thích ăn kẹo sao?"

Jungkook cũng không giấu Chul, hắn vuốt ngược mái tóc mình lên, rồi nghiêng đầu mỉm cười đáp lại cô. Tuy nhiên, Chul chắc chắn một trăm phần trăm đây không phải là thứ bình thường. Cô vội vã muốn chạy đi nôn nó ra, nhưng trước khi cô định phản kháng bất cứ điều gì...thứ "kẹo" lạ đó rốt cuộc cũng phát huy công dụng.

Ngay khắc định đứng phắt dậy chạy vào trong nhà vệ sinh...Mọi thứ trước mắt Chul đột ngột chậm rì, từ đầu ngón chân kéo lên đại não một thứ xúc cảm lạ lùng. Sau khi ảo giác trước mắt rời đi, cơ thể lại càng ngày càng trở nên nóng nực. Chul tưởng chừng như mình đột ngột bị đạp vào một hố sâu tối tăm, có hàng nghìn sợi dây cột chặt cô chẳng để cô thở. Sự dày vò thể xác và thị giác này là chiếc xích chẳng có đường ra. Tới lúc mọi thứ dần dần vơi đi, trước mặt Chul lại hiện lên hình ảnh của Jungkook.

Lồng ngực người kia phập phồng, ở bụng dưới đột ngột co thắt lại khiến Chul không khống chế được a lên một tiếng. Đột nhiên, có một dòng chất dịch ấm nóng nhỏ giọt ra từ cửa động. Sự bứt rứt và biểu hiện khác lạ khiến Chul xấu hổ khép chân mình lại ngay lập tức. Nhưng cảnh tượng dâm thủy chảy tràn làm thấm ướt ga giường sớm đã bị Jungkook thấy hết, hắn hứng thú huýt sáo một cái. Sau đó tiếp tục bỉ ổi ngắm nhìn rồi thốt lên:

"Anh hai quên mất, kẹo này không chỉ có công dụng là ngọt đâu."

Dứt lời, hắn gỡ chiếc khăn của mình ra, để thứ đàn ông sớm đã ngóc đầu kia của bản thân lồ lộ trước mắt Chul. Người thiếu nữ kia thấy dị vật của đàn ông, cô run lẩy bẩy lên cuống quít nhích vào trong khi Jungkook tiến tới.

Thân tâm Chul đang vô cùng hoảng sợ, nhưng cơ thể cô lại sao thế này. Cô gần như chẳng còn sức lực nào, thời gian trước mắt đọng lại. Từ từ trôi đi một cách chậm rì...nhưng mùi hương từ Jungkook...gương mặt hắn...thân thể hắn...lại được phóng đại. Tay chân Chul bấu vào nhau cố giữ bình tĩnh,từng chút rã rời. Mà thậm chí, trong không gian mờ ảo mà Chul phải đối diện,Chul không biết cầu cứu ai, chỉ có Jungkook xuất hiện giống như một người có thể cứu vớt cô.

Cảm xúc này dấy lên trong tim Chul giống hệt như những gì đêm đó Chul trải qua, dưới ánh nến lập lòe, gương mặt ẩn hiện của Jungkook là thứ duy nhất cô cần, cô muốn chìm đắm trong những nụ hôn của hắn, cô muốn được người kia vuốt ve từng thớ thịt và nuông chiều sờ soạng. Cô muốn hơi thở của người kia lởn vởn trước hõm cổ của mình, muốn bờ răng sắc nhọn kia cắn nhẹ xuống quai xanh mà đùa giỡn.

Tuy nhiên, mọi thứ lại khác ở chỗ chẳng còn thứ gì gọi là "chần chừ"xảy ra nữa.

Từng khớp ngón tay, đầu gối và nhũ hoa của Chul đều ửng đỏ lên vì thân thể phản ứng với "độc dược", những giọt mồ hôi chảy dọc xuống tóc mai người thiếu nữ trong suốt ánh lên hệt những hạt ngọc. Yết hầu Jungkook chuyển động liên tục thể hiện những ham muốn đang kìm nén trong hắn, gân tay và gân trán nổi cộm lên lồ lộ.

"Ha, Chul, người như em phải thuộc về anh, thiên đàng dành cho những người tốt rồi, không có chỗ cho Chul đâu...Chul phải nhớ nhé?"

Người đàn ông ấy nhìn đến đôi mắt gợi dục lén lút lôi kéo người khác phạm tội kia, hắn khuỵu xuống nệm êm, sau đó nhếch môi cười hắt một tiếng, hắn đưa tay đến miệng cô, cao ngạo thốt ra.

Chul giật mình rên lên một tiếng a khi Jungkook bỗng dưng đút ngón tay của mình vào miệng cô. Tuy nhiên, mặc dù cô không bị Jungkook giữ lại, nhưng Chul vẫn chẳng phải kháng. Khi người kia chuyển động và thử Chul bằng cách di chuyển tay đùa giỡn trêu ghẹo, thì chiếc lưỡi của Chul lại ngoan ngoãn di chuyển theo cuốn lấy nó.

Mẹ kiếp, quả thật là độc dược...

Cho cả hắn và cô.

Mùi hương của hoa trà một lần nữa xông vào khứu giác của Chul, người kia ra sức thở dốc khi Jungkook thô bạo đẩy ngã mình nằm nhoài xuống giường rồi đè lên người cô. Thân xác cả hai lúc này đều trần trụi, da thịt mang theo hơi ấm tiếp xúc với nhau tạo ra sự ham muốn gắn kết.

Jeon Jungkook lúc này mới hôn cô thật, đôi môi hắn gấp gáp, ham muốn và trao đổi sự tham lam giống như sợ mọi chuyện của cả hai sẽ kết thúc ngay tại đây vậy. Còn bàn tay người kia cũng không rảnh rang, một tay hắn se lấy đầu ngực cô khiến Chul nhận lấy sự kích thích nhân lên hàng trăm lần so với lúc cả hai ở trong bồn tắm... Tay còn lại hắn vuốt ve đường eo mượt mà nhỏ nhắn của thiếu nữ, sau đó lướt qua vùng bụng dưới...rồi nhanh chóng tiến vào vùng cấm địa.

"Anh hai...cứu em...cơ thể em...cơ thể em..."

Tiếng rên rỉ nỉ non vang lên, Jungkook khoan khoái tưởng tượng ra dáng vẻ cầu khẩn nức nở của cô. Lưỡi hắn bắt đầu quấn lấy lưỡi cô cuồng nhiệt, như là đáp lại sự van nài ấy.

Đồng thời lúc đó, ngón tay lạnh ngắt của người đàn ông chạm vào nơi nhạy cảm, Chul hoảng loạn đưa hai tay cấu vào vai của Jungkook, sau đó mở to mắt ra cảm nhận được cảm giác kì lạ mà trước giờ bản thân chưa từng trải qua.

"Chul...còn hơn những thứ anh hai hi vọng..."

Bất ngờ trước sự ướt át từ Chul, người kia rời khỏi môi cô, hắn di chuyển đến bên tai Chul, cắn lấy vành tai đỏ ửng kia, sau đó thì thầm trêu ghẹo.

Nơi nụ hoa chưa bao giờ được tưới hương tình kia lần đầu phải chịu đựng sự động chạm và vuốt ve đầy mới lạ, đã vậy ngón tay thon dài của Jungkook dày vò và lấn vào bên trong khuấy động,  Chul không thể ngăn mình thốt ra vào tiếng rên rỉ khác thường. Nhưng ngay khắc nghe thấy tiếng cười hắt đầy thỏa mãn của hắn bên tai, người kia cắn chặt môi giấu mặt mình vào lồng ngực hắn để không phải rên rỉ giống hệt gái hầu phòng ở lãnh thổ..

Dẫu vậy...khi Jungkook di chuyển tay mình với tốc độ nhanh hơn, và môi hắn thì đem đi nút lấy hết da thịt trên cổ và ngực cô tạo nên dấu hôn đỏ chói...Chul dần dần cảm nhận mình dần dần rơi xuống một nơi không còn chút tia sáng, chỉ có khoái cảm đang bủa vây lấy mình. Sự khó chịu và ngứa ngáy từ lúc nuốt lấy viên kẹo kia giống như được thỏa mãn, đuổi cùng giết tận cô mặc dù Chul muốn trốn chạy đến chân trời nào đi chăng nữa..

Và rồi có một thứ gì đó tuôn ra, chiếc eo của Chul cong lên, những ngón chân của cô co quắp lại, cuống cuồng ôm lấy hông của Jungkook.

Ngón tay sau khi phủ hết dâm thủy của người tình, Jungkook vui sướng đưa nó lên trước mắt ngắm nghía giống như chiến lợi phẩm...Thậm chí trong những giấc mơ "xuân" của con trai thuở xưa, Jungkook vẫn chưa có thể mơ đến có thể khiến cô lên đỉnh dễ dàng như thế...

Sự hứng tình này của Chul có thể là do độc dược, nhưng chỉ mới ngấm thuốc năm phút...mà dâm thủy lại tuôn ra nhiều như thế này thì lại là bản năng...

Thật là dâm đãng.

Chul sau khi rơi vào thứ cảm xúc sung sướng đến mức chẳng thể thấy rõ điều gì, và trong lúc đó cô đã hoàn toàn mất đi lí trí, cô chẳng thể phản kháng lại khi Jungkook lại đưa mắt nhìn lấy cửa động bị trêu ghẹo đỏ rực của mình.

Dần dà...Chul thoát ly khỏi khoái cảm, bản thân từ từ quay về thực tại. Jeon Jungkook cảm nhận được tiếng thở của Chul, hắn ngẩng mặt lên quan sát gương mặt đạt khoái cảm của cô.

Chul cắn chặt môi, cô đưa đôi mi ngập nước của mình lên đối diện với hắn. Jeon Jungkook đang nằm trên người kia, thích thú nhìn biểu hiện của Chul...

Ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến Chul dần dần mất khống chế, thứ ham muốn kia một lần nữa trỗi dậy. Thức tỉnh từ trong bốn bề tối tăm, nực cười thay lúc này tia sáng duy nhất rọi vào lại chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của Jungkook. Tuy cô đã cố trốn tránh hắn bao năm, cố gắng lừa mình dối người khước từ tình cảm nảy sinh trong lòng, nhưng sự thật ấy vậy luôn đuổi theo bám riết.

Mà bây giờ thậm chí nó lại bắt được Chul,  đưa cô lên đoạn đầu đài, ép Chul phải thốt ra những lời thật lòng.

Giống như cơn khao khát lúc này của thân thể, Chul chỉ chấp nhận mỗi mình ai...cô đang khao khát ai...và mong muốn điều gì nhất?

Jungkook trông đến ánh mắt lan man của Chul, hắn chẳng còn có thể tiết chế được bản thân nữa. Người kia nhấc hông mình lên sau đó nắm lấy cự vật của mình đặt vào cửa động ướt nhèm của cô, tiếp đến mơn trớn trượt nó lên xuống như muốn thử thách và trêu ghẹo "em gái". Không một biện pháp bảo vệ, hắn để cự vật trần trụi của mình tiến vào để cảm nhận được da thịt khắng khít nhất, và cũng như tuyên bố bản thân mình chiếm trọn cô.

Tuy vậy, hắn vẫn muốn biết, trong khoảnh khắc trầm mê này, người đàn ông mà Chul thấy trong ảo giác chính là ai?

Dù biết Chul đang ghét mình và mộng tưởng đời yên bình với ai đó, nhưng hắn vẫn mang một chút cố chấp mong chờ.

Khả năng cao rằng hắn sẽ thất vọng, nên Jungkook đã nghĩ sẵn trong đầu...bất cứ tên của một thằng khốn nào được thốt ra, Jungkook chắc chắn mình sẽ tìm giết tận cùng rồi chặt xác tên đó ra thành trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn.

Bàn tay nóng ấm của Chul bất giác vươn lên trước mặt Jungkook, hắn lập tức áp má mình vào đó dụi lấy đáp trả sự khát cầu của cô. Khi thứ côn thịt to cứng kia cứ mơn trớn trước của động, Chul đã sớm không khống chế được mình. Gương mặt cô ửng đỏ, ánh mắt phủ một màng nước hứng tình...ở cuống họng phát lên vài tiếng rên rỉ rụt rè...

"J...Jungkook..."

"Em nói gì?"

"J...Jungkook..."

"..."

"Jungkook..."

Jungkook?

Em thấy hắn?

Da đầu của Jungkook đột ngột tê rần, những ngón tay đang giữ lấy eo của Chul đột ngột bấu chặt xuống...hắn cứ tưởng mình nghe nhầm. Tuy nhiên, Chul lại khó khăn hô hấp, cô cắn chặt môi nức nở thốt lên:

"Jungkook...em đã biết anh hôn em...vào lúc đó..."

"..."

"Anh hôn em...và nói...Aishiteru..."

"..."

"Vì sao anh lại nói thế...? Chẳng phải Yuchi – San đã nói chúng ta sẽ yêu thương như là anh em sao...? Vì sao lúc nào...em cũng mơ thấy anh...đứng bên cạnh gốc cây bàng...vì sao...?"

Jungkook những tưởng Chul đã sớm quên đi mình từ lâu, nhưng cô vẫn còn khắc ghi những khoảnh khắc đó?

Vậy ra, sự thật chính là đang cố quên đi hắn chứ không phải là đã quên!

"Chul, em đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ buông em! Không bao giờ! Không bao giờ!"

"Hức...hức...Jungkook!...A...A!!"

Chiếc giường vững chãi bởi vì sự di chuyển đột ngột mà đập vào tường kêu thành tiếng, cự vật căng cứng của người đàn ông hung hăng tiến vào nụ hoa, giống như con rắn của quỷ dữ hớn hở cuốn chặt xé rách đôi cánh đẩy thiên thần ngã nhào xuống vũng lầy của nhục dục.

Cửa động bị phá mở, Chul mở to mắt ngửa đầu hét thành tiếng. Khi thứ to lớn mà trước đó Chul rất khao khát kia đã đâm vào, cơ thể Chul giống như bị một thanh kiếm chém thành hai nửa, sung sướng khoái cảm chẳng còn mà chỉ còn sự đau nhức và nóng rát. Nơi cửa động ngập tràn dâm thủy kia nhỏ bé, tuy nhiên vì một chút mê dại của chủ nhân mà ngay chốc nhận lấy sự xâm nhập đột ngột đến mức nghẹt thở.

Trong trắng bị chiếm đoạt, hóa thành tội lỗi chảy xuống ga giường nhuốm màu đỏ rực. Tuy nhiên, Jeon Jungkook vẫn chưa tiến vào hết hoàn toàn. Hắn cắn chặt răng mình, trên trán nổi cộm gân xanh. Lỗ nhỏ này vô cùng khít và bấu chặt lấy cự vật hắn, giống như ép Jungkook phải bắn ra ngay lúc hắn vừa mới tiến vào.

Hai bên thành vách ấm nóng ẩm ướt bao bọc lấy gậy thịt giống như muốn chiếm trọn người đàn ông kia làm của riêng. Từng dây thần kinh trên thân thể Jungkook nhảy múa và giật lên liên hồi làm hắn muốn kéo dài điều này lâu hơn chứ không hề muốn bắn ngay lúc này.

Jeon Jungkook trước giờ chẳng quy phục điều gì, nhưng lần này vẫn có chút khó khăn...tuy vậy cuối cùng hắn nghiến răng đẩy hông mạnh một cái, toàn cự vật cũng tiến vào hết bên trong cô, chạm đến tận cùng bên trong người mà hắn say mê.

Tuy bây giờ đang bị lấn ép trong tình trạng giống như bị người khác chĩa súng vào đầu, nhưng Jungkook lại cảm giác mình đang chiến thắng. Hắn vô cùng thỏa mãn cũng như đắc ý.

Bộ kimono của Chul ở Osaka, không cần sờ đến nữa rồi.

"A...A...anh...Jungkook...chậm....chậm lại..."

"Fuck...Chul...em muốn giết chết anh đúng không...fuck...mẹ nó...em là của anh đấy! Của riêng anh đấy Chul! Mẹ kiếp!"

Thích nghi khó khăn đã qua, lúc này khoái cảm điên rồ ùa về khống chế người đàn ông kia, hắn bắt đầu thốt lên những lời tục tĩu...còn hông thì đột ngột chuyển động mạnh, ra sức thúc cự vật mình chạm đến nơi sâu hun hút bên trong người con gái.

Nơi nụ hoa lần đầu nhuốm mùi tình dục còn chưa kịp thích ứng, lúc này phải chịu lực đạo khủng khiếp khiến Chul cuồng hoảng thét lên cào tay mình lên lưng Jungkook.  Vùng bụng nhỏ nhắn in hằn lên hình dáng của thứ quỷ ma ra sức phá thân người con gái, làm tròng mắt Chul trợn lên.

Nhưng nhanh chóng sau đó, qua một hồi chà sát, không biết có phải sự tác dụng của thuốc hay vì lí do gì...cơn đau đớn kia dần dần tan đi, đổi lại là từng đợt khoái cảm đến mức tê dại khiến trời đất quay cuồng bấu víu lấy đầu óc.

Tiếng rên rỉ của người con gái kia giấu không nỗi trong cuống họng nữa, dâm đãng thốt ra khiến Jungkook đang đâm lấy cô còn điên cuồng hơn.

"A..A...Jungkook...ư..ư...thứ đó...đang đâm vào em...ư...ư..chậm lại..hức..chậm lại!"

Đối với Jungkook, hắn đang hưởng thụ cảm giác làm tình sung sướng đến mất cả lý trí...tới mức chỉ muốn dày vò nghiền nát thân thể nhỏ nhắn bên dưới. Đến cả khoái cảm khi tàn sát hay cầm quyền còn không đến mức này, nên khi nghe tiếng rên rỉ của Chul, hắn không những chậm lại mà còn thúc kinh khủng hơn.

"Jungkook...hức...hức...chỗ đó..nó...nó...em..em...không chịu được..."

Khi thức to lớn gân guốc kia đột ngột chạm vào vị trí nào đó ở bên trong, Chul lại càng thấy sung sướng gấp bội. Em ra sức hô hấp cào lấy tấm lưng rộng lớn của Jungkook mà gọi lên tên hắn. Jungkook điêu luyện biết đó là điểm kích thích của người kia, lập tức ranh ma đẩy hông cố ý đâm mạnh vào đó. Cái cảm giác thỏa mãn cực độ lại một lần tìm về, nhưng còn được phóng đại lên gấp trăm lần. Chul vừa mong đợi mà cũng vừa hoảng sợ..người kia hoảng loạn đưa mắt nhìn lấy Jungkook...cô bật khóc nức nở rên rỉ gọi hắn:

"Jungkook...lạ lắm...lạ lắm...em sợ...em sợ lắm..."

Thứ khoái cảm này...làm Chul chỉ muốn hắn...chỉ muốn hắn...

Giờ thì Chul đã hiểu về lời nói kia của người hầu phòng cho cha nuôi, tình dục khiến chúng ta mất đi tất cả...thật sự khiến ta điên loạn điên cuồng và si mê...

Nó chẳng khác gì ma túy...chẳng khác gì...

"Chul dâm đãng...Chul dâm đãng của anh..."

"A...A...Jungkook! Ư...ư...ưm...ưm..."

Tiếng động dập vào nhau của da thịt vang lên bên tai khiến ai nghe phải cũng nóng mặt, mùi hương của cả hai hòa vào nhau, tạo thành hương thơm tuyệt nhất mà trước giờ hắn có thể đắm chìm.

Jungkook cũng chẳng khác gì Chul, bản thân bị đê mê dục tình làm cho cuồng loạn. Hắn giống như một con thú, chẳng còn quan tâm gì nữa. Dẫu bây giờ cô rút dao ra đâm hắn một nhát, Jungkook cũng không phản kháng. Dưới làn mi rậm rạp phủ rợp lấy ánh mắt si mê, chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của người con gái kia. Cự vật hắn thể hiện uy quyền ra sức xiên xỏ vào bên trong lỗ nhỏ, tiếng rên rỉ nức nở kia kích động ham muốn mãnh liệt.

Bờ ngực to tròn nảy lên nảy xuống theo nhịp điệu thúc vào của hắn đầy khêu gợi, làm Jungkook thèm khát buông tay khỏi chiếc eo cong, hắn đè thân mình xuống lấy tay nhào nặn ra đủ hình dạng, da thịt mềm mọng tràn ra khỏi từng kẽ hở ngón tay hắn. Đầu nhũ hoa bị ngón tay vo đến cứng lại, làm tiếng rên của Chul càng trở nên khủng hoảng hơn.

Một lần, hai lần, Chul chịu không được cong eo tuôn ra dâm thủy, nhưng Jungkook lại bật cười ha hả khoái chí kiên trì tàn phá. Hắn điên loạn trao người kia nụ hôn, lúc này dù trên hay dưới thì cả hai thân thể đều kết hợp chẳng có chút kẻ hỡ...

Ánh mắt Chul bây giờ cũng đã bị khoái cảm chiếm hữu, cô đã đạt khoái cảm đến mấy lần, bị rơi về thực tại rồi lại bị Jungkook kéo đến mộng cảnh. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cả hai làm tình giống như bản năng nguyên thủy chẳng khác gì thú vật. Cuối cùng, Jungkook cũng đến cực hạn. Hắn rời khỏi môi cô, làm trong không gian ánh lên một sợi chỉ bạc đầy lưu luyến...người kia đưa tay khỏi ngực tuột xuống giữ chặt lấy eo Chul, tốc độ so với lúc nãy càng trở nên điên cuồng khiến Chul chỉ có thể bật khóc thành tiếng.

"Jungkook...Jungkook...A...A!"

"Ha...Ha...Chul...Chul...em thuộc về anh...thuộc về anh...A...argh..!"

Sau tiếng gầm gừ của hắn, cự vật cứng to kia đâm thẳng vào cổ tử cung, Jungkook giữ chặt lấy eo Chul không cho cô chối từ hạt giống từ mình, khiến Chul cắn chặt môi, tay kéo lấy ra giường nhăn nhúm. Cuối cùng, tại nơi sâu nhất bên trong bản thân, Chul đón nhận một luồng dịch bạch ấm nóng. Jungkook rít một tiếng đầy sung sướng, hắn ngửa đầu ra đằng sau cảm nhận lỗ nhỏ kia vắt kiệt từng chút từng chút mọi thứ của mình.

Nơi bụng dưới của Chul căng phồng lên vì đón lấy một đợt tinh dịch đặt dính và tràn đầy, Chul hoàn toàn ngã quỵ trước sự trừng phạt của dục tình...gương mặt em đỏ ửng, đôi mắt cảm nhận sự chiếm đoạt hoàn toàn của đàn ông mà đê mê, chẳng còn ý thức được gì nữa. Hông Chul liên tục giật lên...còn hai chân quắp chặt lấy hông Jungkook.

"Jungkook ơi, em cho anh đóa hoa này!"

"Cô Chul, đừng cài hoa lên đầu cậu chủ...à...được ạ..."

"Chul, em thích gì?"

"Em thích anh! Em thích anh hai đó! Đi chơi với em đi! Đi chơi! Vứt kiếm gỗ đi, mau đi chơi cùng em!"

"Được rồi."

"Jungkook, Jungkook...nụ hôn này kì lắm..."

"Không kì lạ."

"Thật chứ...?"

"Đúng vậy."

"Chul, Chul..."

"Jungkook, em phải đi rồi...cảm ơn anh vì thời gian qua."

"Chul...Chul! Không!"

"Jungkook...anh là kẻ tàn nhẫn. Em không thể ở bên anh!"

"Không! Không!"

Từng đoạn kí ức trong quá khứ đồng loạt chạy ngang qua nơi cả hai chạm đỉnh, rốt cuộc hóa thành khuôn mặt đê mê nhuốm đầy nhục dục của hắn và cô.

Chul, anh yêu em.

Jungkook, em yêu anh.

Lòng cả hai đều suy nghĩ một câu, nhưng chẳng ai thốt khỏi miệng. Jeon Jungkook chạy một vòng trong ấp ôm của tình dục, sau đó trở về thực tại. Tuy người kia đã xuất ra hết, nhưng hắn vẫn không rời cự vật mình khỏi nơi kia để tinh dịch bí tức chảy trào ra khỏi cửa động. Người kia nâng lấy Chul lên, rồi đưa làn môi mình đến tiếp tục hôn hít môi cô giống như là nghiện nó...Chul lúc này cũng không còn phản kháng, em vòng tay lên cổ Jungkook, rồi đáp lại nụ hôn của hắn.

Thân thể phủ đầy mồ hôi dính chặt vào nhau, lần nữa kích thích sự dâm đãng chiếm trọn...Chul cảm nhận được thứ kia bên trong mình dần dần to ra...cô rời khỏi đôi môi của Jungkook...sau đó run lẩy bẩy đưa tay vuốt lên trán rồi vuốt dọc qua bờ mi, xuống sóng mũi cao ráo...cũng như đôi môi người kia...

Chul vẫn chưa nghĩ đây là sự thật...mà là một giấc mơ...một giấc mơ dâm loạn...

Tuy nhiên, Jungkook lại đẩy Chul một lần nữa ngã xuống giường...hắn rút lấy dương vật mình ra để tinh dịch trào khỏi cho tiếp tục màn chơi đùa tiếp theo, nhưng hai thành vách lại bấu chặt như lưu luyến hắn...Khi đó, Jungkook cong mắt cười hắt ra một tiếng vỗ mông của Chul.

Vẫn còn quá khao khát...chưa đủ cho em sao?

"Đồ bé con dâm đãng nhà em...mau để anh ra.."

"Em...em..."

Jungkook dứt khoát lùi người mình ra, cự vật cũng thoát khỏi sự bấu víu của lỗ nhỏ bị "đánh" đến đỏ rực kia...ngay lúc đó tinh trắng đổ tràn khỏi cửa động ngập ngụa...đè lên cả vết máu đỏ chói ở dưới ga giường. Còn Chul thì đột ngột cảm thấy nơi kia trở nên thiếu vắng, cảm giác hụt hẫng dâng tràn lên biểu hiện rõ ràng trên mặt.

Trông đến khuôn mặt gợi tình ứa nước mắt của Chul, Jungkook chỉ muốn buông ra lời tục tĩu. Nhưng thay vào đó, hắn lại cao ngạo nhếch môi, tiếp đến đưa tay đến lau đi nước mắt của Chul. Chiếc lưỡi trơn ướt liếm dọc vùng hõm cổ đọng đầy mùi hương, giọng nói trầm đục từ hắn vang lên:

"Đêm này còn dài lắm, anh hai sẽ lo cho em...

Chul ạ."

Chẳng khác nào lời dụ dỗ của quỷ dữ.

Khoảng trời rực rỡ phủ nhòa đi đôi mi tôi

Tôi được ôm chặt trong vòng tay người

Âm thang vang lên ngay lúc này khiến tôi mất đi lý trí

Tôi đắm chìm vào người như lẽ hiển nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro