7. Bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ đây cho tới khi Jin hyung về, Jungkook sẽ đưa em đi học nhé. Anh phải đi sớm mỗi ngày để chuẩn bị cho mấy cuộc họp cuối năm." Taehyung vừa uống cà phê vừa nói

"Em tự đến trường cũng được mà, đâu cần phiền anh ấy." Ami hỏi

"Sao mà được chứ, Jin hyung dặn rồi anh không dám cãi đâu, Nam Joon hyung thì bận sáng tác về đêm cũng không dậy nổi đưa em đi học."

Một lát sau, Jeon Jungkook đánh xe đến rước crush của mình đi học. Cảm giác như trúng số khi sáng nay Kim Taehyung gọi để nhờ vả, ngoài mặt thì tỏ vẻ anh đây làm phước nên mới nhận lời chứ thâm tâm anh Jeon thì vui như trẩy hội.

"Từ giờ trở đi tôi sẽ đưa em đi học."
"Cám ơn anh nhé nhưng mà sai rồi phải là từ giờ đến lúc anh Sóc đi công tác về mới đúng." Ami ngây thơ trả lời

"Sao em lại gọi tôi là Thỏ thế?"
"Vì anh có răng thỏ, lúc cười anh rất giống thỏ, nhưng mà đúng hơn là anh rất giống thỏ."

"Em ở trường học ổn chứ?"
"Tôi học được lắm đó, tuy không được hạng nhất nhưng vẫn nằm trong top5 của trường, chỉ trừ môn thể dục thôi."
"Nếu cần tôi giúp thì cứ nói, ngày đó đi học tôi được gọi là văn võ song toàn đó."
"Ok, chốt kèo."

"Có vẻ em hoạt bát hơn lúc nhỏ rồi nhỉ?"
"Có lẽ vậy, từ ngày tôi chơi với Yoonji tôi thấy mình cũng hoà đồng hơn."

Từ nhà đến trường, cả 2 đã nói với nhau khá nhiều thứ. Điều này làm Jeon Jungkook vui mừng, ít ra cô không còn kiệm lời như trước nữa.

Tạm biệt cô, anh phóng xe đến thẳng trụ sở J&M.
"Từ giờ cậu Jeon Jungkook đây sẽ giữ chức CEO, quyền hành ngang với tôi và thay thế tôi khi tôi vắng mặt nhé." Park Jimin lên tiếng trước các cổ đông

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, chắc mọi người đã nghe qua các dự án mua bán vô cùng thành công của tôi khi điều hành chi nhánh ở L.A rồi nhỉ? Nếu còn thắc mắc gì xin hãy lên tiếng. Rất vui được hợp tác với mọi người."

Kết thúc màn ra mắt, Park Jimin đưa Jeon Jungkook đến văn phòng của cậu.
"Cuối cùng cậu cũng về, anh dự định sang năm sẽ đến London và ở đó 1 thời gian cho đến khi các chi nhánh châu Âu vững mạnh, lúc đó cậu tự lo ở đây nhé."

"Được rồi, hyung vất vả rồi, cảm ơn nhé."

Jimin và Jungkook là anh em họ. J&M cũng thuộc gia đình họ, nay tất cả đều sang L.A định cư nhưng công ty mẹ thì không thể bỏ lại được, cần có người điều hành.

Jeon Jungkook bắt đầu sắp xếp đồ lên kệ. Chỉ còn 1 chiếc hộp gỗ nhỏ, Jungkook mở ra, là 1 sợi dây chuyền mặt hộp chứa ảnh. Trong chiếc hộp nhỏ có 2 bức ảnh, nhưng đã quá lâu khiến chúng mờ đi không nhìn rõ là ai. Chỉ biết là 1 phụ nữ và 1 trẻ em. Đây là thứ mà Taehyung đã đưa nó cho Jungkook nhờ cậu giữ giùm, còn bảo rằng nhất định không được cầm tay không và bảo quản trong túi zip.

"Tôi đây, cậu còn nhớ sợi dây chuyền cậu nhờ tôi giữ giúp không?" Jungkook gọi cho Taehyung

"Nhớ chứ, cậu luôn mang nó theo bên mình chứ?"
"Đương nhiên, bây giờ có cần tôi đưa lại không?"
"Lát trưa tôi ghé J&M lấy nhé."

Jungkook thắc mắc chỉ là sợi dây chuyền mà tên này làm gì nghiêm trọng vậy.

Vào giờ trưa Taehyung đã ghé J&M để lấy sợi dây chuyền.
"Này, sao nghiêm trọng với thứ này vậy?" Jungkook tò mò

"Cậu có nhớ tôi đưa nó cho cậu khi nào không?"

"Để xem, à là vào hôm tang lễ của mẹ cậu."

"Ừ, đây là lời trăn trối của mẹ tôi."

"Sao cơ? Trăn trối? Tôi chưa rõ ý cậu?"

"Có lẽ cậu chưa biết, mẹ tôi là bị người ta sát hại chứ không phải tự vẫn."

——————————————
Cho mình xin 1 sao nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro