5. Kí ức của Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Seok Jin rời đi, Ami mới rón rén bước xuống.
"Anh Sóc đi chưa 2 anh?"

"Rồi, em mau xuống ăn tối, bỏ bữa đau bao tử ấy." Nam Joon nhắc nhở

"Lúc nãy anh ấy trông có giận dữ lắm không anh Gấu?"

"Anh ấy có bao giờ biểu hiện cảm xúc ra ngoài đâu. Em mau ăn rồi lên gặp anh ấy. Nhưng mà em có bị thương nặng không đấy? Không sao chứ?" Nam Joon hỏi han

"Em không sao hết, nhưng giờ mới có sao nè. Chỉ cần đứng trước cánh cửa thư phòng là em có thể nhìn thấy rất rõ."

"Thấy gì?" Nam Joon và Taehyung đồng thanh hỏi

"Kiếp sau của em."

"Yah, em còn tâm trạng đùa giỡn nhỉ?"

Một lát sau, Ami rời đi, đứng trước cửa phòng, cô gõ nhẹ. Bên trong truyền ra tiếng "Vào đi." Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Ở phòng khách, Kim Taehyung mới hỏi Kim Nam Joon

"Hyung không đi theo nói đỡ cho con bé à? Lần đầu đánh nhau như vậy không biết Jin hyung xử trí ra sao?"

"Chắc chắn hyung ấy sẽ không đánh hay mắng Ami rồi. Nếu phạt chỉ có thể là cắt viện trợ mà nếu vậy anh lén cho Ami là được."

Kim Seok Jin đeo kính ngồi trước màn hình máy tính, xung quanh là các tập tài liệu. Lúc này Ami thầm mắng mình rằng anh ấy đã bộn bề công việc mà còn phiền lòng vì chuyện của mình..

Seok Jin thấy Ami im lặng, bèn lên tiếng trước

"Em có chỗ nào bị thương nặng không? Có cần đến bệnh viện không?"

"Em không sao hết oppa.."

Seok Jin là vậy, luôn giấu toàn bộ cảm xúc vào bên trong. Bất cứ chuyện gì xảy ra thì câu đầu tiên anh luôn hỏi cô rằng cô có sao không? Có bị thương không? Mẹ mất từ khi cô còn bé, ba thì bận bịu bên ngoài để chu toàn kinh tế cho gia đình. Seok Jin một mình gồng gánh vai trò người cha, người mẹ và người anh. Chăm sóc Ami rất chu đáo. Nghĩ đến đây Ami bật khóc

Seok Jin thấy vậy mau đứng lên, bước đến chỗ Ami

"Họ làm em cảm thấy uất ức?"

"Không phải, em thấy có lỗi với anh. Sóc à, anh vất vả quá."

"Đây là trách nhiệm của người lớn, em không cần bận tâm. Nghe anh nói, từ giờ em phải học cách tiết chế lại bất kể hành động hay lời nói."

"Vâng, em nhớ rồi."

"Được, anh không mắng hay đánh em. Ngày mai anh đi công tác, bất cứ chuyện gì cũng phải gọi cho Nam Joon, Taehyung từ mai sẽ thay anh ở công ty nên rất bận. Không còn gì nữa thì mau quay về ngủ sớm."

"Dạ, anh ngủ ngon. Em đi đây."

Sau khi cánh cửa đóng lại, Seok Jin tháo kính xuống, 2 tay xoa xoa ngay thái dương. Anh đang phân vân không biết có nên nói sự thật cái chết của mẹ cho Ami biết hay không.

Có lẽ ngày đó là ngày mà đến chết Jin cũng không thể quên. Anh quay về nghe tiếng khóc sau vườn, bước vào là mẹ nằm bất động trên mặt đất, khuôn mặt bê bết máu và máu cũng chảy lênh láng mặt đất. Bên cạnh là Taehyung đang khóc lóc nắm lấy tay mẹ lay qua lay lại.

Từ đó, anh tự trách mình vô cùng. Mọi hôm tan học anh đều về nhà đúng giờ, giá như hôm đó anh đừng đến quán net cùng bạn mà về nhà thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Mà cuộc sống này, làm gì có giá như. Khi anh nghe được bác sĩ cấp cứu nói rằng nếu mẹ được cấp cứu sớm hơn 15 phút thì có lẽ bây giờ bọn họ không phải thế này. Mặc dù mọi người đều nói rằng không phải lỗi của anh nhưng anh vẫn không thể thoát được. Thỉnh thoảng anh lại nằm mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó.

Nay nghe tin rằng Ami đánh người vì bị xúc phạm là người không có mẹ khiến anh giận rung người. Phải thật bình tĩnh để quay lại bàn ăn và tỏ vẻ không có gì. Lúc ấy, anh chỉ muốn bóp chết những ai đã làm như vậy với em gái Ami của anh.

——————————————
Cho mình xin 1 sao nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro