39. Tâm tư của Eddy Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ sau, Min Yoongi bước từ phòng phẫu thuật ra từ tốn nói

"Không sao rồi, vết thương không phải điểm chí mạng, chỉ bị mất máu nhiều nhưng cũng đã có người hiến máu. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh."

Kim Ami và mọi người nghe vậy nhẹ nhõm thở phào. Sau đó Jung Hoseok cũng thông báo rằng Kim Eun Seok cũng đã bị bắt lại và sớm thôi sẽ có lệnh tử hình hắn ta.

Ami bước vào phòng bệnh, Jeon Jungkook trong quần áo bệnh viện nằm bất động khiến cô đau lòng vô cùng. Cô ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay anh rồi áp vào má mình

"Chồng à, xin lỗi anh, vì em mà anh hết đau lòng rồi bị thương thế này."

Kim Ami bật khóc hôn vào bàn tay lạnh ngắt của Jungkook. Yoonji bước vào thấy Ami khóc chỉ vỗ nhẹ vai cô rồi nói

"Cậu biết không, khoảng hai năm trước, khi ấy tớ dậy sớm chạy bộ quanh bờ sông Hàn thì thấy anh ấy ngồi thẩn thờ ở đó, tớ lại hỏi thì mới biết Jungkook đã ngồi ở đó từ đêm hôm qua. Sau đó tớ có hỏi anh ấy vài điều.."

Throwback

"Sao anh lại ngồi ở đây cả đêm thế?"

"Vì đây là nơi mà lần đầu tôi bày tỏ cho Ami biết rằng tôi yêu cô ấy."

"Nếu được cơ hội thay đổi một điều trong quá khứ, anh sẽ lựa chọn xoá đi những khoảng thời gian cùng Kim Ami chứ?"

"Không. Đó là khoảng thời gian tôi nhất định giữ lại bằng mọi giá."

"Vì sao chứ?"

"Vì đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất mặc dù đó cũng là thứ khiến trái tim tôi đau thắt khi nghĩ lại, nhưng vì ở đó có hình bóng của cô ấy. Tất cả mọi thứ về cô ấy dù hạnh phúc hay đau đớn thì Jeon Jungkook này đều liều mạng giữ lấy."

Kim Ami bật khóc lớn hơn khi nghe Yoonji kể lại. Hoá ra trong ba năm qua cô sống vui vẻ thì anh lại đau đớn biết mấy mà cô không hề hay biết. Điều cô chỉ nhớ về anh là một người tên Jeon Jungkook thường xuất hiện trong giấc mơ của cô và cô thấy rất bồi hồi khi nghĩ về người ấy. Hoá ra bọn họ đã yêu nhau sâu đậm như thế mà cô lại quên đi anh.

Ở bên này Eddy Jung cũng đã tỉnh lại

"Tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?" Seok Jin hỏi thăm

"Ừ, không sao. Ban nãy lúc hiến máu xong thì hơi choáng nên ngủ một chút. Phẫu thuật thế nào rồi?"

"Thành công lắm. Mà này, cậu lạ lắm đấy Eddy."

"Tôi lạ thế nào?"

"Cậu có gì đó với em gái tôi phải không?"

Eddy nghe thấy thì bật cười

"Cậu cũng nhìn ra à?"

"Từ khi nào?"

"Tôi không biết nữa."

"Con bé biết không?"

"Chắc là không. Vì tôi luôn bày tỏ một cách cợt nhả nên em ấy luôn cho rằng tôi bông đùa với cả tôi cũng cặp kè với nhiều cô nữa."

"Thế tại sao cậu lại hiến máu cho Jungkook?"

"Vì đó là người Ami yêu và là người làm em ấy hạnh phúc."

"Cậu không thử đấu tranh một cách công bằng à?"

"Không, tôi thua từ lúc chưa bắt đầu rồi. Họ vốn là của nhau mà. Với lại tôi từng nghĩ nếu người đó không tốt bằng tôi thì tôi sẽ đấu tranh, nhưng từ lần đầu gặp cậu ta, tôi phát hiện ra cậu ấy yêu Ami hơn tôi. Tôi thua rồi."

"Cậu ổn chứ?"

"Đương nhiên rồi, cậu biết tính tôi là không đau khổ vì tình yêu mà. Đừng lo, vả lại tôi sẽ quay về Đức."

"Cảm ơn cậu vì tất cả."

Eddy thừa nhận rằng anh từ lâu đã rung động trước Kim Ami, nhưng anh cũng nhận ra rằng Ami vốn đã đặt trọn vẹn tâm trí vào một người nào đó. Con người cậu ấy yêu sự tự do nên không thích tình yêu vì nó sẽ ràng buộc. Vì vậy, Eddy không muốn tranh giành, anh biết chắc rằng người kia sẽ đối xử với Ami tốt hơn anh và có lẽ cả đời này, Ami chỉ yêu mỗi người đó.

Cuối cùng, Jeon Jungkook cũng tỉnh lại, Min Yoongi bảo cậu ấy phục hồi rất tốt nên rất mau vết thương sẽ lành và được xuất viện.

Hôm nay cũng là ngày Eddy Jung về Đức. Anh sang tạm biệt Jungkook

"Tôi nghe Ami nói là anh đã cứu tôi. Thật sự cảm ơn anh nhé."

"Không có gì. Hôm nay tôi đi rồi, hãy yêu thương cô ấy nhé. Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tác thành cho chúng tôi." Jeon Jungkook có lẽ cũng mập mờ đoán được tâm tư của Eddy, vì anh cũng là đàn ông.

Eddy mỉm cười rồi quay đi. Min Yoongi lái xe đưa anh ra sân bay

"Chào nhé, nhớ giữ sức khoẻ đấy."

"Ừ, cậu cũng vậy."

Eddy quay người rời đi thì Ami từ xa gọi lớn

"Khoan đã Eddy oppa."

Eddy quay lại, từ xa là Kim Seok Jin cùng Ami đang chạy đến gần.

"Em chạy từ từ thôi. Anh đâu có bỏ trốn em." Eddy nhìn Ami mà bật cười

"Em đến tạm biệt anh, em có thể nói riêng với anh vài câu không?"

Seok Jin và Yoongi chào tạm biệt Eddy rồi ra xe chờ trước.

"Eddy này, cảm ơn anh vì tất cả."

"Đừng khách sáo. Mau chóng tổ chức hôn lễ để anh có cớ quay về Hàn vài hôm nào. Và Ami này, hãy hạnh phúc nhé."

"Vâng, anh cũng hãy sống thật tốt nhé."

Eddy gật đầu rồi quay bước đi. Lúc này anh mỉm cười thật tươi
"Cảm giác thất tình này sao lại nhẹ nhõm và thanh thản đến vậy nhỉ? Cũng không tệ."

Bóng dáng Eddy khuất đi, Kim Ami rơi nước mắt rồi mau chóng quệt đi

"Eddy à, em không ngốc mà không nhận ra được tình cảm của anh. Xin lỗi anh vì cuộc đời này em đã yêu Jeon Jungkook rồi, anh nhất định hãy tìm một người tốt để yêu nhé. Cảm ơn anh vì đã lùi một bước."

——————————————
Cho mình xin 1 sao nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro