29. Không tìm thấy thi thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami tỉnh dậy thì cả người bị treo lơ lửng. Đầu cô bị vải đen bọc lại. Hai tay cô mỏi nhừ, xung quanh là mùi ẩm mốc và hôi thối. Cảm nhận rằng đằng sau mình có người nhưng không thể quay lại, cả người cô còn chút lực để cử động.

Lúc này, người phía sau tiến đến giật miếng vải đen ra. Kim Ami hoảng sợ giãy giụa, đột nhiên cô dừng lại. Cả người đông cứng. Trước mắt cô là bà Han bị treo cổ. Hai mắt bà mở to nhìn chằm chằm vào Ami.

Ami kinh hoàng hét lên. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Người đằng sau bật cười khanh khách, giọng cười của hắn thật sự đáng sợ. Ami lạnh toát sóng lưng.

"Đây là cái kết cho những kẻ đã động đến người nhà tao."

Ami hoảng sợ nhưng vẫn nhận ra được, giọng cười và giọng nói khác nhau. Chẳng lẽ có đứa hai người sao?
Nhưng dựa vào tiếng động thì cô đoán chỉ có một người.

"Là ai vậy? Sao lại làm như thế với tôi."

"Là người đã giết mẹ mày. Bây giờ thì đến lượt mày."

Nói xong, người này đổ xăng khắp sàn nhà rồi châm lửa đốt.

Kim Ami hoảng hốt la hét giãy giụa nhưng không làm được gì. Người kia cũng đã rời đi, Kim Ami bị hít phải khói nên bất tỉnh.

Một lúc lâu sau, cả ba người mới chạy đến nơi, nhìn thấy ngọn lửa bừng bừng khiến Jungkook như phát điên mà lao vào, may thay có Kim Taehyung ngăn lại

"Mau buông ra, Ami ở trong đó, tôi phải vào đó."

"Cậu bình tĩnh đã, nếu không có em ấy mà cậu đi vào thì sẽ ra sao?"

"Có hay không phải vào mới biết được."

Cả hai vật lộn nhau, Kim Seok Jin thì gọi cho cứu hoả rồi cùng phụ Taehyung ngăn Jungkook lại. Một lát sau cứu hoả đến, lửa cũng được dập tắt. Cả ba nhanh nhóng đi vào thì thấy một thi thể được khiên ra. Jeon Jungkook như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất. Kim Seok Jin và Kim Taehyung cũng chết đứng.

Nhìn thi thể đã cháy rụi đến không thể nhận dạng này, nhân viên cứu hoả chỉ biết lắc đầu. Nhưng bọn họ có thể phán đoán đây là thi thể nữ giới.

Jeon Jungkook như nhớ ra điều gì bèn chạy đến thi thể
"Tôi muốn xem thi thể."

"Cháy rụi rồi, không thể nhận dạng được đâu." Nhân viên cứu hoả trả lời

"Không, tôi chỉ muốn xem trên đó có sợi dây chuyền nào không?"

"Chúng tôi cũng đã kiểm tra rồi, không có bất cứ trang sức nào cả."

Lúc này Jungkook có thêm hi vọng, bèn lấy điện thoại ra kiểm tra định vị, quả nhiên không phải ở đây nữa, mọi người chạy theo hướng đó, chỉ biết ra ở đây là một con sông, và sợi dây chuyền thì nằm trên mặt đất.

Jeon Jungkook nhặt sợi dây lên, nếu không có Kim Taehyung thì có lẽ anh đã nhảy xuống sông rồi.

Nhân viên cứu hộ cũng bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nước sông ở đây rất sâu và chảy xiết. Hằng năm, bọn họ vẫn vớt được vài thi thể ở đây lên.

Cảnh sát cũng vào cuộc và kêu cả ba về nhà đợi kết quả. Jeon Jungkook cũng ở lại Kim gia chờ. Kim Nam Joon biết chuyện cũng chết đứng tại chỗ. Đêm đó, không một ai chợp mắt.

Nửa đêm bọn họ còn ngồi im lặng ở phòng khách thì nghe có tiếng mở cửa. Thì ra là ông Han, ông hớt hải chạy đến với khuôn mặt trắng bệch.

Các cậu chủ, bà Han vợ tôi để lại lá thư này. Tôi đi công việc từ chiều về thì phát hiện nó, bà ấy mất tích rồi. Kim Nam Joon cầm lấy lá thư rồi đọc to.

"Tôi là Nam Soon Ja, vợ ông Han Min còn được gọi là bà Han. Tôi viết lá thư này để thú nhận tội ác rằng tôi đã mưu sát Kim phu nhân. Tôi vốn đã yêu chủ tịch từ lâu nhưng vì sự xuất hiện của bà ấy mà tôi không cam tâm nên đã giết hại bà. Nay nhìn tiểu thư Kim Ami càng lớn càng giống phu nhân, điều đó khiến tôi ám ảnh với tội ác của mình. Nên tôi quyết định sẽ giết cô ấy rồi tự vẫn. Xin lỗi ông, Han Min."

Lúc này Jeon Jungkook như phát điên
"Mẹ kiếp, chỉ vì ám ảnh tội ác mà giết Ami sao?"

Kim Taehyung và Kim Nam Joon bàng hoàng, không ngờ người chăm sóc bọn họ từ bé lại là người giết mẹ và em gái họ. Ông Han cũng gục xuống sàn nhà mà khóc nức nở. Ông còn dập đầu đến mức toé máu để thay vợ tạ lỗi.

Kim Nam Joon thấy đầu ông chảy nhiều máu nên lo lắng gọi cấp cứu đưa ông đi.

Một lần nữa, cả bốn người lại rơi vào không khí âm u. Seok Jin lên tiếng

"Vậy có thể xác định thi thể bị cháy kia là của bà Han. Còn Ami thì vẫn chưa biết. Mấy đứa nhất định không được để bất cứ ai biết rằng tại hiện trường chỉ có thi thể bà Han."

"Vì sao vậy hyung?"

"Vì người đột nhập được vào nhà này chỉ có thể là người làm trong gia đình. Mà video đó cho thấy người đó làm nam chứ không phải nữ. Vì vậy, có thể là đồng bọn của bà Han còn ở ngoài. Hiểu chưa? Thôi anh về phòng đây."

Seok Jin rời đi trước, sau đó ai cũng về phòng. Jeon Jungkook bước vào phòng Ami, nơi này vẫn còn thoảng mùi hương của cô.

Jungkook thả người trên chiếc giường, không tự chủ được mà bật khóc
"Kim Ami, xin em đừng rời bỏ anh."

——————————————
Cho mình xin 1 sao nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro