10. Bí mật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều kiện của anh là Ami nhất định phải hạnh phúc, còn lại anh miễn ý kiến." Seok Jin chầm chậm trả lời

"Vâng, em xin đảm bảo ạ." Jeon Jungkook khẳng định

Thật ra Seok Jin vốn quý mến Jungkook, biết cậu từ bé đến lớn, nay thấy cậu trưởng thành một cách tốt đẹp như vậy anh cũng hài lòng. Chỉ cần cậu ấy có thể toàn tâm toàn ý yêu thương Ami thì anh luôn ủng hộ nhiệt tình, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài.

"Vào vấn đề chính đi. Tối nay anh còn cuộc họp facetime với chi nhánh nước ngoài." Seok Jin tiếp tục

"Em nghĩ đã đến lúc anh em chúng ta nói về vấn đề này. Em biết các hyung không muốn nhắc đến nhưng vì có uẩn khúc, em không thể cho qua." Taehyung lên tiếng

"Về mẹ sao?" Nam Joon hỏi

"Vâng, nói đúng hơn là nguyên do cái chết của mẹ."

"Em biết được điều gì rồi?" Jin hỏi

"Có 1 điều em đã giấu 16 năm nay. Nhưng mà Jin hyung cũng biết gì đó sao?"

"Ừ, anh không nghĩ là mẹ tự vẫn. Bà có thể bị đẩy ngã hoặc bị ép nhảy xuống."

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng

"Tất cả người làm ngày hôm đó đều là nghi phạm." Seok Jin tiếp tục

"Vấn đề là đó là sau vườn, rất ít ai lui tới, tất cả người làm đều ở trong nhà để chuẩn bị tiệc đón ba về, mẹ ngã xuống từ ban công phòng ngủ, vậy nên tất cả ai ở trong nhà đều là nghi phạm."

"Xin lỗi nhưng em có thể được biết chi tiết về tình hình lúc đó không?" Jungkook lên tiếng

"Hôm ấy tôi đang chơi ở ngoài vườn thì nghe tiếng động rất lớn ở vườn sau, chạy ra thì mẹ tôi đang nằm giữa vũng máu. Khi ấy Jin hyung đi học chưa về, Nam Joon hyung thì bị sốt cao nằm mê man ở phòng. Ami còn quá bé nên không biết chuyện, hôm đó cũng là hôm ba tôi về nước sau chuyến công tác, ông báo về rằng đã thắng lớn hợp đồng với đối tác nên mẹ tôi muốn làm một bữa tiệc cho ông. Cậu sang nhà tôi nhiều cũng biết đó, sân sau nhà tôi ít ai bước ra lắm, thậm chí như nơi bị bỏ hoang vậy. Jin hyung là người phát hiện ra mẹ và tôi"

"Hôm ấy anh đi học về, đột nhiên có linh tính nên anh bước thẳng về phía sân sau, càng bước lại gần càng nghe rõ tiếng khóc của Taehyung. Và anh đã thấy cảnh tượng như Taehyung thấy."

"Hôm nay, em sẽ tiết lộ điều mà mẹ nói với em trước khi mất. Đây là sợi dây chuyền mẹ nắm chặt trong tay trước khi chết. Bà ấy dặn em không được chạm vào và cất nó trong túi zip sau đó để người khác giữ đặc biệt là không phải người trong nhà này. Vì thế em đã xé áo bọc tạm lại rồi cất trong túi. Sau đó em đưa cho Jungkook giữ, khi ấy còn bé, chỉ biết nghe gì làm đó. Nhưng câu cuối cùng trước khi nhắm mắt, mẹ đã nói em nhất định bảo vệ Ami nếu không con bé sẽ chết như mẹ."

Câu cuối cùng của Taehyung khiến mặt Seok Jin và Nam Joon biến sắc. Tay Seok Jin nắm thành quyền. Còn Jeon Jungkook dù đã nghe rồi nhưng bây giờ vẫn nổi cả da gà.

"Vậy linh tính của anh từ đầu đã đúng."

"Anh linh tính chuyện gì?"

"Anh không biết rõ đó là gì, nhưng từ khi ba về Daegu, những ngày sau đó anh thường nằm mơ thấy mẹ. Bà bảo anh hãy để mắt đến Ami hơn. Anh có kể cho Nam Joon, sau đó bọn anh đã thuê người làm ngầm để ý đế Ami khi bọn anh vắng mặt. Vốn dĩ sợ em lo lắng nên chỉ có bọn anh biết."

"Vậy người đó là ai?"
"Cô Lee Mi Do, cô ấy vốn là vệ sĩ nhưng anh muốn cô ấy đóng giả thành người làm."

"Tất cả người làm trong nhà lúc mẹ mất đều đáng nghi, dù là còn làm hay đã xin nghỉ, chúng ta phải điều tra lại."

"Vợ chồng quản gia Han còn làm ở nhà cậu không?"

"Còn, bọn họ đã làm ở nhà tôi gần 25 năm rồi."

"Vậy ngoại trừ họ ra, chúng ta sẽ điều tra từng người một."

"Không, anh sẽ bảo cô Lee bí mật điều tra, anh sẽ không bỏ sót 1 ai vì an toàn của Ami. Từ giờ tất cả mọi chuyện liên quan đến vấn đề này, chỉ 4 chúng ta biết và tuyệt đối không được nói ở nhà, về nhà cũng hãy giữ thái độ bình thường. Còn nữa, Ami tuyệt đối không được biết. Mấy đứa rõ chưa?"

"Vậy còn ba thì sao hyung?"

"Để anh lo, mấy đứa cứ lo những người làm còn lại đi."

"Em có thể xem qua báo cáo tử thi của bác gái được không?"

"Được, anh cất trong két sắt vậy nên cậu chờ 1 chút."

Một lát sau, Seok Jin quay lại
"Đây, báo cáo cho thấy mẹ tử vong do mất máu và chấn thương sọ não, đồng thời 1 lượng lớn amphetamines (chất gây ảo giác) được tìm trong cơ thể bà, vậy nên họ kết luận là do mẹ bị tác dụng phụ của thuốc nên dẫn tới tai nạn và mất."

"Cộng thêm việc tâm lí và sức khoẻ của mẹ cách đó 1 tháng không ổn định, cho nên họ càng chắc chắn để kết luận là mẹ lạm dụng thuốc 1 thời gian dài. Một số lượng lớn thuốc cũng được tìm thấy trong tủ quần áo."

"Như vậy thì chính là giết người rồi dàn dựng thành vụ tự sát."

"Phải."

——————————————
Cho mình xin 1 sao nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro