XXXXXXXVI. Lạc trong đêm [W]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[W]: Đây là giai đoạn tình cảm khi Banny chỉ mới gần 18, ai không hợp thì xin vui lòng clickback.

Mùa đông, năm 20xx.

Trường học tan tầm đông đúc, mọi người ai cũng mặc một chiếc áo phao padding to tướng vì trời chuyển lạnh. Banny và Nini cũng không ngoại lệ, vừa mới hôm qua, thư kí Choi đã mua cho bọn cô hai chiếc màu trắng của hãng Nika, anh ta nói rằng mình mới nhận lương, nên khi thấy hàng hot trend liền nghĩ đến mua tặng cho cả hai cô gái.

Thực ra Choi Soobin nói thế, nhưng Banny rõ rằng anh ta nào tốt đến mức mua cho cả hai người, nếu thật sự có chủ ý cũng chỉ là mua cho Nini, còn em là tệp đính kèm. Nhưng Banny nghĩ rằng cũng có thể Soobin muốn tặng Nini là thật, còn em là do Jungkook mượn tay, tặng nó cho em thông qua thư ký mà thôi.

Dù gì giữa em và hắn, không phải là mối quan hệ đủ yên bình, đủ can tâm tình nguyện để tặng thứ này thứ kia.

Trong lòng Banny chất chứa ấp ủ bao nhiêu sự lo sợ đối với Jeon Jungkook, có lẽ là vì hắn chưa cho em một câu trả lời thật lòng về những điều em khắc khoải. Nhưng từ hôm qua sau cuộc trò chuyện với Nini, em đã chấp nhận hắn, để tối đó hắn lại ôm em vào lòng, để hắn làm những điều giống như cặp tình nhân, ân ái đâm rút điên cuồng, chẳng còn giống với những mối quan hệ cha con nuôi bình thường nữa.

Banny ước gì, em có thể gạt bỏ hết tất cả, yêu hắn thật thoải mái, và chìm đắm trong dục cảm nam nữ.

Em có thể mỉm cười khi Jungkook hôn lấy mình, chứ không phải gượng gạo muốn né tránh, hay khi hắn nói hắn yêu em, Banny cũng có thể đáp lại rằng em yêu hắn, bù cho sự im lặng như con dao sắc gọt từng lớp da tim của gã đàn ông đó.

Trong em, có những cảm xúc mà em rất muốn thốt ra, muốn thể hiện, nhưng lý trí trong đầu em luôn xiềng xích giam giữ em, nó nói rằng: em sẽ là kẻ ngu ngốc nhất thế giới nếu trao hết tất cả những gì mình có cho Jungkook.

Bởi lẽ nếu hắn thật sự lừa dối em, là kẻ giết chết cha mẹ em, thì cuộc đời sau này em phải sống như thế nào đây?

Em thật sự chẳng dám nghĩ!

"Á, tuyết đầu mùa rơi rồi!"

Nini nhìn thấy tuyết, cô bạn sáng rực mắt đưa tay ra hứng chúng. Nhắc đến nó, Banny lại nhớ đến những điều mà Jungkook từng nói.

"Những điều ước lúc thấy tuyết đầu mùa lúc nào cũng thành sự thật. Con hãy ước đi."

Banny hồi ở độ đó em chẳng có nhiều vọng tưởng, nên em cũng chẳng biết ước điều gì. Chỉ là khi quay sang nhìn Jungkook đang bế mình đầu mũi đỏ ửng, hai má lạnh ngắt, em mỉm cười đưa tay đến ôm lấy gương mặt người kia:

"Ny ước Jungkook không còn bị lạnh nữa!"

Nói xong, em tít mắt cười. Hắn cũng cười theo em.

Banny không biết khi đó Jeon Jungkook đã nghĩ gì, có lẽ hắn cho rằng em quá ngốc khi ước điều đó, hay em vẫn còn là trẻ con, hay em thật ngây thơ...nhưng dù như thế nào cũng được...liệu rằng hắn có biết...

Cạch.

Khi bước đến cổng, từ xa đã thấy chiếc xe Roll Royce đổ ngổn ngang chiếm hết lối đi. Nini đưa đôi mắt đen láy của mình, cô nhìn đến thư kí Choi cao dong dỏng quen thuộc đang đứng chà sát tay vì lạnh, liền hào hứng vẫy tay, gọi tên anh ta. Còn Banny đứng đằng sau, em lặng lẽ nhìn đến Jungkook mặc độc một bộ vest, cả người vì bị lạnh mà đỏ ửng đầu mũi lẫn hai má.

Tuy bản thân thì không mặc áo khoác, nhưng Jungkook lại chẳng quên cầm trên tay chiếc mũ len cho Banny. Hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa xe chờ em tan học. Thấy em, ánh mắt của hắn liền hướng về phía Banny không rời. Và rồi khi em từ từ tiến tới, người kia đã không kiềm được nhanh chóng bước đến trước mặt em. Jeon Jungkook đội chiếc mũ kia lên cho Banny, thốt ra:

"Mặt Banny tái hết cả rồi, con muốn ăn hay uống gì đó nóng không, Jungkook mua cho con?"

Hắn lo cho em, nhưng bàn tay của hắn thì lạnh buốt. Banny không muốn Jungkook đứng ở ngoài lâu nữa, em nhanh chóng lắc đầu bỏ vào trong xe ngồi, mong gã đàn ông đó cũng mau chóng bước vào để hắn đỡ lạnh.

Jeon Jungkook...Jeon Jungkook...Jeon Jungkook...

Khóe môi kia thầm thì cái tên của hắn.

Liệu hắn có biết, dù cho đến tận bây giờ, điều ước duy nhất của Banny khi thấy tuyết đầu mùa rơi là hắn không bao giờ bị lạnh, dù chẳng giữ ấm đủ cho bản thân mình.

Chẳng bù cho thư kí Choi và Nini đang ríu rít trò chuyện ở ghế lái đằng trước, Banny và Jungkook thì khá lặng im. Dù cho đêm trước đó, hắn ôm em vào trong lòng hắn, khoảng cách cả hai bị xóa đi bởi sự gắn kết da thịt, mồ hôi của hắn và em rỉ xuống trong một đêm chớm đông lạnh giá ủ ấm cho nhau, nhưng cái nhìn của em đối với hắn lúc này vẫn dường như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận.

Jeon Jungkook vẫn luôn hướng mắt đến Banny, chăm chăm và lộ liễu đến mức hai kẻ ngồi đằng trước còn thấy bức bối hộ em. Nhưng người kia vẫn coi như không thấy, em tựa đầu vào cửa xe ngắm nhìn hàng cây xơ xác ngoài đường vụt qua từng đợt, từng đợt.

Jungkook thề với trời đất, hắn không thể nào hiểu nỗi suy nghĩ của bé con. Em lúc thì cao hứng, tỏ ra cần hắn, giống như tối qua liên tục lợi dụng tình cảm của gã đàn ông đó, để hắn dâng hiến hết tất cả cho em và bản thân sung sướng rên rỉ khoái lạc. Còn lúc dục cảm đã qua, em lại vứt bỏ và xa cách hắn giống như người lạ.

Em thật là vô tình, nhưng Jeon Jungkook vẫn yêu em vô cùng, hắn cảm thấy mình và em đúng là người "một nhà", hết thuốc chữa giống như nhau.

"Banny."

Đột ngột, hắn gọi tên em. Sau đó, người kia ngồi sát vào gần Banny, hắn đưa tay vòng qua eo em, ôm chặt lấy, còn cằm đặt xuống bên vai Banny, thủ thỉ nói:

"Ta lạnh."

Hắn lạnh, nên hãy để hắn ôm em một chút. Nếu là ngày thường, Banny nhất định sẽ rất khó chịu, em chắc chắn sẽ cáu kỉnh đẩy Jungkook ra giống như là rác rưởi, hoặc không thì cáu xé, cào cắn gã đàn ông đó cho đến khi hắn buông em ra. Vậy mà lúc này Banny lại không phản kháng. Dẫu cho có Soobin và Nini đang ngồi ở đằng trước, họ có thể thấy cảnh tượng này mà ngại ngùng đi chăng nữa. Nhưng em đã chấp nhận ngồi kề sát Jungkook, sau đó khẽ gỡ tay Jungkook ra, rồi bản thân mình chủ động xà vào lòng hắn, ôm chầm lấy người kia ủ ấm cho trái tim Jungkook.

"Sau này đừng có ăn mặc phong phanh như vậy đi làm nữa."

Thấy bờ má hồng bướng bỉnh kia dụi vào lòng mình, rồi quở trách thốt lên, khóe miệng Jungkook nhếch cao, đôi mắt cũng cong cong.

"Jungkook biết rồi."

Người kia cảm giác một làn sóng hạnh phúc ập xuống tâm trí mình, hắn ôm em càng ngày càng chặt, thiếu điều hận Banny không dính vào mình ngay đi.

Trong những tháng ngày đó, Banny chỉ là một thiếu nữ mới lớn, chưa kể do được hắn nuông chiều, em luôn hành xử giống hệt đứa trẻ con. Mà trong mắt hắn, em dù có ích kỉ sai lầm hay trở thành kẻ kiêu kì khó ưa thế nào, hắn vẫn bênh vực làm hư em. Nếu em muốn cáu xé đánh hắn cho bỏ tức, hắn sẽ ngồi im để em làm tất cả, hay lúc em khóc lóc bảo rằng em không biết liệu con đường mình đang đi có đúng đắn, Jungkook chỉ im lặng ôm lấy em, để em khóc và xả trôi bao nhiêu ấm ức đến khi em mệt lả thiếp đi thì thôi.

Làm tình, cả điều này nữa. Hắn say mê điều đó, bởi hắn là một thằng đàn ông dâm dục. Nhưng Banny cũng giống như hắn, cơ thể non nớt chỉ mới bị phá thân vài lần, nhưng cái lỗ nhỏ chết tiệt đó của em lúc nào cũng bóp chặt hắn, như muốn vắt kiệt hắn, để cho hắn ngày đêm chẳng thể tập trung, chỉ muốn vùi bên trong em mà đẩy nắc.

Hắn thậm chỉ còn nghĩ, chỉ cần khi em cố ý xuất hiện khiêu khích lượn lờ trước mặt hắn, hắn liền không thể kiềm được mà đè em xuống giường.

Từ lần em chủ động nói nhớ hắn, Jungkook ngày đêm lôi Banny về phòng mình, giường của hắn đã thành giường của cả hai. Đêm nào trong căn phòng lạnh lẽo ấy cũng nghe tiếng rên rỉ ư ử...sung sướng và trụy lạc.

Vì tất thảy những điều ấy, Jungkook vốn đã yêu em, không thể rời xa em, càng ngày càng không thể tách lìa. Banny giống như là thuốc nghiện, hắn chỉ càng muốn thêm chứ không muốn giảm.

"Tối nay chúng mình thử chơi rút gỗ đi!"

"Được! Còn coi phim nữa!"

Chủ tịch Jeon đứng lặng ở bàn bếp, hắn nhìn Banny và Nini nắm tay nhau chìm trong thế giới của riêng mình sau bữa ăn tối. Từ khi cô bé Nini kia về biệt phủ, cả hai gần như dính lấy nhau, nhưng dù thân tới mức nào, thì tới đêm Banny vẫn phải trở về phòng cùng Jungkook.

Chỉ có điều hôm nay em lại dễ dàng gạt bỏ hắn, vừa mới ăn cơm xong, người kia thốt ra một câu:

"Tối nay tôi phải ngủ với Nini, cậu ấy nói có chuyện muốn tâm sự với tôi. Nên có thể tôi không ngủ với ông được đâu."

Jungkook nghe xong cũng thấy chén canh trên tay không còn mùi vị.

Em muốn làm bất cứ điều gì cũng được. Nhưng chết tiệt, em nghĩ hắn làm sao có thể yên giấc khi thiếu hơi ấm của em?

Jeon Jungkook bởi vì chuyện này mà hắn đã hằn học đứng ở cửa sổ phì phèo tới tận nửa hộp thuốc lá. Banny vào lúc cười nói với Nini ở bên này, em có để ý liếc mắt đến dáng vẻ không vừa lòng của hắn, nhưng em cũng thờ ơ làm ra vẻ không quan tâm.

Và quả nhiên như dự đoán, đến khi em và Nini về căn phòng nhỏ ngập những bộ đồ xinh đẹp kia, rồi ngồi làm móng trò chuyện với nhau về anh thư kí Choi, Jungkook ở riêng một mình lại chẳng thể tập trung xem lại dự án dù chỉ một chút.

Hắn đã quen với sự hiện diện của em, dù là hắn làm việc cũng phải có em ngồi bên cạnh ôm sách vở than vãn, hay nói hành, nói xấu hắn, bảo hắn thật khó ưa cũng được, chỉ cần là ở bên cạnh hắn. Nhưng lúc này...

Mọi thứ dần dần bị dồn đến giới hạn. Cho đến khi đồng hồ điểm đến mười giờ đêm, Jungkook lại bỏ kính, dứt khoát đứng dậy quyết định rời khỏi phòng.

Trên dãy hành lang vắng lặng kia, hắn đi chân trần từng bước từng bước tiến về phía trước cửa phòng của Nini và Banny, giống như một tên fan cuồng mà đứng trước cửa, áp lưng vào vừa hút thuốc, vừa nghe những tiếng cười khúc khích trò chuyện giữa hai cô gái.

Banny khi ở cùng với Nini, cả hai lúc nào cũng có thể trò chuyện những việc hay ho mình thấy trên trường, cũng chẳng khác gì cả nàng thiếu nữ khác. Họ cười nói về việc thấy cái tên bạn học lù đù nào đó có bạn gái nắm tay đi trong phấn khởi, hay chuyện ông thầy dạy Hóa dạy nhàm chán cỡ nào, lẫn mấy môn học oái ăm hành hạ Banny. Rồi cả hai lại nói về tình yêu, Banny đối với việc Nini vốn dịu dàng nhưng khi nhắc tới thư kí Choi lại hào hứng kể lể, nơi ánh mắt cô bạn ngập tràn cảm xúc, em chỉ im lặng ngồi nghe người đó nói, rồi cười khúc khích hưởng ứng.

Em không nói gì về cảm giác em dành cho Jeon Jungkook.

Bởi vì nó không đủ bình thường để có thể kể trên đầu môi chót lưỡi.

Nhưng em biết rõ, nó vốn đã dần dần dính vào từ "yêu" lâu rồi, dù cả hai là cha con nuôi, Banny nghĩ đến điều đó mà em khắc khoải đau lòng. Bởi vì chính em cũng cảm thấy điều này thật bệnh hoạn, nhưng em không thể nào thoát ra.

Bằng chứng rõ ràng nhất là khi, cuộc trò chuyện kết thúc, Nini và em hứa hẹn nhau ngủ sớm. Tuy nhiên lúc Nini đã trầm mình vào cơn mê, Banny vẫn tỉnh như sáo. Em nhận ra một điều rằng, dường như em đã ở bên cạnh Jungkook như là thói quen. Do đó khi lúc này không có hắn bên cạnh, em lại trằn trọc chẳng ngủ được.

Người kia khẽ quay qua bên này, quay qua bên kia, ôm gấu bông, rồi lại nhìn trần nhà...nhưng hai mắt vẫn mở to, dường như chẳng có chút gì là thoải mái. Dù cái giường em đang nằm em đã nằm suốt mười mấy năm...

Cho tới khi thấy bản thân thấm mệt vì khó ngủ, Banny liền ngồi dậy. Sau đó em nhẹ nhàng rời khỏi giường, từng chút cẩn thận không muốn đánh thức cô bạn đang ngủ say.

Em biết, giờ đây nếu em tìm đến phòng Jeon Jungkook, người kia thế nào cũng sẵn sàng chào đón em. Chỉ là, em cảm thấy bứt rứt bồn chồn trong lòng.

Banny có cảm giác như em không thể sống thiếu hắn nữa vậy!

Nhưng thôi, mặc kệ, Banny sẽ mặc kệ cho cái cảm giác không tên đó. Jungkook cũng đã biết tính cách ngang ngược của em, hắn sẽ chẳng nói hay lột trần hết tất thảy những gì em suy nghĩ đâu, hắn là người hiểu em nhất.

Nghĩ như thế, Banny nhanh chóng đi đến mở cửa, toan quay về căn phòng ngát mùi trầm hương kia. Nhưng ngay khi em mở cửa ra, thấy gương mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện trước đó, Banny đã giật hoảng mình. Chút nữa là em hét toáng lên, nhưng Jungkook đã nhanh chóng lôi em ra ngoài đóng sầm cửa lại, sau đó hắn đẩy em vào tường, bàn tay to lớn vội giam miệng Banny.

Tuy nhiên, Banny sau khi nhận ra đó đúng là Jungkook, cùng với mấy chiếc tàn thuốc rơi ở dưới sàn, người kia đanh đá cầm tay hắn hất khỏi miệng mình, sau đó em đưa mắt lên hoang mang nhìn hắn.

Giờ đây đã gần mười hai giờ đêm, Jeon Jungkook sao lại đứng trước cửa phòng em?

Bộ dạng của hắn giống như bóng ma vậy, làm hồn phách em lạc hẳn đi.

"Ta nhớ con, Banny."

Gã đàn ông đó gần như đọc được suy nghĩ của em qua cái nhìn hoảng sợ kia, hắn bình tĩnh đáp, chất giọng khàn khàn. Và rồi, hai tay của hắn đột ngột nắm lấy hai cổ tay em ghim lên tường, còn đầu gối khẽ nhấn vào giữa chân em, tách phần đùi trong đang khép lại kia...nhìn xuống bầu ngực vểnh lên lộ rõ nhũ hoa vì không mặc áo lót, yết hầu hắn chuyển động.

"Phòng không có Banny, rất lạnh, Jungkook không thể ngủ được. Banny cũng vậy...đúng không? Con lại định tìm đến ta, con đã quen ngủ với ta rồi?"

"Ah...bỏ tôi ra..."

Banny lắp bắp, nhất là khi đối diện với ánh mắt đen láy kia. Em ra sức vùng tay như muốn thoát khỏi cái cảnh đè ép lúc này của Jungkook. Nhưng đột ngột, Jungkook lại nhấc bổng em lên một cách gọn ghẽ, để hai chân em vòng qua hông hắn, bờ ngực trắng trẻo kia lồ lộ trước mặt mình. Người kia đưa ánh mắt mê cuồng nhìn em, hơi thở nặng trịch phả xuống làn da nhạy cảm của Banny:

"Bé con, con muốn không...huh...?"

"Muốn gì chứ...?"

Nhìn ánh mắt của Jungkook, Banny biết rõ hắn nói đến điều gì, nhưng em...

"Làm tình."

Làm tình.

Nhắc đến đây, ở dưới của Banny vô thức co thắt lại. Em vẫn nhớ đêm qua, em và Jungkook đã ân ái với nhau đến mức Banny hoa mắt, mê muội. Nhưng Jungkook nói, em vẫn cần phải thời gian thích nghi, nên "bài học mới" mà hắn muốn dạy, sẽ để cho ngày mai, ngày mốt và ngày kia nữa. Hắn và em mỗi ngày đều sẽ làm tình, chỉ có như vậy em mới ngoan ngoãn bộc lộ cảm xúc của mình với hắn.

Và ngày mai đó chính là đêm nay.

"Ta biết...con rất thích ta đút vào bên trong nơi này mà...lúc nào nó cũng mút chặt dương vật của ta, đúng không...huh...?"

Thấy gương mặt trở nên thất thần, hai má đỏ ửng và ánh mắt hoang mang hồi tưởng của em, Jungkook lại đưa tay xuống vuốt ve xoa xoa lấy bụng dưới của Banny, sau đó cười khúc khích thốt ra.

"Đừng có nói chuyện vô liêm sỉ như th...ưm..ưm...!"

Banny bị Jungkook gạ gẫm chọc ghẹo, em cắn chặt môi muốn cãi lại và đẩy hắn ra, nhưng còn chưa kịp làm gì, người kia đã cúi xuống nhanh chóng cưỡng hôn cái miệng nhỏ hỗn hào kia.

Mùi hương và sự quấn quít quen thuộc nhanh chóng xộc vào khứu giác. Bụng dạ Banny như có hàng vạn con hồ điệp cất cánh quậy rối tung lên, tim đập thùm thụp lo sợ.

Đêm nay, tuyết bên ngoài vẫn rơi lất phất, trắng tinh. Hai cơ thể kia vồ vập lấy nhau, siết chặt lấy đối phương, Banny một lần nữa trầm xuống cơn mê muội của tình dục, em để mặc cho cha nuôi của em xộc lưỡi vào hôn kiểu Pháp với em, để cự vật căng tức của hắn bên dưới ẩn mờ khiêu khích "cô bé" của em qua những lớp vải đồ ngủ mỏng manh.

"Ha...Ha...bé con...ngày mai là chủ nhật...có vẻ, sáng mai không cần dậy sớm đâu nhỉ...Banny yêu dấu...?"

"Jung...Jungkook...tôi...khoan đã...đợi một chút...a...aw...a..!"

"Con xấu hổ sao...nhưng ta lỡ đút vào bên trong con rồi..."

"Ưm...đang ở ngoài mà...ông mau rút ra đi...a...đừng nhấp.."

"Được rồi bé ngoan...nếu con muốn rên, ta sẽ về phòng...rồi ta lại làm tình...Jungkook còn rất nhiều thứ muốn dạy con đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro