XXXXXXXII. Tình yêu và lời nói dối [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng vỗ ào ạt.

Đối với Banny mà nói, cảm giác choáng ngợp và lạc lõng mỗi khi em và Jungkook xảy ra một chút tan vỡ, giống hệt như bị người ta dìm xuống biển sâu. Em không phải là người giỏi uống rượu, chỉ vài ly em đã choáng váng muốn ngã gục. Tuy nhiên khi sự sợ hãi kia tìm đến, Banny trong vô thức muốn bỏ chạy trong cồn men, nếu không nỗi sợ kia sẽ dìm người con gái đó ngợp chết mất.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, Jeon Banny chọn vùi mình trong cơn say để không còn tỉnh táo để nhớ về bất cứ điều gì hay tất thảy những điều không may sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng lạ đời là, khi đại não chuếnh choáng nhức nhối, em vẫn thấy Jeon Jungkook.

Em thấy gương mặt hắn đẫm nước mắt, người ấy không biết vì lý gì mà biết em trốn biệt ở nơi xa xôi này, hắn gạt cả Nghiên Tuấn và Kai qua một bên mà khổ sở chạy đến ôm chầm lấy em. Em mơ hồ liên tục nghe hắn xin lỗi mình, nghe hắn nức nở bảo rằng hắn chẳng muốn xa em đâu, xin em đừng đi, đừng giận hắn.

Là ảo giác hay thật, mà em thấy cả lồng ngực hắn rung lên, vòng tay hắn ôm em siết chặt cũng run rẩy. Jungkook lúc đó khóc quá thảm thiết, giống như hắn chẳng còn là một Jungkook lúc nào cũng muốn quản em và phong thái cao ngạo ngút trời của thường ngày.

Thật lòng, Banny không muốn như thế đâu. Em không muốn hắn đau khổ, hay khóc vì em. Banny muốn nói rằng, em chưa bao giờ giận hắn, cũng chưa có ý định nào rời xa hắn cả. Chỉ cần không nhìn thấy mặt Jungkook một ngày, cuộc đời em gần như vô nghĩa và mất đi ba phần tư sắc màu, một phần còn lại chỉ là le lói tồn tại vì cái nghĩa lý sinh mệnh được tạo ra thì bắt buộc phải sống.

Nhưng em không thốt ra được trọn vẹn điều gì được, sự khốn khổ trong đáy mắt hắn mà em thấy làm Banny đau đớn, rồi chúng hóa thành nước mắt em, chảy thành dòng trôi trên hai bờ má. Cho tới cuối cùng, mùi hương quen thuộc từ cơ thể gã đàn ông đó phủ xuống khứu giác, một lần nữa bao bọc và ủi an Banny, em mới thấy nguôi ngoai một chút.

"Thật là...trốn đến tận đây uống say tí bỉ, đúng là đứa trẻ con! Suốt ngày làm người khác cuống lên! Còn con nữa, con bao nhiêu tuổi rồi Jeon Jungkook? Con hành xử như vậy không sợ mất lòng người khác sao? Nếu không phải nhờ hai cậu nhóc đó, Banny giờ có lành lặn da thịt cho con đón về không??!"

Nội Jeon ngồi ở ghế lái phụ, bà nhìn Banny say mèm nằm trong vòng tay Jungkook ở phía sau, giọng điệu vừa trách mắng vừa bất lực thốt lên.

Không tìm ra được Jeon Banny, con trai bà hết gào khóc rồi lại co giật, sau đó lại nôn ra từng ngụm máu làm bà Jeon cũng phải kinh hãi mà khóc theo hắn. Bà luôn nói rằng bà đã nhờ người đi tìm em rồi nhưng Jungkook không thấy em về hắn cứ hành động giống như kẻ điên. Phút giây nào tỉnh táo nhất định sẽ đòi đi ra khỏi bệnh viện.

Cho tới khi nhận cuộc gọi của Nghiên Tuấn, khi ấy thì chẳng ai cản được chủ tịch Jeon nữa. Hắn phóng xe như điên đến chỗ của hai người con trai kia, thư kí Choi ngồi ở đằng sau vì hắn chạy quá nhanh mà nôn ra mật xanh mật vàng. Vào lúc thấy Banny say mèm uống cả đống rượu, Jeon Jungkook không kiềm được lao vào nắm cổ Nghiên Tuấn, hắn mất khống chế gào lên:

"Mẹ kiếp! Mày bị điên à!!! Sao mày để cho con bé uống nhiều như thế???!"

Banny vốn dĩ không uống được rượu, mà cơ thể em vốn cũng không đủ khỏe để tiếp nạp mấy thứ này vào người, khi xưa em uống rượu quá trớn mà say mèm rồi nhập viện, Jeon Jungkook vốn đã bị dọa một phen điếng người.

"Im đi đồ khốn! Cái loại nói dối như chú có quyền gì mà nói!!"

Bị Jungkook lao đến đe dọa chửi mắng, Nghiên Tuấn vốn bất mãn người đàn ông kia liền vung tay đấm vào mặt hắn một cái không nương tình. Nếu không phải Kai và thư kí Choi khiếp vía cản lại, không thì chủ tịch lại bị cậu cho vài cú cơ bản nữa.

Jeon Jungkook bị cậu đánh ngã sóng xoài ra, cứ tưởng cả hai sẽ lao vào đánh nhau ầm ĩ. Tuy nhiên, Jungkook vậy mà không như bao lần lao đến đánh trả. Cái đấm của Nghiên Tuấn chẳng có chút hề hấn gì, nhưng lời nói thì có. Không gian lặng xuống đầy khó xử sau những tiếng thét rồi tiếng xương gãy đầy phẫn nộ, Nghiên Tuấn thở hồng hộc quan sát Jungkook gục mặt xuống.

Cậu lúc này cũng có chút sợ vì không biết mình có mạnh tay quá không, dù gì Jungkook vẫn còn mặc đồ bệnh nhân trên người.

Qua một hồi với những suy nghĩ ngổn ngang, gã đàn ông kia cắn chặt lấy khuôn miệng rỉ máu, hắn chẳng để tâm mọi người đang nghĩ gì, bản thân chỉ ứa nước mắt nhìn đến Banny, sau đó quỳ lụy tiến đến bên cạnh ôm chặt lấy người con gái đó.

Và khi nghe em trong cơn mê nói rằng em không trách hắn, em vẫn yêu hắn...yêu hắn nhiều như thế nào, tiếng khóc kia không kiềm được bật ra.

Hắn khóc, vì cảm thấy có lỗi hay vì bất cứ điều chi...chỉ có Jungkook mới biết.

Trở về hiện tại, sau lời trách mắng của mẹ, Jungkook vẫn chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Dollar trông đến hắn gục đầu vào bên cửa xe, ánh mắt vẫn còn thất thần và đỏ ửng nhìn những cảnh vật vụt qua thật nhanh trên đường. Vòng tay to lớn của hắn ôm chặt người mà hắn yêu đang say bí tỉ trong lòng, vẫn không quên vỗ về giống như muốn ru em ngủ thật sâu đừng vì bất cứ điều gì mà tỉnh giấc lúc này.

"Dollar, sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra với con...cũng đừng nên lừa dối ai cả."

Đột ngột, Jeon Jungkook thốt lên.

Mọi người trong xe gần như nín thở.

"Đặc biệt với người đã từng tin tưởng con, yêu con nhất."

Cứ tưởng nói đến đó Jungkook sẽ thôi và im lặng, nhưng hắn lại tiếp tục nói:

"Mẹ, những gì xảy ra trong quá khứ, cha và mẹ đã từng đối xử với nhau thế nào, con đã từng nghĩ rằng con sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người. Nhưng con đã nghĩ lại từ lâu, con chẳng có lý gì phải giữ thù hận với người khác, đặc biệt đó còn là cha mẹ của con. Mẹ đừng tự trách mình, con đã tầm tuổi này rồi, con hiểu cảm giác của mẹ.

Con cũng đã có con cái, con phải hành xử cho nó học theo.

Một kẻ chỉ biết giữ hận thù và trách cứ người khác chỉ là một kẻ đáng thương, và cũng trông thật thảm hại. Nhưng họ đáng thương và thảm hại chỉ vì họ không có ai yêu thương. Giờ đây, con đã có người mà con thật lòng yêu, và người đó cũng yêu con, vậy là đủ rồi. Con không có lý gì để lừa dối...để níu kéo sự lắng lo từ mẹ và Banny nữa...sau này, con chỉ muốn sống thật bình yên.

Tháng ngày đầy nước mắt lúc còn nhỏ, rồi tới niên thiếu, con sẽ coi như đó là số mệnh của con."

Khi Jeon Jungkook vừa dứt lời, nội Jeon lúc nãy còn tức giận trách hắn về cách hành xử không đúng mực, bà lại ngay lập tức ôm mặt bật khóc. Bà và ông ngày xưa vốn dĩ chẳng yêu thương nhau, cộng với sự ích kỷ giữa cả hai nên con trai họ đã chịu một đời thật khổ sở. Bao nhiêu năm nay kể từ khi ông mất, rồi Banny ở xa trở về, nội Jeon đã luôn cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của mình.

Tuy nhiên bà biết, những điều mà ông bà đã từng làm với con trai, đã trở thành một vết sẹo lồ lộ chẳng bao giờ phai trong kí ức của hắn.

Không có một thứ gì có thể bù đắp được.

Thư kí Choi nhìn đến phu nhân khóc nấc, đến cả chủ tịch cũng rơi lệ khiến mọi thứ thật nặng nề, anh chỉ biết đưa khăn giấy qua cho nội Jeon, rồi đưa túi ấm đến cho Jungkook chườm vết bầm trên mắt.

"Hức hức...hức hức...con chỉ muốn hát thôi, tại sao cha luôn ngăn cản con?...Con đã làm gì sai...con đã làm gì sai...?"

Đứa trẻ đáng thương ngày đó mỗi lần chồng bà vụt roi xuống lại một lần khóc ré lên, cậu bé ấy đưa ánh mắt đầy ấm ức và tan vỡ nhìn về phía mẹ mình, dù cậu đang hỏi cha, nhưng cũng là đang hỏi luôn mẹ.

Nhưng câu trả lời của bà luôn là sự thờ ơ im lặng, còn ông lại là những đòn ron và từ ngữ nặng nề không dứt.

"Mẹ xin lỗi con, Jeon Jungkook."

Giờ đây, làm gì cũng đã muộn, những gì bà Jeon có thể trả lại cho con trai...

Chỉ là một từ xin lỗi.

Nhưng như vậy, cũng là đủ rồi.

----

"Sếp em Malisa...Sếp em rất nhiệt tình..."

Banny thật sự quá chén, cho nên em ngủ một giấc thật dài mới có thể tỉnh dậy. Vốn dĩ đầu em đã đau nhức ong ong, như chưa gì Banny đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ nào đó lọt vào tai mình. Mà nếu như em đoán không nhầm, thì đó là thằng nhóc Dollar nhà em đang chơi tiktok.

"Trời ạ! Bật nhỏ lại được không!?? Đau đầu quá!!"

Banny tuy bị đánh thức, nhưng cả người em rã rời mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi tiếp. Có điều Dollar cực kỳ quấy phá, nó cứ liên tục mở thứ này tới thứ khác, cứ 5 giây em lại nghe "kừn chan nà" "kừn chan nà dô", 5 giây em lại nghe "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday...seven days a week" đồ đó. Rốt cuộc Banny cũng không kiềm được bật dậy, lấy gối ném về phía phát ra âm thanh.

Bị tấn công đột ngột, Dollar nhanh chóng lộn một vòng giống y chang Spiderman né cái gối của mẹ đang ném tới, nhưng vẫn trúng nên té lăn đùng ra khỏi ghế. Bị quê, cậu nhóc đứng bật dậy, miệng nhỏ chu lên còn tay chống hông bắt tội.

"Dậy rồi đó hả? Cũng ngủ nhiều lắm rùi ha, có biết người ta chăm sóc mẹ mệt lắm không, hở?"

Nghe chất giọng đanh đá của con trai, Banny chớp chớp đôi mắt đau nhức và khô rát của mình. Cả người em mệt không tả nỗi, nhất là phần đầu, mỗi lần qua cơn nát rượu, đại não chẳng khác gì đem cho người ta đập nát.

"Đây là đâu...?"

Nghe Banny lơ mơ hỏi, Dollar đảo mắt thở dài, cậu nhóc đưa tay đến cốc đầu mẹ một cái:

"Ở nhà mình chứ đâu! Chứ mẹ tưởng mẹ còn đang sỉn nhảy tưng tưng ở cái quán nhiều chai rượu đó hả?!"

Banny dẫu môi, thằng nhóc này dám đánh mẹ nó này...

"Mà mẹ dậy trễ quá, lúc đi đón mẹ...ba đánh lộn với cái chú đẹp trai kia hơi bị sung đó!"

Dollar ngó nghiêng thấy ba chưa vào phòng, cậu nhanh chóng thì thầm vào tai Banny đang mệt mỏi thả hồn vô tri vào không gian, cố gắng lôi nhận thức em về. Jeon bé con vỗ vỗ cái trán đau nhức của mình, em đã đau đầu mà thằng nhóc kia cứ lải nhải bên tai, làm em càng choáng váng.

"Đánh nhau?"

"Đúng rồi!"

"Ai đánh?"

"Chú đẹp trai đánh...!"

"Đánh ai?"

"Đánh ba chứ ai!"

"Mà chú....đẹp trai...ơ....ba...Jungkook bị người ta đánh??!!"

Banny cố cau mày, em cố nạp dữ liệu vào đầu, lúc mọi thứ load ra...người kia mới sực tỉnh, mắt mở to ra hoảng hốt nhìn con trai. Jeon Dollar đối với sự vô tri của bà bô mình cũng rất kiên nhẫn gật gù. Nhìn dáng vẻ mẹ là biết đang cực kì lo cho ba, nên cậu ra sức "an ủi" thêm vài lời:

"Bị đánh, mà đánh trọng thương là đằng khác...té xuống sàn luôn, chút nữa ngất xỉu luôn. Do ba chạy đến chỗ gần biển đó, tìm mẹ chứ sao!"

Bởi lời mà Dollar kể lại, Banny tái hết cả mặt mày. Chú đẹp trai theo lời con trai em kể chắc chỉ có thể là Nghiên Tuấn mà thôi. Vốn dĩ người con trai đó đã không thích và luôn khắc khẩu với Jeon Jungkook, đánh nhau trong tình cảnh kia khó có thể tránh. Chưa kể, Jeon Jungkook chưa bao giờ để yên cho ai bao che em nát rượu, tu một lần mấy chai như vậy.

"Mà ba với chú đó cãi nhau còn không kinh hoàng bằng lúc ba bồng mẹ về, mẹ nôn mấy bãi vào người ba luôn...con nói thật con sợ cái đó lắm...nhưng mà ba thì vẫn để mẹ nôn vào người, cứ từ từ vỗ lưng mẹ vậy đó!"

Banny bê tha đến mức đó luôn sao?

"A..."

Nhìn mẹ vỗ vỗ trán mình, dáng vẻ lo lắng như muốn mở lời hỏi thăm ba, Jeon Dollar khóe môi cong lên, cậu chờ đợi mẹ Banny nhắc đến  hỏi han ba Jungkook. Nhưng còn chẳng kịp để cậu mất công, ở bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa.

Dollar vốn dĩ lanh lẹ, cậu nhóc nhảy ùm xuống ghế...sau đó đi đến mở cửa ra. Không khỏi dự đoán của cậu, ở đối diện là dáng vóc cao ráo quen thuộc của "ông cha già khó tính". Gã đàn ông đó đã đứng ở ngoài từ lâu, tô cháo được cầm khiến da trên tay hắn vì nóng mà còn cầm lâu nên đỏ hết cả lên. Ban đầu nhìn đến Dollar, "ba" còn giữ được bình tĩnh, nhưng thấy mẹ đã tỉnh dậy rồi, đã vậy ánh nhìn của hai người lại chạm nhau...khiến ba hiếm hoi bày vẻ khó xử lúng túng.

Cậu con trai ruột thừa kia dù tính cách có báo cha báo mẹ một chút, nhưng thấy rõ tình cảnh giờ mình nên lui...cậu liền đành đưa tay lên gãi đầu, cười gượng gạo nói:

"Thôi...con đi xuống ăn cơm đây, đói quá..."

Thốt ra lời cho có lên, Dollar nhanh chóng lách sang ba mình, bỏ chạy đi, để lại em và hắn đối diện nhau trong một hồi căng thẳng và ngượng nghịu.

Cãi nhau rồi khóc lóc, giờ đây đối diện với nhau sau lần trốn tránh khiến Banny cực kì khó xử, đã vậy cái thằng nhóc Dollar kia đi thì đi, nhưng âm thanh từ chiếc điện thoại của cậu vẫn cứ văng vẳng, "kừn chan nà" "kừn chan nà dô" làm Banny thật sự chỉ muốn trốn luôn trong chăn, biến thành cái gì đó, cái chậu cây cũng được.

Nhưng em trốn sao được chứ, Jeon Jungkook vẫn từ từ bước vào phòng đó thôi.

Chỉ mới một khoảng thời gian không gặp nhau, hắn đã tiều tụy đi trông thấy. Gương mặt hắn gầy rộc đi, dáng vẻ của gã đàn ông đó khắc khổ kinh khủng. Một bên mắt bầm tím và sưng to, khóe miệng cũng có vết thương, làm dáng vẻ Jungkook đã thảm càng thảm hơn  Banny không dám nhìn hắn lâu, em sợ em sẽ phải khóc mất. Nên khi Jungkook đi đến gần em, người kia liền quay lưng với chồng mình.

"Em dậy ăn cháo kẻo nguội."

Chất giọng quen thuộc kia từ tốn thốt ra, vẫn đầy quan tâm và xúc cảm như bao ngày.

Hắn luôn biết mỗi khi em uống rượu nôn thốc nôn tháo sẽ đói và chỉ ăn được cháo, nên đã cố ý nấu cháo thịt bằm cho em. Nhưng dẫu cho tô cháo kia có thơm ngát và Jungkook mở lời như vậy, Banny lại giống như con búp bê bất động, em thực tình không biết phải đối diện với Jungkook làm sao.

Một tiếng thở nặng trịch buông xuống không gian lắng đọng, Jeon Jungkook chẳng nói gì, nhưng em biết hắn vẫn đang ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn em mà nghĩ ngợi điều gì đó.

"Em ghê tởm lời nói dối của Jungkook lắm, đúng không Banny...?"

Đột ngột, hắn cất tiếng, đi thẳng vào vấn đề.

Sau đó, Banny liền cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn vươn tới, nhẹ nhàng đưa những ngón tay của mình đến đan xen vào bàn tay lạnh ngắt của em, nắm chặt. Jeon Banny cũng vì thế mà khẽ quay người lại, đưa mắt nhìn đến gã đàn ông đó.

Đôi mi người kia chứa hàng nghìn cảm xúc phức tạp làm em khó có thể diễn tả, em chỉ cảm nhận được hắn đang cảm thấy rất buồn và đau khổ mà thôi.

"Em không..."

Banny khẽ mấp môi, nuốt ực xuống những cảm giác đắng nghẹn. Thấy em cố gắng giữ lại những giọt lệ đang rưng rưng chực vỡ trên hốc mắt, Jungkook cúi gằm mặt xuống, hắn cắn chặt răng thốt ra:

"Thực ra Jungkook cũng chẳng có gì để mà ngụy biện. Sai là sai, nói dối là nói dối. Em có hận anh, trách hay ghét anh cũng đành nhận. Cả ngày hôm qua, anh vẫn luôn nhớ đến mỗi lần em khóc nấc vì lo sợ bệnh tình của anh, bản thân anh cũng thấy mình thật tệ hại và ngu dốt."

"..."

Giọng Jungkook cứ đều đều phủ xuống tai em, thanh điệu trầm lắng, không có chút hoang mang, gắt gỏng, tuy nhiên lại khiến người nghe vẫn mủi lòng đến rơm rớm nước mắt.

Jeon Banny cố gắng nhìn lên trần nhà, thậm chí không thở mạnh để mấy giọt lệ dư thừa kia trôi ngược vào trong. Bàn tay em đang nắm lấy hắn từ từ rút ra, khiến Jungkook như bị ai đó đánh một cái thật mạnh vào đầu.

Tuy nhiên, Jeon Jungkook chỉ cười khổ một cái, lòng mắt hắn đỏ lòm, đầu mũi cũng đau nhức, cổ họng thì như mắc nghẹn, hắn hít một hơi sâu cố gắng nói lời chống chế:

"Anh biết Banny sẽ không tha thứ cho anh, nhưng em có thể ăn chút cháo được không? Em uống thuốc xong thì anh sẽ đi ra ngoài ngay, không khiến Banny khó chịu nữa."

Jeon Jungkook vẫn vốn nghĩ Banny đang rất giận và trách cứ mình, hành động của em đã thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, lúc Jungkook định quay sang lấy cháo đưa đến đút cho em, Banny lại đột ngột lao đến ôm chầm lấy hắn, giống như em sợ hắn nói liền bỏ đi ngay lập tức.

"Không mà...!"

"...Banny...."

"Jungkook...em không trách anh! Em không trách anh! Em không trách anh mà!! Hức hức...! Anh biết điều đó mà đúng không....Jungkook...?"

Hai cánh tay của Jungkook khựng ở không trung, hắn nhìn xuống bé con lao vào trong lòng mình, hai tay run rẩy giữ vạt áo đang dần bị thấm ướt bởi nước mắt.

"Banny...bé con...anh xin lỗi...bé con...- "

"Không phải nói thêm gì nữa cả...anh không cần nhận lỗi...không cần nói đến lý do chuyện dối trá...bởi vì...bởi vì Banny không quan tâm đến chuyện đó...!"

"..."

"Điều duy nhất em quan tâm là Jeon Jungkook mà thôi. Qua bao năm rồi...bao năm rồi chứ, điều mà em cảm nhận được từ anh chỉ là sự yêu thương, nên anh chẳng cần xin lỗi...người xin lỗi phải là em mới phải..."

Banny tưởng chừng rằng em đã bước đi hết trong ngõ ngách tâm hồn của Jungkook trong những năm tháng trước, em có thể tự tin rằng chẳng ai hiểu hắn bằng em. Nhưng đến những nỗi đau, tủi thân và nỗi sợ hãi luôn bám theo Jungkook...em còn không nhận ra, sự bất an trong ánh mắt hắn mỗi lần nói yêu em, sự hoảng loạn của hắn mỗi lần không thấy em...đã chứng minh nhiều điều, nhưng Banny chẳng hề một lần tìm tới bóng tối của hắn.

Cho tới khi định mệnh để sự thật lộ ra, em mới thấy Jeon Jungkook đáng thương đến mức nào.

Từng lời Banny thốt ra cứ như những giọt nước đang tưới xuống mảnh đất khô cằn và héo hon trong trái tim kia. Hắn đã luôn yêu em, đã cho em rất nhiều, đôi khi cứ ngỡ rằng đã lạc mất bản thân mình. Hắn từng coi em là thuốc giảm đau vĩnh viễn của hắn, mỗi khi vết thương của quá khứ ứa lên, Jungkook có thể ôm lấy Banny, để sự hiện diện của em chữa lành sự cô đơn của hắn.

Nhưng giảm đau cũng chỉ là tạm thời, lúc này Banny ấy vậy mà đã dùng tình yêu của em, dẫn hắn đến tận cùng của nỗi sợ hãi, để hắn đối diện với đứa trẻ luôn khóc than lẻ loi trong tâm trí mình.

"Jungkook, em sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dù có chuyện gì đi chăng nữa. Anh đã luôn yêu em dù em có bao nhiêu khuyết điểm, nên em cũng đã học được từ anh điều đó. Em muốn yêu anh dù anh có là người như thế nào, em muốn đồng hành cùng anh, đối với em...dù anh không bị đột quỵ, nhưng căn bệnh tâm lý của anh mà em đọc được từ bác sĩ cũng oái ăm không kém...em không muốn anh một mình chống chọi nó...em trốn tránh chỉ là vì em hổ thẹn với bản thân mình, lúc nào cũng chỉ dựa dẫm vào anh, mà không hề để ý đến anh..."

Lúc này, em đã ôm chầm lấy một hắn đầy vết thương của những năm đó, đứa trẻ cô độc đó, em đã nói rằng em yêu nó. Dẫu nó bị dìm trong bóng tối đen đúa, thật xấu xí, thật bệnh hoạn. Người ta nói bệnh thể chất, nếu có một vết thương chỉ cần băng bó thì tay sẽ tự động lành, nhưng bệnh tâm lý thì không. Vết thương tâm lý không bao giờ lành, nó nằm im đó, giống như sự ám ảnh, giống như ma quỷ chỉ đợi thời có con người yếu đuối nhất, nhảy ồ ra mà dày vò dọa nạt.

Qua bao năm rồi, cảm xúc của Jungkook giống như quả bóng nước đã căng đầy, rốt cuộc cũng chịu không được vỡ tan. Gương mặt Jungkook trở nên méo mó, hai hàng nước mắt của hắn chảy ào xuống. Người kia cúi gằm mặt xuống hõm cỗ Banny, bờ môi đầy vết thương cắn chặt lại. Hai tay gã đàn ông đó đặt tay lên lưng người kia, ôm ghì em vào trong lòng mình.

Hắn khóc nấc lên, giống như đứa trẻ, cả lồng ngực co thắt, tim đập loạn xạ, cả thân thể run rẩy bấu víu vào em, cứ như sợ rằng khoảnh khắc lúc này là mơ.

Jeon Jungkook không nghĩ rằng, cuộc đời này, sẽ có người bước đến, nhìn thấy những xấu xí, những suy nghĩ ích kỉ, trẻ con của chính mình. Nước mắt hắn không ngừng rơi, khóc không ngừng thảm thiết, giống như thay cho đứa trẻ đã luôn cố nhẫn nhịn những sự cô đơn và lẻ loi suốt bao năm thiếu thời.

"Anh...anh biết....Banny sẽ luôn ở bên anh..."

Người kia gật đầu lia lịa, nghẹn ngào nói với bé con, người đã trở thành cả cuộc đời của hắn. Người duy nhất thấu hiểu, duy nhất yêu thương hắn thật trọn vẹn.

Trong vòng tay và lồng ngực của đối phương, bóng tối dài vô tận giờ đã tan biến, đem lại ánh sáng ấm áp giống như chốn thiên đàng bỏ hết bi ai khổ cực.

Dollar đứng ở ngoài vắt chân qua một bên, cậu nhìn đến ông bà bô mình hết thủ thỉ tâm sự với nhau, rồi lại lau nước mắt cho kẻ còn lại, sau đó bắt đầu hôn hít...hết hôn hít ba lại ngồi đút cháo cho mẹ ăn.

Ăn uống xong lại tiếp tục "tâm sự", cười khóc lộn xộn,  đã vậy đang khúc gây cấn, không hiểu sao ba cậu còn bắt đầu đè mẹ xuống kéo áo lên, hắn rúc đầu vào trong áo Banny.

Cậu không biết hắn làm gì, nhưng với suy nghĩ trong sáng của Dollar, thì ba chỉ đơn giản đang hôn vào eo mẹ, an ủi mẹ ấy mà!~

"Kừn chan nà...kừn chan nà dô...!"

Dollar nhếch môi lên bật cười khúc khích, trong lòng nhẹ nhõm khép cửa lại chạy đi.

Giờ thì ba tự dưng khỏi luôn bệnh tim, mẹ với ba hòa nhau, Dollar chắc có thể sống thật thảnh thơi, ăn bánh rán Doraemon từ nay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro