XXXXXVIII. Không thể tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy, vú nuôi cũng bỏ con đi thật sao?"

Banny phụng phịu nhìn đến bà Anna xách vali ra khỏi cổng biệt thự, em dẫu môi làm ra dáng vẻ không nỡ vì chẳng muốn để vú nuôi về quê. Người kia nhìn điệu bộ đó của em vốn đã quen, bà không nói gì, chỉ cười hiền mà đáp:

"Già chỉ về một tháng thôi, Banny ở lại giữ gìn sức khỏe. Thời gian này con và Jungkook hãy tự chăm sóc nhau nhé!"

"Nhưng mà..." - "Được rồi, vú cứ yên tâm, hãy cẩn thận, có chuyện gì cứ liên lạc cho tôi."

Banny lưu luyến vú nuôi không dứt, nhưng Jungkook thì không cho em thêm thời gian làm nũng bà, liền đi đến đặt tay mình lên vai em, để Banny tựa người vào hắn. Gã đàn ông đó dửng dưng cướp lấy lời của vợ nhỏm sau đó nhanh chóng tiễn Anna.

"Vậy ông chủ ở lại mạnh khỏe, Banny...bà đi nhé!"

Bà Anna nghe thế thì cũng chỉ gật đầu, bà ấy nói xong thì cũng bước lên xe để người ta chở bà ra tàu điện, còn Banny chỉ biết đứng đó mà khóc nhè, em không kìm được nức nở nhìn chiếc xe dần dần chạy xa.

Sao lại thảm vậy chứ, em chỉ mới vừa quyết định dỗi Jungkook, Dollar đã xách balo bảo là đi tham gia trại hè ở Jeju đến tận hai tháng, mẹ Jeon cũng đang đi chơi với hội bạn ở châu Âu không có dấu hiệu sẽ về ngay. Đến nhành cây cứu vớt cuối cùng của Banny là vú nuôi cũng phải về quê làm giỗ ba tuần, giờ trong biệt phủ chỉ có mỗi em và hắn, ông trời muốn Banny phải sống sao?

Mấy ngày qua em luôn làm mình làm mẩy với hắn, mà chuyện thì vẫn xuất phát từ việc "ông già" kia đã quá hà khắc với em.

Dạo này Banny nghỉ hè đâm ra rảnh rỗi, em liền thức đêm cày phim. Cày phim xong em lại mê chàng diễn viên chính của bộ phim ấy, cả ngày 24 giờ luôn lải nhải bên tai Jungkook cái tên chàng ta, đâm ra hắn không được vui. Nhưng hắn cho rằng thôi là con gái thì thích hoàng tử cũng là chuyện bình thường, nhưng khi thấy em càng ngày càng cuồng chàng diễn viên đó, còn trở thành fan đầu đàn dẫn lối cho mấy tấm chiếu mới, hắn từ "không quản" đã trở thành "không vui".

Và đỉnh điểm là vào một ngày đẹp trời, Banny tỉnh dậy liền thấy fanacc hơn 10 nghìn follow của mình bị xóa đi, mà người biết mật khẩu của em chỉ có mỗi Jungkook, nên em lập tức dãy đành đạch khóc bắt đền hắn.

"Không có khóc."

Jungkook không có chút cảm xúc gì, ánh mắt chỉ liếc qua em đang ăn vạ trên sàn trong một giây rồi lại quay về chăm chú đọc dự án trên máy tính. Banny cảm thấy người đàn ông này cực kì quá đáng, rõ ràng đã nói hắn không để tâm đến việc em thích thú ai, em thích ai hắn cũng ủng hộ, miễn là em thương hắn nhất. Rồi cái gì mà Jungkook yêu em nhiều, nên em cứ thoải mái là được.

Nhưng! Đùng một cái, hắn lại tự tiện làm thế với fanacc của em, thậm chí khi em tố cáo còn không ngần ngại nhận tội, dáng vẻ giống như "thì anh làm đấy? Em làm gì được anh?" làm Banny chỉ muốn hóa thành Hồng Hài Nhi cho hắn ăn Tam Muội Chân Hỏa.

"Em...hức...hức..em chỉ làn fan anh cũng không cho...em có cưới hay yêu người ta đâu? Sao anh lại làm vậy! Oa oa! Bắt đền anh đó! Fan acc của em, anh biết được 10 nghìn follow khó lắm không hả??!"

Banny nước mắt nước mũi đầm đìa tức tối tố cáo Jungkook, Jungkook gương mặt chẳng có chút biến động. Nghe em nói đến chuyện cưới yêu, hắn liếc sang nhìn em:

"Em thử yêu hay cưới thằng nhãi đó xem?"

Thằng nhãi...

Hắn gọi idol của em là thằng nhãi...!

"Anh...anh...nói chung là từ đây trở về sau...em không nói chuyện với anh nữa!"

Banny tức chết đi được, mà điên tiết hơn là ngoài việc cay cú với ức chế, em không làm gì Jungkook được! Bởi gương mặt của Jungkook lúc này càng đáng sợ hơn. Em định bắt đền hắn thì hắn lại lườm em, còn bồng em về giường cuộn em vào trong chăn giống như sushi vậy!

Hắn bình thường mỗi lần em lỡ tổn thương mà khóc lóc đều nhanh chóng dỗ dành em, nhưng lần này thì hắn ngoài vô tình còn vô tâm nữa! Đã vậy thì đừng trách em không tính toán với hắn!

Em vốn thương Jungkook mỗi lần cãi cọ với em sẽ bị đau tim đột quỵ các thứ mà luôn cố gắng nhỏ nhẹ hết sức có thể, dù ấm ức cũng chỉ nói cho hắn biết, rồi hai vợ chồng sẽ từ từ giải quyết... nhưng lần này là hắn tự gây ra, em giận hắn, hắn tự chịu đi!

Hắn muốn thì đi cưới vợ luôn đi, em giận hắn rồi!

Thế là Banny mấy ngày qua lúc nào cũng lườm huýt Jungkook, thậm chí ăn cơm cũng dành ăn hết của hắn, tối ngủ cuốn chăn xuống đất nằm (sau đó cũng bị bế lên giường), nhất quyết giận dỗi không nói một lời với Jungkook. Mỗi khi Jungkook bắt chuyện em đều như không nghe, rồi còn quăng cho hắn cục bơ, hất mặt bỏ đi.

Jungkook nhìn em làm càn như thế, hắn đương nhiên phiền muộn, tuy nhiên chuyện hờn dỗi này cũng không phải lần đầu, nên hắn nghĩ Banny rồi sẽ nguôi giận thôi.

Mà cái fan acc gì đấy của em, hắn thật tình chỉ tò mò xem, không ngờ nhấn kiểu gì lại thành xóa vĩnh viễn ấy chứ?

Hắn không hề cố ý tý nào?

Thật đấy~

Banny nghe Jungkook nói như thế, em càng thù Jungkook hơn, ai mướn hắn vào xem acc của em làm gì? Mà bộ ngụy biện cái kiểu như vậy, hắn nghĩ em tin hắn chắc?

Jungkook làm em tổn thương như thế mà hắn vẫn dửng dưng, khi em giận còn ngoan cố ôm chặt em ngủ, Banny hất ra hắn lại ôm vào, rốt cuộc em nản quá, chỉ đành để hắn ôm trong sự ức chế vô cùng.

Tuy nhiên, Banny đâu có chịu thua! Với tính cách từ trước tới giờ, nàng ta có thù nhất định sẽ phải trả.

Thế là tối mấy hôm trước, em đã âm thầm bỏ "quần nhỏ" mình vào trong túi áo vest của Jungkook thay cho khăn tay mà hắn thường dùng. Em thật sự chơi dại không ai bằng, nhưng em cũng tự hỏi Jungkook sẽ bẽ mặt thế nào khi mọi người xung quanh thấy hắn lôi thứ đó ra lau mặt hay lau tay trước mặt bọn họ.

Lần này Banny chơi một đòn dứt điểm và vô tình như vậy, quả là không thiết tha gì tình nghĩa vợ chồng bao năm rồi.

Ngày hôm đó, Banny rất ngóng chờ kết quả, nên từ lúc bốn giờ chiều, em đã ra trước nhà đợi Jungkook đi làm về. Khi hắn vừa đổ xe bước xuống, em liền ló đầu ra nhìn xem bộ dạng hắn thế nào.

Vâng, Banny chơi rất ác. Jeon Jungkook hôm ấy có cuộc họp quan trọng, hắn trong lúc nghe nhân viên thuyết trình định lấy khăn tay ra lau tay mình theo thói quen, nhưng vừa chỉ mò tay vào túi, đột ngột cảm giác có gì đó bất thường...

Hắn nhớ, khăn tay của hắn đâu có ren đâu nhỉ?

Jungkook lấy làm lạ, người kia bỗng dưng có một linh cảm không lành, liền thôi việc lôi "cái khăn" kia ra. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, hắn liền vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi một lần nữa quen tay định lôi thứ kia ra định lau mặt, Jungkook ngay lập tức bị làm cho cứng người.

Quát đờ...

Sao chiếc quần nhỏ màu hồng có ren + có nơ của Banny lại ở đây?

Với tốc độ ánh sáng, dù không có ai trong phòng vệ sinh, Jungkook lập tức chột dạ nhét nó vào chỗ cũ. Hắn hiếm hoi đỏ mặt, ho khục mấy tiếng. Người kia trong vô thức bị đùa giỡn đến mức quên đường đi về văn phòng.

Quái lạ!

Jungkook thừa nhận hắn có nghiện mùi hương từ cơ thể em, cũng đã từng làm mấy trò không đứng đắn với đồ nhỏ của Banny, nhưng hắn không thể nào mê muội đến mức mang nó theo đi làm được?

Hình như Jungkook nhớ...

Sáng nay hắn có thấy Banny lục lọi thứ gì gần chỗ treo đồ đi làm của hắn, lẽ nào là...em bày trò?

Con bé này...!

Trở về hiện tại, Banny trông Jungkook đang từ từ bước vào trong với gương mặt lạnh như tiền vốn có, em giả vờ nhảy chân sáo đi theo hắn, trong thân tâm nghĩ rằng cha già đã đi vào trong một mạch mà không ôm hôn em như thường ngày, chắc hẳn đã có chuyện xảy ra rồi.

"Á!"

Banny vốn đang nhảy tưng tưng theo Jungkook, đến trước sofa phòng khách, đột ngột hắn dừng lại, làm trán em dội thẳng vào lưng hắn, chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau, nhưng may mà Jungkook đã nhanh chóng giữ lấy tay em lại.

"Cả...À mà thôi."

Được cứu mạng trong phút chốc, Banny theo thói quen định cảm ơn. Tuy nhiên, em lập tức nhớ rằng mình đang giận hắn, thế là người kia lại nhanh chóng đẩy Jungkook ra, tiếp đó em hất tóc một cách vô cùng ngang ngược.

Tuy nhiên, em không như bao ngày bỏ đi...mà cứ đứng đó nhìn ngó hắn.

Jungkook ban đầu không chắc đây có phải tai nạn hay Banny nghịch ngợm, nhưng với dáng vẻ chờ hắn về và hóng chuyện này của em thì Jungkook có thể chắc chắn 100% là em làm.

Nếu em muốn chơi trò đó với Jeon Jungkook, thì hắn cũng không ngại chiều theo ý em.

Banny trong lòng vô cùng hả hê, em còn đang nghĩ Jungkook chắc hẳn đã bị em làm bẽ mặt ở công ty và giờ thì giận đến mức mặt mày cứng đờ ra đó, không thể bày ra biểu cảm gì, nhưng em không ngờ rằng Jungkook lại bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa. Sau đó hắn bình tĩnh pha trà ra cốc.

Giờ này hắn còn bình tĩnh uống trà à?! Hắn không tức điên lên vì cái bẫy em gài hắn sao? Đáng lẽ hắn phải mắng em, nói em khó quản này nọ chứ?!

Jeon Jungkook thấy biểu cảm Banny thay đổi từ hả hê sang suy tư, rồi dần dần là lo lắng, hắn chỉ khẽ cười hắt thành tiếng.

Quả là Banny!

Ấm trà trên tay hắn đổ nước xuống róc rách, Banny cau mày nhìn đến nó đang dần dần đầy và muốn tràn ra, tuy nhiên người kia cứ nghiêng bình, không dừng lại. Và rồi, như dự định của Jungkook, rốt cuộc nước trà cũng tràn ra khỏi cốc. Khi ấy, hắn liền thốt ra một cách thật trân:

"Ồ, nước trà tràn ra rồi."

Dứt lời, từ trong túi áo, Jungkook lôi ra một mảnh vải màu hồng phấn quen thuộc, tiện tay đưa đến lau nước trà đổ trên bàn. Banny mặc dù là kẻ bày trò, tuy nhiên khi nhìn thấy hắn lôi quần nhỏ mình ra lau bàn, hai mắt em mở to đến mức chút nữa là rớt ra...

Quát...quát đờ...cái này...?!

Và rồi, người kia giống như bao lần, em phản ứng giống như em mới là nạn nhân:

"A..! Biến thái!! Cái đồ biến thái nhà anh! Đó là quần nhỏ của em mà!!"

Jeon Jungkook biết rõ trước chiêu này của mình, Banny kiểu gì cũng bị dọa cho hoảng hốt. Ngay lúc em lao đến định giật lấy thứ kia, hắn liền thu tay về nhanh chóng, không cho em đụng vào nó dù chỉ một chút.

"Đâu phải, là khăn tay của anh mà?"

Hắn cong mắt cười.

"Anh bị sao thế hả?? Nhìn lại đi, là quần nhỏ của em đó! Sao lại lấy để lau nước trà chứ?! Trả cho em!"

Theo lời của Banny, Jungkook liền đưa mắt đến kiểm tra lại...tuy nhiên, hắn vẫn làm ra vẻ ung dung, sau đó đưa ánh mắt đen láy đáng sợ kia nhìn đến vợ nhỏ:

"Ồ...em nhận ra đây là quần nhỏ của em sao?"

"...Anh...anh..."

"Em có thắc mắc vì sao nó ở trong túi áo anh không?"

"Em..em..."

Trước dáng vẻ và nụ cười bình tĩnh kia của Jungkook, môi Banny bắt đầu run run, em đang bị sự bình thản đó của hắn làm cho hoảng loạn. Em chỉ định trả đũa và làm Jungkook bối rối...nhưng tại sao Jungkook lại hành xử bình tĩnh như thế...sao có vẻ giống như hắn biết em là kẻ đầu têu rồi vậy?

Banny vốn còn đang lo sợ suy nghĩ, Jungkook đã nhân lúc em mất đi cảnh giác, người kia kéo lấy tay em, lôi Banny ngã vào trong lòng mình. Banny nhào mặt mình vào trong lòng ngực Jungkook, trong không gian có mùi hương quen thuộc từ cơ thể hắn, em bỗng dưng rùng mình khi nghe Jungkook cười khúc khích:

"Ồ, sao em lại bối rối như thế...? À, chắc anh chưa nói cho Banny biết nhỉ...? Thực ra, Jungkook vẫn thường xuyên đem mấy thứ đồ đáng yêu này của em đi làm đấy."

...

What...???!!

"Em muốn biết anh làm gì với nó không...?"

Không, em không cần biết! No, thank you!

Thấy Banny như hóa đá trong lòng mình, Jungkook đểu cáng nhếch môi cười. Em có thể làm bất cứ ai xấu hổ, nhưng em nghĩ một người như hắn có thể hoang mang vì những trò đùa trẻ con của em sao?

"Em có nhớ lúc anh hứng tình gọi cho em qua điện thoại chứ? Ở công ty, rất nhiều làn...nhiều lần...anh nhớ em đến mức không chịu nỗi, anh đã vừa gọi cho em và vừa dùng thứ này để..."

"KHOAN KHOAN KHOAN!"

Từng lời từng lời Jungkook nói mang theo hơi thở phủ xuống vành tai của Banny, và chữ nào mà hắn thốt ra cũng như đòn sét đánh làm em điếng người. Em cảm nhận được Jungkook vừa nói mà tay hắn cũng vừa len vào váy em, sau đó khẽ ngắt đùi của em một cái. Tuy nhiên, Jungkook còn chưa nói hết, Banny đã đỏ lựng mặt gào lên, sau đó em như con mèo con bị chọc ghẹo xù lông lên, người con gái đó nhảy ra khỏi cái ôm của Jungkook, khuôn mặt vừa xấu hổ vừa hoang mang nhìn đến hắn.

"Anh...anh..."

Banny nhìn đến Jungkook nhếch môi cười, còn vừa nhìn em vừa từ từ cởi bỏ cà vạt ra, hai tay ôm mặt run rẩy mà thét thành tiếng:

"JEON JUNGKOOK LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!"

Dứt lời, em lại hé mắt ra nhìn đến Jungkook cầm quần nhỏ của mình trên tay ngắm nghía, gương mặt em đỏ và nóng đến mức nổ tung, người kia lao đến giật lấy nó, rồi vội vàng bỏ chạy để cả dép ở lại.

Jungkook quan sát Banny như mèo con nghịch ngợm bị bắt quả tang mà hoảng loạn chạy mất dạng, hắn lắc đầu cười thành tiếng. Người kia thở dài đứng dậy, hắn vừa cởi nút áo vừa đi theo Banny mà thốt lên:

"Banny à, Jungkook đi làm mệt quá, em tắm cho anh đi?"

"KHÔNG! ĐỒ BIẾN THÁI!! TRÁNH XA TA RA!!!"

Người kia lao vào phòng, hoảng sợ đóng sập cửa. Nhưng rốt cuộc, Banny không ngờ bản thân không trả đũa được Jungkook, còn gậy ông đập lưng ông. Banny sau đó không tránh khỏi số kiếp định sẵn, em bị Jungkook lôi vào phòng tắm làm cho "một trận", trong nước mắt ấm ức không phục công nhận rằng bản thân em không thể nào mà khôn hơn tên cha già đó được.

Bởi vì như thế, em đã giận hắn càng giận hơn. Đến mức dù là làm tình cũng không khiến em hết giận hắn. Banny sau khi không trả được thù, chỉ biết dùng chiêu giận và không thèm nói chuyện.

Dẫu hắn có hun hun em nhiều cỡ nào cũng vô dụng!
Nhưng ông trời không xót cho em mấy, em còn chưa giận hắn được một ngày, Dollar và mọi người đều rời khỏi biệt phủ hết. Chỉ có mỗi em và hắn ở lại...

Hai người ở riêng với nhau sao?

Banny chỉ nghĩ thôi mà than trời, em làm sao để coi như hắn không tồn tại trong mấy ngày tiếp theo đây? Mà biệt phủ rộng như thế, không nói chuyện với hắn thì em phải nói với ai, khi chỉ có hai người?

Nhưng em đang rất ghét hắn! Vì hắn là đồ biến thái, đồ bảo thủ và độc tài!

Người kia càng nghĩ càng thấy bế tắc, em bức bối dẫu môi, cả người dãy nãy khó chịu gỡ bàn tay Jungkook đang đặt trên vai mình ra, quay lưng bỏ vào trong.

Jeon Jungkook nhìn Banny vẫn còn giận mình, hắn bước nhanh thêm mấy bước, lập tức đuổi theo kịp cái đồ chân ngắn như em.

"Bé con làm sao? Bé con không muốn ở nhà cùng anh à?"

Jungkook đi bên cạnh em, đưa tay đến gỡ cọng tóc mai dính trên má Banny, sau đó bật cười hỏi. Người kia vừa dứt lời, em lập tức hung dữ lườm hắn.

Hắn còn phải hỏi?

"Huh...nhưng biết làm sao bây giờ, mọi người đều đi hết rồi? Tạm thời, anh đã quyết định nghỉ bảy ngày...để ở nhà chăm sóc Banny của anh đấy."

Mặc cho Banny thái độ, Jungkook lại chỉ cười một cách sủng nịnh, sau đó đưa tay véo má em.

Banny đang đi nghe Jungkook nói thì khựng lại, em suýt sặc...

Cái gì?

Bảy ngày...?

Hắn không phải đang bận lắm sao...?

Sao lại đột ngột nghỉ ở nhà lâu vậy?

Banny còn đang dự định nhân lúc hắn đi làm chạy đi chơi với mấy đứa bạn, nhưng nến hắn ở nhà thì...coi như xong rồi?

"Em không phải là con nít nữa...không cần chăm sóc...!"

Banny vỗ trán than trời nói với Jungkook, nhưng người đàn ông kia thì chẳng có tí biến động nào trong quyết định của hắn. Đột ngột, hắn bỗng dưng quay sang nhấc bổng Banny lên:

"Jungkook đâu có nói sẽ chăm sóc Banny như con nít?"

Nụ cười của hắn trong mắt Banny dần dần trở nên thiếu đạo đức. Banny cứng đờ mặt ra, em vì ngụ ý trong lời nói của hắn mà đến cả muốn chống cự nhảy ra khỏi cái bế bồng của hắn cũng không thèm làm nữa.

"Chưa kể, dạo này Banny rất hư hỏng, không hỗn với anh, thì cũng là vô cớ cắn anh, sau đó lại cãi lời anh, còn mê đàn ông vớ vẩn, thậm chí còn bày trò muốn anh phải xấu hổ ở công ty nữa...thậm chí còn giận anh, nói rằng không muốn nói chuyện với anh nữa?"

"Mê đàn ông gì chứ...bày trò hồi nào chứ...anh...anh nói gì vậy...?"

Khi Jungkook bóc mẽ mấy trò mèo của em, Banny lập tức bối rối chu môi lên mà cãi lại. Jungkook biết Banny khi bị vạch trần thế nào cũng bày ra vẻ oan ức thế này. Hắn thừa nhận, hắn không đấu lại sự dễ thương ấy của em, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để cho Banny ngang ngược làm càng, bởi như thế sẽ dễ gây ra tai họa khó lường.

"Ồ...thời gian còn dài...để Jungkook nhắc cho em nhớ..."

Người kia thốt ra chất giọng trầm đục vốn có, dứt lời, hắn liền đưa miệng đến cắn nhẹ vào bờ ngực nhú qua lớp vải mỏng kia...ánh mắt minh mẫn lúc này đã thay đổi...dần dần biến thành sự ranh ma và quỷ quyệt đầy quen thuộc.

Banny không kiềm được rợn người, hắn lúc này...nhắc em nhớ đến một kẻ...

Chính là hắn của mấy năm về trước.

Nhìn Banny lo lắng cắn chặt môi rồi né tránh ánh mắt của mình, Jungkook kề sát mặt mình vào mặt em, sau đó hôn vào bờ má của người kia một cái mà tuyên bố:

"Banny muốn né tránh, không được đâu."

Cầu nguyện cho bé ny ở chap sau =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro