XXXVIII. Yêu thương vô hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, nếu có đau thì cứ nói tôi ạ."

"Cứ tiêm đi."

Y tá nam cẩn thận theo lịch trình đi đến phòng trị liệu tiêm thuốc cho chủ tịch của tập đoàn. Cậu ta nhìn thấy con người máu mặt quyền lực đưa vẻ mặt lạnh tanh đáp lại mình, tuy nói rất vững giọng nhưng trong lòng vẫn có chút áp lực.

Jungkook gần như không quan tâm đến mấy cái tiêm chích chỉ như muỗi đốt này, hắn thong thả thốt ra, mắt vẫn dán đến những báo cáo doanh số trên điện thoại. Dáng vẻ làm việc rất tập trung và chuyên nghiệp, thật khiến người khác phải nể phục.

Tuy nhiên, khi cô gái nào đó bước vào, hắn ta đột ngột tắt điện thoại đi, không quan tâm đến sự sống chết của chiếc IP vứt nó cái bộp xuống giường, còn bản thân thì tỏ ra vẻ rất mệt mỏi, nằm nhoài trên giường, đôi mắt tinh anh kia tự dưng trở nên lờ đờ, làm vẻ mở còn không nỗi.

Gì...gì vậy trời?

"Jungkook, anh đã đỡ mệt chưa?"

"Ưm...Banny đấy hả...anh ổn mà...khục khục!"

"..."

Y tá nam làm như mình không nghe không thấy gì, sau khi làm xong việc thì vội vàng bỏ đi, còn không kịp để cho Banny cảm ơn một tiếng. Em cầm hộp cháo đến, thắc mắc nhìn theo cậu ta, sao y tá giống như vừa bị dọa ma vậy nhỉ?

Tuy nhiên, em nhanh chóng bỏ sự phân tâm kia nhìn sang người chồng đáng thương của em. Em tiến đến đặt trán mình ướm vào trán hắn, thấy nhiệt độ không tăng thì cũng đỡ lo. Em không biết sao mới đây Jungkook còn có dấu hiệu ổn thỏa, nhưng có đêm hắn đột ngột sốt cao trở lại, do đó Banny nhất quyết ép Jungkook điều trị ở bệnh viện cho đến khi khỏi hẳn, còn em thì ngày đêm đi đến đây chăm sóc hắn. Cảm nhận được mùi hương của Banny, Jungkook thoải mái mỉm cười, sau đó hắn đột ngột ôm ghì chặt em vào trong lòng mình. Nếu bình thường, Banny chắc hẳn sẽ mắng hắn cho mà xem, nhưng vì hắn bị sốt, nên Jungkook muốn "làm nũng" như thế nào cũng được.

"Em có nấu cháo cho Jungkook đó..."

"Banny giỏi thế, Jungkook nhất định sẽ ăn hết."

Khi em cúi xuống lấy hai tay giữ lấy mặt hắn, Jungkook cong mắt mỉm cười đáp lại em, dáng vẻ có chút ngốc ngốc. Banny vì sự đáng yêu bất chợt của chồng, người kia bật cười thành tiếng, sau đó em cúi xuống hôn chụt vào môi Jungkook một cái.

Dollar đứng tựa ở cửa, cậu nhỏ bắt chéo chân, tay giữ cây kẹo mút cười hắt ra một tiếng. Ba mẹ cậu chẳng khác nào như đôi mèo ở biệt phủ, từ sáng đến tối cứ nằm trong ổ vuốt ve rồi nựng nhau, bộ không biết chán hả trời?

Nhìn cái cảnh tượng hòa hợp hôm nay, lẫn vẻ mặt hạnh phúc hiền hòa bất chợt của ba Jungkook, Dollar vẫn không tài nào tưởng tượng nỗi, đây chính là cùng một người với cái người hôm trước, mặt mày lạnh lùng nặng lời với cấp dưới qua điện thoại. Sao mà ba phân biệt đối xử thế nhỉ, mọi người đều là con người như nhau mà?

Dollar để ý, cứ có chuyện gì liên quan đến mẹ Banny, là ba thay đổi thái độ ngay.

Mấy ngày trước khi ba mới nhập viện, mẹ cũng cùng bà nội chăm sóc cho ba. Nhưng vì mẹ vụng về, mấy lần làm đổ nước lau người ra sàn, rồi nấu cháo thì mặn chát, làm bà nội ăn thử chút nữa là tăng huyết áp, còn chăm sóc ba mà để ba sốc ruột nôn hết thuốc ra, thế là mẹ bị nội quở trách. Bà có chút mất kiên nhận, lớn tiếng bảo mẹ nên ngồi im một chỗ, đừng làm mọi chuyện rắc rối nữa. Mẹ sau khi bị bà mắng, do đó cũng ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ được đặt trong phòng bệnh, gượng gạo đùa giỡn với Dollar. Nhưng mà Dollar biết mẹ cũng buồn lắm.

Mặc dù ba cứ nói "không sao, đừng mắng em ấy", nhưng mẹ chắc cũng hiểu được rằng mình chỉ cản trở ba, nên mẹ cũng chỉ đứng bên cạnh, khi nào nội cần gì thì mẹ mới lấy giúp bà thôi. Tuy nhiên, vào một ngày, bà nội vì bận chuyện trên công ty, bà đành giao lại hết nhiệm vụ cho mẹ, dặn dò mẹ từ chuyện này đến chuyện khác.

Mặc dù nội không yên tâm cái đứa con dâu vụng về nhà này lắm, nhưng bà nội cũng chỉ biết đặt niềm tin vào mẹ. Bởi vì ngoài bà và mẹ Banny, thì ba Jungkook không để cho ai chăm sóc mình cả. Đến cả việc lau người cho ba, ba cũng chỉ để cho mẹ Banny lau thôi.

Mà ở thế giới người lớn, có vài chuyện Dollar không hiểu lắm. Thực ra là lúc đó Dollar đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ con của bệnh nhân khác hành lang, không ở trong phòng với ba mẹ. Nhưng Dollar lại tò mò khi không có mình ba mẹ sẽ nói chuyện gì, sau đó từ bỏ cuộc chơi nhạt nhẽo kia, áp tai vào cửa, lén lút nhìn qua kính, nghe trộm cuộc trò chuyện của ba mẹ.

"Quả nhiên, yêu em anh thiệt thòi đến lạ."

Mẹ Banny đột nhiên nói vậy, nghe mẹ nói, ba đang vui vẻ mỉm cười, mặt bỗng dưng cứng đờ đi, dáng vẻ lập tức trở nên lúng túng.

"Nói bậy."

Ba đáp. Nhưng mẹ Banny thì không giấu được sự thất vọng trong lòng, có vẻ mẹ để bụng về những chuyện đã xảy ra.

"Em không nói bậy, đó là sự thật. Đến cả việc chăm sóc anh em cũng làm không nên, ở với nhau bao lâu rồi."

Mẹ dạo này mạnh mẽ lắm, tuy nói ra mấy lời hờn trách như vậy, nhưng mẹ lại không khóc, chỉ có điều ánh mắt mẹ buồn hơn nhiều. Mà cái dáng vẻ đó của mẹ, lại làm ba đau lòng hơn bình thường. Đến mức Dollar nhìn biểu cảm của ba, Dollar cũng đoán được.

"Sao lại nói không nên? Anh thấy Banny chăm sóc anh, anh thoải mái nhất. Đừng để ý đến mẹ, mẹ chúng ta luôn khó tính trước giờ."

"Không! Em không trách nội Jeon, bà ấy nói không sai câu nào. Gặp em, em còn mắng nhiều hơn nữa! Làm gì có đứa con gái nào vụng về giống như em chứ. Vô dụng thật."

"Banny, không được nói mấy lời đó nữa. Anh không bất mãn điều gì, em cũng đừng vì vậy mà suy nghĩ nhiều, Banny đừng tự làm khó mình như vậy, được không hả em? Giống như em nói, anh và em ở với nhau bao năm rồi...tính luôn đoạn đường trước là hơn hai mươi mấy năm, anh chưa bao giờ thấy ghét bỏ điều gì về em cả..."

Ba như thường lệ nói ra những câu nói vô cùng dễ nghe, tuy nhiên, mẹ chỉ bật cười có vẻ cay đắng, sau đó mẹ không nói gì...chỉ từ từ giúp ba cài nút áo lại.

Có vẻ, mẹ đã nghe quen lời này của ba rồi, nên không tin ba lắm. Giống như những ngày bình thường, khi mẹ buồn, ba liền ôm mẹ an ủi, ngày hôm nay cũng vậy.

Khi mẹ gục mặt vào lòng ba, Dollar nghe mẹ yếu nhớt thốt lên:

"Đây là vấn đề về bản thân em. Em không bằng ai, em cảm thấy rất tự ti. Thực ra chuyện cũng chỉ bao nhiêu đó thôi, nhưng làm em rất chạnh lòng. Em cũng muốn yêu thương anh, lo cho anh toàn vẹn và hoàn hảo giống như khi anh lo cho em từng li từng tí vậy. Anh thử nghĩ xem, nếu anh là em thì sao? Anh có muốn người mình yêu thương phải thiệt thòi không?"

Nghe mẹ nói, Dollar không hiểu sao lại muốn khóc. Do giọng mẹ giống như sắp khóc, làm cậu muốn khóc theo. Lúc này cu cậu lại nhớ đến chuyện ở nhà mẹ ra sức học nấu ăn, cố gắng tập mà suốt ngày kè kè ở bên vú nuôi Anna, cậu nhỏ công nhận mẹ rất là cố gắng mà..! Thậm chí, mẹ bị bỏng ở tay, lúc vú nuôi bảo để vú nuôi xoa thuốc băng lại, mẹ chỉ chịu thoa thuốc thôi, còn không dám băng. Vì mẹ nói nếu để ba biết mẹ làm bỏng tay, ba sẽ không cho mẹ học nấu ăn nữa. Mẹ vốn tính rất trẻ con, Dollar phải công nhận luôn. Nhưng mẹ thật sự rất hiền, còn rất thương Dollar, dẫu cho cậu hay bị ba mắng, mẹ đều bênh cậu. Mẹ Banny vì ba và gia đình này cố gắng nhiều như vậy, còn đi học gì đó, rõ ràng đến mức Dollar còn biết...thì ba chắc chắn sẽ biết rõ hơn nhiều...Nên mẹ đừng có khóc!

Mẹ rất hay mau nước mắt, coi một đoạn phim cũng rơi nước mắt, khi mẹ bị ép buộc điều gì đó mẹ cũng khóc, mẹ rất hay khóc. Nhưng bây giờ mẹ lại tỏ ra mạnh mẽ, không hề hấn gì, nó chỉ khiến mọi người cảm thấy xót xa hơn.

Nhất là khoảnh khắc mẹ cầm xô nước trở vào phòng tắm, muốn thay nước để lau người cho ba lại lần nữa...Dollar đã thấy mẹ lén lút rơi nước mắt. À, mẹ làm sao mà mạnh mẽ như người khác được chứ, chỉ là mẹ không nỡ để ba thấy mà thôi.

Tuy nhiên, mẹ không giấu ba được rồi, bởi vì hình ảnh mẹ cắn răng cố nín nhịn vào trong đều phản ánh trên cửa kính, Dollar đoán là ba thấy, nên ba chỉ ngồi im đó lặng người.

Rồi đến khi mẹ trở ra, ba đã giật luôn cả dây truyền nước ra để mặc tay ba tóe máu, loạng choạng chạy đến ôm chặt lấy mẹ. Ba chỉ ôm mẹ vậy thôi, không nói gì hết...hoặc là có nói, Dollar cũng chẳng thể nghe nữa. Nhìn trộm tới cảnh đó, Dollar cau mày không hiểu...ba mẹ rõ ràng hạnh phúc, yêu thương nhau nhiều đến thế, nhưng sao lại có nhiều vấn đề để đối mặt như vậy?

Tự ti là gì? Năng lực là như thế nào? Xứng với không xứng?

Nếu đã yêu thương nhau, thì không phải mọi thứ đó đều trở nên vô nghĩa sao?

Dollar có đem chuyện này kể lại với bà nội. Khi ấy, nội Jeon chỉ thẩn thờ ra một chút, sau đó, bà xoa đầu Dollar, giải đáp thắc mắc cho Dollar:

"Thực ra, khi yêu thương rồi, chúng ta mới để tâm nhiều chuyện cho đối phương. Giống như Dollar thương, muốn chăm sóc hai bé mèo nè, con thấy hai bé mèo ăn uống đầy đủ, vui vẻ chơi đùa với con, con sẽ vui lây đúng không?"

"Dạ."

"Còn khi mèo con chán ăn, có bệnh, con cũng lo lắng cho bọn nó đúng không?"

"Có ạ! Con lo lắm!!!"

"Thì là vậy đó, mà nếu mèo bị bệnh, con không chăm sóc được cho chúng, con sẽ sợ chứ?"

"Sợ lắm nội! Con sợ mèo con bệnh!! Nếu con không biết chăm sóc, mà mèo con bệnh nặng hơn, vậy mèo con sẽ không còn trên đời nữa!"

Nghe Dollar lo lắng thốt lên câu nói đó, nội Jeon chỉ mỉm cười xoa tóc cậu.

"Mọi thứ đơn giản như vậy đó. Con đối với bé mèo là chút tình cảm như thế, mà đã phát hoảng lên. Mẹ con và ba con, cũng có cảm xúc như thế."

"..."

"Thậm chí là hơn nhiều lần."

"Có lẽ, mẹ con đã buồn vì bị bà mắng, nhưng còn buồn hơn khi thấy bà gạt nó qua một bên, bắt nó ngồi không đó. Bà cũng quên mất, những đứa trẻ nó thương nhau, phải để nó tự lo lắng cho nhau mới đúng. Ai mà không nóng ruột với cảm thấy tự ti khi bản thân không thể chăm lo cho người mình yêu thương chứ."

Những câu nói đầu của nội, Dollar còn hiểu một chút. Nhưng những vế sau có chút trừu tượng, mà Dollar có lẽ sẽ phải học nhiều vào những năm sau này nữa, do đó, cậu bé gật gù trong lan man, để bà nội tự trách mình là chủ yếu.

Thế là không hiểu sao nhờ Dollar nhiều chuyện và mách nước, từ dạo đó, bà nội cũng để cho mẹ Banny tự chăm sóc cho ba. Dẫu nhiều lúc Dollar phải muốn ngã ngang vì làm chuột bạch cho những món ăn mẹ tự chế biến, nhưng chung quy mọi thứ đã ổn hơn...

Ổn đến mức ba đã khỏe lên thấy rõ, nhưng ba vẫn cứ ở lỳ trong bệnh viện, để mẹ chăm sóc cho "sung sướng" cuộc đời.

Đã vậy nhiều khi còn làm ba cái trò khiến thiên hạ kì thị giống như ngồi tán tỉnh, hôn nhau, nói yêu thương các thứ. Rồi mấy cái chuyện khiến các cô chú y tá đều luống cuống và đỏ mặt khi kể đến.

"Dollar, lại đây!"

Đang đứng trước cửa suy ngẫm lại một đống chuyện, đột ngột mẹ và ba đồng thanh gọi cậu. Cậu bé kia nghe được gọi, tuy trong đầu có chút thù địch và phán xét, nhưng hành động thì lại không lừa được bản thân, vui vẻ chạy đến như chú cún con. Ba hôm nay đã khỏe hơn nhiều, thậm chí còn bồng Dollar trên tay được. Từ khi nhận thức được thế giới tới giờ, ít khi Dollar được cả ba lẫn mẹ ôm ấp chiều chuộng cùng như vậy, nên cậu nhỏ cười ngớ ra trông rất thích thú. Banny nhìn thấy sự đáng yêu của con trai, em yêu chiều hôn xuống cái má bầu bĩnh của cậu, rồi xoa đầu con:

"Dollar ngoan của mẹ...con mới nhỏ mà đã giúp mẹ với ba nói chuyện với bà nội rồi."

"Ớ, ba mẹ biết sao??? Huhuhuhu!"

"Không mắng! Không mắng đâu!"

Dollar ngồi lọt thỏm trong lòng ba, nghe cậu cuống lên thì vợ chồng nhà kia xấu tính cười khúc khích. Thấy ba mẹ đều thoải mái không giân, cu cậu cũng ngưng cơn khóc giả vờ, bẽn lẽn nắm chặt tay lại thốt lên:

"Sao hôm nay hai người thương con vậy ạ?"

"Ba mẹ vẫn luôn thương Dollar đấy thôi."

Đột ngột, ba Jungkook thốt lên lời mà Dollar không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được. Có vẻ cậu vừa làm được điều gì hay ho rồi. Sau này Dollar phải nhiều chuyện hơn mới được!

Cái cảm giác ấm áp có cả cái ôm của ba và mẹ này, thật thoải mái làm sao! Dollar bật ra tiếng cười giòn tan, sau đó rút cây kẹo mút ra như muốn chia sẽ cho mẹ và ba:

"Cho ba mẹ nè."

"Haha, thằng nhóc này."

"Dollar, sau khi ba xuất viện, cả nhà chúng ta đi khu giải trí chơi nhé?"

"Dạ!! Ba mua superman cho con nha ba!"

"Được."

"À, Jungkook, em nghe bạn em nói ở đó có nhà ma vui lắm!"

"Nhà ma hả? Ma sao? Ma sao? Con sợ lắm!! Không đi đâu!"

"Haha, hai mẹ con đều nhát, mà lại muốn đi nhà ma sao?"

"Ba, mẹ! Sao chúng ta không đi vòng quay ngựa đi! Con muốn cưỡi ngựa rộc rộc rộc!"

"Dollar, con có sở thích giống mẹ con đó."

"Jungkook!! Anh nói cái gì cho con nghe vậy hả?"

"Ý anh là em hồi bé cũng như vậy? Sao em lại liên tưởng tới chuyện khác?"

"Chuyện...chuyện gì cơ...? Thì...thì.."

Chụt.

"A...ba hôn mẹ! Hai người phải hôn con nữa...!!!"

"Được thôi!"

Chụt! Chụt!

"A...ba mẹ hôn từ từ thôi, Dollar ngộp thở!!"

Cả nhà cứ thế hiếm hoi trò chuyện với nhau, tiếng cười nói vang vọng khắp gian phòng bệnh. Tuy không phô trương, không khoe khoang, nhưng rõ ràng đây là viễn cảnh hạnh phúc mà bất cứ ai trên đời hoài thai thành người cũng đều mong muốn.

Có vẻ, mùa xuân đang dần đến rồi.

"Trời ạ."

"Đúng là phong cách của cái nòi họ Jeon!"

Khi vú nuôi và mẹ Jeon cùng nhau đến bệnh viện thăm Jungkook, thấy cả nhà họ Jeon kia ôm chặt lấy nhau ngủ say trên giường bệnh, hai bà liền che miệng cười khúc khích với nhau.

Ở ngoài kia, cành hoa đào khô cứng trải qua mùa đông lạnh giá, vào lúc này liền đâm chồi nảy lộc.

Banny và Jungkook có chung một giấc mơ.

Họ mơ thấy Dollar biến thành con thỏ con, nhảy vào lòng họ.

"Ba Jungkook, mẹ Banny!"

"Hả?"

"Con yêu hai người nhiều lắm!"

Trong khi cả nhà đang ôm ấp nhau...đột ngột họ nghe tiếng cười hạnh phúc của ai đó.

Jungkook và Banny ngước mặt lên, nhìn đến dáng vẻ đôi trai gái tầm tuổi hai lăm đang mãn nguyện nhìn đến gia đình họ.

Jungkook thấy dáng vẻ quen thuộc kia, hắn một tay bồng con mình, một tay nắm lấy tay Banny, run rẩy chạy đến, hắn hạnh phúc kêu lên:

"Anh Yoongi, chị Vivi!!"

Chào cậu em nhỏ của anh chị. Có vẻ Jungkook đang rất hạnh phúc với gia đình của em nhỉ? Bọn anh không còn gì để lo nữa rồi.

"Vâng...anh!! Anh!! Chị...Banny! Banny đây....con bé đang sống rất hạnh phúc cùng em!!! Đây...đây là con trai của tụi em! Anh chị!! Em ước gì hai người còn ở nơi đây!!"

Jungkook, anh biết. Cháu của chúng ta, trông thằng bé thật đáng yêu.

Thật giống anh và Jungkook nhỉ? Yoongi?

Jungkook nghe chất giọng quen thuộc của bọn họ, hắn khóc.

Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi...?

Jungkook, anh chị có lỗi với em, với Banny. Nhưng, Jungkook của bọn anh đã rất mạnh mẽ...đã sống rất tốt...em và Banny, sẽ nhận được những hạnh phúc xứng đáng.

Min Yoongi dáng vẻ vẫn ôn hòa giống như cái ngày hắn gặp anh ở tuổi hai mươi, người kia cong mắt lên, cười như thiên thần...có lẽ, anh và chị đã hóa thành thiên thần rồi chăng? Sống ở nơi thiên đường, nơi mà hai linh hồn của bọn họ có thể bên cạnh nhau cả đời?

"Ba Yoongi, mẹ Vivi!!"

Banny đứng bên cạnh, nhìn thấy Jungkook khóc, em liền lau đi nước mắt cho hắn, sau đó nhìn đến hai người vừa lạ vừa quen trước mặt, đột ngột kêu lên.

"Con yêu hai người nhiều lắm!"

Nhìn thấy con gái mình cùng cháu trai hiện diện, Vivi mãn nguyện mỉm cười. Chị tiến đến cúi người xuống, rồi đặt một nụ hôn trên trán của em. Nụ hôn này ấm áp, vương mùi hương của mẹ, cái cảm giác giống hệt như ở một nơi nào đó trong kí ức, em được mẹ ẵm bồng trên tay, dịu dàng ru em ngủ, hôn lấy em...

Con ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã bỏ con mà đi...

Jeon Jungkook và Banny biết đây là giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Nhưng em và hắn vẫn cảm giác được có gì đó rất thật ở đây. Jeon Jungkook tiến đến nắm lấy tay Vi vi và Yoongi, người kia ngồi gục xuống...hắn quay sang mỉm cười với Banny trong nước mắt, sau đó lặp lại câu nói của em :

"Anh, chị...em yêu hai người nhiều lắm..."

Haha, cậu Út hay khóc nhè này! Bọn anh cũng yêu em..."

Cảm ơn em, Jungkook, và con...Banny. Anh chị yêu em, yêu con, và cả cháu nữa...

Mọi người phải luôn sống hạnh phúc đấy nhé...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro