Kết tinh tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Ruby năm nay ba tuổi.

Bé đang ở cái tuổi tò mò và hay quan sát, cái cục bông này của hai vợ chồng Jeon chỉ mới chút tuổi mà đã nói đủ thứ, còn rõ rành vành chữ hơn cả anh hai Jeon Dollar hồi xưa. Mẹ bé thích con gái, nên mẹ cưng bé lắm. Bé thích gì mẹ cũng mua cho đủ thứ. Đã vậy từ khi bé được sinh ra, mẹ thấy gương mặt bé quá giống ba, mà còn xinh xinh trắng trẻo, mẹ cứ ngắm mãi, chẳng bao giờ muốn rời xa bé dù chỉ một chút.

Thế là từ đó giữa hai vợ chồng nhà Jeon, còn mọc thêm cục bông chính giữa. Mỗi tội cứ tối về cả ba ôm nhau ngủ ngon lành, sáng mẹ lại thấy mình nằm trong lòng ba Jeon, còn bé bị đặt qua bên nôi, ngoan ngoãn vo một cục mà ngủ ngon lành.

"Anh sợ em bé sẽ bị ngợp thở."

Ba Jungkook nói như vậy, nhưng mẹ thừa biết ba chỉ muốn ôm mẹ ngủ thôi. Mẹ thậm chí còn bắt gặp ba bế Ruby, mà ba cắn cắn má của bé, sau đó nói:

"Cục cưng của ba ơi, con mau lớn rồi trả mẹ về cho ba, mẹ nghiện con lắm rồi, Ruby!"

Bé Ruby đối với những lời kia của ba Jeon xấu tính, bé đâu có hiểu gì. Bé chỉ chun cái miệng lại, cau đôi mày, sau đó tỏ vẻ suy ngẫm theo cảm giác mà phán xét ông già. Ba Jungkook khi đó lại cắn cái má mềm của bé, sau đó hiếm hoi bật cười sau cái dáng vẻ lạnh tanh thường ngày:

"Em bé lại học cái thói nhăn nhó của mẹ Ny rồi...như vậy không dễ thương, không dễ thương đâu!"

Khi ba Jeon nói thế, em bé mới mấy tháng trên tay chỉ đáp lại mấy tiếng "tí ta" "tí ta", sau đó đưa bàn tay nhỏ xíu được bọc trong bao tay xinh xinh kia mà vỗ vỗ bộp bộp vào mặt Jungkook.

"Ba thương em như vậy, mà con thì ba lúc nào cũng nghiêm khắc."

Jeon Dollar và Banny đứng ở ngoài cửa ngó nhìn đến dáng vẻ hai cha con họ Jeon đang cười giỡn với nhau, cu cậu chu môi thốt lên. Banny khi ấy bật cười, vươn tay lên xoa xoa cái đầu tóc như tổ quạ của con trai, sau đó thơm Dollar một cái.

"Ba ngày xưa cũng cưng con y hệt em đấy, con quá nhỏ để biết thôi."

Khi con trai nói, Banny chợt nhớ tới ngày xưa khi Dollar còn nhỏ, hắn cũng cưng chiều cu cậu như vậy. Jungkook cũng khéo chăm em bé, hắn là đàn ông mà bồng bất cứ đứa nhỏ nào nó cũng không khóc, thậm chí còn vui vẻ cười nắc nẻ.

Dollar nhìn đến cách ba đùa giỡn với em gái, sau đó tự liên tưởng ba đùa mình kiểu đó, cu cậu đột ngột ớn lạnh, xua xua tay.

"Thôi xin...xin á mẹ ơi...mẹ cưng con thì được..."

"Thằng nhóc này, lớn đầu có cả bạn gái rồi mà lúc nào cũng nhõng nhẽo với Ny..."

"Bạn....bạn gái gì chớ...ý mẹ nói là nhỏ Mi Young đó hả...??!"

"Hihi..."

"Mẹ cứ chọc con!"

Thấy Dollar đỏ mặt lên, chân tay dãy nãy, Banny chỉ bật cười. Còn ba Jeon khi nào đã nghe tiếng động ở ngoài, hắn bồng em bé Ruby đi ra ngoài, sau đó đứng nhìn hai mẹ con kia chọc ghẹo nhau.

"Tí ta...tí ta...!"

Cảm nhận được gương mặt và mùi hương quen thuộc của mẹ, bé Ruby mắt sáng rỡ, bé đưa hai tay tới nhanh chóng đòi mẹ. Dollar hồi xưa thì đòi ba, còn Ruby này lại đòi mẹ, thật ngược đời vì thường thì con gái dính ba hơn, còn con trai lại dính mẹ.

Nghe cái chất giọng đáng yêu của bé gọi mình, Banny cong mắt quay sang vỗ vỗ tay đưa đến muốn ôm con gái. Bé thấy mẹ tới gần thì cả người nảy nảy lên như con thỏ con, cái gương mặt giống hệt y cha mình kia hớn hở, nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng thơm mùi sữa đang cong lên, như rất thích mẹ ở bên cạnh.

"Oa! Bé Ruby yêu của mẹ đây rồi!"

"Ta..ta!!! Ta!!"

Khi nghe giọng mẹ, bé gục mặt vào trong ngực mẹ mà dụi dụi, rồi ngước mặt lên cười mà không thấy cái răng nào. Anh Dollar đứng bên cạnh thấy bé muốn nựng quá, không kiềm được đi đến hôn cái má bầu bĩnh của bé, đột nhiên bé chun mũi, sau đó lườm anh hai mà hung dữ kêu lên:

"Ta! Ta!"

"Thật đáng ghét...giống y chang ông ba!"

"Haha...thôi...a...Dollar này, không có giật em như vậy, em sợ bây giờ!"

Nhưng mà dáng vẻ đó không làm anh hai sợ, anh hai còn lao tới dành bé từ mẹ, rồi hun bé thêm mấy cái nữa cho vừa cái nư anh. Nhìn hai anh em kia đùa giỡn với nhau, em bé tức tối khóc ré lên, Banny sốt ruột nói. Tuy nhiên sau khi anh Dollar khéo dỗ mấy tiếng, bé đã nín khóc.

"Cái miệng khóc to giống em bé nào đó quá."

Đột nhiên, Jeon Jungkook đứng bên cạnh Banny thốt lên. Khi đó, Banny liền chu môi lên nhìn hắn, em nhếch môi hỏi:

"Em bé nào mà hư vậy?"

Gương mặt em bé Ruby giống hắn, nhưng điệu bộ thì giống mẹ. Jeon Jungkook không kiềm được bật cười, hắn cúi xuống lại hôn rồi cắn cái má mềm kia của em, sau đó nói:

"Em bé Banny xinh yêu của ba chứ ai!"

Và đương nhiên, sau đó là một màn quấn quít ôm ấp thường thấy giữa hai con người kia.

Nói gì thì nói, lúc vừa mới sinh ra cho đến gần thôi nôi, ba cưng Ruby là vậy, tới khi hai tuổi biết đi và nói vài từ, ba đã cho Ruby ngủ hẳn một phòng riêng. Nguyên do không phải là vì Jungkook sốt ruột hay gì, nhưng em bé lại tiếp thu nhanh hiểu nhiều, có vài đêm em hay giật mình nửa đêm, sau đó tới ngày mai, em vừa múc muỗng cơm, vừa nói với vú nuôi:

"Bà ơi...bà..."

"Sao hả Ruby?"

"Tối qua baba đánh mama.."

Ruby vừa dứt lời, Jeon Jungkook mười năm yên tĩnh như một lập tức phụt trà. Vú nuôi nghe xong liền biết Ruby nói đến chuyện gì, Dollar cũng hiểu tất, cậu nhóc lén lút ôm miệng cười. Còn mẹ Banny thì bối rối tới mức bất động, sau đó đỏ mặt tía tai, còn chưa kịp ngăn con gái, Ruby lại vén tóc mình lên, vừa nhai nhai cơm vừa nói:

"Mà mama...hóc...hóc nhiều lắm...năn nỉ ba nữa...mà ba...cứ đánh mama...vậy là hông...đúng, đúng hông bà...?"

"À..."

Sau đó cả bàn ăn rơi vào một khoảng lặng. Chỉ nghe tiếng cười hí hí bị kiềm nén trong miệng của Dollar, nhưng em bé đâu biết chuyện bụi trần của thế gian, em đưa đôi mắt to tròn lên, nhìn mọi người mà cố phát âm từng chữ:

"Im...lặng...thật.."

Và từ tối đó, bé đã được đưa qua ngủ cùng anh Dollar. Vì đánh trúng tâm lý được soạn một góc giường công chúa xinh đẹp, còn được nghe anh Dollar chơi đàn, rồi anh còn đọc truyện cho bé ngủ, nên bé thích hơn khi ở với hai ông bà bô nhiều. Lúc nào ông bà bô cũng bắt bé ngủ sớm.

Nhưng bé lâu lâu vẫn hông hiểu tại sao ba đánh mẹ.

Đó là hành động xấu mà.

Nhưng anh hai nói, khi bé lớn thì bé sẽ hiểu thôi.

Tuy nhiên, sau này bé lớn rồi, bé thấy mắc cỡ.

Dù vậy, thì đó cũng là chuyện của mấy năm sau.

Một tuổi, hai tuổi, rồi ba tuổi, bé Ruby cứ quan sát ba mẹ mình, em thắc mắc đủ thứ.

"Hức...hức...oa...oa...mama là của con...mama Banny là của con mà...con ghét baba!!"

Thậm chí, có một lần bé nhận ra được baba cố cướp mama của mình, bé liền nằm ngã ra sàn lăn lăn mấy vòng ăn vạ. Rõ ràng mama đã nói sẽ đưa bé đi mua kẹo bông rồi tối ngủ với bé, vì bé thích anh Dollar nhưng cũng nhớ mùi của mama nữa. Vậy mà baba lại nói không, làm mẹ Banny chỉ mua kẹo bông gòn thôi, còn tối thì mẹ phải về phòng với ba.

Bởi vì bé khóc ầm ĩ, còn vứt luôn cả kẹo bông gòn không chịu ăn, thế là tối đó baba và mama phải đem bé cùng về phòng, cho bé nằm giữa mà ôm ấp bé, bé mới chịu.

"Sau này...Ruby của chúng ta lớn...con cũng sẽ có người để ở bên cạnh giống như baba và mama thôi.."

Lúc cả hai âu yếm, vuốt ve cưng nựng bé, ba bỗng dưng nói. Bé khi đó liền nhìn ba rồi nhìn mẹ, bé hỏi:

"Lớn là...shao...?"

"Là khi con cao bằng Jungkook...bằng mẹ Banny..."

"Woa..."

"Vậy là...Ruby sẽ xây một cái giường...cho mama,baba, anh hai, và người đó ngủ chung với Ruby..."

Nghe Ruby lém lỉnh nói, Jungkook và Banny không kiềm được mà bật cười không thể ngừng. Khi đó, baba lập tức bẹo chiếc má phúng phính kia, người đàn ông thì thầm với con gái:

"Nếu con gặp người đó rồi, con không thể ngủ với baba, mama và anh hai nữa đâu...Ruby  của ba mẹ!"

"Đúng rồi! Bingo!"

Mama cười cười chêm vào. Lúc đó, đôi mày Ruby cau lại, bé đảo mắt nhìn hai người, sau đó hai tay bé khoác vào tay của cả ba và mẹ, bé thổn thức nói:

"Vậy là Ruby sẽ không được ở với baba và mama và anh Dollar...shao...?"

"Ừm, có lẽ là vậy. Nhưng..."

Jungkook thấy Ruby tự dưng thất thểu, hắn đáp, nhưng còn chưa kịp chêm vào, bé đã dãy đành đạch lên

"Ứ chịu...hông chịu! Ruby hông chịu đâu...Ruby chỉ muốn ở với baba mama và anh hai thôi...! Huhu...Ruby hông muốn gặp người đó đâu....huhu! Huhu!"

Tự dưng Ruby lại khóc, Banny cũng rưng rưng theo, khi đó baba Jungkook lại bị làm cho bối rối. Và khi bé con Banny cũng đau lòng ứa nước mắt ôm Ruby, sau đó em mếu máo nói:

"Ruby của mama...dù ở đâu, mama vẫn luôn ở bên Ruby...mama hông có bỏ con đâu!"

Sau đó, hai mẹ con tự dưng ôm chặt nhau khóc thảm thiết. Jeon Jungkook nhìn cảnh tượng con chưa gả đi mà Banny đã nhõng nhẽo, đến cả "chị nhỏ" trong nhà cũng lo sợ lấy chồng, hắn thở dài bất lực, sau đó người kia ôm chặt hai mẹ con vào lòng, hắn tuyên bố:

"Được rồi, cả nhà bốn người đều ở đây hết, hông có ai đi đâu hết, baba và mama...lẫn Dollar nữa...sẽ bên cạnh nhau!"

"Baba...hức...hức...nói đúng hông hả Banny...?"

"Đúng rồi...Ruby ngoan..."

Rốt cuộc chỉ vì một phút lỡ lời, tối đó, Jungkook phải dỗ hai mẹ con nhõng nhẽo kia đến tận nửa tiếng. Cũng may khi nhắc tới ngày mai đưa cả nhà đi dã ngoại, hai mẹ con kia lập tức nín khóc, và chuyển sang chụm đầu vào nhau lựa đồ đẹp và tính chuyện mai ăn gì. Hai mẹ con nhà đó sau khi lựa đồ thì ôm nhau xem hoạt hình, cười hí hí tới tận mười giờ đêm.

"Có đi ngủ không?"

Phải tới khi người đàn ông quyền lực trong gia đình lên tiếng, mọi thứ mới lại vô nề nếp.

Jungkook: Cứ để ông già phải lói nhìu.

[Sự dễ thưng này vẫn còn típ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro