Em là chị của ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiếp tục phần cha già bị biến thành trẻ 15!]

"Mà thôi, dù chủ tịch có 40 tuổi hay là 15 tuổi đi chăng nữa...tạm thời có thể nói bị bệnh để tránh mặt mọi người trong công ty, chỉ cần ngài kí hợp đồng thôi. Nhưng ngài...à không, cậu phải tìm cách trở lại như cũ đi!"

Thư kí Choi sau một hồi tụt huyết áp, trúng gió rồi tha dầu, bóp trán, rốt cuộc anh ta cũng nghĩ thông suốt. Người kia lật tung chăn dựng đầu ngồi dậy, chốt ra đáp án. Jeon Jungkook khi đó đang ngồi gác một chân lên ghế, chân còn lại đung đưa dưới sàn, "cha già" bày ra một dáng vẻ giống hệt như một đứa nhóc dậy thì, hắn hất mặt lên thốt ra:

"Ok."

Dứt lời, người kia lại chống cằm, đưa ánh mắt to tròn nhìn sang Banny đang ăn uống cực kì thiếu tự nhiên.

Nội Jeon cùng vú nuôi đối với cái chuyện hi hữu này mà nói, bà cũng đau đầu lắm. Nhưng so với việc con trai bà yêu cháu nuôi rồi cưới nó thì tính ra cũng chẳng độc lạ hơn là mấy. Chưa kể nhìn lại Jungkook thuở mười lăm tuổi, chăm sóc hắn như một thằng nhóc bù đắp cho mấy ngày tháng lạnh nhạt hồi xưa, nội Jeon cũng thấy vui.

Cả Dollar nữa, dù trẻ hay già thì ba vẫn ăn hiếp cậu, vẫn cái điệu bộ khó ưa đó, cậu chả quan tâm!

Người khó xử và mất tự nhiên nhất...chỉ có Banny mà thôi!

Cũng phải, đang vợ chồng ngọt ngào với một daddy lớn tuổi, dịu dàng và nuông chiều mình. Bỗng dưng một ngày daddy trẻ lại, mà daddy còn có điệu bộ trẻ trâu hơn em nữa chứ..., thế mà Jungkook vẫn thản nhiên đi đến ôm ấp em. Hắn thấp hơn trước, nhưng vẫn cao hơn em mấy xen, tuy vậy cái mặt non choẹt kia muốn rướn tới hôn em, Banny lại vội vã đẩy Jungkook đi rồi bỏ chạy.

Em nghĩ là mình cần thời gian để làm quen.

Rất cần.

"Bực thật đấy! Sao bé con làm lơ ba vậy? Ba không thích đâu!"

"Em đâu có làm lơ...Jungkook..."

Thấy Jungkook cắn chặt môi, bộ dạng nóng nảy cau mày buông đũa xuống chẳng thèm ăn, Banny gượng gạo cười cười với hắn.

Nội Jeon chép miệng nhìn đến, quả nhiên là cái điệu bộ mới dậy thì hồi đó của Jungkook rồi. Thật sự không phải là người trẻ lại mà đến tính cách...cũng trẻ lại luôn!

"Có! Em chẳng thèm nhìn vào mắt ba!"

Banny cũng muốn lắm chứ! Nhưng em liếc mắt đưa tình với một thằng nhóc đáng tuổi em trai, em cứ có cảm giác mình phạm tội.

Bà nội Jeon cũng khéo, không biết bà tìm đâu ra mấy bộ đồ hồi xưa của Jungkook, giờ thì hắn mặc một cái áo phông trắng với hình đầu lâu in trên áo cùng dòng chữ "HIPHOP NEVER DIE", thêm cái quần baggy túi hộp, thiếu điều thêm cái mũ lưỡi trai và mấy cái vòng vàng là thành trai phố. Tóc Jungkook đen nhánh lại, phồng phồng như lông thỏ đen, trông có gì đó rất đáng yêu.

Hắn khi già có vẻ đẹp trưởng thành, nhưng khi còn độ thiếu niên cũng rất nịnh mắt. Chỉ có điều, hắn đẹp trong sáng quá...chẳng ai muốn vấy bẩn.

Thấy nói đến độ đó mà Banny vẫn không hành động như cũ, Jungkook ấm ức nhìn chăm chăm đến em, hai đôi mắt to tròn kia rưng rưng, cái mũi đỏ lên như bị người ta ăn hiếp ấm ức.

"Không...đừng có khóc mà...em vẫn biết...Jungkook là Jungkook...nhưng mà...giờ đây Jungkook như em trai em vậy!"

Thấy chồng "trẻ" sắp khóc oa oa đến nơi, Banny bối rối ôm chầm hắn vào lòng, để cái gương mặt bầu bĩnh kia áp vào ngực em, rồi em cố giải thích. Nhưng em càng giải thích Jungkook lại càng vùng vằng không chịu, cứ thế lấy mặt cạ cạ vào ngực em, miệng ấm ức híc híc hai tay ôm chặt lấy vợ nhỏ.

"Có một sự lợi dụng ở đâu đây...."

Thư kí Choi nhìn tới chủ tịch mình dù nhỏ lại vẫn mất hết liêm sỉ, còn bỉ ổi "thả dê" Banny, trong khi vợ lúng túng thì bản thân hắn lại lém lỉnh bật cười, anh ta giật giật khóe môi thốt lên.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là khởi đầu.

Chủ tịch của bọn họ từ khi trẻ lại, hắn quậy "hết cứu".

Jeon Jungkook không hiểu sao ngứa người, hắn nhờ Banny tự lấy kim xỏ lỗ tai cho hắn, một lần tới sáu lỗ. Khi vợ nhỏ thấy máu chảy ra xót cho hắn, hắn lại ranh mương bảo em hãy ôm hắn, là hắn sẽ không thấy đau đớn gì cả.

Thiếu niên mới lớn tràn đầy nhựa sống, hắn rốt cuộc cũng đã cùng vợ nhỏ coi được mấy chương trình trên mạng, rồi cùng quay video nhảy nhót cùng em. Chưa hết, người kia ngoài đùa giỡn dí hai mẹ con Banny chạy khắp biệt thự, thì còn bồng cả vợ nhỏ một cách gọn gàng rồi nhảy xuống hồ bơi. Tới khi Banny giận dỗi khóc nấc lên thì hắn vội chạy theo níu váy vợ xin lỗi, ôm chặt vợ không cho em đi.

"Em không chơi với Jungkook nữa!"

Chồng trẻ lại ban đầu thì thật kì cục, nhưng lâu dài cũng vui thật đấy, bởi vì em và hắn tính đều trẻ con như nhau. Tuy nhiên, vui thôi đừng vui quá. Jeon Jungkook mười lăm tuổi này, không ai khác chính là mấy cậu con trai mà thích ai, thì sẽ chọc ghẹo người đó đến phát khóc. Thấy Banny nhỏ bé khờ khạo, hắn luôn dụ dỗ chọc ghẹo em.

Tới lúc em khóc, hắn không dỗ dành Banny mà đi nhổ mấy cái bông hoa trong vườn, rồi lấy cây kem mình thích nhất trong tủ lạnh ra xin lỗi vợ.

"Jungkook...xin lỗi Banny mà...lâu rồi mới chạy nhảy vậy Jungkook vui quá, em đừng giận anh nữa nha! Ăn kem nè!"

"Em không thèm!"

"Vậy anh ăn đó nha...!"

Cái gì cơ?

Không chịu dỗ người ta tới lúc nín khóc, mà lại dám ăn luôn kem. Banny cảm giác tức vô cùng, người kia dẫu môi quay sang trừng hắn. Nhưng vừa mới quay sang, Jungkook liền đưa cây kem đến đút kem vào miệng em, sau đó hắn hôn vào má em một cái chụt.

Thấy em ngơ ngẩn đờ ra, hắn lại cười tít mắt, hai bên má ẩn hiện má lúm đồng tiền làm trái tim người "chị" Banny có chút lệch nhịp.

"Ăn kem rồi, em không được giận anh nữa đó nha!"

"Hứ...ai anh em với nhà ngươi!"

"Ơ...vợ nhỏ không được hỗn...anh dù nhỏ lại, nhưng vẫn là chồng em..."

"Hứ...cao hơn người ta có một chút xíu mà lên mặt, chỉ là thằng nhóc thôi à! Lêu lêu! Từ nay Jungkook phải gọi em là chị! Em hơn anh mười tuổi đó!"

Banny giật lấy cây kem trên tay Jungkook, sau đó em vừa lè lưỡi vừa chọc ghẹo lại ba Jeon. Nhìn gương mặt hắn trở nên hoang mang, sau đó vội chạy ào vào đo chiều cao và soi gương, Banny cảm thấy được phục thù. Em vừa ăn kem vừa che miệng cười khúc khích.

Jeon Jungkook lúc này thật là ngây thơ, mà cũng dễ để người khác bắt nạt nữa.

Chê hắn lùn, nói cái mặt hắn non choẹt sau đó body samsung cái bụng Jungkook tròn tròn chưa đủ, tối đến khi Jungkook tắm rửa sạch sẽ, Banny lại tuyên bố một câu như sét đánh ngang tai:

"Vì anh chưa đủ tuổi, nên anh hông được ngủ với em!"

Đang được vợ sấy tóc cho, Jungkook hở một tiếng hoang mang ngửa đầu nhìn vợ, lúc đó em liền sấy vào mặt hắn khiến Jungkook nóng mà kêu oai oái.

"Hức...hức...hồi xưa em mười lăm tuổi, anh cũng ngủ cùng em mà!! Không công bằng!"

"Em...không tính!"

"Tính!"

"Không tính!"

"Tính!"

"Người ta đã nói là không tính rồi mà cái đồ ngoan cố này!"

"Tính!!"

Rầm.

Sau một hồi cãi đi cãi lại với nhau, Jungkook lập tức bị đá mông ra khỏi phòng, ôm gối khóc huhu vì bị vợ đóng cửa đuổi cổ đi.

Hắn không muốn trẻ nữa đâu! Hắn muốn quay lại như xưa!

Banny đứng ở trong cửa nhìn ra mắt mèo, thấy Jungkook cầm gối đi đi lại lại trước phòng, sau đó vừa hát nghêu ngao vừa gõ cửa cốc cốc, hết gõ thì lại gọi "Banny!" "Banny!" giống hệt như thỏ con bị bỏ rơi, Banny xấu tính che miệng cười hí hí.

Sao mà hắn dễ thương như thế chứ, nhìn thật muốn bắt nạt ghê.

"Banny...anh qua phòng Dollar rồi, thằng bé hông có chịu ngủ cùng anh mà..."

"Anh đừng có lừa em, nãy giờ em có thấy anh qua đó đâu! Hứ!"

Khi Jungkook kề môi vào khe cửa giả vờ đáng thương nói, Banny nhếch môi nói vọng ra.

"Banny! Em quá đáng lắm! Anh không có đùa với em đâu nhé!"

Thấy Jungkook ôm gối dậm chân, sau đó nhìn thẳng vào mắt mèo cắn môi, rồi khóe mi ấm ức như sắp khóc, Banny bắt đầu thấy mình quá trớn...thế là em khẽ mở cửa ra.

"Banny...!"

Thấy vợ nhỏ đã chịu ló đầu ra, Jungkook mừng rỡ bao nhiêu giọt nước mắt tuột hết lại vào trong, hắn cười tươi nhìn em.

"Muốn ngủ với em chứ gì?"

"Ừm!"

"Vậy nhảy cho em xem!"

"Hả...?"

"Nhảy bài một con vịt ấy!"

"...."

Jeon Dollar buổi tối mắc tè, cậu nhỏ đi ra phòng định cua vô toilet xả một trận. Nhưng vừa mới đi ngang qua hành lang, cậu lại thấy ba mẹ đang làm trò ở xa xa.

"Dễ thương quá...hahaha!!"

Nhìn ba đưa hai tay múa quạp quạp rồi giả làm con vịt chạy qua chạy lại, còn nhảy nhảy vỗ tay trước mặt mẹ giống Dollar lúc đi học mẫu giáo, cậu nhóc cũng không kiềm được cười nắc nẻ, mà cái điệu bộ của cười che miệng của con trai lại giống Banny mới uy tín chứ!

"Thôi được rồi, "em trai" vào đi!"

Bị mình bắt nạt đến mức đó mà Jungkook cũng không giận, Banny thấy hắn quá đáng yêu, nên đã để cho người kia vào phòng ngủ chung. Jeon Jungkook khi ấy "yeah" một tiếng, sau đó hắn choàng cổ em kéo em vào phòng.

Khi cánh cửa phòng kia sập lại, Dollar nghe tiếng ba trẻ hôn mẹ mình chùn chụt.

Tới nửa đêm, Banny lại cảm thấy hối hận vì quyết định cho ngủ chung của mình. Jungkook tuy đã trẻ lại tuổi mười lăm, nhưng cái chuyện đó vẫn không thay đổi lắm.

"Nói lại, ai là em trai của em hả Banny?"

Khi nhìn cái gương mặt trẻ trung kia đỏ ửng lên, sung sướng rên rỉ trong khi đang vùi vào bên trong mình, Banny thầm cầu nguyện xin trời cao tha thứ cho em.

Em đã vấy bẩn một cậu bé!

Nhưng cậu bé ấy vậy mà cũng sung lắm, quả là trai mới lớn!

Hắn ghim trong lòng mấy chuyện chọc ghẹo của em, khi quan hệ với Banny, người kia lại chẳng nương tình đánh vào mông em bộp bộp.

Thậm chí cơ thể giống như quay lại mới tiếp xúc với tình dục, thứ kia ban đầu tuy xuất tinh rất sớm, nhưng mấy hiệp sau vẫn cực kì dữ dội. Thậm chí khi gương mặt đẹp trai kia rúc trong ngực em bú mút, Banny chút nữa là xịt cả máu mũi.

"Jungkook...đồ...đồ con nít hư hỏng!"

"Ha....ha...Cũng giống chị thôi, Banny!"

Khi cái gương mặt non nớt trắng trẻo kia nhếch môi lên cười hồng hộc nói với em, Banny gương mặt đã đỏ càng đỏ hơn. Nhìn lỗ tai hắn được xỏ khuyên tới sáu lỗ, điệu bộ quậy phá, người kia cắn chặt môi cảm giác cực kì sai.

Này là em bị dụ...hay là em dụ Jungkook vậy...?

Dụ con nít...và bị con nít dụ...hình như cái nào nghe cũng không ổn!

"Jungkook ah...ưm...Banny...Banny...thấy kì cục lắm...ưm...ưm..."

Banny cảm giác "cậu bé" vừa bị em lấy lần đầu ở dưới cứ liên tiếp đâm vào bên trong mình, càng ngày càng to lên, em hổn hển thốt ra. Nhưng còn chưa kịp để em nói hết...Jungkook ranh mương đã đưa môi đến cưỡng hôn Banny. Mọi chuyện ra như này cũng là do Banny, em cứ nghĩ hắn còn nhỏ, nên cố tình chọc ghẹo khiêu khích hắn. Cứ tưởng khi thấy em đè lên người hắn rồi khẽ vờn Jungkook, người con trai kia sẽ không phản ứng...

Ai có mà ngờ...

Sau khi tráo lưỡi chuyên nghiệp không hề giống với một thằng nhóc mười lăm tuổi, Jungkook lưu luyến rời khỏi đôi môi sưng vù của vợ nhỏ, hắn đưa tay đến vuốt ve gương mặt em:

"Xinh đẹp quá, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều! Banny còn dám trêu anh là một thằng nhóc, thì thằng nhóc này sẽ phạt em đấy! Rõ chưa?!"

Cắn xuống môi Banny một cái, hắn nói.

"Dạ hức huhuhu...em biết rồi!!! A...ư...Jungkook tự dưng anh lại mạnh vậy...aaaa....ưm!"

Có vẻ...dù là một thằng nhóc, thì Jungkook cũng là một thằng nhóc rất là đáng gờm. Banny khi nằm trong lòng hắn ở bồn tắm, người kia cắn chặt môi mình...

Hic...dù trẻ lại...Jungkook vẫn không tha cho em!

Thậm chí còn sung gấp nhiều lần nữa chứ!

[Chungkook mười lăm: Kô đừng có mà giỡn mặt dới tui!]

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro