65. Hình dáng tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự truyện của Jungkook:

Trở về hai mươi mấy năm trước, tôi đã tò mò về hai chữ "tình yêu" vô cùng. Bởi bản thân vốn dĩ thích thú và khát khao những điều mới mẻ, nên đối với phạm trù yêu đương tôi chưa bao giờ được chạm đến đó, tôi giống như một con ngựa non háu đá, chỉ muốn chạy hoài trên cánh đồng yêu thương bất tận ấy.

Khi tôi chưa biết yêu, hàng nghìn câu tình ca, bao nhiêu nốt nhạc trầm bổng mà bản thân tôi đã chìm đắm vào như cá trong nước, đến bị coi là những điều vô nghĩa. Anh Yoongi nói, tôi hát nhưng chẳng có tình...thì chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đang học vẹt đua đòi, nước đổ lá môn. Ca sĩ thất bại ở bước đầu tiên là khiến người cảm nhạc chẳng thể thấy được sự sâu sắc.

Ban đầu, tôi vô cùng phật lòng bởi câu nhận xét đó của anh. Tuy nhiên khi thời gian trôi qua rồi, tôi thấy lời anh nói cũng không có sai.

Nhưng bởi vì trái tim tôi lúc đó chưa rung động vì một ai cả, nên cũng chỉ đành đem sự rầu rĩ cùng khát khao ngấm ngầm mà đi theo ngày theo tháng.

Rồi đến một ngày, tôi yêu.

Tình yêu của tôi, đeo theo tình thân...đeo theo một danh phận...đeo theo hàng nghìn oan trái.

Tôi chỉ muốn trách anh Yoongi rằng anh thật tệ, Yoongi cứ ba hoa múa mép về tình yêu cứ như nó là cái gì đó hấp dẫn lắm, nhưng đến khi tôi gặp được người tôi thương rồi...tôi lại cảm thấy yêu đương chẳng khác gì tự giết chết mình.

Yêu một người không đơn giản chỉ là những cảm xúc vô cớ cứ tuôn ra trong tim rồi hết, mà nó còn là bài học dính chặt cả cuộc đời mình. Ở một khắc nào đó trong quá khứ, tôi cảm thấy tình yêu giống như gánh nặng và nghiệp quả của bản thân vậy. Chính xác là vào cái ngày tôi nhận được tin Banny đã mất, tôi thật sự chỉ muốn lấy dao lóc hết da thịt của mình ra rồi móc lấy con tim kia vứt ra ngoài bãi tha ma cho rồi.

Sự khổ đau mà yêu đem đến, tôi chẳng thể nào diễn tả nó bằng lời. Nước mắt, máu, những đêm không ngủ, sự chai lì...chính là tất cả sự đánh đổi. Mỗi con người đều phải tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được sự sâu sắc. Riêng tôi, tôi còn thấy việc bị tình yêu đày đọa còn tệ hơn bị người ta đánh đập hay giết hại. Bởi vì nếu tổn thương thể xác thì tế bào vẫn có thể lành lại, hay bị người ta giết chết trong tức khắc...mọi thứ đều sẽ là kết thúc ngay thời điểm đó.

Còn riêng việc đánh mất người mình thương, nếu so sánh một cách chân thực nhất thì chính là linh hồn bị người ta đâm bao nhiêu nhát nhưng không được chữa lành, rồi chính mình cứ đem theo vết thương ấy ngày ngày tháng tháng tồn tại như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi một người nào đó vô ý động đến vết thương ấy, chính là nhức nhối...chua xót như muốn phế liệt cả tâm can.

Tuy đôi khi có thể nói một hai từ rằng "thôi tất cả chỉ là quá khứ rồi, vết thương cũng đã chai lì rồi", nhưng đó cũng là mấy lời đầu môi chót lưỡi.

Không, không hề chai lì...chẳng có vết thương nào gọi là chai lì hoàn toàn cả. Chẳng qua là bản thân ta đã quá kiệt sức cũng như thấy rõ tương lai vô nghĩa, nên lí trí biết được khóc lóc cũng chẳng còn lợi ích gì, từ đó lựa chọn câm lặng.

Thậm chí ngay trước đó, tôi cũng đã thật sự nghĩ mình đã bị thời gian làm cho chai sạn, không còn tiếc thương gì cái thứ tình yêu vô tội đã bị chết yểu kia. Nhưng đó là tôi tự lừa mình dối người..

Mẹ kiếp! Tôi còn đau đến chết đi dược!

Bởi vậy nên khi thấy gương mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ trước đó, nước mắt bị giấu nhẹm suốt bao năm qua cũng tuôn trào chẳng khác gì thác đổ.

Jeon Jungkook tôi vốn dĩ là một con người vô cùng hà khắc với bản thân cũng như rất sĩ diện. Từ nhỏ tôi vì ngang bướng thách thức cha mình nên cho dù ăn đập đến no đòn cũng quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Đến tận trung học, khi có vài cuộc cãi vã đánh nhau với bạn bè, tôi bị đánh đến gãy xương sườn cũng không la lên một tiếng đau đớn hay rơi nước mắt. Nhưng ngay lúc này, tôi lại thấy mình đã quá tuổi để sống kiềm kẹp bản thân với mấy cái sĩ diện hão của một thằng nhóc con như vậy. Hơn nữa chỉ cần người tôi đang đối diện là em, tôi cũng sẽ không ngần ngại là chính tôi.

Một tôi vô cùng yếu đuối, một tôi vô cùng hèn mọn...một tôi vô cùng...vô cùng phụ thuộc vào em.

Một nghìn ba trăm bảy mươi ngày, ngày nào tôi cũng chờ bản thân mình tỉnh bừng khỏi cơn ác mộng đã mất em. Ngày nào, tôi cũng đọc đi đọc lại quyển nhật kí của em đến lại đến mức thuộc từng chữ không xót. Ngày nào, tôi cũng thiếp đi cùng mỏi mệt trong căn phòng sớm đã phai đi mùi hương của em. Ngày nào tôi cũng quỳ trước bồ tát, mong bồ tát nhân từ để kẻ ngu dại như tôi có thể cùng em tương phùng một lần nữa.

Ba năm chín tháng, mặc cho mọi người đều coi em đã trở thành cát bụi, tôi vẫn luôn hành động và suy nghĩ như em vẫn sống bên cạnh mình. Có lẽ, tôi đôi khi giống như một kẻ điên mang chấp niệm giữ hoài không buông.

Nhưng đâu phải tôi không buông, tôi đã sớm gục ngã ở thế gian này rồi. Là do tình yêu của tôi dành cho em quá ngang bướng, nó đã không buông bỏ một giây một khắc nào. Nó hành động như mình vô cùng mạnh mẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì vậy! Nhưng khoảng khắc nó nhận ra bồ tát đã nghe được lời cầu nguyện của nó, người đã khiến tôi và em giữa thế gian vạn người này có thể cùng nhau chắp lại nhân duyên bị đứt quãng...thứ tình yêu non dại của tôi...đã bật khóc giống như một đứa trẻ.

"Tôi không cố ý...chú đau sao...?"

Vào thời khắc hội ngộ đêm ấy, tôi và em đều đã mang thân phận của hai người khác lạ trong mắt nhau, nhưng tôi vẫn không thôi rời khỏi gương mặt kia. Tôi biết trên thế gian này không có ít người giống nhau, nhưng đối với người tôi yêu...người tôi đã ở bên cạnh mười mấy năm trời...tôi không thể nào nhầm lẫn được. Hơn nữa, đến cả vết sẹo trên trán của em cũng là một minh chứng rất rõ.

Tôi đưa mắt nhìn đôi mắt to tròn kia, cộng với chất giọng quen thuộc đã bao lần thì thầm bên tai tôi một lần nữa phát ra tiếng, lồng ngực lại bất giác trĩu nặng. Tôi có hàng nghìn câu muốn nói với em ngay lúc này, giống như việc tôi nhớ em ra sao...tôi đã chờ đợi em bao lâu rồi...nhưng điều tôi làm lại là đứng cố nhìn dung ảnh chân thực của em qua màng nước mắt mờ đục.

Banny không nhận ra tôi...

Tôi đã đổi khác quá ư? Tôi đã trở thành bộ dạng thảm hại lắm sao..?

Thậm chí, điều tồi tệ nhất mà tôi phải đối mặt đó là khi thấy một người đàn ông khác xuất hiện bên đời em. Cậu ấy rất trẻ, khi nhìn thấy dáng hình kia, em nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ánh mắt của em vẫn dịu dàng giống hệt ngày xưa, tuy nhiên người nhận lấy không phải là tôi...mà là cậu trai ấy. Tôi cứ như đang ở nơi thiên đường đột ngột bị đày xuống địa ngục nhận lấy hình phạt tàn khốc nhất, cả tâm can dường như chết lặng.

BỊ trói buộc trong dòng thác thời gian vô tình, trái tim tôi đau đến mức dường như không thể đập nổi nữa. Ngay cả việc như là bước thêm một bước, hay đưa tay ra để níu em lại..tôi cũng không thể làm được.

Tê dại.

Nhưng chẳng lẽ, tôi cứ để em đi như thế sao?

"B..A...N"

Trong sự nghẹn ngào cùng với sự đau thắt nơi cổ họng, tôi gạt hết bao nhiêu khó khăn muốn một lần nữa gọi lên tên em. Nơi đây tuy thưa thớt người, tuy nhiên tiếng pháo hoa và chiêng trống ngoài kia và ầm ĩ...tôi không nghĩ rằng bởi chất giọng yếu ớt này của tôi...em có thể nghe được, nhưng bản thân vẫn gọi tên em trong nỗi tuyệt vọng.

Gió thổi qua làn tóc của em, gió thổi qua đôi môi tôi, gió thổi qua tất cả vạn vật trên thế gian này đem tiếng lòng của tôi dành cho em để em nghe thấy. Và trong sự nhớ nhung tột cùng, rốt cuộc em cũng quay đầu lại.

Em chẳng cần làm gì nữa, tôi cũng chẳng cần gì nữa...chẳng cần gì để chứng minh nữa..

Chỉ cần trong cuộc đời này, chỉ vì một tiếng gọi của tôi mà em quay đầu lại nhìn...là tôi đủ hiểu rồi..

Em chính là Banny!

"Dạ thưa chủ tịch, chúng ta đã tới cô nhi viện 142."

Chất giọng đều đều của thư kí Choi vang bên tai, tôi tỉnh thức trong giấc mộng tựa như không có hồi kết. Xuyên suốt đúng chín tiếng sau khi đưa em về đây vào đêm qua, tôi vẫn luôn cảm thấy mọi thứ thật vô thực.

Những khoảng khắc bản thân tôi phải chứng kiến đêm Seoul buông màn rồi ngắm mặt trời ló dạng không hiếm, nhưng ở Thượng Hải là lần đầu tiên. Bởi vì đau đáu trong lòng một hình bóng, đêm qua tôi đã thức trắng.

Giẫm lên những chiếc lá khô úa tàn, tôi nheo mắt nhìn trại cô nhi viện trước mặt. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này chỉ có một từ tệ. Bởi vì phòng ốc vô cùng lỏng lẽo cũng như cửa ngõ đều đã quá cũ kĩ, trên những bức tường thì phủ đầy rong rêu mốc meo. Tôi tự hỏi ở một nơi như thế này, vào mùa đông lạnh làm sao có thể giữ đủ ấm...?

Đây là nơi em đã sống suốt ba năm qua?

Đi ngang chiếc xích đu bằng gỗ được mắc dưới tán cây vàng rực, tôi có thể hình dung ra cảnh tượng em ngây ngô ngồi ở đó nở một nụ cười thích thú đùa giỡn với những đứa trẻ cùng trang lứa. Chút mừng vui cũng như xót xa cứ thế chan hòa đổ thành một cỗ cảm xúc không tên. Bỗng dưng, tôi cảm thấy vô cùng chạnh lòng.

"Chú là ai?"

Trông thấy tôi và thư kí Choi bước đến, một đứa nhóc tầm khoảng chín tuổi đang quét sân bỗng dưng chạy đến chặn trước mặt bọn tôi. Đương nhiên cậu bé đó nói bằng tiếng Trung, nhưng tôi cũng đủ vốn từ để hiểu được nó nói gì. Vốn dĩ thân là chủ tịch của một tập đoàn, nếu đi nghe bàn giao hợp đồng mà không hiểu được lời của đối tác nói thì làm sao có thể đảm bảo được chất lượng của dự án? Bởi vậy, ngay từ lúc nhậm chức vào năm hai mươi tám tuổi, tôi đã học rất nhiều thứ tiếng. Chắc có lẽ vì thế nên tiếng Trung đối với tôi cũng chẳng khác tiếng mẹ đẻ là mấy.

Chỉ có một điều bất tiện là tôi đã không còn có thể thốt thành tiếng được từ nào nữa.

"Chào cậu bé. Chúng tôi là khách đến tìm người, chủ của cô nhi viện này có ở đây không?"

Thư kí Choi với tác phong lanh lẹ bước đến hỏi cậu nhóc kia, thằng nhóc sau khi liếc mắt qua chúng tôi một lượt thì liền vứt chiếc chổi trên tay xuống đất. Rồi nó liền chạy ào vào căn nhà trước mặt gọi ai đó. Được một lúc sau, một sư cô liền cẩn thận bước ra. Bà chắp tay lên trước ngực sau đó cúi chào tôi và Soobin như một thói quen:

"A di đà phật. Hai vị...muốn tìm ai?"

Ngay khi vị sư cô ấy vừa dứt lời, tôi không ngần ngại đưa lên trước mặt bà tấm ảnh của Banny mà mình luôn đặt trong ví. Vị sư cô trông thấy gương mặt của em, bà có chút ngẩn ra. Thượng Hải đem theo một làn gió lướt qua khiến người kia bất giác rùng mình. Điều gì quan trọng cũng phải mời vào ngồi để nói chuyện đàng hoàng, thế là vị sư cô lập tức mời tôi cùng thư kí Choi vào phòng khách ba mặt một lời nói cho rõ.

Khi vừa bước vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu trai ở cùng với Banny đêm qua đang ngồi đút cháo cho một đứa trẻ tầm một tuổi. Thấy khách đến, cậu ta lập tức bồng đứa nhỏ vào trong...sau đó rất nguyên tắc mà bước lên cùng với một bình trà nóng, rồi đặt nó xuống bàn.

Mặc dù cậu trai kia đối với chúng tôi vẫn là lịch sự và cũng không bày tỏ thái độ gì, tuy nhiên thông qua ánh mắt cậu ta nhìn tôi..tôi có thể thấy thằng nhóc này không vừa mắt mình lắm. Có lẽ là vì dư âm của đêm hôm trước.

Cậu ta đã tự tiện đưa Banny đi.

Tôi biết lòng mình ghen tức vô cớ, và mọi chuyện bây giờ vẫn chưa rõ ràng, nhưng chung quy tôi vẫn không thể ngăn mình hẹp hòi.

Luôn là vậy, chỉ cần việc nào đó liên quan đến Banny thì tôi lúc nào cũng hành xử như một đứa trẻ con.

Xuyên suốt quá trình trò chuyện, chỉ toàn là thư kí Choi vâng theo ý định của tôi mà nói hết tất cả sự thật. Ban đầu, sư cô kia có chút ái ngại không tin. Phải đến khi thư kí Choi phải đưa hồ sơ của Banny ra, cũng như những giấy tờ tường trình và báo cáo của công an về việc em mất tích ba năm trước, người kia mới trở nên ngập ngừng.

"Ami...à không Banny...với hai người là.."

"Thưa bà, đây là ngài Jeon, Jeon Jungkook. Ngài ấy là cha nuôi của cô Banny. Bởi vì chuyện này có liên quan đến khởi tố hình sự, nên mong bà có thể cho chúng tôi một câu trả lời đầy đủ về việc tìm kiếm được Banny."

Khi sư cô thắc mắc hỏi, thư kí Choi mau chóng trả lời. Bà ấy đưa mắt ra nhìn tôi, trong cái nhìn có đem theo chút hoang mang.

Tuy nhiên sau một hồi cố tĩnh tâm lại, vị kia mới thở một hơi dài, rồi bà nghẹn ngào thốt lên:

"Thì ra con nhóc sinh ngày 9 tháng 3 ư? Theo năm sinh ở đây thì đúng là năm nay con bé đã hai mươi tuổi rồi, tôi cũng đoán chừng con bé ở độ tuổi này...A di đà phật, về việc tình cờ nhận nuôi Banny là do tôi đã tình cờ bắt gặp con bé ở Gurye."

"Gurye?"

"Đúng vậy. Hôm đó tôi đi đến trạm xá ở Gurye thăm một người bạn bị bệnh như thường ngày, nhưng lại vô tình bắt gặp một cô bé trên người đầy vết thương bị bỏ lăn lóc ở đó. Bác sĩ nói có người đem con bé vào đây rồi bỏ đi mất nên họ chỉ có thể làm thế. Vì thấy thương nó nên tôi đã trả tiền viện phí cho. Nghiệt ngã là, khi con bé thức dậy..vì đầu bị chấn thương nên nó lại chẳng nhớ gì. Đợi bao ngày không ai đến đón nó, thế nên tôi mới mạo muội đem con bé theo mình về Thượng Hải."

Nghe người kia thốt ra những lời nói đó, trong thân tâm tôi vô cùng đau xót. Rõ ràng khi ấy cảnh sát đã điều tra kĩ rằng Min Cas không sắp xếp ai hay bày trò gì, vậy thì rốt cuộc kẻ nào đã khiến con bé phải thất lạc khỏi Seoul suốt bao năm trời như vậy?

Còn cả...bị chấn thương đến mất trí...?

Ha...Banny mất trí...thế nên em ấy mới không nhận ra tôi!

Thật là khốn nạn!

Với tâm tình càng ngày càng trở nên bức bối, tôi đưa tay lên làm ngôn ngữ kí hiệu với thư kí Choi. Cậu ta nhanh chóng đọc ra những gì tôi muốn hỏi, thế là đưa mắt sang nhìn thẳng sư cô mà thốt lên:

"Thưa bà, chúng tôi muốn hỏi..ba năm qua tiểu thư Banny có gặp phải khó khăn gì không? Có đau ốm nhiều hay bị bất cứ di chứng gì? Ăn uống có điều độ hay không? Cô ấy có bị lạ lẫm với bọn trẻ ở đây hay không? Xin lỗi sư cô, vì tiểu thư của chúng tôi từ trước đến giờ vô cùng yếu ớt, nên chúng tôi không thể không lo."

Nghe câu hỏi của Choi Soobin, sư cô còn chưa kịp trả lời, cậu nhóc ngồi ở đằng sau im lặng nãy giờ bỗng dưng chen vào.

"Ba năm qua, chị ấy sống rất tốt! Chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, chị không thiếu thốn gì cả...cho dù có đói tôi cũng đã nhường chị ấy ăn! Thứ khiến chị ấy khổ sở ba năm qua...chỉ là cái quá khứ chết tiệt không ra gì ám ảnh chị ấy mà thôi! Đã bỏ rơi chị ấy vào hoàn cảnh như thế không thèm tìm kiếm, thì lúc này hỏi thăm làm gì!?"

"...Nghiên Tuấn!"

Cậu trai kia có chút bất mãn thốt lên, nhưng ngay lập tức sư cô đã nghiêm giọng để cho cái cậu tên Nghiên Tuấn ấy im lặng. Nghiên Tuấn vì sự khiển trách của sư cô chỉ có thể bất mãn chửi thầm mấy từ câu, sau đó liền quay ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Trông bàn tay của cậu ta bấu chặt xuống ghế, tôi liền hiểu cậu trai đó đang cố kiềm chế như thế nào.

Tôi đương nhiên đã đủ lớn tuổi để không để những lời nói trẻ con ngông cuồng kia làm mình dao động, tuy nhiên thật sự nếu lời nói của cậu ta là viên đá ném xuống nước, thì tâm can tôi là mặt hồ cũng đã gợn sóng chút ít.

Cậu ta là muốn nói, ở đây không khổ...những thứ liên quan đến quá khứ của Banny mới khiến em khổ.

"Nghiên Tuấn ăn nói ngông cuồng, hai vị xin đừng để tâm. Ami..à không..Banny ở đây sống rất tốt, những đứa trẻ ở cô nhi viện này ai đứa nào cũng ngoan và thương con bé. Bởi tính tình của con bé vô cùng hiền lành, đôi khi có chút vụng về..nhưng vẫn rất cố gắng chăm chỉ giúp đỡ tôi và lo cho các em."

Banny lo cho những đứa trẻ?

Tôi thậm chí không thể nào tưởng tượng ra cảnh tượng đó, một đứa trẻ tôi vô cùng cưng chiều chưa bao giờ phải nếm trải khổ cực của nhân gian..đến cả lo cho mình còn chưa trọn vẹn...nhưng phải đi lo cho người khác rồi ư?

"CON VỀ RỒI ĐÂY, ỦA NHÀ MÌNH CÓ KHÁCH HẢ??!"

Trong lúc không gian bị đọng lại, một cô bé với bộ dạng vô cùng lanh lợi cầm một giỏ đầy ắp rau củ quả chạy vào. Ánh mặt của nó cứ chăm chăm vào mái tóc bạc của tôi, sau đó lại nhìn sang sư cô.

"À! Đúng rồi Moa, con vào xem chị Ami thế nào rồi! Nếu chị ổn thì gọi chị ra đây, để chị gặp...người nhà."

Sư cô kéo cô bé đó lại sát mình, sau đó thì thầm với nó. Moa quay sang nhìn tôi với đôi mắt vô cùng ngạc nhiên và đan xen hiếu kỳ. Sau đó chẳng biết nó nghĩ gì, con nhóc đó lại thích thú cười bật ra một tiếng rồi vội vàng chạy biến vào nơi hành lang tối tăm.

Nhắc đến cái tên Ami kia...trái tim tôi lại lệch một nhịp.

Cái tên Ami...cũng rất hợp với em.

"Đó là Moa, nhỏ hơn Ami ba tuổi, con bé rất thân với Ami. Hai chị em nó ba năm nay đã giúp đỡ nhau nhiều lắm, mỗi lần Ami bệnh hoặc lỡ làm hư cái gì...con bé đều giúp đỡ chị hết. Tụi nó không cùng máu mủ nhưng còn hơn chị em ruột nữa!"

Nghe chất giọng đều đều kể chuyện của sư cô, tôi thế mà chẳng quan tâm đến chỉ giao lại việc trò chuyện cho thư kí Choi. Bởi vì điều tôi mong ngóng ngay lúc này là người mà tôi thương nhớ mau chóng xuất hiện ở lối hành lang chật hẹp tối om kia. Tôi không biết liệu nếu bản thân nhìn thấy em một lần nữa, tôi có thể kiềm được cái vẻ lạnh tanh nhạt nhẽo mà mình trưng ra cả ngày này rồi bộc phát tất cả lao đến ôm chặt lấy em hay không.

Thư kí Choi đáng lẽ ở đằng sau đã tiếp chuyện với sư cô thay cho tôi, nhưng cậu ta bỗng dưng vì cái gì đó cũng đứng ngẩn ra. Phải đến lúc tôi cử động khẽ tay, Choi Soobin mới nhanh chóng kéo hồn vía của mình về thể xác.

"Chuyện mọi người đến đón Ami, muốn đưa con bé về...tôi cũng không có ý kiến. Bởi vì tôi cũng chỉ là  người nhận nuôi Ami mà thôi. Với lại giấy tờ tôi cũng đã coi qua hết, tất cả đều hợp pháp và rõ ràng. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ chúng ta vẫn phải nghe suy nghĩ của Ami là trước hết. Tôi chỉ sợ cô bé đã thân quen với bọn nhóc ở đây..chuyện về nhà.."

"ĐÚNG VẬY! KHÔNG PHẢI CỨ NÓI VỀ LÀ VỀ ĐƯỢC ĐÂU!"

Sư cô còn chưa nói hết, tên nhóc kia lại chen vào. Tôi đưa mắt nhìn sang cậu trai tên Nghiên Tuấn đó, lập tức nhận được cái ánh nhìn thù địch của cậu ta dành cho mình.

Vậy là rõ rồi, thằng nhóc này có ý với Banny.

Nhưng tôi còn chưa có chết.

Trong không gian đọng đầy sự khó xử cũng như bất mãn, tôi liền theo bản năng đưa mắt tìm về nơi đứa bé tên Moa vừa chạy khuất bóng. Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã không kiềm chế được bản thân mà đứng bật dậy lao vào đó vì quá nôn nao muốn gặp em rồi. Tuy nhiên, ngay thời khắc tôi đang mong cầu hình bóng của em...Banny cũng đã từ từ bước ra.

Hôm nay không giống hôm qua, gương mặt của người kia được ủ ấm dưới vầng thái dương hiện lên càng ngày càng rõ nét.

Ngay khi ánh mắt cả hai giao nhau, tôi những tưởng trong phút chốc thế gian này chỉ có mình và em. Mái tóc của Banny từ khi nào đã dài đến xuống tận eo, đến cả gương mặt cũng đã nhu mì đi không còn nét trẻ con tinh nghịch như ngày xưa. Tuy vậy, ánh mắt trong veo khi em hướng về tôi...bao nhiêu năm vẫn mãi không đổi.

Dường như, tôi đã thấy về những ngày xưa vô cùng thân thuộc. Giống như lúc tôi đợi em trước cổng trường học, em đưa tay nắm hai quai cặp...sau đó chạy ào tới ôm chặt lấy tôi...đôi môi nhỏ xinh thốt lên cái tên Jungkook. Còn ánh mắt của em cũng giống như lúc này, dưới làn mi cong vút ấy chính là cả một bầu trời rộng lớn. Và ở bầu trời ấy...hắt lên dáng vẻ của chính tôi.

Hai tay tôi siết thật chặt vào nhau, đeo theo đó là bao nhiêu gánh gồng mà tôi đang cố giữ.

Ba năm rồi...ba năm...

Tôi cứ tưởng bản thân không còn gì để mất, tôi cứ tưởng đời này chỉ còn những lần trầm luân trong đống kí ức vụn vỡ..

Nhưng lúc này tôi lại có thể gặp được em một lần nữa...tôi đã có thể nhìn thấy dáng vẻ kia bằng xương bằng thịt.

Em mất trí nhớ rồi, ừ...mất trí cũng không sao! Tôi chẳng cần em phải nhớ tôi, chỉ cần tôi nhớ em là đủ!

Tôi chỉ cần em còn tồn tại ở nơi nhân gian này...

""Đó chẳng phải là cái tên em nghe chị gọi trong giấc mơ sao chị Ami? Jungkook ấy...tối nào chị ngủ chị cũng kêu tên người đó mà...? Lẽ nào...?!"

Ngay khi cô bé tên Moa kia thốt lên một cách hoảng hốt sau lời giới thiệu danh tính tôi của sư cô, những cảm xúc của tôi vụn vỡ hệt như sóng trào. Bao nhiêu nhớ nhung tôi cố kiềm nén lại bây giờ hòa vào máu, vào từng tế bào..chuyền đến từng ngõ ngách da thịt cũng như tâm can tôi. Chúng trộn lại với nhau, đọng thành giọt lệ chực rơi nơi khóe mắt. Tôi nhìn em trước mắt mình, tôi nhìn Banny đang tồn tại trước mắt mình...vô cùng chân thực và rõ nét.

Cuối cùng vỏ bọc mạnh mẽ của tôi hoàn toàn sụp đổ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người...tôi lập tức lao đến ôm chặt em vào lòng mình.

Tiếng nức nở bật ra nơi cổ họng đau rát, mặc cho cái bệnh câm chết tiệt bao nhiêu bác sĩ không chữa được, tôi rốt cuộc cũng đau đớn mà thốt lên tên em trong nỗi nhớ bạt ngàn:

"BANNY!"

Là hơi ấm này, là người con gái này....thế gian của tôi...cả cuộc đời của tôi...

Tôi đã có thể ôm chặt lấy em rồi. Không phải trong giấc mơ...không phải trong cơn say xỉn...không phải trong những lần phát bệnh đến tê dại..

Mà là hiện thực.

"Jungkook!"

Banny đáp lại tất cả bao nhiêu yêu thương đó bằng cách gọi tên tôi, em cũng bật khóc nức nở. Tôi chẳng cần biết lúc này em là nhớ hay là quên, nhưng tôi biết rằng ở đâu đó trong trái tim em, nó vẫn chưa hoàn toàn lạnh lùng rũ bỏ đi hình bóng tôi. Tôi muốn nói với em...tôi cũng hay gặp em trong cơn mơ..tôi cũng đã gọi tên em hàng nghìn trong cơn mơ...giống như em vậy!

"Đúng rồi...Banny! Là Jungkook đây!! Là anh đây..! Anh là Jungkook đây..!"

Chất giọng mang bao nhiêu thống khổ trả lời cứ như đang gào thét.

"Anh xin lỗi...Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em....Là lỗi của anh...là do anh đã không kịp chạy đến...A...Là lỗi của anh đã không kịp.."

Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào đến mức lạc giọng, em khi ấy đã gục đầu vào vai tôi...giống hệt như ngày xưa em đã từng làm, người con gái ấy vòng tay qua cổ tôi ôm chặt...sau đó em thốt lên:

"Jungkook...xin Jungkook đừng khóc..."

Chất giọng em vô cùng êm dịu, vô cùng ấm áp. Nhưng nước mắt tôi vẫn không thể vì thế mà ngừng rơi, thậm chí còn rơi nhiều hơn.

Hai tay tôi ghì chặt nơi tấm lưng nhỏ nhắn của em. Cả hai đã ôm chặt lấy nhau cứ như sợ rằng khi buông lỏng tay ra một chút, thế gian sẽ một lần nữa chia cách cả hai vậy.

Jungkook, hứa với em đi.

Điều gì?

Thương em mãi nhé?

Ừ.

...

Banny, hứa với anh đi.

Điều gì nè?

Thương anh mãi nhé?

...

Nhé?

Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro