60. Có một người quên, một người cớ sao nhớ hoài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu so một đoạn tình ngắn ngủi với đời người dài dằng dẵng, có lẽ nó chỉ bằng một cơn mơ tại buổi ban trưa. Tuy nhiên đối với Jeon Jungkook mà nói, Banny chính là giấc mộng triền miên của hắn.

Cho dù tấm thân hắn bị hành hạ đến kiệt sức, hay là phải chọn quay mặt với thế gian này để có thể ở bên em, hắn nguyện một lòng chìm đắm trong cơn mộng ấy mãi mãi.

Tháng năm trôi qua, người đời mãn kiếp khuyên hắn rằng hãy thôi kiếm tìm những điều vô vọng đã tan theo mây khói mà sống tiếp. Nhưng Jungkook không biết, hắn không biết...đời này của mình đã không còn người mà hắn yêu, thì hắn tiếp tục tồn tại ở thế gian này làm gì?

Vào khoảng khắc Jeon Jungkook tuyệt vọng dùng lưỡi dao bén nhọn cắt cổ tay mình, nhân gian đọng lại thành một màu trắng, bên tai hắn đọng lại tiếng gió thổi rào rạc cùng tiếng cười trong trẻo của người con gái mà hắn vô cùng thương nhớ. Chúng vô tình bay đến đem theo những mảnh vỡ từ trái tim hắn rồi bay đi. Khóe mắt đỏ hoe của người ấy trở nên khô khốc, bao nhiêu lệ vì đau thương cũng đã cạn nên không còn để mà rơi được nữa.

Máu chảy từ vết cắt đỏ chói chảy dọc thành đường đọng lên mấy đầu ngón tay thon dài của hắn, không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Ngay khi ấy, tại bờ ngực trái có con tim dần dần kiệt sức, nhịp đập gần như chậm đi.

Thì ra cảm giác mất tất cả là như thế này.

Jungkook nhắm nghiền mắt lại, khóe môi hai bên nhếch lên tạo thành một nụ cười bi ai.

Hắn nghĩ, sẽ sớm thôi...hắn có thể đuổi kịp em.

Hắn sẽ chạy, bằng hết sức lực của mình.

Jungkook sẽ uống vội bát canh Mạnh Bà, rồi lạy lục ông Tơ bà Nguyệt nhân từ đừng cắt đứt tơ duyên giữa mình và em. Để lỡ như quả thật có thứ gọi là kiếp sau, hắn và em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, nhất định chẳng ai có thể cản trở việc hắn yêu em.

Hồn thiêng lạc vào nơi hư vô chất chứa nỗi cô độc không dứt. Jungkook đứng lặng nơi ấy chờ đợi bản thân bước đến thế giới bên kia. Tuy nhiên, ngay khi một giọng nói trong trẻo ở đâu đó vang lên gọi tên níu bước chân hắn lại.

"Chung Kook ơi?"

Nơi tầm thức mù mịt sương mù chỉ có riêng mỗi Jungkook đứng đó, Banny ba tuổi trên tay cầm bịch kẹo bước chân lẫm chẫm chạy đến ôm lấy chân hắn, em cười tít mắt vui mừng thốt lên:

"Chung Kook!"

Banny, là Banny đó sao?

Nhìn thấy em, Jungkook cảm thấy trán mình nặng trịch, hắn cắn chặt môi mình lại để tiếng nức nở không bật ra. Những giọt lệ tưởng chừng cạn khô ngay lúc này rơi thàng hàng chảy trôi trên gò má, người kia ôm mặt đau khổ quỳ rụp xuống.

Bởi vì hắn biết...hắn biết...những gì mình đang thấy là một ảo ảnh trong quá khứ. Nhưng đứa trẻ kia lại đi đến bên cạnh hắn, em tròn mắt đối diện với sự nức nở của người ấy...sau đó hồn nhiên thốt lên:

"Cái đau bay bay đi nè...Chung Kook ơi...đừng khóc!!"

Cõi lòng hắn quặn thắt đau đớn khôn cùng, hồi ức lúc này chẳng khác gì tấm gương vỡ khoét sâu vào tâm khảm, mà hắn lại chẳng nỡ vứt đi.

Mười bảy năm, Jungkook thương Banny, thương một cách vô cùng ngạo mạn. Hắn đã nghĩ rằng mình có thể thắng ông trời, chỉ cần bản thân có tiền có quyền...chỉ cần một lòng một dạ...thì cả hai làm sao có thể chia xa?

Nhưng thứ hắn đánh đổi cho sự kiêu căng của mình là gì? Là một hũ tro nhỏ bằng ngón tay...một lời thông báo từ bên giám định rằng em đã mất!

Trong đám tang của Banny, Jungkook tựa như người vô hồn, hắn cầm trên tay mình bức ảnh chân dung trắng đen của người kia, tâm trạng thất thần để mặc phóng viên lao đến xô đẩy hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Người đàn ông đó đã trưng vẻ mặt lạnh lùng của mình như thường ngày cho người ta coi, đến cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Nhưng khi tang lễ kết thúc, phu nhân Jeon len lén bước đến phòng của Banny xem tình hình của hắn, bà đã thấy con trai mình ôm lấy tấm ảnh của em mà khóc như một đứa trẻ. Làm mẹ Jungkook bao nhiêu năm, thậm chí bà và ông đã có lần đánh hắn đến mức chảy máu vì con trai mình quá bướng bỉnh, Jungkook cũng chưa bao giờ bày ra bộ dạng như vậy cho bà thấy.

Ngay khi phu nhân Jeon vội vàng chạy đến an ủi hắn, người kia chỉ mếu máo níu lấy tay áo bà mà thốt lên giống hệt đứa trẻ cảm thấy bất công mà đi mách mẹ mình:

"Con bé bỏ con rồi!"

"Jungkook..!"

"Mẹ à...A...A...Con bé không thể nào bỏ con như vậy được..không phải vậy đâu...! Jeon Banny...A...Em đã hứa là em sẽ thương tôi suốt đời cơ mà...Jeon Banny...!"

Những giọt lệ của người kia chảy tràn khỏi hốc mắt, nhỏ tanh tách xuống bức ảnh của em.

Đời này Jungkook chẳng dám trách điều chi, bởi vì số mệnh là thứ con người chẳng bao giờ đoán được. Thậm chí có người nói, khổ đau là thứ chúng ta lựa chọn, chẳng ai bắt buộc ta đâm đầu vào rồi chịu đựng cả. Bởi phải nghe mãi lời đạo lý đó, nên đối với lần tương phùng ngắn ngủi của hắn và em trong kiếp này, Jungkook sau một trận khóc dầm mưa dãi nắng..hắn cũng đã hiểu rằng...

Bản thân đau như vậy là đủ rồi.

Tầm thường như vậy là đủ rồi..

Nước mắt rơi đến đó thôi.

Cho dù tóc có phủ sương mai, cho dù thân thể này trở nên lạnh lẽo...cho dù cái chết cận kề...

"Jeon Jungkook, em nói anh nghe nè... em biết anh yêu em lắm đó nha!! Nhưng mà anh cũng phải chăm sóc bản thân anh đi chứ? Anh lo cho em hoài rồi lỡ sau này em hết yêu anh em đi cưới người khác thì sao?"

Banny ba tuổi từ khi nào đã biến tan, lúc này hình ảnh của Banny mười bảy tuổi đang chu môi chọc ghẹo hắn bỗng dưng tái hiện. Em thấy phản ứng sa sầm mặt của Jungkook thì đưa tay lên che đi nụ cười ranh mãnh lộ hai má lúm đồng tiền kim của mình.

"Em còn có thể cưới ai ngoài anh?"

"Em đùa thôi mà sao anh lại nghiêm túc thế?! Đồ ngốc này! Anh có bao giờ nghe câu để yêu người khác phải yêu bản thân mình trước chưa?"

"Được rồi, bà cụ non."

"Anh này, em thật lòng khuyên anh đó! Anh thật là...Không chơi với Jungkook nữa đâu!"

"Anh xin lỗi, đừng giận! Anh nghe em nói mà."

"Hứ!"

"Xin lỗi em bé mà!"

"Không chơi với anh nữa!"

"Vậy thì bé bày anh cách chăm sóc bản thân đi."

"..."

"Anh năn nỉ bé."

"Hứ, năn nỉ lắm người ta mới bày cho anh đó!"

Đầu tiên, anh phải quý trọng tính mạng của bản thân nha. Anh lúc nào cũng làm việc đến khuya hết cả, còn tắm đêm nữa! Anh bỏ hết công việc rồi ngủ sớm cho em.!

Hắn đứng bất động ở đó nhìn những đoạn kí ức đầy hạnh phúc kia hiện lên giống như một đoạn phim. Người kia dứt lời, phim cũng hết...đưa Jungkook rơi vào vực thẳm hụt hẫng không đáy.

Tâm tư và tình cảm của hắn chìm trong hư vô một thời gian dài, vô cùng bế tắc. Jungkook lâu lâu muốn lôi những kí ức đầy hạnh phúc kia ra để xem lại, nhưng hắn lại sợ mình chẳng chịu nỗi những đớn đau khi nhận ra tất cả chỉ là kỉ niệm.

"Một giây yêu sâu đậm cũng khiến ta tiếc nuối thêm một giây

Bao lời thề nguyện trở thành vết thương lòng

Nếu đã không còn chi bằng thiêu rụi tất cả một lần.."*

*Phiêu diêu.

Jungkook ngồi co chân lại trong góc tối, miệng bâng quơ ngân lên những lời bài hát đó. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Jungkook nguyện nhốt mình trong cái vỏ bọc đầy tối tăm này, trốn tránh tất cả đau thương nơi thực tại, chẳng muốn tỉnh giấc.

Ngay khi đầu vừa hiện lên ý định đó, dung ảnh của ai lại quen thuộc hiện ra theo luồng sáng chói vô định trong không gian.

Em mặc một chiếc váy đầm hai dây sọc ca rô mà mình yêu thích, mái tóc dài ngang vai... Hắn nghĩ, là em đi đến đây để đưa mình đi. Nhưng nào ngờ khi Jungkook đứng dậy tiến đến gần em, người kia lập tức lui lại.

"Jungkook phải khỏe mạnh, Jungkook mới có thể thương Banny chứ đúng không?"

Bỗng dưng, em hỏi hắn như vậy.

Jungkook đối diện với ánh mắt ứa lệ của Banny, hắn cười hắt ra một tiếng rồi gật đầu. Người kia không muốn phô bày bộ dạng yếu đuối của mình trước mắt em, nên ngay lập tức đưa tay lên gạt đi mấy dòng lệ dư thừa đang tuôn rơi xuống hai bên má.

"Điều duy nhất mà con đã ước nguyện...đó là người sống thật hạnh phúc, chứ không phải như thế này."

Em nói.

"BANNY! EM KHÔNG HIỂU!"

Hắn lập tức trả lời em, gần như hét.

Đối với Jeon Jungkook, hắn mất em rồi, hạnh phúc cũng không còn!

"Jungkook, người có biết rằng...con rất thích cái cách người nở nụ cười thật hạnh phúc vì đã yêu con không...?"

"..."

Jungkook không đáp.

"Em yêu con bé, cũng giống như con bé yêu em vậy. Nếu một ngày em vì điều gì đó mà ra đi trước, liệu em có để con bé chọn bước đường như mình không hả đồ ngốc?"

Min Yoongi bỗng dưng từ phía sau bước lên cất tiếng, anh nắm lấy tay Banny..sau đó dẫn em đi đến trước mặt hắn.

"Anh Yoongi..."

Thấy anh, Jungkook vội vàng chớp mi mấy cái để chắc chắn rằng mình không thấy nhầm người.

"Thằng này, anh đã nói mày phải mạnh mẽ lên! Khóc cái gì mà khóc!"

Cái giọng điệu trách cứ đanh đá này không ai khác chính là Min Yoongi rồi. Jungkook ái ngại bật cười trong nước mắt, hắn khịt mũi mình nhìn lên đối diện với hai người như thật như mơ kia.

Banny...lúc này đang ở cạnh anh...vậy chắc là em thật sự đã...

"Đồ ngốc, con bé vẫn luôn ở cạnh em. Nó không đi đâu cả."

Giọng nói trong trẻo của chị Vivi cất lên. Chị ấy qua bao năm vẫn không đổi, thậm chí Jungkook còn trông lớn tuổi hơn cả chị và anh nữa. Vivi trông thấy vẻ mặt ngơ ngẩn như con nai tơ của Jungkook, chị chỉ bật cười. Sau đó, người phụ nữ ấy cùng Min Yoongi nghĩ thế nào đó liền đẩy Banny vào lòng hắn.

"Chúng ta không thể dẫn con bé đi được. Bởi vì út đã hứa chăm nó dùm bọn chị rồi mà, Jungkook nhỉ?"

"Ý của chị là sao?"

Chị Vivi nói vậy...lẽ nào muốn ý báo mộng cho Jungkook rằng Banny chưa mất?

Ngay khoảng khắc ấy, hơi thở trong lồng ngực của Jungkook trở nên mạnh mẽ hơn. Một luồng sáng xuất hiện bao trùm em và hắn rồi kéo cả hai đi.

Jungkook cố gắng muốn nói chuyện thêm với Yoongi và Vivi, nhưng hắn không thể.

Điều duy nhất mà Jungkook đã thấy... là chị và anh đã bật cười.

"HA!"

Jungkook đột ngột bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Những tia sáng chiếu từ cửa sổ vào khiến đôi mắt hắn cảm thấy vô cùng chói và nhức mỏi. Jungkook phải chớp mi mấy cái hình ảnh xung quanh mới dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Tiếng tít tít của máy đo điện tim vang lên trong không gian thinh lặng. Jungkook đảo mắt qua một vòng...liền nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Vậy là Jungkook chưa chết.

Hắn chuyển tầm nhìn ra tấm kính cửa sổ trong suốt ở bên trái căn phòng, tuyết khi nào đã sớm tan chảy nhường chỗ cho chồi xanh trên ngọn cây nảy lộc.

Thời gian đã trôi qua.

Thực tại này, hắn lại một lần nữa trở về.

Người kia đưa bàn tay mình lên trước mặt, tưởng chừng như hơi ấm khi nắm lấy bàn tay em trong những đêm lạnh giá vẫn cọng đọng lại.

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Thứ đầu tiên mà Jungkook nhận được đó chính là khuôn mặt ngạc nhiên của Choi Soobin. Nếu nhớ không nhầm, mới đây thư kí Choi đã nộp đơn từ chức về quê..sao lúc này cậu ta lại ở đây? Với gương mặt râu ria luộm thuộm già hơn chục tuổi ấy nữa?

Soobin trông thấy chủ tịch mình đã có dấu hiệu tỉnh lại thì chiếc túi đựng bánh bao trên tay rơi xuống đất.

"Chào chủ tịch."

Soobin cúi người xuống nhặt bịch bánh bao kia lên, như thường lệ nói ra một câu chào giống như bọn họ vẫn ở trong công ty thường ngày.

Chỉ có điều, lúc này giọng nói của người kia có chút nghẹn.

Nhìn bộ dáng có chút thảm hại của Choi Soobin, Jungkook cố gắng hít từng ngụm khí từ máy thở oxi...hắn thều thào muốn thốt lên, tuy nhiên những từ mà hắn cố phát ra như thiếu hụt hơi, chẳng thể nào đọng thành lời.

Tuy nhiên, qua ánh mắt của hắn, thư kí Choi sớm hiểu được lời Jungkook muốn nói, cậu ta thở dài một hơi chất chứa những phiền muộn...Sau đó suy nghĩ kĩ rồi mới nói:

"Chủ tịch, ngài đã bất tỉnh được hai tháng rồi."

***

Có ai đó đã từng nói: Đôi khi sự sụp đổ thảm hại lúc này lại làm nền móng cho một cơ ngơi huy hoàng được xây dựng nên trong tương lai.

Có lẽ câu nói ấy áp dụng đụng với sự tái sinh ngoạn mục của tập đoàn JK. Năm đó, sau tin dữ chủ tịch trẻ Jeon Jungkook tự vẫn, cổ phiếu của tập đoàn JK đã trở nên lao đao. Cựu chủ tịch Jeon bởi vì không chống đỡ nổi nên ông đã qua đời vào hai tháng sau đó.

Mọi người khi nghe tin ấy ai cũng tưởng chừng lần này tập đoàn JK sẽ không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Tuy nhiên trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, Jeon Jungkook hôn mê hai tháng đột ngột tỉnh dậy. Mặc dù hắn đã từ chức trước đó, nhưng có vẻ qua một trận mộng triền miên, tâm tình người kia đã trở nên sáng suốt hơn.

Chắc cũng vì không nỡ để cơ nghiệp mà gia tộc xây dựng bao năm đổ sụp, Jungkook đã theo di nguyện của cha mình quay lại quản lý tập đoàn JK.

Mặc dù Jeon Jungkook dính phải biến chứng sau lần thập tử nhất sinh ấy không thể nói được nữa, hoàn toàn trở thành một người câm. Tuy nhiên với năng lực của hắn, cuối cùng người kia vậy mà vẫn có thể dựng lại tập đoàn JK hùng mạnh hệt như phượng hoàng bay ra từ đống tro tàn.

Thậm chí vị thế của tập đoàn JK hiện nay, nếu so với mấy năm trước...có khi còn cao hơn rất nhiều lần.

Còn về những tàn dư sau scandal chấn động năm đó, mỗi lần nhắc đến là một lần khiến người ta phải xuýt xoa.

Nguyên do có lẽ vì vụ viêc ấy đem lại cho họ quá nhiều cảm giác hãi hùng. Mà cũng có chút gì đó thương hại. Con gái nuôi của chủ tịch Jeon Jungkook, bởi vì bị bắt cóc gài bom chẳng kịp cứu đã chết bất đắc kỳ tử.

Mặc dù trước đó cư dân mạng đã ra sức dè bỉu em bởi đoạn clip không chính thống kia lộ ra...nhưng ngay khi nghe đến việc này thì thái độ lập tức thay đổi đến chóng mặt.

Người thì lên mạng bán thảm tiếc thương rằng trách nhầm nạn nhân trong cuộc tranh chấp giành quyền lực, người thì phân tích ra những ẩn tình, thậm chí còn tung tin đồn cho mọi thứ càng trở nên rắc rối. Nhưng sau khi mọi thứ hạ nhiệt, chung quy lại vẫn là "chuyện của giới thương trường tranh chấp đấu đá lẫn nhau."

Min Cas, gã hung thủ được coi như là nguồn cơn của mọi chuyện bị tòa tuyên án chung thân. Tuy nhiên, nhiều người lại biểu tình phản đối rằng tội trạng của gã không chỉ là giết nhiều người mà còn gây ảnh hưởng thua thiệt nhiều đến nền kinh tế thị trường của Hàn Quốc làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của nhiều người vô tội...thế  nên gã phải lãnh án tử hình!

Dù gì tập đoàn JK cũng mang tầm ảnh hưởng quốc gia, tạo nên việc làm cho bao nhiêu người. Tuy vậy, cho dù dân phản đối đến chừng nào, tên kia vẫn yên vị trong chốn lao tù ấy.

Nhưng đó chỉ là những điều họ nghĩ, còn riêng Min Cas thì gã chỉ muốn được ban án tử hình cho rồi. Một khoảng thời gian rất lâu sau đó...cỡ gần một năm...người ta đã tìm thấy Min Cas treo cổ ở gần khu lao động của trại giam. Tuy nhiên tứ chi đều đã bị đứt lìa...ngũ quan cũng dập nát...xem chừng là một cái chết vô cùng đau đớn. Mặc dù hiện trường và thân thể của gã ta không giống như là tự vẫn như truyền thông nói, nhưng cảnh sát vậy mà bỏ ngoài tai những đồn đãi của người dân rồi để vụ này trôi vào dĩ vãng.

Mọi người có truyền miệng đồn rằng tên Min Cas ấy khi vào tù đã bị người ở đó hành hạ đánh cho nhừ tử mỗi ngày, thậm chí còn bị cắt lưỡi. Cuối cùng vì không chịu nỗi nên mới tự tử như thế.

Nhưng bao nhiêu đồn đãi rốt cuộc chỉ là đồn đãi...

Còn sự thật như thế nào...chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Nhưng có lẽ ai ai cũng thông suốt được một điều, kẻ gây ra tội ác như Min Cas..thì chết như vậy là xứng đáng với những gì gã đã gây nên.

Tháng năm trôi qua như vũ bão, có những chuyện đáng quên...người ta đã sớm quên.

Có những chuyện chẳng thể nào phai nhòa, người ta vẫn để ở đó.

Mùa thu, 3 năm sau.

Tập đoàn JK.

"Cô Shin."

Shin Yumi một thân trang nhã bước vào văn phòng chủ tịch ở trên tầng cao nhất của tập đoàn JK. Khi được các nhân viên cúi chào, cô cũng mỉm cười đáp lại họ.

Mấy nàng thư kí ai nhìn thấy Shin Yumi cũng phải ngưỡng mộ vì tác phong chín chắn cùng gương mặt xinh đẹp của cô.

Cũng phải, mấy ai trên thế giới này vừa giỏi giang vừa tuyệt mỹ như vị tiểu thư này được chứ? Chưa kể đến trí thông minh của mình, chỉ riêng vóc dáng bốc lửa cũng như gương mặt ăn tiền của người phụ nữ này, cũng đã phải khiến  cánh đàn ông bao nhiêu người lao đao.

"Hoàn mỹ như vậy mới xứng làm hôn thê của chủ tịch chúng ta chứ?"

Nghe một cô thư kí che miệng nói thầm với đồng nghiệp ngồi bên cạnh, Shin Yumi chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười. Đúng là con người chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, mọi người ai cũng nghĩ rằng cô và Jeon Jungkook là một cặp trời sinh khi bước đi bên nhau. Tuy nhiên, tất cả chỉ là diễn kịch để cho người đời trầm trồ mà thôi.

Năm ấy, Jung Hoseok được giải oan, bên tòa án chính phủ đền bù lại cho anh rất nhiều tiền. Yumi nghĩ, Hoseok sẽ chắc chắn dùng số tiền đó để xây dựng lại tập đoàn. Đến khi anh thành công trở lại, Shin Yumi có thể một lần nữa đính ước với Jung Hoseok. Cô đã rất vui mừng cảm tạ ông trời vì đã cho mối tình đầu của mình một cơ hội. Tuy vậy, hiện thực lại vô cùng khắc nghiệt.

Sau khi Nini vô tội bị kéo theo mấy cuộc chiến dành giật của giới thương trường mà ra đi khỏi thế gian này, Yumi cũng không tìm ra Jung Hoseok nữa. Thậm chí ba năm qua cô đã cố gắng ra sức tìm kiếm anh, nhưng tất cả chỉ đổi lại một nỗi thất vọng vô bờ.

Người kia ở đâu, bộ dạng thế nào...sống chết ra sao, Shin Yumi cũng không rõ.

Cô không thể bên người mình yêu, mà Jungkook cũng đặt người khác trong lòng, nên nói về lý do hai người kết hôn ước...chẳng qua chỉ là vì lợi ích của gia tộc và bản thân họ cũng chẳng còn gì để mất.

Yumi nghĩ...cả hai thay vì nhận những lời khen như cặp đôi hoàn hảo này nọ thì cô lại thấy câu "cặp đôi hoàn cảnh" lại phù hợp hơn.

Shin Yumi nhìn đến cánh cửa phòng làm việc riêng tư của Jungkook vẫn đóng kín, cô lập tức theo hướng dẫn của thư kí mà đi đến ghế sofa đặt lẵng hoa lên bàn.

Nói là hôn phu hôn thê của nhau như thế, tuy nhiên mọi thứ chỉ là hữu danh vô thực. Hôm nay là sinh nhật của Jeon Jungkook, nhưng nếu mẹ cô không nhắc vì sao Yumi cứ hờ hững chẳng chuẩn bị quà sinh nhật cho hôn phu của mình thì chắc bây giờ cô đang nằm ở tiệm spa chăm sóc da rồi.

Về vấn đề này, ba cô đã bao lần buông lời chê trách cũng như mặt mày nặng nhẹ với Jeon Jungkook và Yumi rằng cả hai nên gặp nhau nhiều hơn và ra sức tìm hiểu nhau vì tương lai. Nhưng thật sự cô chẳng có hứng thú gặp người mình không yêu, mà đối phương thì càng không.

Yumi vẫn nhớ vào ngày lễ đính hôn của mình và hắn, Jeon Jungkook đã sai ban tổ chức bỏ qua màn đeo nhẫn, còn trên ngón tay áp út của người kia lại đeo chiếc nhẫn hẹn thề với cô bé mà hắn đặt trong lòng.

Shin Yumi đã tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn ấy cùng với chiếc nhẫn được xỏ thành sợi dây chuyền đeo trên cổ Jungkook là một cặp. Thật sự nếu như là mấy vị tiểu thư khác, chắc hẳn các cô ấy đã làm ầm lên vì sĩ diện cho mình này nọ. Nhưng có lẽ vì Yumi cũng cùng chung cảnh ngộ với Jungkook, nên hành động ngang ngược ấy của hắn Yumi cũng không để vào mắt.

Đó là sự khác biệt giữa có tình cảm và không có tình cảm.

Người mình yêu, cho dù làm bất cứ điều gì ta cũng để trong mắt.

Còn người mình không yêu cho dù có chết trước mặt mình đi chăng nữa, có lẽ chỉ đổi được một câu "xin hãy yên nghỉ."

Đôi khi Shin Yumi cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân, bởi vì lễ cưới và lễ đính hôn mà thời niên thiếu cô cực kỳ thiêng liêng và coi trọng, bây giờ còn chẳng bằng lễ nhận bằng tốt nghiệp cấp ba. Jeon Jungkook và cô đã làm những khoảng khắc hạnh phúc nhất của đời người ấy trở nên vô cùng tầm thường.

Ngồi lướt điện thoại đến tận ba mươi phút, cánh cửa kia mới mở ra. Bộ dạng Jeon Jungkook vẫn y như lần trước cô gặp hắn, vô cùng nghiêm túc và lịch lãm.

Mặc dù không có tình cảm, nhưng Yumi cũng thừa nhận rằng mọi thứ thuộc về người đàn ông này gần như là hoàn hảo: diện mạo vô cùng phong độ, thần thái cao lãnh dễ thu hút người khác phái. Chỉ có mỗi hai điểm trừ là mái tóc bạc trắng hệt như sợi cước và đôi mắt chứa đựng những tâm tư không ai có thể đoán được kia.

"Xin lỗi vì để cô phải đợi."

Nhìn thấy lẵng hoa mà Yumi đặt lên bàn, thư kí Choi đứng đằng sau Jungkook thay hắn nói một câu với cô.

Đến bây giờ Yumi vẫn không thể tin được là Jeon Jungkook đã bị câm và phải dùng thủ ngữ cũng như sự trợ giúp của thư kí Choi trong mỗi lần giao tiếp với mọi người. Nhìn vẻ mặt của hắn, Yumi cảm thấy người kia là giống không muốn nói chuyện hơn là thật sự bị câm.

"Chúc mừng sinh nhật ngài, chủ tịch Jeon."

Không muốn làm phí thời gian của đôi bên, Yumi cầm lẵng hoa đặt trên bàn đưa cho hắn. Người kia theo lẽ nhận lấy hoa của cô, sau đó thư kí Choi đừng đằng sau thay hắn thốt ra một câu:

"Cảm ơn."

Jungkook & Banny.

Ngay khi người kia nhận lấy bó hoa, sợi dây chuyện của hắn cũng buông thõng xuống. Shin Yumi nhanh chóng đọc được dòng chữ được khắc tại mặt trong của chiếc nhẫn kia, lòng chỉ biết phục người đàn ông này sao mà quá nặng tình.

Cô bé tên Banny đó...đã mất gần ba năm rồi nhỉ?

Chuyện quá khứ tự như mây khói, vậy mà lại dai dẳng làm sao...

Ba năm, ngắn không ngắn, dài cũng không dài. Nhưng chí ít cũng đủ để nỗi đau nguôi ngoai đi một chút. Vậy mà khi đối diện với Jeon Jungkook, Yumi lại cảm thấy...người kia vẫn đang hệt như lạc lối trong đống mây mù ấy, chẳng biết cách tìm đường ra.

"Hôm nay tôi dành chút thời gian đến đây thăm chủ tịch. Ba tôi có nói, anh đã đầu bốn mươi, mà tôi thì cũng không còn trẻ nữa...ông nói chúng ta hãy sớm nghĩ đến lễ kết hôn."

Yumi máy móc thốt ra như thế. Tuy trong lòng cô không hề hứng thú với chuyện này, thậm chí còn có chút không muốn kết hôn với Jeon Jungkook...nhưng người kia nghĩ đến mấy lời cằn nhằn của cha, cô cũng ngậm bồ hòn làm ngọt mà nói.

Jungkook nghe giọng điệu của Shin Yumi, ít nhiều hiểu được cảm giác của người phụ nữ đó. Hắn chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Hắn và cô chẳng qua chỉ coi việc kết hôn này như một phần của công việc, chẳng mấy ai hứng thú cả. Nhưng mấy năm qua hắn luôn đâm đầu vào việc phát triển cho tập đoàn, cũng chẳng nghĩ đến tuổi tác của mình trôi qua nhanh như vậy.

Kết hôn ư?

Khi em còn ở bên hắn, Jeon Jungkook đã rất chờ đợi nó. Nhưng bây giờ cảnh tàn người cũng tan...kết hôn đối với hắn chỉ là hai từ vô tri vô giác, chẳng còn ý nghĩa gì.

Vốn dĩ trước đây vì để cứu vớt tập đoàn JK trong cơn lụn bại, Jeon Jungkook mới bất đắc gì tuyên bố đính hôn với Shin Yumi nhằm làm bước đệm. Mà người phụ nữ kia lại vô cùng hiểu chuyện và thông minh, bởi vậy cho dù hắn có tỏ ra thái độ gì đi chăng nữa, cô ta cũng chẳng thèm chấp nhặt và để tâm.

Jungkook cũng không biết từ khi nào bản thân mình lại điên cuồng vì tập đoàn này đến vậy. Hắn cảm thấy dường như mọi chuyện xảy ra hết như vòng lặp của bánh xe số phận, Jeon Jungkook ngày càng ngày càng giống cha mình.

Nhưng cũng không phải tự nhiên mà hắn tập trung vào xây dựng cơ nghiệp cho bản thân, nguyên do chính xác là bởi vì ngày đó Banny đã nói với mẹ hắn rằng : điều cuối cùng mà em muốn hắn làm là đừng để tập đoàn JK sụp đổ. Đừng để những đánh đổi của em trở thành vô ích.

Hơn nữa, em muốn Jeon Jungkook sống thật tốt...em muốn hắn hưởng thụ những thứ xứng đáng với nỗ lực của hắn.

Chỉ vì nhớ đến điều đó, mà suốt ba năm qua...Jeon Jungkook đã bất chấp tất cả, làm bao nhiêu việc, đôi khi phải áp dụng thủ đoạn..hắn cũng làm..chỉ để đưa tập đoàn JK đến những vị trí cao hơn.

Theo ước vọng của cha hắn.

Cũng là vì lời hứa với em.

Nhưng hắn thật sự chưa nghĩ đến một ngày nào đó, bản thân sẽ bước đi trên lễ đường...rồi nắm tay trao lời thề nguyện với một người phụ nữ khác...

Không phải là Banny.

Bởi vậy khi nhắc đến việc kết hôn, Jeon Jungkook luôn dùng công việc để né tránh. Lần này tập đoàn Jungkook cũng đã phát triển hơn trước, hắn nghĩ rằng cũng đã đến lúc mình hủy hôn ước này rồi.

Để đền bù danh tiếng cho gia tộc Shin, Jungkook sẽ chuyển nhượng một ít cổ phần của tập đoàn cho ba của Yumi. Chắc hẳn ông ta cũng sẽ không dám kêu ca gì với món hời này. Còn về Shin Yumi, cô ấy chắc cũng đã đợi điều này từ lâu. Bởi vì khi Jungkook và phu nhân Jeon quỳ rụp đề nghị cả hai đính ước cứu lấy tập đoàn JK, cô đã nói trước với hắn rằng:

"Chúng ta đính ước ba năm, đến khi ngài vực được tập đoàn của mình dậy theo ý đồ của ngài..thì lúc ấy chuyển cổ phần cho tập đoàn Shin chúng tôi thì chúng ta hủy hôn, được chứ?"

"Được."

Ngày hôm nay, Shin Yumi tận tay đem lẵng hoa đến làm quà sinh nhật cho Jungkook, chắc cũng là vì cô ấy đến để nhắc khéo về việc hủy hôn.

"Hình như cô ấy chẳng ngại danh tiếng của mình bị hủy hoại, thật là một vị tiểu thư kì lạ. Nhưng cũng thật thông minh."

Sau khi tiễn Yumi ra khỏi công ty, thư kí Choi đi theo Jeon Jungkook cầm đồ người kia tặng đi về phòng, cậu ta thốt ra một câu chẳng biết là chê hay khen.

Jungkook không đáp lại cậu, hắn lãnh đạm bước đến ngồi xuống chỗ làm việc của mình. Trong đầu khẽ buông lời chế nhạo thư kí Choi còn quá non nớt.

Shin Yumi, chỉ nhìn qua một lần hắn cũng đã biết cô ấy vì đặt ai đó trong lòng mà chết tâm rồi.

Chứ chẳng có một người phụ nữ nào trên đời vô duyên vô cớ buông bỏ hết thanh danh của mình cả. Thậm chí cô ấy còn là một tiểu thư của gia tộc danh giá.

Con người ấy à...mỗi khi bị rơi vào đường cùng, ai cũng làm ra những chuyện điên rồ. Mặc cho người ta nhận thức được hành động của mình, người ta vẫn làm.

Ráng chiều buông xuống, Jeon Jungkook nhìn xuống thành phố đang từ từ thay nhau sáng đèn. Hắn tự hỏi mình rằng ngày hôm nay qua rồi, ngày mai bản thân hắn sẽ phải làm gì tiếp theo.

Năm nay hắn đã bốn mươi rồi...

Jungkook ganh tị với thời gian..bởi vì nó có thể bình thản trôi đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn hắn, ba năm nay...mỗi lần nhắm đôi mi lại..chỉ có thể mong ước có thể gặp lại người kia..

Dù chỉ trong những giấc mơ.

Hắn biết là bản thân đang níu kéo những mộng tưởng vô thực, nhưng chẳng hiểu sao ở một góc nhỏ trong tim nơi nào đó của bản thân...hắn vẫn có suy nghĩ..rằng em vẫn tồn tại.

Em vẫn chưa bỏ hắn mà đi.

Bởi vậy, ba năm qua...hắn cố gắng sống...cố gắng thực hiện ước nguyện của em...chỉ để chờ đợi một phép màu.

"Jeon Banny."

Jeon Banny, tôi gọi em bằng cả nỗi nhớ nhung vô bờ này...em ở nơi xa xôi nào...liệu có nghe được nỗi lòng của tôi không?

Hắn cầm chiếc nhẫn được xỏ trong sợi dây chuyện của mình lên, nhắm nghiền mắt đặt môi mình lên đó.

Hắn hôn nó, cũng như là hôn em.

...

Từng ngọn gió vô tình thổi qua đem theo tiếng lòng khó nói, làm mái tóc dài của người kia bị làm cho rối tung.

Người thiếu nữ kia khó khăn ôm trên tay giỏ trái cây nặng trịch đi loạng choạng từng bước về phía nhà tình thương. Dường như nghe ai đó gọi mình, em quay lưng về phía sau nhìn lại...nhưng những gì em thấy chỉ là một cách đồng trống vắng đìu hiu.

"Á!"

Vì không để ý đường đi dưới chân, người kia lập tức vấp cục đá ngã nhào ra làm giỏ trái cây trên tay rơi xuống...táo từng quả vừa mới thu hoạch xong đều bị làm cho lăn long lóc.

"Ami à! Chị lại hậu đậu nữa rồi!!! Có xách giỏ trái cây cũng không xong!!"

Nghe giọng trách cứ đầy chán nản của Moa vang lên ở phía xa, Ami vội vàng đứng dậy với lấy chiếc giỏ rơm kia rồi nhặt từng quả táo bị mình làm đổ ra ngoài vào đó.

"Chị xin lỗi..."

Khi Moa bước tới với vẻ mặt cau có khó chịu nhìn em, Ami liền bày ra bộ dạng vô tội thốt lên. Mà bé Moa từ trước tới giờ tuy giận thì có giận nhưng mỗi khi thấy Ami gần như nhõng nhẽo khóc thút thít thì lập tức mềm lòng với người chị hậu đậu này. Nhỏ đi đến giúp Ami nhặt mấy quả táo còn lại vào giỏ, sau đó nhìn xuống vết trầy trên đầu gối của Ami mà nói:

"Hừ...chị đi đứng cẩn thận dùm em một chút! Chị lớn rồi mà cứ như đứa trẻ ấy! Sư cô nói chị chỉ lớn xác chứ không lớn tâm là thật mà!!! Đáng lẽ em nên để chị ở nhà mới đúng..!"

"Không phải đâu...do lúc nãy chị nghe người gọi chị thì phải...ui da!"

Ngay khi Ami định thốt lên lời bao biện thì em lập tức bị cô bé kia gõ vào đầu một cái, Moa thở dài nắm lấy tay Ami, sau đó kéo em đi mà nói:

"Chị nói gì vậy, ở nơi này trống trơn chẳng có mống người nào ai mà kêu chị được chứ? Chị lại gặp ảo giác rồi.."

Sau khi trách Ami xong, Moa bắt đầu dành lấy giỏ táo để mình xách đi chứ không dám giao cho người chị hậu đậu của mình nữa. Nhỏ làm ra vẻ bà cụ non cứ lải nhải về vụ mùa năm nay ít nông phẩm đến thế nào, tuy nhiên Ami lại chẳng thể nào tập trung vào lời nhỏ nói. Em cứ một hai quay đầu lại nhìn...chỉ sợ thật sự bỏ lỡ tiếng gọi của ai đó.

"Bến đợi người xưa...

Nước mắt chảy dài trên sông.

Có một người quên...

 Một người cớ sao nhớ hoài..."

[Thà Người Đừng Hứa/ Nhật Kim Anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro