57. Lời tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những giây phút tận cùng của cuối cuộc đời, Kim Taehyung ngắm nhìn bóng lưng đầy mỏi mệt và cô đơn của Nini, gã nghẹn ngào vòng tay ôm chặt người kia vào lòng, những giọt lệ mang bao nghiệp quả nặng nề rơi xuống. Ngọn gió lạnh lẽo của mùa đông thổi qua gương mặt đẫm nước mắt của cả hai. Nini nhìn về phía ánh tà dương đang dần tắt ở phía xa xa, chỉ tiếc không thể nhìn mặt người con trai mình để trong lòng một lần cuối.

Nhưng Nini biết, cho dù bây giờ cô tiếc...mọi thứ cũng chẳng có thể cứu vãn. Bởi vì trên đời này, có một số chuyện...không phải mình mong ước là có thể xuất hiện trước mặt.

Nỗi khổ thứ bảy của đời người: Cầu mà không được.*

Cô bé đưa tay lên nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy ôm chặt mình của người con trai kia, cô nghẹn ngào thốt ra:

"Kim Taehyung, kiếp sau...anh có thể đừng yêu em nữa...được không?"

"Được! Hức..anh..kiếp sau..anh nhất định sẽ không yêu em nữa...! Taehyung sẽ không bao giờ yêu Nini nữa!"

Nhưng anh sẽ bảo vệ em, trả lại cho em tất cả những gì mình nợ em.

Đó là lời mà Taehyung vốn định thốt ra, tuy nhiên chưa kịp trọn vẹn lời ước hẹn, nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên.

Điều duy nhất mà cả hai cảm nhận được trong khoảng khắc ấy là: nóng, mọi thứ rất nóng.

Chẳng hiểu vì cớ gì, đến ngay giờ khắc này, con tim vốn đã tan vỡ của Kim Taehyung dường như mới đập lại, nỗi đau suốt mười chín năm qua bây giờ gã có mới thể tường tận thấm thía đến tận milimet da thịt.

Tại sao? Tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, con người mới biết bản thân thật lòng muốn gì, mới biết bản thân đã phạm phải sai lầm và gây ra bao nhiêu sự nuối tiếc...nhưng mà...mọi thứ khi ấy lại không còn có thể cứu vãn được nữa!

Ngọn lửa đỏ rực kia bây giờ cũng giống như nỗi đau trong tâm cam, chỉ trong giây phút đã thiêu rụi hết cả linh hồn và thể xác của hai kiếp người đầy trắc trở, làm những mảnh kí ức cứ tưởng chừng sẽ mãi mãi không thể phai nhòa rơi vào hư vô. Taehyung cố gắng giấu người chặt trong lòng mình, mặc dù cả làn da thớ thịt kia bị khói lửa nhân gian vô tình đốt nát ra thành tro bụi.

Trước mắt biển trời đổi thành biển lửa, người trong lòng và bản thân gã đều dần dần để kiếp đời đầy rẫy đau thương này nuốt trọn.

Cuối cùng, thể xác theo cát bụi...tan về hư không. Nhưng hồn thiêng, không biết lại lạc đi về bến bờ nào.

"Nini, ngại sao? Em có thể nắm lấy tay anh."

"Taehyung...em có thể nắm tay anh ư? Mẹ em sẽ mắng mất!"

"Không sao, mẹ em làm thế nào lại biết được. Đi thôi, anh sẽ cho em thấy loài bạc má đuôi dài ở đây! Chúng đẹp lắm"

"Ưm!"

Bóng dáng hai đứa trẻ ấy nắm chặt lấy tay nhau cười tươi rói chạy ào vào khu rừng được phủ tuyết trắng, tiếng cười ngây thơ và tràn đầy hạnh phúc vang vọng khắp miền thinh lặng ấy.

Nini, Taehyung.

Tạm biệt.

(Trong ảnh là Bạc má đuôi dài, thứ mà Taehyung luôn muốn cho Nini  xem.)

***

Jung Hoseok mặc kệ những cơn gió đang lướt qua nhanh chóng như muốn cắt da cắt thịt, anh ta cắn chặt môi dùng thân thể còn chưa khỏi vết thương của mình leo lên mô tô vặn tay ga thật mạnh.

Sau cái hôm anh định giết chết ông bà Kim, Nini đã kịp thời ngăn anh lại. Cô bé nói rằng anh đã chịu bao nhiêu năm oan ức, bây giờ cả gia tộc Jung chỉ còn niềm hi vọng là Hoseok...Nini không thể để Jung Hoseok để tay mình dính máu. Em gái anh chỉ nói một lời thế thôi, sau đó liền giật lấy dao trên tay anh, rồi nhốt anh trai mình trong căn phòng kia mà bỏ chạy.

Jung Hoseok không hiểu Nini đã trở nên điên cuồng mất trí quyết định làm ra loại chuyện gì. Khi nghe tiếng hét thất thanh của ông Kim, anh vô cùng bức bối vì biết đã có chuyện xảy ra. Tuy nhiên, phải đến khi hàng đống cảnh sát bước đến biệt thự Kim, tìm kiếm Nini và Taehyung...

Hoseok mới được tận mắt nhìn thấy được tàn dư của sự mất trí ấy.

Em gái anh đã giết người, sau đó bỏ trốn cùng gã trai kia.

Jung Hoseok khi đó ngoài bất lực thì anh ta cũng chẳng thể nói nổi một lời nào nữa. Anh cũng không ngờ rằng mình sẽ bình tĩnh đến như thế. Thậm chí bản thân cũng không oán trách Nini vì đau khổ mà trở nên dại dột, có lẽ bởi vì anh hiểu được cảm giác của con bé chăng?

Hoseok đắng cay nặn ra một nụ cười đầy khổ tâm.

Đúng là Nini, một khi nói đã thốt ra điều gì thì sẽ không bao giờ làm trái lời của bản thân. Con bé ngày đó bảo anh ăn miếng đậu hũ kia khi gặp lại ở cổng trại giam...thì nó quả nhiên đã không bao giờ cho tay anh nhuốm máu hay trở lại chốn ngục tù một lần nào nữa. Anh biết Nini vô cùng nghĩ cho mình, nhưng vạn lần anh lại không nghĩ rằng em mình sẽ đích thân xuống tay.

Cái con bé ấy...đến cả nhìn thấy cây cối bị chặt đi cũng khó chịu...thế nào lại...

Quả là cuộc đời.

Hoseok cầm trên tay biên bản bồi thường cũng như những tài liệu mà luật sư và thẩm phán lần lượt gửi về cho mình. Đó là những giấy tờ về lùm xùm dự án tham nhũng của tập đoàn Jung năm xưa, sau khi Jeon Banny đưa đoạn ghi âm kia lên trước truyền thông, tòa án đã nhanh chóng tiến hành điều tra lại chuyện của công ty nhà họ Jung năm đó, và quả thật tất cả là do nhà họ Kim chủ mưu mà nên.

Mặc dù vụ án của cha mẹ anh còn chưa minh bạch, tuy nhiên... một nửa của việc trả thù cũng đã hoàn thành, đó là việc anh phạm tội ngày đó đã được rửa oan. Mặc dù những khoản bồi thường mà tòa án đã gửi lại cho Hoseok sau 3 năm tù kia và vốn kinh doanh của tập đoàn đã được hoàn trả lại hết, bây giờ anh có thể bắt đầu khởi nghiệp lại. Nhưng tại sao, Jung Hoseok lại không cảm thấy hạnh phúc tí nào?

Có lẽ...là vì...anh đã bị thời gian làm cho thay đổi, mà đứa em gái đáng thương của anh...

Cô bé cũng đã phải chịu đựng những nỗi đau không đáng phải xuất hiện trong cuộc đời nó.

Cầm tờ giấy bồi thường muộn màng trên tay, Jung Hoseok cắn chặt răng bấu chặt chúng lại khiến chúng trở nên nhăn nhúm...thế gian này thật tàn nhẫn...

Bây giờ mọi thứ đã không còn cứu vãn được...bồi thường ư...

Cảm giác của Hoseok lúc này không khác gì việc bản thân bị người đời đánh đến tan xương nát thịt, cả thân thể đã bị phế liệt rồi mới nhận lại lời xin lỗi và tiền vậy. Anh ta đắng cay chửi thề một tiếng, sau đó tuyệt vọng ngồi bên cạnh cửa sổ mà rơi nước mắt.

Người đàn ông đã sớm rời khỏi Seoul về Jindo ở tỉnh Jeolla Nam để tránh né báo chí cũng như cảnh sát cứ liên hồi gọi anh đi đến làm nhân chứng này nọ. Bởi vì anh đã quá mệt mỏi rồi, Jindo chính là quê nhà gốc của cha mẹ anh, Hoseok nghĩ mình sẽ lui về đây ở ẩn rồi làm nông mà sống qua ngày.

Tuy nhiên nghĩ thì như thế, khi bước đến Jindo, Hoseok ngoài nhốt mình trong chiếc phòng thuê lạnh lẽo cùng với rượu cồn thì chẳng màng đến làm việc gì nữa. Hơn nữa bởi vì không biết em gái anh ở đâu, nên người kia cũng không có tâm trạng để mà đi kiếm việc làm.

Ngay lúc mọi thứ tưởng chừng rơi vào vòng tròn khổ tâm luẩn quẩn như bao ngày, chiếc điện thoại bỗng dưng vang lên.

Jung Hoseok nhìn dòng số lạ hiện lên trên máy, tâm tình có chút ngờ vực bấm nút nhận điện thoại. Tuy nhiên, giọng nói quen thuộc của một người con gái lại khiến anh bừng tỉnh khỏi tâm trạng vô cùng rầu rĩ.

"Nini, là em đó sao?! Em đang ở đâu??!"

Người đàn ông đó gần như đứng bật dậy.

"Hoseok, em đang ở Jindo, tỉnh Jeolla Nam. Em biết anh đang vô cùng trách em vì bỏ đi với Taehyung như thế, nhưng em nghĩ anh không cần phải quan tâm đến em đâu."

Jindo? Đang ở đây sao???

"Không! Anh không trách em Nini à! Anh cũng đang ở Jindo! Em mau nói địa chỉ cho anh! Anh sẽ đưa em về...Nini! Anh sẽ nhận tội thay cho em! Dù gì anh đã ở tù 3 năm rồi! Nếu anh ở nữa cũng sẽ không sao...Nini mau nói cho anh biết địa chỉ của em!!"

Ngay khi anh trai mình sốt sắng đến như thế, Nini cầm chiếc ống nghe trên tay, những giọt nước mắt cứ đua nhau đổ xuống hệt như thác nước. Khó khăn lắm cô bé mới năn nỉ được người lái thuyền cho cô đổi chuyến sang tàu khác để quay lại Jindo, vốn dĩ cô không định sẽ gọi cho Hoseok...tuy nhiên, Nini cảm nhận được mình gần như đang chạy từng bước đến điểm cuối của cuộc đời, bởi vậy cô bé muốn nói chuyện với người thân duy nhất còn tồn tại trên thế gian này của mình.

Người anh trai đáng thương ấy.

"Em đang trên đường đến khu nhà hoang số 9 Ở Gurye..."

Gurye...? Con bé đến đó làm gì chứ?

Hoseok tự hỏi, tuy nhiên anh liền gạt tất cả thắc mắc sang một bên.

"Anh sẽ đến ngay...!"

Khi biết được địa chỉ của Nini, Jung Hoseok gượng cả thân thể còn lưu lại những vết thương đau ê ẩm của mình đi ra khỏi căn phòng thuê tối tăm. Nini có thể cảm nhận được sự vội vàng qua từng hơi thở của anh, cô bé nghĩ gì đó, khóe môi cong đều lên tạo thành một nụ cười.

"Anh hai, thật hạnh phúc khi làm em gái của anh. Nếu như em không còn trên đời nữa..."

"CON BÉ NÀY, MÀY ĐỪNG CÓ NÓI MẤY LỜI XÚI QUẨY ĐÓ! ANH ĐÁNH MÀY ĐẤY!!"

Đối với sự tuyệt vọng đeo theo lời nói của người con gái ấy, Hoseok không kiềm được mà quát lên. Tuy nhiên, Nini chỉ nhẹ nhàng đáp.

"...Anh hai, em cũng không biết...liệu em sẽ chết vào lúc nào. Nhưng em cảm thấy, trần gian này đối với em mà nói thật sự chẳng phải nơi em thuộc về, em cảm thấy mỗi giây phút mình tồn tại đều bị thứ gì đó bóp chặt đến nghẹn thở..."

"..."

"Nếu anh đến nơi ấy...mà có chứng kiến chuyện gì xảy ra...nếu em không còn sống nữa...anh hãy cứ vậy mà để em đi, nhé anh hai? Anh có thể trách em ích kỉ nhưng anh đừng khóc thương cho em...Bởi vì em không xứng đâu."

"Nini! Không, anh xin em đừng nghĩ đến điều đó!!"

"Anh hai, bây giờ Nini đã mệt mỏi lắm rồi."

"Nini à!!"

"Anh hai, em có chuyện muốn nhờ anh!"

"Anh sẽ làm! Anh sẽ làm hết!!!"

"Khi đến ấy, nếu thấy bất cứ ai còn có thể cứu được...anh hãy cứu người ấy...kể cả người đó là Kim Taehyung. Còn em, xin anh đừng cứu em...cũng đừng để tâm vì em làm gì. Em nhớ ba mẹ. Em muốn gặp họ."

Nini vừa dứt câu, em lập tức gác ống nghe trở lại máy. Người con gái ấy cắn chặt môi, sau đó em vội vàng chạy khỏi bốt điện thoại mà đón taxi chạy đến Gurye.

Lời nói của người em gái vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí của Jung Hoseok, ngay cả khi anh ta đang ngồi trên chiếc mô tô của mình vượt gió tuyết để chạy như điên đến nơi cách chỗ mình đang ở đến tận mấy tiếng đồng hồ đó..

Khu nhà hoang số 9 ấy sau ba tiếng anh ta chạy như điên thì vốn dĩ đang ở trước tầm mắt, chỉ cách một con đường. Hoseok cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kịp để anh ta có thể cứu vãn. Tuy nhiên cảnh tượng căn phòng ở tầng 2 nổ tung và lửa bốc ra cùng tiếng thét chói tai của một người con gái đã trở thành ác mộng bao nhiêu năm mà Hoseok không thể tỉnh giấc.

Anh ta vội vứt chiếc xe mô tô của mình, rồi nén hết cơn đau của thân thể mà chạy như điên về phía căn nhà hoang ấy.

Tuy nhiên...khi đến nơi, khi những ngọn lửa đã bớt tàn nhẫn..khi tuyết hòa chung với tàn tro đưa những đau thương về với trời đất... thứ anh thấy được là...

Sự muộn màng.

***

"Ngày 20/11/ năm XXXX, tên: Jung Nini, 17 tuổi...thứ hai là...Kim Taehyung, 19 tuổi.."

Giọng của đội ngũ pháp y và cảnh sát vang nhạt nhòa bên tai, Choi Soobin đứng lặng trước hai cái xác đang được họ phủ vải trắng lên kia. Từng đầu ngón chân đến mang tai, đến đỉnh đầu...hai hốc mắt...Mọi thứ của Soobin đều trở nên tê liệt. Chỉ trừ khứu giác của cậu, nó đang từng chút từng chút cảm nhận được mùi nhựa cháy và tất thảy khói bụi đen đúa ở đây khiến chủ nhân của nó nghẹt thở.

Soobin đã thề rằng cả đời mình sẽ luôn luôn mạnh mẽ, sau sự ra đi của em trai, cậu ấy sẽ không bao giờ rơi nước mắt một lần nào nữa. Bởi vậy nên cho dù đối diện với bao lần sống chết, bao lần bị nhục mạ bị người ta đàn áp bởi vì mình nghèo khổ bần hàn, Soobin chưa bao giờ khóc.

Lúc nãy, khi đuổi theo Jungkook chạy đến đây...thấy xác của Nini và Taehyung đã bị thiêu rụi, hai cánh tay của người con trai kia vì ôm chặt lấy người thiếu nữ bị làm cho nổ tung cũng không còn nguyên vẹn, còn lưng cũng cháy đen. Cả hai...chỉ còn lại gương mặt và một số bộ phận cơ thể để người ta nhận dạng..

Cậu cũng đã không khóc.

Nhưng ngay khi cổ tay đã nát một phần của người con gái của người kia tuột ra khỏi tấm vải trắng, trên đó vẫn còn đeo chiếc vòng đá có nhiều màu sắc giống cậu...Choi Soobin lại không còn giữ được nước mắt.

"Soobin, Banny đã đem chiếc vòng này ở chùa về cho chúng ta đó! Cậu ấy bảo tặng tôi và anh!"

"Sao hai cái giống nhau quá vậy? Đeo vào người ta lại lầm tưởng tới đồ cặp...rồi lại hiểu lầm tôi và nhóc..."

"Họ có hiểu lầm cũng được..."

"Gì cơ, Nini?"

"Không...không có gì đâu!"

Gương mặt đỏ ửng đầy thẹn thùng của người thiếu nữ từ từ hóa thành dáng vẻ đầy khó xử và không thể thốt ra lời nào trong lần gặp cuối cùng của cả hai. Soobin nhớ, ngay khi ấy cậu đã cực kì giận Nini, cậu đã trách cô vì sao lại phản bội nhà họ Jeon...thậm chí còn bày ra vẻ chán ghét vô cùng.

Điều cuối cùng và cũng là điều duy nhất cậu có thể làm cho cô bé ấy chính là khoác cho người đó chiếc áo khoác của mình, rồi quay lưng đi...không thèm nhìn Nini lại một lần.

Thư kí Choi ôm lấy khuôn mặt nặng trịch của mình, cậu ta khó khăn hít thở...tiếng nức nở chiếm đoạt nơi cổ họng, hai chân người kia quỳ rụp xuống, Soobin đau đớn vung tay đập xuống đất...bao nhiêu hối hận muộn màng bật ra cùng nước mắt:

"Nini...Nini...tôi xin lỗi em...tôi xin lỗi em...!"

Dứt lời, cậu ta liền trườn đến chỗ xác của Nini, ôm chầm lấy thân thể không còn nguyên vẹn được phủ dưới lớp vải trắng. Mấy bác sĩ pháp y và cảnh sát thấy cảnh tượng đó vốn định ngăn cản Soobin lại, tuy nhiên...thẩm vấn Lee đột ngột tiến tới, anh ta khẽ trao đổi mắt với họ, mấy người kia cũng hiểu được tình cảnh của cậu mà để cho thư kí Choi có thể làm những điều cuối cùng mà cậu có thể làm.

Mọi chuyện thật sự không hề giống như Lee Do Hyun nghĩ, anh ta sau khi cho người giải tên Min Cas kia về thì cũng đuổi theo Jungkook và thư kí Choi. Đuổi đến nơi, thấy một chiếc ô tô đâm thẳng vào cây thông gần đó cùng chiếc xe của mình đổ bừa bãi ở đằng sau, người đàn ông kia liền biết chắc là mọi chuyện đã chậm trễ.

Với phản ứng của Jungkook trước đó, anh ta cứ nghĩ rằng người kia sẽ phát điên và khóc lóc thảm thiết khi đối diện với cảnh tượng này. Tuy nhiên, người rơi nước mắt lại chính là thư kí Choi. Còn Jeon Jungkook, hắn cứ thể như đã không còn hồn phách nữa, từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ngẩng ra ở góc phòng, trên tay cầm chặt một chiếc nhẫn trông giống hệt chiếc hắn đeo trên ngón áp út, không nói một lời.

Có lẽ, chủ tịch Jeon...đã gào thét đến mức kiệt sức rồi.

Cũng phải, khi tìm được đến đây...chỉ có hai cái xác không nguyên vẹn của Nini và Taehyung...còn Banny thì lại không thấy đâu. Lúc nãy, Jungkook đã mất hết lí trí để chạy đi khắp nơi xung quanh đây để kiếm người con gái đó, thậm chí chút nữa hắn đã ngã xuống vách vực ở đằng sau khu nhà hoang này. Nếu lúc đó Lee Do Hyun không kịp xuất hiện mà giữ hắn lại, chắc người kia cũng đã tan xác. Vậy mà Jungkook cứ đâm đầu lao đến đó bảo rằng phải kiếm Banny.

Sau bao lời khuyên ngăn, cũng như sự lôi kéo và khống chế của cảnh sát, bọn họ mới có thể đưa Jungkook về đây. Thậm chí họ còn phải dùng bạo lực để khiến chủ tịch Jeon bình tĩnh lại, tuy nhiên người kia vẫn nhất định phải chạy ra ngoài để tìm kiếm cô bé kia. Jungkook trở nên trầm mặc đờ đẫn ra như thế này, là phải đến khi một cảnh sát phát hiện ra một chiếc nhẫn rơi gần cửa sổ, không ngần ngại nộp lại cho Lee Do Hyun. Anh ta khi ấy trông thấy dòng chữ Banny & Jungkook được khắc ở mặt trong, liền bí mật ra lệnh cho nhân viên cảnh sát kia giữ bí mật về chuyện này...rồi gửi lại nó cho Jungkook.

Đến khi thấy chiếc nhẫn của Banny để lại, Jungkook mới không gào thét nữa. Tuy nhiên ngay lúc nhận lại chiếc nhẫn ấy, người kia không biết nghĩ gì mà ánh mắt trong phút chốc mất hết tia sáng...và rồi...hoàn toàn im lặng.

Vùi hồn mình trong những khắc khoải đau thương mà thời gian như không còn trôi ấy, Jeon Jungkook lại đắng cay nhớ lại những lời mà mẹ mình đã cảnh cáo. Nơi ánh mắt tối tăm chẳng còn một tia hi vọng gì của người kia đọng lên một màng nước, người kia trách mình tự kiêu ngạo, trách mình luôn luôn coi thường ông trời...

Để rồi, rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện...

Em và hắn vẫn hoài trắc trở.

Jungkook tự hỏi, giả như nếu bản thân hắn không yêu em theo kiểu tình mà một người đàn ông dành cho một người thiếu nữ, mà chỉ thương em ở cái giới hạn gọi là tình cha con, em và hắn chắc sẽ không phải đối mặt với sự chia lìa mãi như thế này chứ?

"Thưa thẩm vấn Lee, chúng tôi đã điều tra và khám nghiệm mọi thứ xung quanh, ở dưới sân gần cửa sổ có phát hiện vết máu loang lỗ trên vách đá và những đụn tuyết gần đấy, chúng tôi xe lấy mẫu về xét nghiệm danh tính cho rõ ràng. Hiện tại, cô Nini và cậu Taehyung đã được xác nhận là qua đời, còn cô Jeon Banny, chúng tôi đưa ra hai giả thuyết: Giả thuyết đầu là cô Jeon Banny đã được nghi phạm Min Cas sắp xếp người sẵn đưa đi, chúng ta còn có thể tra khảo hắn."

Một cậu nhân viên pháp y sau khi thu thập hết những thứ có ở hiện trường, gương mặt bình tĩnh bước đến nói với thẩm vấn Lee.

"Còn giả thuyết thứ hai?"

Lee Do Hyun cau mày lại hỏi người đối diện, vị nhân viên pháp y kia trông đến vẻ mặt thất thần của Jungkook, hít một hơi rồi trả lời:

"Còn giả thuyết thứ hai là xác định theo hình ảnh trong đoạn video qua điện thoại của Min Cas. Bom được cài ở đằng sau ghế của cô Jeon, kề sát lưng người kia. Bởi vậy khi bom nổ, có khả năng thân thể của cô Jeon đã bị làm cho nổ tung toàn bộ. Với khoảng cách đó giữa bom và cô Jeon thì giả thuyết này hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi đã phát hiện một số phần cơ thể không rõ danh tính ở đây, khi về xét nghiệm...nếu ở đó chứa ADN của cô Jeon, thì chúng tôi xin phép gửi trả chúng về gia đình để có thể giúp người kia yên nghỉ."

Jungkook đứng bên cạnh sau khi nghe cậu ta nói những lời kia, tay chân đều cứng đờ, cả thân thể hắn chẳng báo trước lập tức đổ sụp xuống. Người đàn ông đó ôm lấy đầu mình, sau đó hắn ta thống khổ gào lên.

Những vị cảnh sát đứng bên cạnh đó lập tức chạy đến vội vàng đỡ người kia và khuyên nhủ hắn đó chỉ là giả thuyết của đội pháp y. Tuy nhiên người kia không thể nào không phát điên, hắn cứ thế mà gào lên những tiếng kêu đầy thống khổ.

Chết? Em chết sao?! Không!

Em không thể nào bỏ hắn đi được...Banny..Banny không thể nào...Banny không thể nào...

Không! Đừng như vậy...đừng như chị Vivi và anh Yoongi! Em không thể nào bỏ rơi hắn được!!

Hắn biết rồi! Hắn hiểu rồi...hắn đã hiểu ông trời muốn nói là hắn không thể nào yêu em hay ở bên cạnh em được...Được thôi! Hắn sẽ không nghịch ý trời mà yêu em nữa...hắn sẽ chỉ thương em như một người cha, một người ở trong gia đình của hắn. Jungkook sẽ biết phận mình, hắn sẽ không ngang ngược mong cầu tình cảm từ em...

Nên làm ơn..xin ông trời...xin ông đừng dẫn Banny đi!!

Cả cuộc đời này của hắn chỉ còn một mình Banny mà thôi...Nếu ông ấy tàn nhẫn cướp em đi...thì hắn phải làm sao?

Hắn phải sống làm sao bây giờ?!

Tiền bạc chức vụ...tất cả, hắn có...hắn đã lấy về hết rồi, như ý nguyện của em. Nhưng đời này không còn em...thì những thứ đó còn có ý nghĩa gì cơ chứ?

Người kia ra sức thở dốc, nước mắt như đê vỡ chảy tràn ra khỏi khóe mi. Jungkook nắm chặt chiếc nhẫn kia trong tay, hơi lạnh buốt từ nó khiến hắn dù muốn sa vào ảo mộng trầm luân cũng phải bật tỉnh ở hiện tại khắc nghiệt. Gương mặt xanh xao của hắn dần dần chuyển sang trắng bệch, tay chân người đàn ông đó cũng đang dần dần mất hết khả năng nâng đỡ thân thể, cứ run rẩy liên hồi rồi bắt đầu ôm lấy ngực trái mình gào lên trong sự đứt quãng.

Người mà con yêu ấy ạ, người ấy vô cùng lãnh đạm, ít cười. Đôi khi còn vô cùng nghiêm khắc, nhưng người ấy đã luôn nở nụ cười vì con. Con yêu người ấy lắm, con thích người ấy vô cùng đó nha!!! Bởi vậy nên Jungkook à, người phải thương con cả đời đấy!

Hộc.

Một ngụm máu được nén trong lồng ngực tuôn ra khỏi miệng hắn nhỏ xuống sàn nhà, chất lỏng ấy đỏ sệt nổi bật trên sàn nhà cháy đen. Jungkook đau đớn bật cười trong nước mắt, nhưng miệng vẫn ho ra từng đợt máu độc đỏ lòm. Chúng dây lên bàn tay hắn, phủ xuống chiếc nhẫn hẹn thề mà Jungkook cầm trên tay.

Sau này, đối với người kia...mùa đông không còn là những đợt tuyết trắng trong veo lạnh lẽo và vô tình nữa...Mà là một màu đỏ của đau thương và mất mát.

Lee Do Hyun và mọi người xung quanh nhìn hắn trở nên như vậy, anh ta lập tức kêu gọi mọi người mau mau chuẩn bị nạng để đưa hắn đi cấp cứu.

Chỉ là mong muốn có thể ở bên người hạnh phúc một đời...

Nhưng như vậy là tham lam quá sao?

*(Cầu mà không được: Nỗi khổ thứ bảy trong 8 nỗi khổ lớn nhất của đời người theo Phật giáo. Bên Phật gia cho rằng, dục vọng của con người giống như một sợi dây cao su kéo căng. Một khi tìm không được điều mình đang truy cầu thì sẽ bật ngược trở lại bắn vào làm tổn thương mình, từ đó mà thống khổ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro