40. Mong ước một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok, số 1802, đã chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù, thái độ tốt, tích cực học tập lao động cải tạo tốt. Hôm nay, anh được pháp luật đặc xá ra tù sớm hơn thời hạn. Lần này, mong anh sẽ trở thành một công dân tốt cho xã hội."

Jung Hoseok khuôn mặt không cảm xúc nghe hội đồng đặc xá cầm giấy thốt ra tiếng nói đều đều. Bao năm ánh mắt người kia chứa đầy sự giận dữ và khắc nghiệt, ngay khoảng khắc ấy bỗng dưng ẩn hiện một tia mỏi mệt.

Quả nhiên người đàn ông kia không nói dối, ông ta đã giúp anh ra khỏi đây sớm hơn thời hạn. Đồng nghĩa với việc Hoseok và Nini phải làm những thứ mà y yêu cầu, như vậy mới có cơ hội giải được nổi oan ức năm xưa.

Người kia theo lệ về phòng giam nói vài câu tạm biệt với mấy tên cùng phòng lần cuối, sau đó dứt khoát bước khỏi chốn song sắt cầm tù anh bao năm qua.

Ngày Hoseok ra tù, tuyết rơi ngập trời.

Nini trầm mặc đứng lặng dưới trời đông khắc nghiệt, trên tay em cầm đĩa đậu phụ trắng tinh*, ánh mắt mong mỏi đợi dáng vẻ mình mong chờ xuất hiện ở cổng trại giam.

"Anh hai, bao năm qua...anh chịu khổ rồi."

Qua hai tiếng đứng đợi, rốt cuộc Nini cũng thấy Hoseok một vai mang balo đi ra ngoài. Bắt được hình bóng của anh trai, Nini liền chạy đến gần người kia mà thốt lên. Trên người cô bé chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng tanh, gương mặt thì tái đi vì lạnh. Hoseok xót xa nhìn em gái bé nhỏ của mình mang một vẻ xót xa không đáng có trong độ tuổi của nó, anh run run dùng đôi tay chai sần của mình nhận lấy đĩa đậu phụ từ em gái, nước mắt rơi xuống:

"Nini, anh về rồi."

"Vâng, anh về rồi."

Nước mắt Jung Hoseok khi nghe được tiếng nói thân thuộc từ Nini liền rơi xuống nền đất hòa với tuyết trắng. Nó ấm cũng chẳng ấm mà lạnh cũng chẳng lạnh, nhưng chứa đủ bao gian truân và nhọc nhằn của cả đời người.

*Ở Hàn Quốc có phong tục rằng tội phạm ra tù được người thân đem đến một miếng đậu phụ để ăn. Trong đậu phụ có ý nghĩa tượng trưng, màu của đậu phụ là màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, thuần khiết, trong sạch, v.v., điều đó có nghĩa là bảo những người đã phạm tội từ giờ hãy sống trong sạch, không bước vào tù một lần nào nữa . [Theo google.]

"Anh hai, em biết anh đã bị người ta đổ tù oan nhưng anh vẫn hãy ăn miếng đậu phụ này. Để ít ra...em an tâm, những gì ở trong nơi tù túng ấy..không làm thay đổi anh."

Nini nghẹn ngào thốt lên, cô bé muốn khóc nhưng chẳng những giọt lệ chẳng biết sao lại không thể rơi. Chắc là đã cạn rồi. Người kia nhìn đến những vết hình xăm lưu trên cổ và tay của Hoseok cùng mấy vết sẹo không mờ đi trên bàn tay anh, đáy lòng cảm thấy vô cùng xót xa.

"Lần này người ta đã giúp anh ra khỏi đây sớm...anh chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này...trả hết tất thảy những gì mà nhà họ Kim làm với gia đình ta!!"

Hoseok cay đắng bật cười trong nước mắt, hai bàn tay anh nắm chặt lại. Ngay khoảng khắc ấy Nini cảm thấy bản thân không thể kiềm nén nữa, cô bé đi tới vòng tay ôm chặt lấy anh trai mình. Đôi mày người kia cau lại, khóe mắt trở nên đỏ rực..em vội vàng cắn môi mình để những tiếng khóc nỉ non kia không phát to ra. Nhưng mà rốt cuộc, những giọt lệ hệt như châu sa của Nini cũng rơi xuống, chúng cuối cùng cũng không trốn nơi hốc mắt nữa, mà để đứa trẻ đó thổn thức vơi đi bao nỗi nhọc nhằn giấu trong lòng.

Cas thản nhiên đứng tựa người vào xe, tên đàn ông nham hiểm đó nhìn cảnh anh em đoàn tụ đầy cảm động thì khóe môi nhếch lên một đường thỏa mãn.

Sắp rồi.

***

"Để Nini ở nhà một mình...cậu ấy sẽ buồn chết!"

Banny quay sang Jungkook đang bình thản điều khiển tay vô lăng, rồi nóng lòng thốt ra câu nói đó. Nhưng mà mỗi khi nhắc đến cô bạn, người kia chỉ im lặng không đáp lại em câu nào.

Jungkook đối với Nini chẳng biết có phải là thù địch ở kiếp trước không vậy nhỉ...? Mà sao khi nào em nhắc đến Nini hắn đều tỏ ra thái độ bài trừ cô bạn ấy hết?!

Banny tự hỏi.

"Con bé dạo này có vẻ không khỏe.."

Khi nghe em than vãn về cô bạn mình, Anna ngồi ở ghế sau lại cảm thấy hơi lo lắng mà thốt lên.

Tính đến hôm nay nữa thì Nini và em đi học đã được một tuần rồi. Nhưng người kia đi học đúng nghĩa để học, lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở. Nhưng lạ là..thái độ cũng thay đổi hẳn, nói cười cùng em vô cùng hạn chế, nếu diễn tả đúng thì đang ngày càng trở nên lạnh lùng và xa cách. Đến cả khi về biệt phủ, cô bạn cũng chỉ dọn dẹp giúp vú nuôi nấu ăn rồi lại tự nhốt mình trong phòng.

Banny nghĩ là do vì Kim Taehyung.

Gã trai điên khùng kia từ bữa ấy cũng chẳng còn xuất hiện trên trường, nghe đám nữ sinh ở học viện nói phong phanh rằng nhà họ Kim đã sắp xếp hồ sơ để gã chuẩn bị đi du học đâu đó bên châu Âu. Nini nghe được cái tin kia nhưng cũng chẳng phản ứng gì, tuy nhiên ngày hôm đó cô bạn làm kiểm tra mười câu sai hết mười câu.

"Nếu không phải đối xử quá tàn nhẫn, có lẽ cậu ấy cũng đã động lòng với cậu ta..."

Em thầm nghĩ như thế.

Con người từ khi sinh ra đã bắt đầu bằng tiếng khóc rồi, ai mà lại muốn khóc thêm cả một đời nữa chứ.

Banny nhìn cả thị trấn đang phủ một màu trắng toát ở dưới núi, em lúc này mới thấy thế gian nhỏ bé vô cùng.

Bao chuyện xoay quanh nơi hồng trần này..qanh đi quẩn lại cũng chỉ là vì hai chữ "tình" và "tiền".

"Sắp đến rồi."

Thấy con đường quen thuộc đang hiện ra, vú nuôi Anna ngồi đằng sau thốt lên. À, Anna có thói quen vào chủ nhật hàng tuần sẽ lên chùa để lễ phật hay thắp hương gì đó, nhưng mà xe buýt hôm nay lại nghỉ chạy bởi tuyết rơi hơi nhiều. Thấy Anna chật vật chẳng biết làm sao, Banny vì ở trong nhà không biết làm cũng chán nên mới lôi kéo Jungkook ngỏ ý giúp đỡ bà ấy.

"Trời lạnh như vậy, anh nghĩ chúng ta nên ở nhà thì hơn. Anna, con nghĩ hôm nay bà nghỉ đi một bữa cũng chắc không sao. Trời lạnh như vậy, đi lên núi mà bà tuổi con sức yếu con nghĩ cũng sẽ dễ bị cảm."

Jungkook thấy em nổi hứng bất thường đương nhiên không chấp nhận, hắn còn quay sang tận tình khuyên Anna ở nhà.

"Không đâu mà, Jungkook! Mà em nghe Anna kể ở đó cầu duyên cũng linh lắm đó...ở nhà chán thí mồ...anh chở em với vú nuôi đến đó đi!"

"Cầu duyên? Em định cầu ai đến?"

Nhìn ánh mắt long lanh háo hức khi nhắc đến vấn đề tình yêu của Banny, Jungkook lập tức cau mày lại...lời nói của hắn tự dưng trở nên khó nghe vô cùng.

"Làm...làm gì có cầu ai đến..em cầu cho tụi mình được hạnh phúc mãi mãi mà.."

Thấy Jungkook đăm đăm mình dò xét, Banny đành phải dùng chiêu thức thường dùng lao đến ôm lấy hắn mà nũng nịu. Tính cách của Banny trước giờ chẳng bao giờ thay đổi, muốn gì là phải được cái đó...ban đầu Jungkook quyết tâm không để người kia làm càn, nhưng nghĩ đến cảnh tượng tối nay em lại hờn giận không thừm nhìn mặt mình thì đành phải thở dài chấp nhận.

Nhìn ánh mắt như muốn nói "em còn đau đầu hơn chuyện trên công ty" của hắn, Banny liền bật cười thỏa thích, sau đó không quên hôn người kia để tạ ơn "tấm lòng lang quân rộng lượng."

Tuy nhiên, niềm vui của người kia liền dập đi một phần hai khi Nini từ chối đi chơi cùng em, cô bạn thế mà bảo mình có chút mệt nên không đi được.

"Sao vậy?...Chủ yếu là tôi muốn đi chơi với Nini đó.."

"Xin lỗi Banny nha, cậu cứ đi với chủ tịch Jeon và vú nuôi đi."

Nhớ lại khuôn mặt tiều tụy của Nini cùng vết quầng thâm đậm dưới mắt cô, Banny lại cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho cô bạn của mình.

"Thư kí Choi bận việc không có ở đây, đưa con bé ấy theo cũng không ai trông."

Jungkook nghe Banny cứ một hai khắc lại thở dài một lần than thở về con bé kia, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được quay sang nói với em. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Jungkook liền nhận được cái lườm nguýt của Banny. Trông vẻ mặt đáng ghét đó từ người ngồi bên cạnh, Jeon chủ tịch chẳng kiềm được "thú tính" của bản thân mà đưa tay véo bờ má mềm mại của em một cái.

"Ủa?! Má vàng má bạc của người ta đâu phải cho không mà anh thích là anh đùa giỡn hoài vậy?"

Nghe người kia đanh đá chu môi lên cãi với hắn, bà Anna ngồi đằng sau liền lén lút che miệng cười. Quả nhiên tình yêu có nhiều dư vị, mà cái gu của chủ tịch Jeon cũng thật lạ..

"Hai người cứ ở ngoài đây dạo chơi và xem qua vài chỗ, nơi cầu duyên ở bên phía kia. Giờ già phải vào chánh điện để dâng hương, sẽ nhanh thôi."

Sau khi đậu trước cổng ngôi chùa có mang đầy vẻ cổ xưa và to lớn ấy, bà Anna dịu dàng nói với hai người kia. Jungkook đương nhiên chẳng phiền hà gì chuyện này, dù sao bà ấy cũng không khác gì người mẹ thứ hai của hắn và em...giúp đỡ bà một chút là việc nên làm, chẳng có gì để tính toán thiệt hơn cả.

Thấy hai người kia vui vẻ không khó chịu với mình, Anna cũng an tâm mà bước đi. Khi bà ấy vừa rời khỏi chỗ đó, Banny mới háo hức ôm lấy cánh tay của người kia...rồi vui vẻ kéo hắn bước đến chỗ cầu duyên mà Anna đã chỉ.

Đi dọc trong ngôi chùa cổ với những tòa tháp và công trình đồ sộ, Banny tròn mắt chỉ từ chỗ này đến chỗ khác, miệng em thì cứ ríu rít hệt con chim con:

"Jungkook...Jungkook...coi chỗ kia cao chưa kìa?"

"Jungkook..Jungkook! Chỗ kia có bức tượng lớn thật đó!!"

"A, Jungkook..Chỗ kia có cây cổ thụ bự ghê!"

Nhìn xuống Banny khoác tay mình thích thú nói với vẻ hiếu kỳ rồi cười thỏa thích, Jungkook cẩn thận chỉnh lại khăn choàng cổ của em đang bị nới lỏng ra. Khi đã chỉnh xong, hắn lại tiếp tục tay trong tay với người kia. Mặc dù, Jungkook không nói lời nào ngoài mỉm cười đáp lại em, nhưng trong lòng hắn lại ngổn ngang hàng đống suy nghĩ.

Trên con đường phủ kín tuyết trắng, những dấu chân lớn nhỏ đan xen hiện lên ở những nơi mà em và hắn cùng đi qua.

Jungkook luôn muốn có thể yên bình mà đi bên em như thế này, đến tận cả mai sau nữa. Cho dù bàn tay của cả hai có nhăn nheo đi, cho dù mái tóc của cả hai có bạc đi...hắn vẫn muốn.

Trong ánh mắt đầy si tình của hắn, Jungkook dường như đã lờ mờ cảm nhận được...tiếng của những đứa trẻ gọi mình và em là ba mẹ, cũng như ngọn lửa chẳng bao giờ tắt trong mái ấm gia đình mà Jungkook hằng ao ước.

Ở ngay chốn thiêng liêng thanh tịnh này, nơi trái tim của người đàn ông ấy cũng nở rộ những tình cảm thanh thuần dưới trời đông đầy lạnh giá.

Làm sao đây? Jungkook thật sự muốn mình gắn bó cả cuộc đời mình cùng em!

"Đẹp đúng không, Jungkook?"

Banny vẫn vô tư không để ý đến sự quan sát thầm lặng của hắn, em quay sang vỗ vỗ vai vai áo hắn rồi tiếp tục chỉ đến cảnh vật trong xung quanh mà hỏi:

"Ừm..đẹp."

Khóe môi của người kia cong lên, tạo thành một điệu cười cực kỳ sủng nịnh. Tuy ngoài trời bây giờ thời tiết vô cùng lạnh giá, cả hai đều phải mặc những lớp áo dày cộm nhưng Jungkook cảm thấy lòng mình ấm áp hơn cả khi ngồi bên cạnh lò sưởi ở biệt phủ.

"Ôi...mỏi chân quá..."

Ngôi chùa này sao mà rộng quá vậy trời?...Banny chắc cú là cả ngọn núi này đều là thuộc về phạm vi của nó luôn đấy!

Ban đầu vì háo hức tìm kiếm chỗ cầu duyên nên em rất sung sức..nhưng đi mãi thì hai chân của Banny lập tức thấy mỏi, người kia không lếch thêm bước nào nổi nữa...em theo thói quen nhìn sang Jungkook mà nhõng nhẽo.

Người đàn ông kia thấy em than thở rồi giả bộ ngã vào người mình, hắn lập tức hiểu ra ngụ ý của Banny. Thế là như ngày xưa, hắn chẳng nói gì đi đến trước mặt cô bé kia..sau đó quay lưng lại với em rồi khuỵu xuống:

"Lên đây, anh cõng em."

"Đúng là Jungkook hiểu em nhất!"

Banny thấy hắn hiểu ý mình như thế thì đáy tim em có chút cảm động. Người kia bước đến đưa hai cánh tay lên vòng lấy cổ hắn, còn cả thân thể thì nhảy lên lên bờ lưng rộng lớn của Jungkook để hắn cõng mình.

Nằm trên lưng Jungkook để hẵn cõng mình đi như vậy, Banny thích thú tận hưởng mùi hương vất vưởng từ gáy cổ của người kia, sau đó em tự dưng lại suy nghĩ miên man.

Em càng ngày càng thấy lời của Nini nói vô cùng đúng.

Trên đời này, em sẽ chẳng bao giờ gặp được người nào tốt hơn Jungkook...cũng chẳng gặp được ai yêu em hơn hắn yêu em.

Nghĩ như vậy, Banny liền đưa mắt lên nhìn Jungkook từ sau. Thấy hai mang tai của hắn lạnh ngắt và tái xanh đi vì mũ bị tuột ra, em liền đưa tay lên kéo nó xuống rồi chỉnh lại cho Jungkook.

"Như vậy là đỡ lạnh nè Jungkook."

"Cảm ơn em."

"Còn cảm ơn nữa chứ...anh nhiều lúc cầu kì thật đó..haha.."

Banny và Jungkook cứ giỡn đùa cười nói với nhau mãi như vậy, cũng may hôm nay trời lạnh nên ít người đến chùa này. Trên đoạn đường của cả hai hầu như chẳng bắt gặp ai, chứ nếu không chắc cũng sẽ bị người ta cười cho.

Hai người cứ đi mãi, thế là rốt cuộc cũng thấy nơi cầu duyên. Ở đó có một cây cổ thụ được treo lên những sợi dây đỏ rực nổi bật trong trời đông trắng xóa. Em nhìn thấy nó thì trên môi lập tức nở nụ cười toe toét, người kia nhanh chóng tuột khỏi lưng Jungkook...rồi không quên nắm chặt tay người kia chạy đến đó.

Đọc qua bảng hướng dẫn được đặt ở trên chiếc bàn cũ kĩ, Banny liền lanh lẹ rút ra sợi dây được gắn thêm hai tờ giấy ở trong chiếc hộp để sẵn trên bàn. Ngắm nghía nó một hồi, Banny mới nhớ là Jungkook vẫn còn ngồi ở bên đợi mình. Thế là em hào hứng quay sang bảo với hắn:

"Chúng ta viết vào đây điều mình muốn nè Jungkook, sau đó sẽ cột lên cái cây này."

Jungkook nghe vợ nhỏ tận tình giải thích cho mình liền hiểu rõ "luật", sau đó hắn mỉm cười gật đầu lấy chiếc bút từ người kia.

"Anh hông có được nhìn em viết gì đâu đó..."

Tuy viết mong ước cầu duyên nhưng Banny lại làm như kiểu không cho xem cóp bài thi, em lấy tay che lại, còn kèm theo ánh mắt cảnh cáo Jungkook. Hắn đối với kiểu đe dọa không thấm thía gì của em chỉ bật cười một tiếng...sau đó nhìn xuống tấm giấy màu đỏ để trên bàn.

Hào hứng và đòi cho bằng được là thế, nhưng Banny khi ngồi xuống lại chẳng biết viết gì cả. Em thật sự chẳng biết cầu gì cho tình yêu giữa em và hắn nữa..

Cầu cho nội Jeon đồng ý cho Banny ở với Jungkook chăng...hay là cầu cho người kia không bệnh tật, rồi sống cùng với em hạnh phúc cả đời?

Như vậy có tham lam quá không nhỉ? Chỉ sợ đòi hỏi nhiều quá lại không có tác dụng ấy chứ?

Banny bị bí bài, em đảo mắt qua định lén xem Jungkook viết gì, ai mà ngờ người đã chống cằm ngồi ngắm mình từ lúc nào. Banny đương nhiên chột dạ nên giật mình một cái, sau đó em lúng túng hỏi hắn:

"Anh không viết sao?"

"Viết xong rồi."

"À...vậy à..."

Sao nhanh vậy nhỉ? Chắc Jungkook cũng đã có ý định sẵn cho mình rồi thì phải.

Banny cực kỳ tò mò hắn đã ghi nguyện vọng gì trên tờ giấy, nhưng em lại không dám hỏi. Vì lúc này chính em đã bảo người kia không được nhìn điều mình viết, mà bây giờ em ngang ngược muốn xem hắn viết gì thì mất nết quá.

Ngồi suy đi tính lại...rốt cuộc Banny cũng nặn ra đại một ý...rồi viết xuống giấy.

"Đời đời kiếp kiếp, con mong ông trời có thể cho con và Jungkook sống cùng nhau thật hạnh phúc."

Trông nét chữ nắn nót của người kia hiện trên tấm giấy đỏ, khóe môi Jungkook lại không thể kiềm được mà cong đều lên.

Đến khi cô quay sang nhìn hắn, Jungkook lại chuyển tầm mắt đi giả vờ như không có nhìn lén nguyện vọng mà em viết ra.

"Anh có nhìn trộm em viết gì không đấy?"

"Không."

"Anh nói dối...rõ ràng em vừa thấy anh nhìn về phía này..."

"Chắc Banny nhầm đó."

"Không...làm sao nhầm được! Hứ! Anh thấy em viết gì rồi...thì cho em xem anh viết gì đi!"

Người kia bắt quả tang Jungkook là mục đích phụ, còn tò mò điều hắn viết mới là mục đích chính.

Thấy ý định tò mò lộ liễu hiện trên gương mặt em, Jungkook cũng chẳng muốn giấu Banny, hắn thản nhiên đưa tấm thẻ nguyện vọng cho cô vợ nhỏ của mình.

Banny đương nhiên rất háo hức, em cười thỏa thích giật lấy tấm thẻ trên tay hắn. Tuy nhiên, khi đọc xong điều ước của hắn, Banny liền khựng cả người, nụ cười trên khóe môi của em cũng cứng lại.

Trên tờ giấy của hắn viết..chỉ vỏn vẹn một cái tên.

"Banny."

Đó là tất cả những gì Jungkook mong mỏi sao?

Là em sao?

Banny cảm thấy vừa hạnh phúc vừa xúc động, em mím môi nhìn người trước mặt. Cô bé thật sự rất muốn ôm chặt lấy hắn. Nhưng dù sao nơi đây cũng là chốn nhà Phật, nên em chỉ biết dùng đôi mắt rưng rưng mà đối diện với Jungkook. Tiếp đó, Banny run rẩy thốt lên:

"Cảm ơn...Jungkook."

Hắn ôm em.

Dưới màn mưa tuyết tản mạn, một vị  hòa thượng ngồi ở phía xa tình cờ nhìn thấy tình yêu của thế nhân nơi trần tục. Ông ấy chợt nghĩ gì đó... rồi phì cười buông ra mấy câu:

"Nam mô a di đà phật. Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được 1 lần gặp mặt ở kiếp này, xin đừng bỏ lỡ."

Sau đó, ông liền nhắm mắt lại và chắp tay trước ngực tiếp tục niệm kinh...mặc cho hai bóng hình kia dần dần mờ đi trong màn mưa tuyết.

---

Định cho vài chap ngọt nữa nhưng mà  có vài bạn nhận xét kêu nhạt ;;_;; thế nên đây đành là chap cuối cùng yên bình  của cha già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro