34. Minh sơn thệ hải*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng, Banny ngồi thu mình trên ghế Sofa, em vốn định làm lơ nó, nhưng rốt cuộc cũng không kiềm được mà đưa mắt nhìn. Khi sự khó chịu dâng lên đỉnh điểm, Banny lập tức với tay đến bấm nút tắt nguồn điện thoại.

Người đàn ông tên Cas đó bao ngày qua đều ra sức liên lạc với em, nhưng Banny thì lại chọn cách tránh né. Nhưng khi em chặn số này thì người đó lại dùng số khác để gọi em. Cũng may vào những lúc ở bên cạnh Jungkook em không đem điện thoại bên người, nếu không thì mọi chuyện sẽ vô cùng khó xử và rắc rối.

"Người có thể kể cho về quá khứ của cha mẹ con được không?"

Đã bao lần Banny muốn thốt ra câu nói đó để hỏi Jungkook, nhưng nhớ lại cảnh tượng hắn ôm đầu ngã khuỵu xuống đất vào ngày hôm đó, em lại chẳng thể nào thốt thành câu.

Tuy vậy, đó là cách duy nhất để khiến những phiền lo đau đáu trong lòng em có thể được gỡ rối. Banny mãi cũng không hiểu, quá khứ kia rốt cuộc là đã xảy ra những gì mà Jungkook nhất quyết không nói cho em một lời.

Banny mỏi mệt thở dài một hơi, em quả nhiên là đứa ngu ngốc. Từ nhỏ đến lớn, mọi rắc rối xung quanh Banny đều là do Jungkook giải quyết. Em được hắn bao bọc, nuôi lớn trong xa hoa chẳng thiếu một thứ gì. Em muốn giày đẹp thì sẽ có giày đẹp, em muốn búp bê sẽ có búp bê. Cũng bởi như thế cho nên đến ngày hôm nay, rơi vào tình cảnh chọn hắn và sự thật...em liền bị mắc kẹt và hoảng loạn vô cùng.

Nhưng nếu bây giờ có ai đó hỏi Banny sẽ chọn tình yêu của hắn hay những mơ hồ trong quá khứ của cha mẹ...thì thứ em chọn..

Chắc là hắn.

Tuy nhiên, chỉ mới suy nghĩ như thế..lý trí của Banny bao ngày qua đã ra sức chì chiết và tự trách bản thân mê muội. Tâm can Banny cứ thế hỗn độn và gào thét, nhưng mỗi khi bên cạnh Jungkook, em lại làm ra vẻ mặc kệ tất cả. Nếu bây giờ thần đèn có xuất hiện và cho Banny một điều ước, em sẽ ước thời gian cứ thế mà ngừng lại để em không cần phải suy nghĩ gì nữa.

Em muốn cùng Jungkook sống với nhau mãi như vậy. Ví như việc mỗi buổi sáng thức dậy liền thấy người kia bên cạnh..Hay có thể xoa bóp vai và tay cho Jungkook những lúc hắn mệt, cũng như vụng về thay đồ giúp hắn..Tất cả những khoảng khắc bình dị ấy, nếu có lặp đi lặp lại cả nghìn lần..Banny cũng sẽ không chán ngán.

Thậm chí em còn nghĩ, nếu như sau này cả hai có lỡ vì điều gì mà xa nhau thì bao nhiêu thứ Banny đều có thể quên. Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc yên bình chỉ có những ân ái nuông chiều không dứt này...chắc hẳn sẽ được lưu rõ trong tâm trí em, chẳng cách nào phai nhòa.

Ông trời, người vì sao lại đưa Jungkook đến bên đời con?"

Banny nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chăm chăm ngắm nhìn những cành cây xơ xác trụi lá rồi tự hỏi.

"Tôi cho nhóc đó! Này là bánh bao gần công ty, tôi mua một cái ăn, tiện thể mua cho nhóc một cái..ngon lắm!"

Vốn dĩ đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang, thì giọng nói quen thuộc của ai đó lại vang lên.

Haizz...người chưa tới mà cái miệng đã tới rồi..quả là thư kí Choi.

Banny cười hắt ra một tiếng, sau đó em ngó mắt ra nhìn bóng dáng hai người một trai một gái đang đi vào.

"Ơ, cô Banny? Cô ở đây à? Chết thật, tôi có đem về một cái bánh bao thôi, tôi lỡ cho cô Nini rồi. Thôi cô nhịn nhé."

Người kia đùa cợt nói với cô chủ của mình. Trông vẻ cợt nhả không nể nang ai của cậu, khóe mắt Banny giật giật.

Để ý kĩ thì từ lúc Nini đến đây, Soobin dường như tăng động hơn thì phải?

"Thứ đó có gì mà ăn chứ? Nini cẩn thận..kẻo coi chừng cậu sẽ đau bụng đấy!"

Banny nhếch môi cười khinh bỉ một tiếng, em đanh đá dặn dò cô bạn của mình..

"Cũng phải! Cô lúc nào mà chẳng được chủ tịch cho ăn sơn hào hải vị, nhưng mà đừng có vội khinh thường người khác. Đôi khi bánh bao bình dân của tôi vậy mà ngon hơn rất nhiều lần đó! Phải không Nini?"

Do lúc này Jungkook đã quay lại công ty làm việc, không có ở nhà nên thư kí Choi chẳng nể nang chủ tớ gì, cậu ta cười đáp em với chất giọng vô cùng thách thức.

Nini bị đưa vào tình thế khó xử thì chỉ biết cười trừ, sau đó cô bé quay sang nhắc khéo Soobin:

"Không phải anh nói là về lấy tài liệu rồi quay lại đây ngay sao?"

"Thì tôi tính đưa bánh bao cho cô rồi sẽ đi ngay đấy."

Nói thế, thư kí Choi liền theo thói quen búng tay vào trán của Nini..rồi cậu ta có vẻ vẫn chưa chịu thua, trước khi đi còn quay sang Banny nói chêm thêm:

"Tội mấy người giàu quá, chưa bao giờ được ăn bánh bao! Lêu lêu!"

Còn chưa kịp để Banny bày thêm biểu cảm gì, Soobin lập tức lè lưỡi rồi bỏ chạy đi với tốc độ ánh sáng. Banny bị chọc ghẹo toan nâng cái bàn gần đó lên để ném vào người cậu ta nhưng Nini đã lập tức cản em lại.

"Thôi...Banny, calm down calm down! Tính anh ấy tưng tửng như vậy cậu biết rõ mà..!"

Banny cau có buông tay khỏi cái bàn, sau đó em ngồi phịch xuống một cách hậm hực. Thật sự, đang sầu não vì chuyện của em và Jungkook mà gặp trúng mấy thứ ngứa đòn như vậy thì chẳng khác gì cây muốn lặng mà gió giật cấp 4 cấp 5!

"Banny muốn ăn cùng mình không?"

Để trấn an người kia đỡ phiền muộn, Nini lấy tay chia miếng bánh bao kia thành hai nửa, sau đó nở nụ cười dịu dàng nói với em. Banny đối với lòng tốt của cô bạn đương nhiên không từ chối, lập tức nhận lấy đưa vào miệng.

Tuy không muốn công nhận, nhưng cái thứ gọi là bánh bao này ngon thật.

Banny lén lút nhìn sang biểu cảm của Nini, chỉ thấy cô bạn thích thú gặm từng miếng bánh. Trông dáng vẻ đó dường như có một chút vui sướng và thỏa mãn, từ lúc gặp cô đến giờ Banny chưa bao giờ thấy được biểu cảm ấy của Nini, thế là em làm lạ thắc mắc:

"Mà cũng lạ ha..thư kí Choi sao lại tốt với cậu thế nhỉ? Trước giờ anh ta cứ phởn phởn..có bao giờ để ý đến ai đâu?"

Nghe Banny hỏi thế, Nini tự dưng lại có chút lúng túng..cô gượng gạo đáp lại em:

"Chắc là do anh ấy là người giám hộ của mình..mà Soobin là người có trách nhiệm.."

"Người giám hộ thì người giám hộ...nếu không có ý gì làm sao tốt như vậy được?"

"Không! Không đâu...tính của thư kí Choi tốt sẵn đấy...chỉ đơn giản là anh ấy có trách nhiệm thôi. Không giống như cậu và chủ tịch đâu!"

"Jungkook sao?"

"Đúng vậy! Khác với anh Soobin, ngài lúc nào cũng tập trung về cậu...còn những thứ khác thì lại không quan tâm!"

Khi nghe Nini nói như thế, miệng nhai bánh bao của Banny dần dần chậm lại...em bỗng dưng đờ đẫn ra, dường như bận suy nghĩ gì đó.

Phải mất một lúc, Banny mới thẩn thờ thốt ra một câu hỏi:

"Vậy cậu nói xem, tôi có phải là quá may mắn nên mới gặp được Jungkook hay không?"

Đối với thái độ trầm mặc hẳn đi của cô bạn, Nini liền nhận ra người kia đang có tâm sự.

"Đôi khi mình rất ghen tị với cậu.."

Nini bỗng dưng nhìn lên trần nhà, sau đó cô bé mím môi thốt ra.

"Cậu nói sao..?"

Banny khi nghe Nini thổ lộ lòng mình như vậy thì rất ngạc nhiên, em lập tức đặt miếng bánh kia xuống bàn...sau đó cau mày hỏi lại Nini. Banny chỉ sợ mình vừa mới nghe nhầm.

"Tình yêu có thể là chiếm hữu, tình yêu có thể đổi lại bằng thương đau. Nhưng mình chưa bao giờ thấy tình yêu nào sâu đậm hơn chủ tịch Jeon dành cho cậu. Thậm chí, cái tình đó còn hơn cả tình yêu nam nữ nữa. Cậu phải trân trọng nó nhé. Đời này mấy ai có được tình cảm như vậy đâu! Đôi khi mình hơi sợ chủ tịch Jeon...vì ngài mang tính chiếm hữu nặng quá. Nhưng bù lại ngài cũng rất dịu dàng với cậu, mà mình cũng thấy tâm tình của cậu cũng rất sâu nặng với chủ tịch Jeon đó thôi, nhưng có vẻ cậu không nhận ra."

"Sâu nặng ư?"

Banny lúng túng đưa ngón tay lên theo thói quen xấu mà cắn lấy nó, Nini thấy thế thì lập tức nắm lấy tay em...lắc đầu ý bảo không nên làm như vậy.

"Đúng thế, chỉ là cậu bày ra vẻ trốn tránh mà thôi. Nhưng ánh mắt cậu luôn hướng về chủ tịch. Có lẽ ngài ấy nhận ra điều đó nên mới cứ khư khư giữ cậu bên mình không rời, dẫu cho cậu đôi khi lạnh lùng hay bướng bỉnh với ngài ấy đi chăng nữa."

Mấy lời nói thật lòng đó của Nini khiến cổ họng Banny nghẹn lại, em chẳng biết phải nói điều gì để đáp lại cô bạn. Người kia đưa mắt nhìn lên bức ảnh của mình và hắn được phóng to và đóng khung treo trước mặt, trong lòng giăng đầy những cảm xúc đầy phức tạp. Trái tim trong lồng ngực của Banny bỗng dưng co thắt nhói lên từng cơn, em cắn môi mình...ánh mắt không rời khỏi vẻ mặt an nhiên của Jungkook khi ôm lấy mình lúc mười lăm tuổi trong lòng.

"Jungkook..cả đời này người phải thương con mãi đấy nhé!"

"Được thôi. Vậy còn con thì sao? Banny?"

Jungkook ngồi tại bàn làm việc của công ty, hắn đưa mắt ra nhìn trời đông đem đến cho cảnh vật một màu tản mạn.

Hắn lúc này chỉ mong thời gian trôi nhanh, để bản thân có thể mau chóng về nhà và ăn cơm cùng em. Thật sự đã lâu rồi lòng dạ hắn mới trở nên gấp gáp như thế. Bởi trước đây, Banny tuy có giả vờ thân cận với hắn nhưng trong thân tâm em vẫn hận và ghét bỏ Jungkook vô cùng, đến mức nhìn mặt người đàn ông kia cũng đã thấy chán ghét chứ đừng nói là cùng ăn cơm thật vui vẻ.

Mà dẫu hắn và em có ép buộc ăn cùng nhau một bữa, không khí của bữa ăn đó cũng vô cùng khó chịu và áp lực. Vì thế ngày đó Jungkook lựa chọn việc tăng ca đi sớm về khuya để cả hai tránh nhìn mặt nhau. Nhưng bây giờ đã khác rồi, mặc cho người kia vẫn còn lưỡng lự giữa hận thù và Jungkook..nhưng ít ra ánh mắt em đối với hắn đã có sự thật lòng.

Trời nhìn thấu hai tâm hồn đang mong mỏi thương nhớ về nhau, thế là ngay lúc ấy ông liền cho Jungkook một cuộc gọi bất ngờ từ em.

Jungkook quay sang nhìn chiếc điện thoại của bản thân reo lên, khóe môi không kiềm được nhếch đều lên hai bên, vẽ thành một nụ cười.

"Jungkook, người làm việc có mệt không?"

"Không mệt."

Ở đầu dây bên kia vừa cất tiếng, hắn liền mau chóng đáp lại. Cứ như là Jungkook đã luôn chờ cuộc gọi của Banny vậy.

Người con gái kia cầm chiếc điện thoại áp vào tai, em không biết phải nói thêm gì nữa. Jungkook cũng không nói gì, nhưng hắn cũng chẳng tắt máy..cũng chẳng hối thúc em nói thêm lời nào. Hai người như vậy cứ thẩn thờ cả ra nghe tiếng thở của nhau qua điện thoại.

"Banny ăn cơm chưa?"

Hắn cuối cùng cũng thốt lên một câu hỏi phá tan đi những ngượng ngạo của cả hai, em nghe hắn hỏi thêm thì cũng nhanh chóng trả lời:

"Dạ con đang đợi người về."

"..."

"..."

"Con có gì muốn nói với ta sao?"

"Dạ...không có gì đâu Jungkook. Chỉ là con nhớ người, con muốn nghe giọng của người mà thôi."

Bàn tay đang gõ tài liệu của hắn đột ngột dừng lại khi nghe Banny nói với mình như thế. Mấy thư kí vốn dĩ đang chăm chỉ làm công việc của mình thì giật mình tròn mắt nhìn sang vị chủ tịch đáng kính của họ trong phòng bỗng dưng đứng bật dậy khỏi ghế. Tiếp đó hắn cứ liên tục đi đi lại lại, rồi buồn tay đánh nhẹ vào bức tường vô tội trong phòng mấy cái..Cuối cùng người kia hít thở thật sâu, trên gương mặt nghiêm khắc thường ngày hiếm hoi nở một nụ cười.

"Ổng bị gì vậy trời?"

"Bệnh của chủ tịch tái phát hả?"

Hai thư kí đưa ánh mắt kì thị nhìn những hành động kì lạ của hắn, sau đó lo lắng hỏi nhau.

"Người ta yêu đương thôi mấy bà!"

Choi Soobin thấy vẻ mặt của những tấm chiếu mới trải đang tò mò thắc mắc, cậu tự nhiên thốt lên một câu trong khi bộ não vẫn hoạt động làm việc hết công suất. Đây có lẽ là level nhiều chuyện đến mức thượng thừa rồi sao?

Mặc cho đồng nghiệp ai cũng há hốc mồm ra, thư kí Choi vẫn bình thản ngồi giải quyết dự án một cách bình thản.

Ở trong phòng làm việc, Jungkook đương nhiên chẳng để ý tới tình hình lơ là của đám nhân viên. Hắn cứ như vậy mà chìm đắm trong câu nói Banny. Đến khi người bên đầu dây kia ngượng ngùng hỏi rằng:

"Mấy giờ người về nhà thế Jungkook?"

Hắn đã không ngần ngại mà đáp:

"Bây giờ."

...

Đêm hôm đó, một đêm bình yên. Tuyết ngoài trời vẫn mãi miết rơi tựa như hoa anh đào trắng.

"Banny, con sẽ mãi ở bên ta chứ?"

Khi cả hai đang đắm chìm trong những ân ái, Jungkook bất chợt hỏi Banny như thế. Em đặt cằm mình lên vai hắn, không trả lời mà dùng vòng tay nhỏ bé của bản thân ôm chặt tấm lưng to lớn của người kia. Người đời nói rằng tình cảm si dại khiến người ta mù quáng không sai.

Banny lúc này đã bất chấp tất cả, em phản bội lí trí của mình để chìm đắm trong thứ gọi là tình yêu này. Chắc bởi vì đoán được bản thân mình sẽ có một ngày trở nên như thế, nên Banny trước đây đã ra sức phủ nhận tình cảm của Jungkook..lẫn cảm xúc của bản thân mình chăng?

Nhưng trời cao ơi, hỏi thử làm sao con không si dại?

Khi tình yêu của người ấy quá bạt ngàn, quá bao dung.

Từ lúc nhận thức đến bây giờ, Jungkook vẫn luôn là người duy nhất dìu dắt và nuông chiều em. Trước đây em hận người đó vô cùng bởi vì em không chấp nhận được suy nghĩ rằng hắn giữ em bên người chỉ để vì coi mình như một món đồ chơi. Và em cũng nghĩ một người có đạo đức thì làm sao có thể yêu người mà mình đã nuôi lớn lên..Nhưng em chọn không hiểu thấu, cũng chọn đã để lý trí mặc định chối bỏ tất cả cảm xúc của cả hai.

Tuy vậy mọi thứ đều chứng minh qua hành động của hắn một cách rõ ràng, người ấy chưa bao giờ làm gì ngoài việc yêu thương em. Chỉ là cách yêu của Jungkook có một phần chiếm hữu và vô cùng mãnh liệt đôi khi khiến Banny sợ hãi. Nhưng so với những điều khiến em phật lòng về hắn, sự hi sinh của người kia lại nhiều vô cùng. Như việc hắn chọn không nói chuyện với nội Jeon cũng chỉ vì cãi vã về em đó thôi?

Người như vậy làm sao có thể giết cha mẹ em được?

Không thể nào đâu!

Những lời của Nini nói với Banny trưa nay đã khiến em suy nghĩ rất nhiều.

Đời này chẳng có mấy ai có thể yêu một người bất chấp tất cả như thế, nên em nhất định phải trân trọng người ấy.

"Cảm ơn Jungkook."

Jungkook lặng thinh chờ đợi câu trả lời từ người thiếu nữ đang nằm trong lòng mình, nhưng em chỉ thốt ra một câu cảm ơn. Đây không phải là câu trả lời hắn mong đợi, tuy vậy Jungkook cũng cảm thấy không tệ. Nơi không gian tĩnh lặng, hắn nghe tiếng con tim của cả hai đập đều chung một nhịp..và rồi cuối cùng người đàn ông đó cũng thốt lên:

"Bé con, được ở bên con là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời Jungkook này. Con chính là tuổi thanh xuân của ta, cũng chính là cả cuộc đời ta. Ta vì con mà sống, vì con mà tồn tại."

Nghe những lời thì thầm đầy chân tình đó của Jungkook, vòng tay đang ôm lấy hắn của em bỗng dưng ghì chặt hơn. Banny vội cắn môi mình, hơi thở em trở nên gấp gáp. Người thiếu nữ ấy cố giữ cho bản thân không bật khóc ra tiếng. Thế nhưng, những giọt lệ từ đâu không nói trước chứa chan nơi hốc mắt, sau đó nó rơi xuống cùng với lời van xin đan xen tiếng nức nở:

"Con mặc kệ đó! Con mặc kệ! Hức... Quá khứ như thế nào...con nghi hoặc điều gì...con không muốn nghĩ đến nữa! Con chỉ muốn ở bên Jungkook thôi! Jungkook hứa với con đi! Nhất định Jungkook không lừa dối con, sẽ không khiến con tuyệt vọng! Người khiến cha mẹ con mất như thế không phải là người! Người thề với con đi!"

Jungkook nghe người kia tựa trong lòng mình nghẹn ngào nói như thế, hắn liền đưa tay lên vỗ về trấn an em. Cho đến khi tiếng khóc của Banny nhỏ lại, Jungkook mới dịu dàng vuốt mái tóc của người kia. Hắn nói:

"Ta hứa, ta thề. Nếu ta lừa dối Banny, ta sẽ chết không toàn thây. Nếu ta khiến Banny tuyệt vọng, cả đời này ta sẽ sống trong thống khổ."

Tại thời khắc màn đêm thinh lặng, giữa sự chứng kiến của trời đất, Jungkook thốt lên lời thề nguyện đó.

Nghe Jungkook nói như vậy, bờ vai của Banny lại trở nên run rẩy hơn. Tiếng nấc nghẹn cứ liên tục day dứt trong cổ họng Banny không biết phải nói lời gì với hắn nữa. Bởi bây giờ bao nhiêu câu chữ cũng không thể nào gợi hết nỗi lòng em dành cho người đàn ông đó. Em đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, sau đó hai tay buông thõng rời khỏi cái ôm của Jungkook rồi đối diện với hắn.

Khi mặt đối mặt cùng Jungkook, trông cái nhìn đầy ắp yêu thương của hắn, đôi mắt em trở nên long lanh rồi rưng rưng dấy lên một màng nước mắt. Những giọt lệ trong sáng hệt những viên trân châu chảy xuống, sáng bừng nơi bóng đêm tịch mịch.

Banny nhắm nghiền mắt, sau đó em đột ngột đặt môi mình lên môi hắn..trao cho người kia nụ hôn vụng về của bản thân.

"Cảm ơn...Jungkook...vì đã yêu con."

*Minh sơn thệ hải: Lời thề thiêng liêng có giá trị cao như núi cao, sâu như biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro