31. Khi mà tuyết còn rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ thưa chủ tịch, tôi vừa nhận được tin bên tập đoàn Kim muốn trở thành nhà đầu tư ở công ty chi nhánh B của chúng ta. Bình thường vì ta đã từ chối quá nhiều nên bảy năm đổ lại họ đã không gửi yêu cầu nữa, nhưng năm nay lại đột ngột gửi."

Khi Banny đã ngủ, Jungkook mới đi ra ngoài ngồi nói chuyện với Choi Soobin. Cậu ta vừa nhận được thông tin kia thì lập tức thông báo cho hắn. Soobin vừa dứt lời, Jeon Jungkook chỉ bật cười một cái.

Đúng là tác phong của Kim gia, chỉ nhanh lợi dụng là giỏi. Có lẽ lão già Kim kia đã nhận ra Nini có quan hệ với Banny nên mới nhanh lẹ chớp lấy miếng mồi này để tiến vào bộ phận cổ đông của tập đoàn JK đây mà.

"Tôi nghĩ chúng ta nên dùng cách khác, chứ để tên cáo già đó bước vào bộ máy của công ty B thì chỉ sợ sẽ hỏng bét hết mất chủ tịch à."

Soobin lo sợ Jungkook bất chấp tất cả để chiều chuộng Banny nên cậu rào trước mà khéo léo nhắc nhở, nhưng người kia nghĩ thế nào đó, hắn chỉ ung dung đáp:

"Đồng ý đi. Đổi lại, bảo bên đó đổi quyền giám hộ của Nini sang cho bên chúng ta."

"C..Cái gì? Thật sao chủ tịch?"

Soobin nghe quyết định kia của chủ tịch thì cậu hoang mang đến nổi làm rơi tập hồ sơ trên tay xuống đất. Thư kí Choi trước giờ đều biết chủ tịch luôn suy nghĩ trước rồi mới quyết định, nhưng lần này sao lại có thể đồng ý ngay như thế? Có phải quá ẩu tả rồi không?

Công ty B của tập đoàn họ tuy chỉ là một chi nhánh, nhưng dù sao cũng kiếm bao nhiêu tỷ won một tháng, chưa kể đến chuyển đổi người giám hộ...bảo lãnh cô nhóc Nini đó...bộ chủ tịch muốn làm gà trống nuôi hai con sao?

"À, chắc cậu biết cả đời này tôi chỉ nhận nuôi Banny làm con gái. Vì vậy việc bảo lãnh Nini..."

Jungkook nhẹ nhàng thốt ra câu nói đó, sau đó hắn dùng ánh mắt đầy tính toán kia liếc qua thư kí Choi. Mặt người con trai "yếu đuối" đối diện Jungkook bị hắn chĩa trách nhiệm về mình mà bỗng dưng xuống sắc trầm trọng.

"Để cho cậu đi."

Như thứ mà Soobin nghi ngờ, Jungkook thản nhiên chốt đơn.

Thật luôn??!

Thư kí Choi hai chân loạng choạng lùi ra sau, cậu ta bị làm cho sốc thiếu điều xỉu ngang.

Thực tình thì cũng là do mấy năm trước, Soobin không thể chịu nỗi cái nghèo mà lên phố dùng bằng đại học tốt nghiệp thủ khoa của mình để kiếm việc làm.

Jungkook ngày đó lại là vị sếp "tinh tế" đã phát hiện ra tài năng của cậu, hắn không ngần ngại nhận Soobin vào làm thư riêng. Còn cho cậu ứng trước lương khiến gia đình Soobin thoát khỏi cảnh nợ nần. Thậm chí người kia còn đối xử cậu ta như một người em trai, không bạc đãi chút nào. Hơn nữa, Jungkook thân là chủ tịch nhưng hắn vẫn rất tôn trọng và tiếp thu ý kiến góp ý của Soobin (còn làm theo hay không là chuyện khác).

Bởi vì vậy, nên nói về tình cũng như nghĩa...cậu nợ hắn một ân tình lớn. Thế nên sau này dù việc tư hay việc riêng, Jungkook sai gì cậu cũng làm. Tuy nhiên, bây giờ cậu lại phải nhận quyền giám hộ cô nhóc tên Nini kia...

Soobin cảm giác như mình cũng sắp đột quỵ nhập viện cùng Jungkook mất thôi.

Trông thấy Choi Soobin thiếu điều tru lên khóc thét, Jungkook cười phì ra một cách bất lực. Hắn thở dài thườn thượt, sau đó theo lệ cũ mà nói với cậu:

"Tôi định giao cho cậu toàn quyền điều hành các chi nhánh nhỏ mới mở ở Incheon...Tuy mới mở nhưng ước tính hai tháng tới lợi nhuận cũng phải hơn trăm tỷ, nhưng dạo này lại ngại cậu bận quá..."

Khi hắn thốt ra câu nói đó, Soobin lập tức ngẩng đầu dậy nhìn hắn. Chưa kịp để Jungkook nói hết câu, Soobin lập tức tỉnh táo lại, nước mắt nước mũi ngay lập tức được cậu ta hít vào nơi sản xuất. Thư kí Choi đẩy kính một cách chuyên nghiệp, nhanh lẹ đáp chủ tịch Jeon:

"Không! Tôi làm sao bận được thưa ông chủ?! Ngài cứ giao cho tôi!"

"Ồ...vậy mà hồi nãy tôi lại thấy cậu đứng không nỗi đấy, cứ tưởng giao cho cậu nhiều việc quá.."

"Không đâu, tôi khỏe re à! Nãy là bị tê chân đó chủ tịch! Chuyện Nini cuối cùng là chốt như vậy đi! Tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ rồi sẽ dành thời gian nhanh nhất bước đến Kim gia giao dịch với họ ngay! Ố là la!"

Còn không để Jungkook nói thêm câu nào, Choi Soobin lập tức hốt đống hồ sơ rơi dưới đất rồi cậu ta lập tức biến khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.

Nếu ai đó hỏi hắn ra cụ tổ của loài lươn là ai, Jungkook chắc chắn sẽ trả lời trong vòng 0,1s.

Người kia cũng không lạ gì lắm với cái tính cách ham công tiếc việc và đam mê giàu sang của thư kí Choi, hắn điềm đạm đứng dậy bước đến bên giường bệnh.

Trông Banny say giấc mà đôi mày em vẫn cau lại, hắn liền ngồi xuống bên cạnh em. Jungkook đưa tay mình lên vén những lọn tóc ngắn kia lên vành tai Banny, sau đó hắn đặt tay mình lên bờ trán ấm nóng của người con gái đó, dịu dàng thì thầm bài hát ru.

"Đôi tay ai một lần đã hứa xóa tan đi.

Tuyết chia ly, ướt đôi mi người đã như thế.

Trong cơn mê từng hạt tuyết trắng nơi thiên đường.

Biết yêu thương sẽ không vương tựa tuyết thiên đường.."*

[*Lạnh - Khổng Tú Quỳnh.]

Người kia trong giấc mơ êm đềm nghe thoáng qua giọng ca ấm áp ấy, đôi mày lập tức dãn ra.. nụ cười trên môi em lập tức hiện lên. Jungkook nhìn thấy em cười, hắn cũng cong môi.

"Jungkook bồng con đi! Bồng con đi mà! Con không đi nữa đâu.."

"Ha...Banny của ta lại nhõng nhẽo với ta rồi?"

"Được rồi..bé con mau lại đây..."

"Dạ...Jungkook!!"

Giữa những dịu dàng ấy của hắn, Banny đã mơ về những ngày tháng thật đẹp.

Mặc cho những lạnh lẽo, tuyết cứ tinh khôi, trong sáng...và hiền lành.

Mặc cho những cách trở, tình hắn vẫn chân thành, sâu đậm...và thủy chung.

***

Nini đứng ngẩn ra giữa trời đông, cô ngước mắt lên nhìn những hạt tuyết lạnh giá rơi xuống mặt mình. Dẫu cô bé đã được Taehyung vận cho ba bốn lớp áo, nhưng người con gái đó vẫn thấy lạnh lẽo thấu xương. Nini vốn dĩ đã từng rất yêu thích mùa đông, bởi vì vào khoảng thời gian ấy có giáng sinh, có những lần tụ họp giữa gia đình. Có nụ cười của mẹ, có sự dặn dò của người cha khó tính...lẫn người anh trai hay suốt ngày nằm ườn ra như chú mèo lười. Khoảng thời gian đó quý giá bao nhiêu, nhưng Nini đã vô tình bỏ qua nó.

Cô không nghĩ, rằng sẽ có ngày mình nuối tiếc những cảnh tượng bình dị ấy.

Nini hít một hơi sâu...cô tự hỏi, cha mẹ mình trên thiên đường có sống hạnh phúc không?

Cô bé luôn mong rằng họ hạnh phúc.

Bởi vì Nini biết, kể từ khi lòng cô quyết tâm cho Taehyung một cái chết đau khổ nhất...thì cho dù Nini có chết...cô cũng không thể nào có thể bước lên thiên đường để gặp lại họ.

Người con gái ấy đưa mắt nhìn sang Taehyung cũng đang đứng một mình dưới tuyết. Cô không biết tên kì quái đó đang nghĩ gì.

Dạo này có vẻ vì Nini hợp tác với gã..nên Taehyung đã thôi bạo lực với cô. Gã ta cũng thay đổi một cách kì lạ, tâm tình mơ màng khó nắm bắt. Nini nghĩ rằng có lẽ bệnh của Taehyung càng ngày càng nặng rồi.

Nhưng như vậy thì càng tốt. Thậm chí Nini còn mong nó hãy trở nặng nhanh hơn nữa. Bởi lẽ một kẻ độc ác như Taehyung thì nên chết sớm hơn mới phải.

Nini nghĩ như vậy thì mỉm cười, cô mong người kia có ngày phát điên lên..tự giết mình hay làm gì đó.. rồi ngay khoảng khắc gã hấp hối..Nini sẽ đối diện với Taehyung mà nói rằng mình chưa bao giờ yêu gã, cô sẽ nói rằng cô đã mong gã chết lâu rồi. Thậm chí cô sẽ cho gã biết, cô chưa bao giờ quan tâm cái nỗi đau chết tiệt của gã cả...sau đó nhìn người kia tắt thở rồi cười thật mãn nguyện.

Nini chìm đắm trong những suy nghĩ vọng tưởng của mình, ánh mắt đen láy của người kia thôi không còn trong sáng, chỉ thấy ngày càng đen đúa.

Taehyung trông Nini mông lung nhìn mình, gã bước từng bước trên nền tuyết dày đặc. Dấu chân vương trên tuyết tạo những bước chân thành một đường thẳng. Kim Taehyung cúi người, gã đưa tay mình nắm lấy bàn tay lạnh cóng đến nổi đỏ ửng của Nini.

Gã bỗng dưng ấp hai tay mình bao bọc hai bàn tay không găng của cô, sau đó Taehyung ra sức chà sát nó rồi thổi hơi ấm vào đó. Nini không muốn Taehyung đụng vào mình, nhưng những việc cô có thể làm là nhìn Taehyung sưởi ấm cho bàn tay cô.

Tuyết vẫn rơi như thế, không ngớt.

Nó đọng trên đầu mũi, lông mi và hai bờ mà gầy rộc của gã. Taehyung cảm thấy đầu mình đau vô cùng, mặc cho gã đã uống bao nhiêu viên thuốc giảm đau của bác sĩ..tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến việc bên tập đoàn Jungkook chấp nhận lời đề nghị của cha gã. Và rồi Nini không còn thuộc quyền sở hữu của gã nữa...gã không thể nào không đau đớn.

Tại sao lại là lúc này? Tại sao là lúc em đã dần dần có thể yêu thương tôi? Những người đó lại muốn cướp em đi?

"Nini, còn cách nào khác để tôi không ám ảnh về em không?"

Gã bỗng dưng hỏi.

Chết đi.

Nini muốn đáp lại gã bằng câu nói dó, tuy nhiên cô lại giả vờ ngẩn ngơ ra..sau đó nhìn khóe mắt đỏ lòm của Kim Taehyung.

"Vì sao anh lại ám ảnh tôi đến thế?"

"Vì tôi yêu em."

"Đó là cách anh yêu một người sao?"

"Đúng vậy."

"Anh thật là bệnh hoạn...nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ rơi anh được."

"Đúng vậy, làm sao em có thể nỡ bỏ tôi chứ? Tôi suýt chết như cái ngày hôm đó thì em phải làm thế nào chứ?"

Taehyung nhớ lại chuyện hôm trước, trên khóe môi hắn đọng một nét cười không hợp với cuộc trò chuyện lúc này lắm. Nghĩ đến chút quan tâm ít ỏi đó của Nini, trái tim gã lại run rẩy lên vì vui sướng. Nini nhắm nghiền mắt lại, để người kia dùng bàn tay lạnh ngắt của gã vuốt ve bờ má mình.

Kim Taehyung cúi người mình xuống, gã đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, hiếm hoi xuất hiện giữa hai người.

"Tôi muốn cho em xem loài chim tuyết Shima Enaga, nhưng có lẽ hôm nay chúng ta không thể thấy."

Gió lạnh thổi rít qua cánh rừng rậm hoang sơ.

Thuở nhỏ, khi cùng cha mình đi lên khu rừng này để săn bắn, Taehyung đã vô tình bắt gặp được loài chim bạc má đuôi dài, chúng tròn trịa, xinh đẹp một cách vô thực. Đẹp đến mức Taehyung vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm đến động vật cũng không thể rời mắt. Vốn dĩ gã định đem nó về nuôi, nhưng ngay lúc ấy cha của Taehyung đã lạnh lùng chĩa súng vào con chim đó mà bắn một phát.

Máu đỏ...tuyết trắng.

Con vật đó cũng chết.

Nhìn thật buồn đau làm sao.

Đó là lần đầu tiên Taehyung không muốn một thứ gì đó chết.

Nhưng nó cũng phải chết.

Chết theo những cảm xúc gọi là "thương xót" cuối cùng đến từ gã.

Taehyung cứ tưởng những xúc cảm được cho là yếu đuối kia cũng đã bị chôn theo đáy mồ cùng linh hồn non nớt của mình, nhưng Nini vậy mà lại khiến chúng đong đầy lại một lần nữa.

Gã muốn cô thấy chú chim đó...chú chim tượng trưng cho thứ tình cảm bình thường nhất đã từng tồn tại trong lòng gã.

Cái gọi là yêu thương đúng mực.

Gã muốn nói với Nini rằng gã muốn yêu cô đúng mực, yêu cô một cách bình thường...nhưng Taehyung lại không thể thốt thành lời, qua bao nhiêu chuyện đã làm. Cho nên người kia mới đưa cô bé đến nơi lạnh ngắt này.

Tuy nhiên sự đời nghiệt ngã, Nini lại không bao giờ có thể thấu cảm được suy nghĩ của Taehyung. Cô nhìn cánh rừng hoang sơ phủ một màu tuyết trắng trước mặt, trong cõi lòng cũng lạnh hiu. Người con gái ấy bất chợt nắm lấy tay áo của gã, sau đó không nói gì chỉ kéo Taehyung trở về nơi chỗ xe cả hai đang đậu.

Taehyung cũng đi theo em, tuy nhiên đầu cứ ngoái lại nhìn...để xem có thể tìm được loại chim đang trốn tránh mình đấy không...

Tuy nhiên, mùa đông năm nay nó chọn không xuất hiện.

Kim Taehyung vì thế đành bỏ ý nghĩ cho người kia ngắm nhìn loài lông vũ xinh đẹp ấy. Cả hai cứ thế cùng lái xe về Kim gia.

Nini nhìn cánh cổng hệt như nhà tù kia, trong ánh mắt bâng quơ của em đong đầy tuyệt vọng. Cô cứ ngỡ rằng mình cứ sẽ mãi mãi trầm luân trong nỗi hận như thế này và đợi ngày giết chết cả cái gia tộc máu lạnh họ Kim...tuy nhiên ông trời đã cho cô một cơ hội.

Là đường thoát của Nini, cũng là những tháng ngày địa ngục của Taehyung.

Taehyung đậu xe trước cổng, ngay lúc đó quản gia liền chạy ra gấp gáp báo gã, ông ta nói:

"Cậu chủ, sao giờ hai người mới về! Lão gia cho gọi cậu và cô Nini."

Khi nghe lời đó từ ông, Nini và Taehyung đều khựng lại.

Cha gã sẽ không tự nhiên tìm đến cô...nếu không có việc...

Taehyung bỗng dưng quay lại nhìn thân ảnh của Nini dần dần mờ mịt trong màn tuyết rơi.

***

"Nini, Taehyung..về rồi đó sao?"

Khác với bộ dạng lạnh lùng và khinh miệt hằng ngày, ông Kim tươi cười một cách bất thường chào đón họ. Nói đúng hơn là chào đón Nini. Trên bàn ăn lúc này bày sẵn đồ ăn thịnh soạn, cứ như là chuẩn bị cho tiệc gia đình. Nini thấy vậy thì ái ngại định quay đi về phòng, tuy nhiên bà Kim lại chạy đến giữ lấy Nini, kéo cô ngồi vào bàn.

"Nini đi đâu thế? Con mau vào ăn chung với hai bác..chúng ta có chuyện cần bàn."

Đối với sự nhiệt tình bất thường của lão gia và phu nhân Kim, Nini trong lòng nảy sinh nhiều hiềm nghi và muốn tránh né, tuy nhiên đám người đó không cho cô cơ hội.

Chưa kể đến việc hai người kia lợi dụng cô vì điều gì đó, việc ngồi ăn chung với những kẻ phản bội và đã âm mưu giết cha mẹ mình đã khiến cô cực kỳ buồn nôn.

Nini bị ép ngồi xuống ghế bên cạnh Taehyung, đối diện cô là ông bà Kim. Cô nhìn lên vẻ mặt tươi cười giả tạo của hai người họ, khóe môi không thể nào nhếch lên nổi một nụ cười gắng gượng để đáp lại.

Bởi vì bọn ác ma này đã từng dùng vẻ mặt thật thà và thân thiện giả tạo đó để lừa lọc cả gia đình cô... nhưng khi đón em về đây thì bao năm đều đối xử với em không bằng một con thú vật..vậy mà bây giờ lại còn giả vờ xưng con với chả cháu.

Nini cắn môi cúi gằm mặt xuống, cô bé cố nén lại những phẫn uất trong lòng, bản thân đối với những lời ngon ngọt thốt ra từ hai người kia chỉ biết lặng thinh.

"Nini, ăn đi. Bít tết rất là ngon...là đầu bếp xịn của Kim gia làm đấy!"

Lão già Kim kia tận tình mời Nini động đũa, cô ghét lão ta..tuy nhiên vì không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp nên khi người kia nhắc nhở thì cô cũng vâng một tiếng đầy lễ phép. Hai bàn tay gầy gò của Nini đặt lên bàn cầm lấy muỗng và nĩa, cô vì áp lực từ cái nhìn của ông bà Kim nên lúng túng đến mức không thể cắt miếng thịt kia ra một cách đàng hoàng.

Ngay lúc ấy trên khóe môi của ông Kim hiện lên một tia giễu cợt, ông ta bất ngờ thốt lên:

"Xem ra con đã rời khỏi giới thượng lưu lâu rồi nhỉ? Đến cả cắt bít tết cũng không vững...Nhưng không sao! Chúng ta có thể thông cảm! Haizz..ta thật thấy có lỗi với anh chị Jung trên trời..bao nhiêu năm qua vì bận công việc nên không để ý tới mấy đứa..."

Nghe lão ta thản nhiên nhắc tới bố mẹ đã chết của mình, Nini chỉ ngước mắt lên nhìn người kia...tay cằm dao của cô cắm xuống miếng thịt một cách cộc cằn.

Đều không phải do các người sao?

Ánh mắt của Nini như muốn nói như thế. Lão gia Kim có chột dạ giật mình một cái, tuy nhiên người con gái kia lại run rẩy mỉm cười mà đáp:

"Không sao ạ. Anh Taehyung đã rất tốt với con."

Thú thật, khi thốt ra những lời nói dối trá đó, Nini cảm thấy lòng tự tôn cuối cùng của mình cũng chẳng còn nữa rồi.

Một chút giá trị của bản thân..cũng không còn.

Lồng ngực Nini nhấp nhô, cô gắng gượng nuốt những giọt nước mắt đầy tủi nhục và đắng chát vào trong, sau đó bỏ miếng thịt không mùi vị gì kia vào miệng.

Taehyung ngồi bên cạnh cạnh cô, gã chỉ im lặng ăn chứ không nói gì. Tuy nhiên bà Kim có thể thấy được sự bất thường của người kia, điều đó chứng tỏ ở việc Taehyung đang xử sự rất bình tĩnh.

Khi con trai bà bình tĩnh, cũng chính là lúc nó điên nhất.

Haizz..Taehyung......

Con và Nini có duyên, nhưng không có phận.

Cả đời này không thể bên cạnh nhau.

Không có cách nào đâu.

"Nini...chúng ta đã cho con nương nhờ ở đây gần hai năm rồi nhỉ?"

Sau một hồi mở bài đầy rườm rà, ông Kim cũng tiến vào vấn đề chính. Ngay lúc ấy, chiếc nĩa trên tay Taehyung lại rơi xuống đất. Tên già kia lập tức lườm con trai mình một cái, Taehyung không nói không rằng nhặt nó lên, sau đó chất giọng trầm đục của gã vang lên.

"Con bất cẩn quá. Xin lỗi mọi người."

Giống hệt cái máy, không chút cảm xúc gì.

Nhưng ông Kim không để ý tới gã, lão ta lập tức làm ra vẻ tiếc nuối nói với Nini.

"Ta biết con và Taehyung rất thân thiết với nhau. Tuy nhiên dạo này gia đình ta làm ăn thất thoát...ta cũng không muốn con khổ nữa...mà ta tình cờ biết con và Banny nhà họ Jeon có chơi với nhau nên ta quyết định đổi quyền giám hộ con cho họ."

Khi nghe những lời ông Kim nói, Nini vốn dĩ không ngóc mặt lên nổi khỏi đĩa bít tết rồi cuộc cũng ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, cô cảm thấy đầu mình ong ong, vị bít tết rốt cuộc cũng đọng ở đầu lưỡi.

Là vị mặn.

"Bác nói sao?"

Nini không tin những gì mình vừa nghe, cô ngỡ ngàng hỏi lại. Ông Kim nhìn vẻ mặt cô không vui mừng như dự đoán của mình, cứ nghĩ rằng cô sốc và không nỡ rời khỏi Taehyung, ông ta lập tức giả vờ nói:

"Ta xin lỗi. Nhưng đây là cách tốt nhất cho con. Ta quyết định chuyển lại quyền giám hộ con cho nhà họ Jeon."

Nini nghe thế lập tức buông muỗng đũa, cô lấy tay che mặt mình lại...mặt gục xuống.

Hai ông bà Kim lấy làm lạ nhìn nhau, không phải con bé này luôn muốn thoát khỏi Taehyung hay sao?

Nó phải vui mừng mới đúng chứ?

Tại sao lại?

...

Đây là sự thật sao?

Nini tự hỏi mình.

Cô cứ nghĩ rằng cuộc đời cô sẽ rơi vào ngõ cụt và cuối cùng Nini sẽ chết trong chốn tù ngục này chứ?

Nhà họ Jeon...Banny...một tuần nay, cô đã không thể liên lạc cũng như nghe ngóng tin tức từ họ, cùng với những lời đe dọa vào ngày Taehyung cướp cô về..nên Nini không dám mơ mộng gì về việc chạy trốn nữa... nhưng ngay lúc này họ lại một lần nữa cứu cô.

Nước mắt Nini cứ thế nghẹn ngào chảy ra, tiếng nức nở vang lên. Người con gái đó thỏa thích diễn kịch, cô vội quay sang ôm chầm Kim Taehyung, tỏ vẻ đau thương không muốn rời gã.

"Hai...hai bác...tuy bao lâu nay con vốn phản kháng anh Taehyung...nhưng con đã nhận ra tình cảm của mình...con muốn ở lại với anh ấy..hức..hức..."

"Hai đứa có thể gặp nhau trên trường. Không sao đâu...với lại ở nhà họ Jeon con sẽ ăn sung mặc sướng."

Bà Kim bị dáng vẻ thật lòng của cô lừa gạt, rồi thêm việc lão già Kim liếc mắt qua..lập tức người phụ nữ đó ra sức an ủi em như một "người mẹ tốt."

Tuy nhiên, Nini vẫn ôm Taehyung khóc không ngớt. Người con trai kia chỉ lặng thinh đau khổ mà vòng tay siết chặt cô trước ánh nhìn nghiêm khắc của ông Kim.

"Hai đứa vẫn có thể gặp nhau trên trường, không sao đâu. Ta cũng không cấm hai đứa tiếp tục yêu nhau, có gì đâu mà khóc chứ?"

Ông Kim cười cười bịa ra một lý do, lão giả vờ ghẹo hai đứa trẻ như rất hiểu chúng vậy.

Nini thì chẳng nghe thấy những lời đó, bởi vì trong thân tâm cô đang thỏa thích cười một cách sung sướng.

Cô vui...cô hạnh phúc...đến mức nước mắt rơi không thể dứt.

Cơ hội...! Cơ hội đến rồi...!

Khi thoát khỏi đây, cô chắc chắn sẽ khiến Kim gia sụp đổ và phải vùi dưới đáy vực thẳm!

Haha, lão gia Kim...ông đã cất công âm mưu cả đời...nhưng rồi sẽ có một ngày...ông sẽ hối hận vì quyết định này của ông.

Tôi chắc chắn sẽ đòi lại những thứ thuộc về tôi! Cha mẹ tôi! Gia đình tôi!

Thấy Nini khóc dai dẳng đến mức đó, lão gia Kim và phu nhân chỉ im lặng. Ngay lúc ấy, quản gia lại dẫn đến bàn ăn của họ một nhân vật quan trọng.

Thấy người kia, ông Kim lập tức cười toe toét chào đứng dậy đi tới chào đón cậu ta:

"Thư kí Choi! Hôm nay phiền cậu đến đây rồi!"

Khi nghe lão thốt lên tên của cậu, Nini giật thốt cả người...cô vô ý rời khỏi lòng của Taehyung, ánh mắt dõi về người kia bỗng dưng rực sáng lên.

Choi Soobin đối với sự chào đón nồng nhiệt của ông Kim, cậu lịch sự cúi người đáp lại:

"Chào chủ tịch Kim. Hân hạnh được gặp ông."

Sau đó Soobin đưa mắt về phía Nini, cậu ta lém lỉnh cong môi lên cười một cái.

Taehyung phát hiện ánh mắt sáng ngời mà Nini chưa bao giờ dùng để nhìn mình một lần nào kia mà trao cho người đàn ông đó thì như bị người ta phát một búa vào đỉnh đầu.

Gã choáng váng.

Gã sững sờ.

Gã tuyệt vọng.

Gã nhận ra...

Kẻ đó...sẽ là người đánh cắp em.

--------------

Soobin: Ủa, gì dậy...ủa...tui có biết gì ...ủa..ụa...ùa..úa..ủa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro