28. Mặc cho...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ui ghê quá, sao hai người từng yêu nhau mà có thể làm khổ nhau đến như vậy chứ?”

Một ngày nào đó vào năm mười lăm tuổi, Banny vừa nhai nhóp nhép miếng táo để trên bàn, vừa tặc lưỡi bĩu môi mà thốt lên. Bộ phim mà em và hắn đang coi thuộc thể loại yêu hận tình thù cực kì máu chó.

Nam nữ chính yêu nhau sau này vì chức quyền mà không ngại từ bỏ rồi dẫm đạp lên nhau. Đối với tâm hồn thiếu nữ mong manh dễ vỡ của Banny mà nói, cái mối duyên phận này quá là tàn nhẫn đi.

Người kia ngồi bên em, hắn chỉ im lặng xem mà không nói gì. Thấy thế Banny liền lén lút liếc mắt qua vẻ mặt đầy nghiêm túc của Jungkook, sau đó em hỏi hắn:

“Jungkook nè, bồ của người á, có bao giờ phản bội người chưa?"

“Bồ?”

“Đúng rồi, người yêu của Jungkook á!”

Nhắc tới chủ đề này, Banny lại tỏ ra cực kì hứng thú. Jungkook lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn, tình trường của hắn đối với em mà nói có thể được xếp vào trong những câu hỏi cần sự trả lời của loài người và giới khoa học.

Đám bạn Banny cũng hay hỏi em rằng cái người “đưa đón” Banny đã có vợ hay người yêu chưa? Lúc đó em chẳng biết trả lời ra sao cả.

Thú nhận thật lòng thì mặc dù ở với Jungkook bao nhiêu năm, Banny vẫn không hề biết tình trường của người kia ra sao. Điều đó làm Banny cũng rất tò mò. Nhưng một kẻ hoàn hảo cái gì cũng giỏi như hắn ít nhất cũng phải có người yêu chứ?

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Banny vào mười lăm tuổi. Đến cái tuổi mười sáu, sau cái hôm bắt gặp hãy rên rỉ tên mình trong phòng tắm, đây là chủ đề mà Banny chẳng bao giờ muốn nghĩ đến.

Đối diện với ánh mắt to tròn hệt như chứa đựng cả thiên hà kia, Jungkook nhanh chóng bị cuốn cả linh hồn mình vào đó. Hắn nhìn em đến mức không thèm chớp mắt. Từ cái hôm sinh nhật của hắn, Jungkook đối với Banny đã có những cảm xúc kì lạ rồi. Con tim trong lồng ngực hắn khi cô bé kia vô tư nằm lên đùi mình cứ ra sức mà đập loạn xạ.

Banny thấy Jungkook ngơ ngẩn hẳn ra thì lập tức đưa tay lên trước mắt hắn vẫy vẫy.

“Jungkook! Alo! Người có nghe con nói không?”

"Chưa."

Phải mất một lúc, hắn mới trả lời câu hỏi của em. Xem ra để moi chuyện tình trường của người này rất là khó.

“Người đó rất thương ta, cô ấy rất vô tư, cho dù ta có thế nào đi nữa cô ấy vẫn luôn bên cạnh ta. Cô ấy sẽ không bao giờ phản bội ta cả."

Nghe Jungkook nói thế, Banny liền bày ra vẻ mặt cực kì ngưỡng mộ, em tấm tắc gật đầu:

“Ngưỡng mộ thật đó, con cũng mong là bồ tương lai của con không bao giờ phản bội con. Ủa..mà ủa...Jungkook có bồ hồi nào??? Sao Jungkook không dắt cô ấy về đây cho con coi mặt với??!”

“Sẽ không bao giờ phản bội đâu.”

Đối với câu hỏi dồn dập của cô bé trước mặt, Jungkook liền nhìn đăm đăm vào em mà khẳng định chắc nịch. Banny gãi đầu, sau đó nhíu mày khó hiểu. Thế là hắn lại nói tiếp:

“Ý ta là người yêu tương lai của con sẽ không phản bội con đâu.”

“Người nói thì hay lắm, sao người biết chắc được. Con còn chưa biết người yêu con là ai.”

Banny kì lạ nhìn hắn, miệng em vẫn nhai nhóp nhém miếng táo đang ăn dở.

“Ta biết chứ.”

Vì ta sẽ là người đàn ông của đời con.

Jungkook nghĩ như vậy thì khóe miệng lập tức cong lên, hắn đưa tay lên véo má Banny, em liền nhăn mặt đẩy tay hắn ra. Sau đó Banny thở dài, quay sang hỏi:

“À mà người có người yêu hồi nào vậy? Sao con không biết?”

“Mới đây thôi, vào hôm sinh nhật ta.”

“Ui, quá dữ quá dữ..bữa nào người dắt về cho con gặp cô ấy nữa nha! Chắc cô ấy phải đẹp lắm!”

Em hí hửng cười ra tiếng, sau đó chống cằm bắt đầu tưởng tượng ra người mà Jungkook yêu.

“Con không có ý kiến gì về việc ta có bạn gái?”

“Sao con phải có ý kiến chứ? Người lớn rồi thì phải có bạn gái! Con sau này cũng có bạn trai!"

Banny ngây thơ chẳng nhận ra ý nghĩa trong câu hỏi đầy mờ ám của người kia, em thẳng thừng trả lời những gì mình đang nghĩ.

“Con không muốn ở bên ta cả đời sao?”

Nhìn nụ cười vô tư kia của em, Jungkook lại tiếp tục hỏi. Hắn muốn em phải trả lời những điều hắn muốn nghe...

“Jungkook hỏi gì lạ vậy! Con đương nhiên sẽ ở bên người cả đời rồi! Người là người nhà của con mà! Hihi.”

Banny nịnh nọt khoác lấy cánh tay săn chắc của người kia, sau đó áp mặt vào bờ vai rộng lớn của Jungkook..dẻo miệng đáp.

Ta chỉ đơn giản là người nhà của con thôi sao?

Chỉ như vậy thôi sao?

“Gì vậy, Jungkook?”

Thấy hắn trầm tư hẳn đi, Banny liền chớp chớp mắt mấy cái hỏi hắn. Nhưng Jungkook không trả lời, hắn chỉ lặng lẽ cúi người xuống rồi hôn lên má em.

Hành động đột ngột đó làm cho Banny giật mình, em lấy tay lên định lau vết hôn lúc nãy của Jungkook thì hắn liền giữ tay em lại.

“Tự nhiên người hôn con?”

“Chỉ muốn hôn vậy thôi.”

“Chỉ muốn cái gì mà chỉ muốn, người không thấy nó kì cục kẹo à?”

Banny ngại ngùng lấy tay mình lau đi vết hôn lưu trên mặt mình của Jungkook.

Người ta nói, khi trẻ con yêu thương ta..chúng sẽ không bao giờ lau đi những vết hôn của ta.

Trái tim của trẻ con, chính là những điều thật thà.

Thật thà đến mức làm Jungkook chạnh lòng.

“Không. Trước giờ chúng ta cũng như vậy thôi.”

Jungkook không vui đáp, sau đó hắn vẫn không bỏ cuộc, người đàn ông ấy đột ngột cúi xuống bất ngờ hôn lên má em một lần nữa. Đến lần này thì Banny chịu thua, em lập tức chu chu môi mình lên phàn nàn:

“Con cũng không biết nữa, nhưng mà nó kì lắm. Con cũng lớn còn gì? Rồi lỡ con có bạn trai thì sao? Cậu ấy sẽ ghen chết mất!”

Nhắc tới sự xuất hiện của một người con trai khác, đôi mắt của Banny lại nảy sinh như hứng thú một cách lén lút, khóe môi kia nhếch lên một nụ cười đầy tinh nghịch. Nhưng trái lại với em, đôi mắt Jungkook lại tối sầm xuống. Cả người hắn trở nên khó chịu vô cùng.

Thế là người đàn ông đó không nói gì, bỗng dưng đứng bật dậy bỏ đi.

“Ủa! Jungkook! Người không coi phim nữa hả? Đến đoạn gây cấn rồi nè!”

Người kia không trả lời em, cứ đi một mạch. Banny lo lắng đứng bật dậy, em hớt hải đuổi theo hắn:

“Jungkook, Jungkook..người đi đâu vậy...á, lấy miếng táo đã...á Jungkook đợi con với!”

Jungkook bỗng dưng dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn dáng vẻ vẫn chưa hiểu gì của người kia...sau đó bàn tay nắm thành hình nắm đấm ngày càng chặt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Banny.

Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng, Banny sẽ khoác tay một người đàn ông khác không phải là hắn.

Hắn chưa từng.

Yêu Banny, từ đầu là điều không ngờ. Hắn chẳng bao giờ biết rằng đến tận mấy năm sau, hắn vẫn vì người ấy mà sẽ sống thật dằn vặt.

Không phải tự dưng mà cả đời này hắn né tránh chuyện yêu đương. Bởi nó chẳng giống như tiền bạc hay chức quyền, ta có cái này sẽ dẫn đến cái kia, không phải là ta trao cho người đó thật nhiều...ta sẽ nhận lại tất cả.

Hắn trao đi thật nhiều, khát vọng thật nhiều, để đến hiện tại...chỉ có số không.

Sau khi mẹ hắn rời đi thì Banny cũng vội vàng lao vào phòng. Em chạy đến bên cạnh hắn với vẻ mặt xanh ngắt, người con gái kia run rẩy nắm chặt lấy tay Jungkook. Ở đằng sau là thư kí Choi cau mày đuổi theo em, cậu nói:

“Không được đâu! Nếu cô Nini có bị cậu Kim Taehyung đó bắt đi, cũng không còn cách nào nữa đâu! Tôi đã điều tra rồi, bây giờ gia đình họ Kim là người giám hộ hợp pháp của cô Kim Nini! Nếu chúng ta nhúng tay vào...sẽ bất lợi cho chủ tịch..”

Mặc cho Choi Soobin ra sức giải thích như vậy cho Banny, em vẫn không chịu nghe cậu ta. Em nhìn ánh mắt lạnh lùng của Jungkook, lo sợ thốt ra:

“Jungkook! Nini mất tích rồi!! Chắc chắn là do Kim Taehyung bắt về! Tên đó ác với cậu ấy lắm! Người từng nói sẽ giúp con ở bên Nini đúng không? Người hãy giúp con đi! Đêm đó người hứa với con rồi mà, đúng không?!”

Banny nắm chặt lấy tay Jungkook, ánh mắt em cực kỳ khẩn trương và lo lắng. Jungkook cảm thấy hơi thở của hắn có chút khó khăn, hắn tự hỏi rằng...khi bản thân hắn đổ bệnh, Banny có từng  bày ra vẻ mặt như thế này không?

Jungkook cảm thấy mình thật trẻ con, hắn không muốn hơn thua với những người ngoài mình và em. Nhưng bây giờ hắn đang cảm thấy cực kì chua chát.

Ghen tức.

Là cảm giác này...Jungkook bỗng dưng cảm thấy...hắn đối với em...còn thua một người bạn mà em chưa quen được một tháng.

Ngay lúc này, lời mẹ nói cứ ám ảnh trong tâm trí hắn.

Như là việc Banny không hề yêu hắn.

“Chỉ là một người gặp mới mấy lần, làm gì con phải tốn sức như thế?”

So với sự gấp gáp lo sợ của Banny, Jungkook cứ vậy mà lạnh lùng thốt ra.

Em trông ánh mắt như mọi chuyện chẳng hề quan trọng của người kia, cảm xúc trong con tim hệt như một ngọn tháp vô tội bị sét đánh trúng.

Sụp đổ, từ từ sụp đổ...chỉ còn một đống hoang tàn.

Em đâu nghĩ rằng người đàn ông ấy sẽ tuyệt tình như thế. Đúng là em và Nini quen biết chưa lâu..nhưng dù gì trong những đêm khó ngủ vì lo cho hắn, Nini chính là người đi đến san sẻ và động viên cho em bình tĩnh hơn. Vậy mà...

“Người hứa với con rồi mà?”

Cái nắm tay của Banny dần dần nới lỏng, em thất vọng thốt lên câu nói đó. Chân Banny bỗng dưng lùi về sau mấy bước. Jungkook cảm nhận hơi ấm từ người kia cứ thế bay khỏi lòng bàn tay mình, hắn vội vàng giữ em lại.

“Con định đi đâu?”

“Thôi, người cứ dưỡng bệnh đi...đúng là mấy chuyện này con không nên làm phiền Jungkook mới đúng!”

Banny mệt mỏi cười với hắn một cái, sau đó khó chịu vùng tay mình ra.

Cả đời này đúng là ta không nên dựa dẫm vào một ai cả. Cũng không nên tin tưởng ai tuyệt đối cả.

Banny quá dễ dãi.

Chỉ mới đây, em vẫn còn rất hận Jungkook. Nhưng vì hắn ngã bệnh nên Banny mới trở nên hoảng loạn sợ hãi đánh mất Jungkook..Cũng thêm một phần biết đến tình cảm mà Jungkook dành cho mình..thế nên em đã vô tư bất chấp hết tất cả tin tưởng hắn.

Tuy nhiên, chuyện quá khứ vẫn để đó.

Chưa từng giải thích, không thể giải thích.

Nhưng em cũng chưa yêu cầu hắn phải giải thích, dù gì Jungkook chỉ mới tỉnh dậy sau cơn đột quỵ.

Mà đối với cái ánh mắt lúc nãy của Jungkook, Banny tự dưng cảm thấy bao nhiêu yêu thương cũng như nỗi sợ đánh mất hắn mấy ngày qua của mình bay đi gần hết hai phần ba..

Jungkook nói tình yêu của em mong manh, hắn đúng...!

Tình em còn mong manh hơn cả sợi chỉ...mạnh tay dứt là đứt.

“Banny, con có bao giờ nghĩ đến những nỗi khổ tâm của ta chưa?”

Thấy ánh mắt em trở nên tuyệt tình như vậy, Jungkook bỗng dưng bất lực hỏi em một câu. Người con gái kia nhận được câu hỏi kia thì ngơ ngẩn ra một chút, sau đó em gắng gượng hỏi lại:

“Người nói về những khổ tâm với con? Vậy thì người có bao giờ nghĩ rằng con có khổ tâm không? Hay con chỉ là một kẻ bướng bỉnh không bao giờ chịu bên cạnh người thôi?”

“...”

“Jungkook, chuyện hung thủ giết cha mẹ con vẫn chưa hề rõ ràng đâu! Nhưng con vẫn chọn bên người! Người có biết cảm giác lo lắng của con...người có biết con sợ...con đặt niềm tin lầm người không?!! Người có biết...con sợ...rằng...hung thủ một ngày...vẫn chính là người không?!”

“Ta không làm gì anh chị cả.”

Bỗng dưng em lại nhắc đến chuyện của cha mẹ, Jungkook đối với cái nhìn khổ đau của Banny thì cơn ghen tuông vô cớ lúc nãy cũng dịu xuống. Đổi thành cảm giác tội lỗi.

“Con tin người! Vì con đã thấy tất cả những tình cảm người trao cho con! Mặc dù đối với những hiểu lầm kia, người chỉ ra sức chối bỏ chứ chưa có một lời giải thích...”

Nói đến đây, Jungkook bất chợt im lặng. Banny nhận lấy câu trả lời là vẻ mặt trốn tránh của hắn, em chỉ mỉa mai cười một cái rồi  ra sức gỡ tay của Jungkook ra khỏi bàn tay mình. Cuối cùng em nói:

“Con sẽ tự tìm ra sự thật. Con mong rằng...mình sẽ không bị phản bội! Còn chuyện Nini, con biết mình đòi hỏi quá đáng, nhưng con nghĩ rằng người đã hứa với con nên người sẽ làm! Tuy vậy, có lẽ con lại hồ đồ rồi...sao con lại quên tính cách của người là như thế nào chứ?

Mà thôi, người không giúp con cũng chẳng sao. Dù gì thì con chẳng ngại phải tự làm! Người nói không sai, Nini chỉ là một người bạn con quen mấy ngày...nhưng ít nhất...khi con nhìn thấy cô ấy...con thấy được chính bản thân con!"

Nini và Banny...gia đình của cả hai đều bị giết hại.

Tuy nhiên, Nini cô đơn hơn em nhiều. Cô ấy chịu đựng nhiều thứ hơn em nhiều. Những vết sẹo trên người cô ấy chính là bằng chứng.

Nên em đã từng nghĩ rằng, mình phải trân trọng những gì mình có...

Như là tình cảm của Jungkook.

Khuôn mặt Jungkook bắt đầu mờ đi, tầm nhìn của Banny bị che phủ bởi tầng lệ đọng trước mắt. Mặc dù em không chớp mi, nó vẫn cứ thế rơi xuống.

Banny cố gắng gỡ tay của Jungkook ra, tuy nhiên hắn vẫn nắm chặt lấy tay em.

“Banny..”

“Bỏ con ra! Con sẽ quay lại thăm người sau!”

Banny ứa nước mắt vùng tay mình ra khỏi cái giữ chặt của hắn. Jungkook gương mặt chẳng thay đổi biểu cảm, tuy nhiên hắn nhất quyết không thả tay em ra.

Nơi cổ tay em bị đỏ hằn lên bởi Banny cứ bướng bỉnh muốn thoát khỏi hắn.

Jungkook rốt cuộc cũng đành chịu thua, hắn kéo Banny té sụp vào lòng mình, rồi khó chịu thốt lên:

“Banny! Được rồi! Ta sẽ tìm cách đón con bé đó về cho con! Con đừng đi đâu cả!”

Vừa dứt lời, Jungkook liền đá mắt với thư kí Choi. Cậu ta lập tức hiểu ý hắn, người kia gật đầu một cái rồi gấp gáp chạy khỏi phòng.

Banny đối với cái ôm ghì chặt của Jungkook thì em lập tức đẩy hắn ra. Người con gái đó vội lau những giọt nước mắt đang rơi trên hai má mình.

“Con không muốn ép người! Người lúc nào cũng hành động như con là kẻ bướng bỉnh và khiến người khổ vậy!”

“Xin lỗi, Banny...ta chỉ là nhất thời ghen tuông nên mới thất hứa với con thôi. Ta không muốn làm con buồn...ta xin lỗi...ta đã không hiểu con..Bé con đừng khóc nữa..ta xin lỗi con..ta làm vậy vì ta yêu con..ta xin lỗi...”

Hắn tiến đến ôm chặt Banny vào lòng, Jungkook đưa tay mình lên vỗ vỗ lưng Banny để dỗ dành em nín khóc.

Người con gái kia bỗng dưng im lặng, em nhìn ra cửa sổ với cảnh vật nhuốm màu khô héo kia, sau đó em bỗng dưng thốt lên một câu hỏi. Cái câu mà em đã nhận đáp án hàng nghìn lần trước đó.

“Jungkook...người yêu con sao?”

“Đúng vậy. Ta yêu con, Banny. Ta yêu con.”

Sao lúc nào cũng là tình yêu? Cái thứ phiền phức cản trở này!!!

Vẫn là câu trả lời đó. Em tự hỏi làm sao mà Jungkook có thể chắc chắn được như thế. Banny bây giờ em vẫn không thể xác định được tình cảm của mình dành cho Jungkook là gì.

Là phụ thuộc...bởi sự nuông chiều của hắn..?

Hay cũng là loại tình cảm trai gái?

Em quá ngốc. Từ nhỏ đến giờ, em làm gì cũng vụng về, học toán cũng ngốc nghếch chẳng bao giờ tìm được nghiệm chuẩn cho phương trình.

Những thứ đơn giản vậy thôi, em còn chưa có thể lần ra đáp án, thì sao có thể nói đến tình yêu?

Ngu ngốc như thế nhưng Banny vẫn đủ tỉnh táo để biết, tình yêu giữa hắn và em..sẽ khó để người khác chấp nhận.

Phản ứng của nội Jeon chính là một ví dụ.

Hơn nữa..em sợ khổ...

Banny biết mình hèn nhát, nhưng em rất sợ...em sợ em yêu Jungkook...rồi một ngày nào đó...em nhận ra Jungkook thật sự là kẻ đã hại gia đình mình..

Không được! Không được!

Cho dù em có thật sự  yêu Jungkook hay không đi chăng nữa...tốt nhất, đáp án vẫn nên là không.

“Jungkook, con đối với người...là tình cảm của một người con.”

Banny nhất quyết rời khỏi cái ôm của hắn, em giả vờ đem vẻ mặt ngây ngô như thuở nhỏ..rồi gượng cười nói với Jungkook.

Jungkook khi nghe câu nói đó của em, trái tim của hắn bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh vụn vô hình hệt như đám sương mờ đọng ngoài kia. Đầu óc người đàn ông đó dần dần trở nên mụ mị, cho dù trước kia hắn có giải quyết và tiếp thu mọi chuyện nhanh như thế nào...bây giờ câu nói ấy của Banny vẫn khiến hắn nghĩ không thông.

Tình yêu, ta trao hết.

Nhận lại. Là tất cả, hay con số không.

Đều bắt buộc phải chấp nhận.

“Ý con là...Con chưa bao giờ yêu ta?”

Jungkook bỗng dưng giữ chặt lấy bờ vai của em, trên gương mặt luôn luôn trầm tĩnh của hắn hiếm hoi nở nụ cười gượng gạo.

Banny trông ánh mắt đen láy phản chiếu toàn là hình bóng mình của người kia, em chọn cách im lặng.
Nếu em nói rằng mình không yêu Jungkook...đoạn tình cảm này Jungkook sẽ kết thúc chứ?

Em muốn một Jungkook tỉnh táo hơn, một Jungkook lý trí hơn...một Jungkook không đặt nặng những tình cảm và mưu cầu vào sự hèn nhát của em.

Em muốn mọi chuyện về nơi khởi đầu.
Khi mà Jungkook chỉ đơn giản thương em như một người cha, mà em cũng thương hắn như một người con. Banny  không muốn thứ tình yêu này ràng buộc và trói chặt cả hai bởi những xúc cảm mù quáng.

Jungkook có thể yêu em bất chấp tất cả, nhưng em thì không.

Đúng, Banny hèn nhát vậy đấy.

Thế nên tốt nhất là Jungkook đừng yêu em nữa.

“Người là người con không thể thiếu.”

Nhưng không phải là người con nên yêu.

Câu nói còn lại của Banny liền bị chặn lại bởi nụ hôn của Jungkook.

Bao nhiêu năm qua người vẫn luôn bơ vơ trong tình yêu của chính mình.

Jungkook, con xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro