25. Trụy lạc ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp!"

Taehyung ngã gục xuống trước cái vung tay thật mạnh vào mặt mình từ cha. Mặc cho cơn đau tê rần bên má, gã gượng người đứng dậy. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, Taehyung lại bị quật ngã bởi nắm đấm của người đàn ông trung niên đó.

Gã không cảm nhận được cơn đau từ những cái đánh "nhẹ nhàng" này nữa. Vì đây cũng không phải là lần đầu tiên gã bị cha mình đánh. Nhưng Taehyung ghét cái cảm giác này, nó làm gã thấy nhục nhã.

"Mày đã nói gì với tao khi học ở WW?"

Ông Kim nhìn con trai mình một thân quỵ lỵ trên sàn, không nể không thương mà dụi đầu thuốc lá đang cháy đỏ rực vào trán của Taehyung.

"Dạ thưa cha, con sẽ trở thành bộ mặt của trường WW và đứng sau chú Kim Seokjin để quản lý nó tốt ạ. Vì đó là học viện được quản lý dưới tập đoàn ta."

Taehyung thở hắt một cái. Trên đỉnh trán của gã đã buốt lên cơn đau bất chợt khi ngọn lửa lập lòe nơi đầu lọc kia như muốn thiêu chín da gã. Tuy nhiên Kim Taehyung nét mặt vẫn không hề thay đổi, gã thốt ra câu nói mà bản thân đã thuộc làu làu không thừa không thiếu.

"Vậy thì đây là cái gì?! Mày dám để bị đánh trước mặt tất cả thành viên của con cái nhà có chức quyền như thế này?! Tao nhớ tao đâu có dạy mày sống hèn nhát không có mặt mũi như vậy đâu nhỉ??! Mày định làm tao nhục đến chết hả cái thằng vô dụng này!!"

Ông Kim vứt vào gã chiếc điện thoại đang chiếu lên cảnh tượng vài ngày trước. Đó là cảnh khi mà con nhỏ Banny không ngần ngại cho Kim Taehyung một cái tát rồi cướp Nini của gã đi.

Bởi vì không thể trả lời được câu hỏi của cha, gã liền ăn trọn một sút của ông Kim. Kim Taehyung bị đá một lần liền ngã sóng xoài ra đất, một nửa mặt vì ngoại lực đập vào xông lên cảm giác đau nhói, mũi lập tức xổ ra một chất lỏng màu đỏ máu nổi bật dưới ánh đèn chùm hoa lệ. Tuy nhiên, Taehyung trước sự tức giận của Kim tổng lại không đau đớn than vãn. Gã như thường lệ nhanh chóng nuốt hết cơn đau ngược vào trong rồi lập tức đứng dậy.

Nếu không đứng dậy sau quá ba giây, sẽ là một cú đánh khác.

Từ nhỏ đến giờ, Kim Taehyung đã được dạy dỗ bằng cách đó.

Người kia dứt khoát lau đi vết máu chảy xuống nhân trung của mình, gã đi đến trước mặt ông Kim đang tức giận châm điếu xì gà mới.

"Con đã lấy lại tập đoàn chi nhánh của ba Kim Yuna và đặt dưới tên của nhà mình."

Vừa dứt lời, chiếc gạt tàn trên bàn lập tức bị ném thẳng vào trán của Kim Taehyung. Tiếng cốp va chạm từ nó vào đầu của Taehyung kêu lên rất rõ ràng. Gã bị làm cho choáng váng...cả người lùi về phía sau mấy bước.

"MÀY MUỐN KỂ CÔNG??? ĐÓ LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM MÀY PHẢI LÀM!"

"Con xin lỗi, thưa cha."

"TAO ĐÃ DẶN MÀY BAO NHIÊU LẦN! THỨ CHÚNG TA CẦN KHÔNG CHỈ LÀ TẬP ĐOÀN CHI NHÁNH CỦA GIA TỘC KIM RỘNG LỚN NÀY! ĐỂ CÓ THỂ ĐƯỢC ÔNG NỘI MÀY KHÂM PHỤC VÀO GIAO CHO CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG TƯƠNG LAI, ĐIỀU MÀY CẦN LÀM LÀ PHẢI ĐÁNH BẠI LUÔN TẬP ĐOÀN JK ĐANG THỐNG TRỊ THỊ TRƯỜNG KIA KÌA!"

JK, lại là tập đoàn của Jeon Jungkook.

"NHƯNG ĐẾN CẢ DANH DỰ MÀY CÒN KHÔNG THỂ GIỮ NỔI THÌ SAU NÀY MÀY SẼ LÀM ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ? TAO THẬT SỰ HỐI HẬN! BAO NHIÊU NĂM TỐN CÔNG NUÔI MÀY MÀ BÂY GIỜ LẠI KHÔNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ!"

"Con xin lỗi."

Gã cúi đầu xuống thốt ra ba lời mà được cha gã không bao giờ muốn nghe tí nào. Kim Taehyung biết mọi thứ chưa bao giờ là đủ với người đàn ông đó cả. Cho dù gã vì gia tộc đến mức khi bản thân chỉ mới mười sáu tuổi, hai tay đã phải nhuốm máu người. Mà đó lại là cha mẹ của Kim Nini.

"Chẳng phải mày đòi con bé Nini đó sao? Muốn có nó thì mày phải tự cướp lấy! Không được động lòng! Vứt cái tình cảm không có ý nghĩa gì đó vào thùng rác đi !"

Sau cái đêm cha mẹ Nini chết, Taehyung thấy nước mắt của cô bé thì trong đáy lòng lạnh lẽo dường như đã trở nên rúng động. Tuy nhiên, ông Kim lại coi rằng đó là một việc đáng hổ thẹn. Thậm chí, Taehyung đã bị ông cho ăn một đấm vì đã nhẹ dạ thương xót mấy cái mạng rẻ mạt đó.

"Tao đã dạy mày những gì!?"

"Cha..con đối với Nini!"

"Nói!"

"..."

"Còn không mau nói!"

"Quy luật sống còn, là kẻ mạnh sống...kẻ yếu chết. Muốn giữ lấy tất cả là của mình, thì phải bất chấp mọi thủ đoạn."

Kim Taehyung từ nhỏ, đã được nuôi lớn bởi tư tưởng tàn độc như thế. Những trận đòn roi đầu tiên trong cuộc đời của gã là vào năm bảy tuổi. Lần đầu tiên cha gã đánh gã, cũng là lần đầu tiên Taehyung biết đến sự tồn tại của kìm chích điện.

"Ông...ông đừng ra tay mạnh với con quá...nó mới có bảy tuổi thôi."

"Miễn không đánh chết nó là được."

Bà Kim, đối với phận trách của một người mẹ..bà có xót cho gã, tuy nhiên người phụ nữ ấy lại kinh sợ uy quyền của ông Kim. Dù mối quan hệ giữa cả hai người là vợ chồng, nhưng thực ra bản thân bà hoàn toàn bị lép vế. Đối với người đàn ông kia, bà đơn giản chỉ là một công cụ để ông ta có thể bước lên một bước khác của giới thương trường này và là một "thứ" để duy trì nòi giống.

Cái thuở ấy, khi Kim Taehyung bước ra khỏi phòng ông Kim với cả người bầm tím và rỉ máu, nước mắt ướt nhèm cả khuôn mặt...Kim phu nhân chỉ biết ôm lấy con trai mà động viên rằng:

"Vì cha con muốn con có một tương lai tốt, đứng trên hàng vạn người mới như thế! Hãy mạnh mẽ lên! Đừng khóc! Không được khóc!"

Bởi sự ủi an bất đắc dĩ đó của cha mẹ, tâm tình của Kim Taehyung cũng vô tình bị bóp méo.

Thì ra khi ta thương người khác, ta cũng sẽ không ngần ngại dùng bạo lực.

Kim Taehyung bước khập khiễng về phía căn phòng mình đã nhốt Nini, khi gã mở cánh cửa ra thì lập tức mùi máu tanh nồng lên ở khắp nơi. Nini bị xích trói lại ở góc tường từ tay đến chân đều bị roi da quất đến ứa máu. Chiếc áo khoác vương mùi của thư kí Choi đã bị gã đốt nát thành tro ở bên cạnh.

Lúc này, cô hệt như một con búp bê bị người ta ra sức dày xéo rồi vứt bỏ.

Kim Taehyung trên tay cầm một hũ cồn và băng bông...bước đến trước mặt cô.

Có vẻ, đêm qua gã đã quá mạnh tay với người con gái này rồi.

Đêm qua...

"NINI, EM PHẢI NHỚ..DÙ EM TÌM CÁCH GÌ...EM CŨNG KHÔNG THOÁT KHỎI TÔI!!"

Taehyung quả nhiên đoán không sai, Nini gần đây đã không còn đơn giản như lúc trước. Gã còn chẳng biết, người con gái này từ khi nào đã âm thầm quan sát Jeon Banny rồi chọn con nhỏ đó.

"Em đã đặt cược...đúng không Nini? Làm sao em có thể qua mắt tôi được...Em cố ý để Banny thấy mình tội nghiệp để chạy đến cứu em...em không đơn giản chút nào...vị tiểu thư "ngây thơ" mà tôi biết, làm gì có thể để người ta bị ăn hiếp như thế?"

Nini thở dốc, cô cắn răng ôm lấy bờ vai mình vừa bị người kia lấy thắt lưng quất xuống.

Đúng vậy, trước đây cô nàng sống khá an phận... Mặc dù bị bắt nạt và bị Taehyung hành hạ..cô chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nhưng sự chịu đựng ấy không phải là sự nhu nhược như bao người tưởng.

Mà là Nini đang chờ cơ hội.

Và rồi, rốt cuộc cơ hội cũng đến, khi mà Banny xuất hiện.

Jeon Banny đụng độ Kim Yuna..nhưng em lại không bị đuổi học. Chứng tỏ...gia thế của Banny không hề bình thường.

Một gia thế đứng trên cả gia tộc Kim...một người mà cô có thể bấu víu để thoát khỏi xiềng xích của Kim Taehyung.

Nini cố ý để bọn Jen gai mắt mình hơn. Lần đó bị bắt nạt, Nini vốn có thể trốn đi..nhưng khi cô thấy bóng dáng Banny từ xa, Nini đã cố ý ngã xuống.

Cô bé đã cầu nguyện..cầu nguyện rằng Banny không hề giống như những học sinh khác của học viện.

Và có lẽ ông trời đã nghe lời cầu nguyẹn của cô.

"Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

Banny bước tới, không ngần ngại cúi xuống đưa tay để đỡ Nini lên.

Mặc dù ở Nini cố tỏ ra mọi thứ là trùng hợp và cô không hề biết em, nhưng ngay thời khắc đó...lòng dạ của cô đã rối loạn cả lên.

Cuộc đời của mình đã được cứu vãn!

Cô đã nghĩ như thế.

Kim Taehyung không sai, Nini hiền lành ít nói..nhưng không có nghĩa là cô không tính toán. Nói tính toán thì hơi quá, phải gọi là thông minh và biết điều mới đúng.

Bởi vì Nini lớn lên trong cái gia tộc đó..

Gia tộc họ "Jung" hay biết chớp cơ hội cướp bao nhiêu mối làm ăn..và từng là cái gai trong mắt cha gã.

Nhưng, Kim Taehyung biết rõ...điểm yếu của Nini đó chính là dễ mủi lòng với người khác.

Trong một giây phút vì lo lắng cho Jeon Banny...cô đã vô ý bị gã bắt về cực kỳ dễ dàng.

"Cô muốn gặp người tên là Jung Hoseok ở trại giam B32 ư? Là anh trai cô?"

Thư kí Choi cau mày khi thấy điệu bộ rụt rè đề nghị của Nini. Cậu đương nhiên biết về gia thế của cô gái này. Bởi vì chủ tịch Jeon đã sai Choi Soobin điều tra hết toàn bộ lí lịch của Nini trong suốt mười bảy năm qua. Nhưng cái người đàn ông tên Jung Hoseok đó...đang bị giam ở trại giam đặc biệt...vì tội trạng của anh ta quá nặng nên rất khó để liên lạc gặp riêng. Hơn nữa, ngay thời khắc này..chủ tịch Jeon cũng chưa tỉnh dậy, cậu không thể tự mình quyết định đến những chuyện như vậy. Chưa kể, cậu đang rất bận.

"Chuyện này để sau đi. Tôi sẽ hỏi qua cô Banny và chủ tịch để giúp cô về vấn đề này. Dù gì đây cũng không phải là chuyện mà tôi có thể tự ý quyết định. Tôi chỉ là một thư ký mà thôi, không cao siêu như cô tưởng đâu."

"Vâng..tôi sẽ đợi...cảm ơn anh. Thực ra tôi không cố ý làm phiền anh đâu...nhưng tôi thật sự rất vội! Tuy nhiên..Banny thì bây giờ tôi không thể nói với cô ấy giúp tôi được..người mà tôi có thể nhờ giúp chỉ có anh thôi.."

"Vậy sao.."

Thư kí Choi nhìn Nini một lúc, cậu ta có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Cô đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ không bạc đãi bạn của cô chủ đâu. Cô là người bạn đầu tiên của cô ấy mà."

Cũng là người có thể cướp cô Banny khỏi tay chủ tịch nữa.

Soobin nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm gặp của Nini, cậu khẽ bật cười.

Cậu ta đã hiểu vì sao chủ tịch Jeon lại đề phòng Nini rồi. Người con gái này, đem lại cho Choi Soobin một cảm giác rất ấn tượng.Tuy lần đầu gặp có vẻ sẽ khiến người ta cảm thấy cô nhu nhược và hiền lành quá mức..nhưng ánh mắt của Nini..lại thể hiện rõ sự sắc sảo vô cùng.

Dù sao cô ấy từng là một tiểu thư....chắc có lẽ đó là khí chất mà một người nghèo như Choi Soobin không bao giờ có chăng?

"Cảm ơn! Vì tên Kim Taehyung đó...sẽ.."

Nini đặt tay lên ngực mình..sau đó nhìn ra cửa sổ. Ở ngoài...lúc nào cũng có vài chiếc xe lạ đậu trước biệt phủ..cô bé rất sợ đó là người của gã.

"Ở biệt phủ của nhà họ Jeon này, không ai có thể vào đâu. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô...cô cứ yên tâm!"

Người kia nở một nụ cười...là cách cười vô tư khiến người ta có thể yên tâm.

Nini chẳng biết sao, nhưng khi đứng trước Choi Soobin, lòng dạ cô bé nhẹ nhàng hơn hẳn. Khác xa so với Kim Taehyung.

Hai người này như hai thái cực đối lập nhau vậy.

Cậu đi đến búng trán cô một cái, rồi thốt lên hai từ:

"Yên tâm."

Vừa dứt lời, thư kí Choi liền nhận được cuộc gọi từ công ty. Nụ cười mới đó đã tắt ngúm, chắc là công ty lại xảy ra đợt biến động cổ phần nữa rồi.

"Yên tâm."

Nhớ lại câu nói đó của Choi Soobin...nước mắt từ khóe mi của cô bắt đầu ứa ra. Nini quay sang nhìn chiếc áo của người đó bị gã đốt chỉ còn tro tàn, trong lòng lại trách cứ mình vì quá vội vã và ngu ngốc.

Khó khăn lắm mới có thể có cơ hội thoát ra cơ mà..

Cô thậm chí còn chưa kịp gặp anh trai...cũng như điều tra về cái chết của cha mẹ, hay sự sụp đổ oan ức năm đó của gia tộc mình...

"Tại sao chứ?"

Cô đắng cay thốt lên.

Cả đêm qua Nini vừa bị Taehyung cưỡng bức vừa bị vung thắt lưng đánh đến nát da nát thịt, Nini thật sự không muốn nhìn thấy mặt của gã khốn nạn này một lần nào nữa. Cô tự hỏi mình phải chịu những chuyện như thế này cho đến khi nào?

Nini thật sự kiệt sức lắm rồi..

Hũ cồn và bông băng trên tay của Taehyung bỗng dưng bị gã vứt xuống đất. Chúng vang lên tiếng leng keng hệt như tiếng chuông báo tử cho Nini. Tuy vậy, Taehyung lại không đánh cô mà chỉ tiến tới ôm chặt cô vào lòng mình. Nini cảm thấy mùi máu cũng bốc lên từ cơ thể gã...em thật sự rất buồn nôn.

Thà gã giết cô để nỗi đau này chỉ có một lần..chứ Nini thật sự không thể chịu nỗi khi Kim Taehyung cứ vung tay hành hạ rồi lại xoa dịu vết thương cho cô. Đến khi vết thương còn chưa lành hẳn, tâm tình gã thay đổi..chốc chốc không khống chế được nổi điên lên thì trên làn da trắng xóa lại hiện lên vết thương mới.

Kim Taehyung ra sức hít thở để lưu giữ mùi hương thấm đẫm máu và nước mắt của Nini..con tim trong lồng ngực gã ngày càng tăng tốc. Lời của cha gã bây giờ hệt như những con dao găm đâm đại não của Taehyung, khiến gã chẳng thể suy nghĩ thông suốt được nữa.

"Tao cho mày một cơ hội!"

Ông Kim nhìn Taehyung cúi gằm mặt xuống đất, người đàn ông đó tặc lưỡi một cái rồi lấy chân đạp lên chiếc điện thoại đang dừng lại ở hình của Banny:

"Đứa con gái này là Jeon Banny..con gái nuôi bí mật của Jungkook. Tuy nhiên trong đoạn video này, nó đang bênh cho cái thứ kia thì phải?"

Kim tổng ngồi xổm xuống, ông gõ gõ ngón tay của mình vào hình bóng Nini đứng ở góc màn hình.

Taehyung từ nãy đến giờ dù ông có đánh cỡ nào cũng không thay đổi nét mặt, tuy nhiên khi Nini bị Kim tổng nhắc tới thì gã lại lập tức run rẩy.

Nini...cha của gã định dùng Nini để làm gì..?

Chát!

Thấy con trai trợn trừng mình, lão gia Kim liền vung tay mình tát xuống gương mặt đầy máu kia của Kim Taehyung.

"Trả lời!"

Yết hầu của gã chuyển động, Kim Taehyung run rẩy thở dốc..gã không tình nguyện trả lời:

"Vâng. Hai người là..bạn.."

"Hừ...con phế vật mày nuôi làm cảnh đó rốt cuộc cũng có tác dụng rồi.."

Kim tổng có vẻ rất vừa ý với câu trả lời của gã, ông ta gật gù cầm chiếc điện thoại đã bị vỡ toang màn hình kia lên.

"Chắc mày cũng biết dạo này thị trường biến động bởi vì Jeon Jungkook bị đột quỵ. Cổ phiếu tập đoàn JK đang đổ về hướng lợi bất cập hại, kiểu gì Jeon Jungkook cũng sẽ tìm kiếm những nguồn đầu tư từ các tập đoàn khác nhằm chữa cháy. Đương nhiên, tập đoàn nhà họ Kim của chúng ta hắn sẽ không để mắt tới. Nhưng tao và mày đang có một cơ hội..mày phải làm cách nào đó, để công ty của cha con mình đi trước hẳn ông nội và tất cả những người trong dòng họ...trở thành một trong những cổ đông của tập đoàn JK."

Kim tổng đẩy chiếc kính của ông ta lên, sau đó khóe môi hằn lên nét cười càng ngày càng man rợ.

"Mày hiểu phải làm gì rồi chứ Kim Taehyung?"

Ý ông Kim là gã phải lợi dụng mối quan hệ giữa Nini và con nhỏ Banny kia?

Cha gã thật sự suy nghĩ giống hệt gã Cas...

Để xem, nếu con nhỏ đó biết được việc Nini bị mất tích. Và cuối cùng là nhận được tin gã đã bắt cô về biệt thự nhà mình.. chắc hẳn nó sẽ cuống cuồng lên đi đòi đi tìm Nini.

Nhưng Banny không đáng sợ, đáng sợ là Jeon Jungkook.

Nếu như con gái hắn nằng nặc đòi cướp Nini khỏi gã, Jungkook làm sao có thể không nhúng tay vào. Bởi vì gã biết rõ, Banny là điểm yếu của Jeon Jungkook. Gã có nghe lão Cas nói rằng, nó cũng là nguyên nhân mà hắn phải đột quỵ nhập viện.

Bây giờ, Kim Taehyung có thể đọc được những suy tính của cha gã thông qua mắt của ông ta. Ý ông muốn nói với con trai mình rằng Kim Taehyung có thể đẩy Nini cho Banny, tuy nhiên điều kiện là Kim Taehyung hoặc cha gã phải trở thành một trong những cổ đông của tập đoàn JK!

Nhưng...cách làm này đồng nghĩa Kim Taehyung phải đưa Nini về phía con nhỏ đó. Việc này...so với việc ép gã tự vẫn, không hề khác nhau. Cha biết rõ, Nini là lẽ sống của gã mà!

Gã không muốn, thật sự không muốn! Nếu phải đánh mất Nini, sống mà không có cô bên cạnh, Kim Taehyung sẽ không chịu được.

Taehyung thậm chí đã từng phải giết người để cướp em về...gã không thể...

"Mày chẳng lẽ lại không rõ, Kim gia sẽ không giữ lại những thứ không có hữu dụng sao? Mày nên nhớ...cái thứ đó...có thể bị tao giết chết ngay lúc nào."

"..."

Đúng vậy, trong mắt của cha mẹ gã, Nini không khác gì đồ chơi của con trai họ. Chẳng qua bởi vì trước đây Kim Taehyung đã góp phần giúp Kim gia hưởng gia sản của nhà Nini, nên hai người mới đáp ứng nguyện vọng của gã là cho phép giữ Nini bên mình mà thôi.

Tuy nhiên, bất cứ khi nào Kim tổng muốn... "cái thứ" đó sẽ bị vứt ra thùng rác ngay lập tức.

"Lần này là lần cuối để mày chứng minh thực lực của bản thân. Kim Taehyung, mày nên nhớ...khi có thể đứng đầu cái giới thương trường đây, không chỉ là Nini, tất cả những gì mày muốn đều là của mày. Cả thế giới này."

Ông Kim đã dặn dò gã như vậy. Đối với ông ta, cuộc đời này chỉ là một ván cờ. Cách ông ta chơi là giữ cho mình sự gan góc cùng thâm hiểm, một con mắt biết cách quan sát tình thế...rồi đến khi có cơ hội, lập đặt cược tất cả mình có để nhận lại gấp đôi.

Bởi vì sống theo suy nghĩ như thế, nên Kim tổng có vẻ rất tham vọng và không bao giờ vừa lòng với những gì mình đã có. Nhưng có vẻ sống đến từng này tuổi, ông vẫn chưa thèm hiểu đạo lý rằng làm con người thì đừng nên tham lam và độc tài quá, nhất là khi coi cuộc đời này là ván cờ.

Bởi vì, chỉ cần một chút xoay chuyển...sẽ mất trắng.

Không còn gì.

Nini tuy không muốn Taehyung ôm mình nhưng cô bé cũng không cựa quậy, bởi vì người con gái ấy cũng không còn sức để phản kháng. Kim Taehyung ôm chặt em, hắn phát ra tiếng kêu đau ư ử. Đó là tiếng khóc của gã. Taehyung chưa bao giờ khóc thành tiếng, đúng hơn là tiếng khóc chưa bao giờ có thể thoát ra khỏi cổ họng gã. Dường như đây chính là hậu quả của việc "dạy dỗ" từ ông Kim.

"Nini...em nên nhớ...loại người như em...và tôi....mới có thể tồn tại cùng nhau. Dù trốn tránh như thế nào...dù em có thể thoát khỏi tay tôi bây giờ đi chăng nữa...chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau."

Kim Taehyung rời khỏi người cô, hai dòng nước mắt của gã chảy xuống hòa với những vệt máu khô đỏ bầm bám trên mặt người kia.

Đôi khi, Kim Taehyung muốn quay lại thời khắc đó.

Cái lần đầu tiên gã gặp cô ngồi bên bờ hồ của gia tộc Nini. Cô bé ấy mặc chiếc váy hai dây màu trắng, mái tóc dài tới lưng mang một màu đối lập: đen tuyền. Cả thân ảnh cô nổi bật dưới nắng ấm, Nini đang ngắm nhìn những con cá vàng ở dưới nước thì nhanh chóng phát hiện có người đang nhìn mình. Cô bé ngẩng đầu lên, thấy gã.

"Chào cậu!"

Cô cười.

Nini ở hiện tại, vẫn không khác gì. Cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn gã, chỉ là không cười. Mà trong ánh mắt lại đọng đầy bao nhiêu thù hận mà Taehyung đã gieo vào miền trong trắng ngây thơ của người con gái ấy.

"Ha...ha..hahahahaha! Chào cậu! Nini! Chào cậu!"

Gã thỏa mãn nhếch môi phát ra tiếng cười man rợ, giống hệt với ông Kim lúc nãy. Tuy nhiên...nước mắt rơi càng ngày càng nhiều.

Chỉ cần đánh nó không chết là được.

Cha làm vậy..vì thương và nghĩ cho tương lai của con thôi Kim Taehyung à..

Đúng vậy..Đúng vậy...Mày phải làm thế...Yêu một người là phải như thế..cho dù làm cách nào, cũng phải giữ lấy người đó bằng được bên cạnh mình, không từ bất cứ thủ đoạn nào, không nhân nhượng điều gì.

Cho dù mày có đánh đập..cưỡng bức..cho dù mày giết cả nhà cô ấy đi chăng nữa...

Taehyung...là vì mày yêu người con gái đó.

Bóng tối cứ thế bủa vây, bủa vây cả cuộc đời hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro