22. Tro bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã gặp Vivi vào lúc hắn mới mười tám tuổi.

Người con gái ấy đứng trên sân khấu, hát lên giọng ca cực kỳ trong trẻo và khiến ai ai cũng phải động lòng.

Bởi vì ấn tượng trong khoảng khắc đó, Jungkook đã luôn cố gắng chạy theo cô ấy đến mức mọi người gọi hắn là cái đuôi của Vivi.

Nhìn thấy sự tích cực của Jungkook dành cho cô, ai ai cũng hiểu lầm mối quan hệ của hai người, họ còn nói rằng cậu ấm của nhà họ Jeon kiểu gì cũng tán đổ được Vivi mà thôi.

Nhưng sự thật là Jungkook đối với cô không lớn hơn cái gọi là ngưỡng mộ, mà Vivi cũng không xem hắn hơn một đứa em trai.

"Bọn trong khoa em thật là nực cười! Nghĩ sao nói em tán chị chứ? Em ban đầu đúng là.. có nhầm lẫn cái tình cảm của mình thật đó! Nhưng em nhìn đi nhìn lại thì chị chỉ khiến em ngưỡng mộ mà thôi! Chị làm sao mà có cửa với em! Hứ!"

Jungkook cầm hũ sữa chuối, đanh đá thốt ra. Vivi nghe thằng nhóc kia ra vẻ khoác lác mới đặt tập nhạc xuống đùi, rồi cô quay sang đánh vào vai hắn một cái:

"Thằng nhỏ này! Em mới không có cửa với chị!!"

"Hứ! Đẹp trai như em giỏi giang giàu có như em..chị mới không có ấy! Cửa sổ cũng không nha!"

"Rồi..rồi! Em là nhất! Em là nhất!"

Cả hai không để ý tới ánh mắt mọi người nhìn mình mà cãi nhau như trẻ con. Ngay đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên.

"Hai chị em đùa gì mà vui thế?"

Trong lúc cả hai đang ra sức trêu ghẹo nhau, người đàn ông kia lại cười tươi tiến tới. Jungkook nhìn anh ta, người đó đeo trên vai chiếc ghita Takamine, bộ dạng giản dị cực kỳ. Nhìn kìa, quần áo anh ta mặc chỉ đơn giản là một cái áo phông trắng và quần jeans. Trông cực kỳ tầm thường. Tuy nhiên gương mặt đổi lại cũng khá dễ nhìn, thứ khiến Jungkook ấn tượng chắc là làn da trắng hơn con gái của anh.

Min Yoongi, tiền bối của Jungkook và Vivi trong câu lạc bộ âm nhạc.

Ngành học chính mà anh học ở ngôi trường này không phải là âm nhạc mà là về kinh tế. Tuy vậy có lẽ vì sở thích, người này rất hay lui tới câu lạc bộ, thậm chí những bài hát anh ta sáng tác đối với Jungkook mà nói thì cũng không tệ.

Chí ít là làm người con gái ngồi cạnh Jungkook mê mẩn.

Vivi thấy Yoongi lập tức đứng bật dậy, đôi mắt sáng rực cứ như thấy ngọc ngà châu báu. Cô ấy hiếm hoi nở nụ cười toe toét, sau đó dùng chất giọng trong veo của mình để gọi tên người kia:

"Yoongi, anh tới rồi!"

Jungkook lờ đờ nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt mình. Giữa hai bọn họ đem lại cho người ta cảm giác giống hệt đang xem một bộ phim tình cảm ngọt ngào, bằng chứng là qua cái nhìn yêu chiều mà Yoongi dành cho người đối diện, hay là nụ cười không thấy trời đất của Vivi khi đứng trước mặt anh ta.

Hắn ghen tị với hai người họ vô cùng. Chắc bởi vì có sự thu hút của tình ái, nên nhạc của hai người đó lúc nào cũng có hồn. Còn Jungkook dù hát hay cỡ nào, được mọi người khen như thế nào...hắn cũng thấy không đủ.

Vẫn thiếu...

Thiếu tình yêu.

"Hai người lại coi em như không khí rồi!"

Jungkook bực dọc vứt hộp sữa chuối rỗng tuếch xuống đất, rồi cáu kỉnh liếc hai kẻ kia. Yoongi và Vivi thấy phản ứng trẻ con của hắn thì chỉ khúc khích bật cười. Anh đi tới xoa đầu hắn, đưa tay vò tóc của Jungkook rối tung cả lên:

"Xin lỗi Út của tụi anh,hay để anh chị dẫn em đi ăn kem chuối nha?"

Chị Vivi và anh Yoongi hay gọi hắn là Út, vì hắn nhỏ nhất trong cả bọn. Tuy trước đây Jungkook không ưa Yoongi cho lắm, vậy mà hai người chơi hoài lại tự nhiên thấy hợp. Rồi chẳng biết thế nào, tình cảm giữa Jungkook và cặp đôi đó lại trở nên thân thiết không khác gì anh em trong nhà.

Vốn dĩ đang bực dọc ra mặt, thế nhưng khi nghe được Yoongi bao ăn một chầu kem, Jungkook lập tức bị đồ ăn làm cho lung lay. Tuy nhiên, hắn cũng làm vẻ lạnh lùng..rồi đanh đá thốt ra:

"Là do hai người năn nỉ em, em mới đi đó!"

Vivi và Yoongi thấy hắn phản ứng thế thì ôm bụng cười không ngớt, nhưng Jungkook quen với cái kiểu cợt nhả của anh chị rồi.

Để không phải cảm thấy tủi thân khi chứng kiến hai người kia tình chàng ý thiếp..Phải sớm thôi, Jungkook hắn nhất định sẽ kiếm một người nào đó...người mà khiến hắn có thể yêu sâu đậm.

Giống như cách chị Vivi yêu anh Yoongi.

Có lần cô đã từng thủ thỉ với Jungkook, Min Yoongi chính là người khiến cô yêu bằng cả số mệnh của mình. Không phải là cái tình cảm say nắng bình thường, mà là yêu đến mức mà khi nhìn người đó thôi, Vivi cũng cảm thấy thật vui vẻ vì bản thân đã có thể gặp anh trên cuộc đời này.

Thậm chí chị còn gạt bỏ bao lắng lo của người con gái mà nói rằng cho dù ở bên anh Yoongi..mà hai người có nghèo khó chị cũng không sợ.

"Em chịu chị luôn. Nhưng mà em nghĩ nếu anh Yoongi yêu chị, thì anh ấy sẽ chẳng để chị khổ đâu!"

Thời đại này cái kiểu lý tưởng "một túp lều tranh hai quả tim vàng" đó đã bị người ta vứt bỏ từ lâu rồi, nhưng Jungkook không nghĩ rằng vẫn có một người hướng về nó giống như Vivi.

Quả là ngu ngốc!

Min Yoongi lúc nào cũng tỏ ra vẻ giản dị, đồ mặc không có thương hiệu gì cả. Ngay cả giày mà anh mang cũng là giày mua ngoài chợ. Gia thế thì anh chẳng thèm nói, mà cũng chẳng ai biết được xuất thân của Min Yoongi. Bọn họ chỉ biết rằng anh rất bận rộn. Có lẽ vì bận phải đi bươn chải làm thêm chăng?

Bởi suy nghĩ thế, nên cho dù Yoongi có vẻ ngoài đạo mạo điển trai và cách nói chuyện thu hút, lũ con gái cũng ít khi muốn tiếp xúc quá thân mật với anh. Họ ngại cái vẻ quá mức tầm thường của Min Yoongi. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng có ngoại lệ, thế quái nào trên đời lại xuất hiện một người tên là Vivi cơ chứ!?

Chị đã mặc tất cả, thậm chí bao nhiêu lời xì xầm của nhân thế, bao nhiêu ánh nhìn..Vivi cũng bỏ hết ngoài tai để điên cuồng yêu anh.

Thế mà, Min Yoongi lại không biết trân trọng!

Năm tháng trôi qua lạnh lẽo vô cùng, tình cảm của người con gái kia đối với Yoongi mà nói...cũng không thắng lại dòng lũ cuốn của thời gian. Anh ta nói rằng cuộc đời này bản thân luôn bị ép phải chọn lựa! Lần nào cũng là ông trời ép anh chọn những điều anh không muốn.

Và đến khoảng khắc này cũng thế, tuy anh không nỡ bỏ chị đi. Nhưng giữa thứ tình yêu mà anh cho là ảo mộng phù hoa và vị trí thừa kế mà anh luôn mong muốn...Min Yoongi lại chọn chạy theo đồng tiền!

Anh đã chạy theo ước mong giàu sang để có thể những bù đắp lại những gian nan mà Yoongi và mẹ mình đã phải chịu đựng trong quá khứ.

Sau đám cưới của Vivi và Cas, Jungkook đã không còn gặp lại hai người. Min Yoongi vì đã được trao lại vị trí người thừa kế nên luôn bận rộn đến đêm ở công ty, còn chị sau khi cưới chồng cũng không thấy đến quán quen của họ để mà ca hát nữa.

Ngồi ở trong quán pub quen thuộc, cũng tại vị trí này..cũng loại rượu này, cũng là bài hát đó..nhưng Jungkook cảm thấy rất cô đơn. Những người đứng trên sân khấu đang hát ra từng cung bậc giai điệu sao mà nhạt nhòa, chẳng ho hay gì cả. Jungkook nghĩ chắc là do tâm trạng của bản thân mình tệ quá.

Hắn thật sự rất nhớ những ngày trước, khi anh, chị và mình cùng nhau hát và đàn lên giai điệu say sưa thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người.

Sao mà dòng đời có những thay đổi khiến người ta cảm thấy vô cùng chua chát..

Đang lơ mơ trong vị men của Green fairy, bỗng nhiên Jungkook nghe được tiếng gọi quen thuộc.

"Jungkook à...!"

Chất giọng trong trẻo đó trên đời chỉ có một người, hắn cau mày vôi vàng quay lưng lại. Jungkook giật mình một cái, tay cầm ly rượu run rẩy bởi bộ dạng của Vivi.

"Chị!"

Hắn hoảng hốt chạy đến bên cô, sau đó cả kinh nhìn bộ dạng gầy nhom cùng vết sẹo chạy dài trên gương bờ má phải của Vivi.

"Chị...chị bị làm sao vậy!!?"

Hắn cầm lấy tay cô sốt sắng hỏi, nhưng Vivi lại chẳng nói gì...cô chỉ cười một cách gượng gạo. Sau đó bảo hắn bình tĩnh ngồi vào ghế.

Như thường lệ, Vivi gọi một cốc sữa đá chanh.

Nhân viên đi ra đưa ly đồ uống để trước mặt Vivi, cậu ta trông thấy vết sẹo trên mặt cô thì có chút giật mình nhìn. Sau khi thấy Jungkook trừng mình một cái người kia mới biết mình thất lễ mà nhanh chóng chạy vào trong.

"Lâu rồi mới được uống sữa đá chanh...mùi vị vẫn không thay đổi gì cả..."

Người phụ nữ kia cầm chiếc cốc lên nhấp một ngụm, miệng cười nói nhưng đôi mắt chứa đầy sự đau đớn.

Vivi đã từng nói với Jungkook rằng cô yêu Yoongi bằng cả sinh mạng, ban đầu hắn còn không tin. Nhưng bây giờ nhìn dánt vẻ không thèm lưu luyến gì cuộc đời của cô, Jungkook đã tin rồi.

Đánh mất người mình yêu, là nỗi đau còn hơn róc da thịt.

Đau lắm.

Cái nhìn của chị trao cho Jungkook bây giờ như muốn nói thế.

"Chị đã trốn đến đây đó!"

Sau một hồi không gian chìm vào im lặng, Vivi mới cất lời.

"Sao cơ..?"

Sao phải trốn?

Khi thấy Jungkook lo lắng hỏi cho mình như thế..Vivi vốn đang cố gắng gồng mình đến thế nào cũng vỡ òa..

"Chị...không còn đường lui rồi..!"

Dòng nước mắt kia lấp lánh trong đêm tối, nó chạy dài từ khóe mi xuống gò má, cuối cùng động ở cằm rồi nhỏ cái tách vào ly nước kia.

Vivi nhắm nghiền mắt, cô run rẩy nhớ về những tháng ngày địa ngục trần gian mà mình đã phải trải qua.

"Quả là con đàn bà vô tích sự!"

Trong đêm tân hôn của cô và Cas, gã ta trong cơn say xỉn đã không nương tay lấy chiếc gậy golf đánh liên tục vào người của Vivi.

"Tao tưởng mày quan trọng với thằng khốn đó lắm chứ!?? Ai dè cũng chẳng có thể kích động được nó!! Mẹ nó!! Làm uổng công tao!!! Giờ phải rước cái loại không được tích sự như mày về tốn cơm nhà tao!!"

Khác hẳn với vẻ lương thiện mà gã ta từng tỏ ra với cô, bây giờ Cas chẳng còn là một thư sinh hiểu thấu lòng người khác nữa. Gã nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình: một kẻ độc tài dã man.

"Ca....Cas đang nói gì vậy!?"

Vivi theo bản năng đưa hai cánh tay lên ôm lấy thân mình qua từng cái đánh của Cas, cô run rẩy hỏi gã.

"Đúng là xui xẻo mà! Cưới cái loại ngu ngốc và thấp hèn như mày về đúng là quyết định vội vã!

Min Yoongi vậy mà cuối cùng không thèm cướp mày ra khỏi lễ cưới! Tao cứ tưởng tụi mày yêu nhau lắm chứ!??! Rốt cuộc cũng chỉ tới đó thôi sao?! Làm tao chuẩn bị bao nhiêu chuyện đến giờ lại đổ sông đổ biển! Má nó! Thằng khốn đó thành công dành vị trí thừa kế rồi!"

Cas khó chịu thốt ra mấy câu chửi mắng, gã ghét bỏ nhìn đứa con gái vận bộ áo cưới trắng tinh đang cực kỳ sợ hãi mình ra mặt kia. Đối diện với vẻ phẫn nộ của Cas, dường như Vivi đã hiểu ra gì đó, cô khó khăn thốt lên:

"Anh...anh cố ý...sao?...Anh cưới tôi...để kích động Yoongi?!!"

"Haha! Đúng vậy đó!! Chứ mày nghĩ thứ như mày ngoài nhan sắc và là bạn gái Min Yoongi thì có cái gì để tao lợi dụng chứ!??"

Vivi nghe gã gào vào mặt mình như vậy thì không tin nổi...cô như bị người ta đột ngột xối nước lạnh vào đầu..đôi mắt bây giờ mở to, miệng muốn thốt lên thật nhiều câu hỏi nhưng làm cách nào cũng chẳng thể thốt ra.

"Tao cố ý dành mày từ Min Yoongi cũng chỉ để hắn ta kích động....nếu hồi nãy thằng khốn đó cướp dâu thì Min Yoongi hoàn toàn sẽ bị mất vị trí thừa kế chức chủ tịch của cha!! Vậy mà..."

Cas bực dọc nghiến răng nói, sau đó lại tức giận vung cây golf lên đánh vào người của Vivi. Cô đau đớn cảm nhận từng cơn đau thể xác khi bị người kia đánh đập, nhưng trong tâm can còn đổ vỡ hơn gấp nghìn lần.

Vậy...cái ngày hôm đó...cảnh tượng mà Min Yoongi ngủ với người đàn bà khác...cũng là do Cas sắp xếp hay sao?!

"Cas!!! Sao anh lại lừa tôi!!!!? Tôi làm gì có lỗi với anh sao!!?"

Trông thấy vẻ mặt trông như ác quỷ kia của Cas, Vivi đau khổ bật khóc gào lên hỏi gã. Cas đang vung gậy lên một lần nữa thì khựng lại. Nghĩ tới đó, gã bật cười...sau đó vứt cây gậy Golf đi.

"Nếu trách...hãy trách cuộc đời mày đã dính vào kẻ tên là Min Yoongi! Cái thằng khiến tao gai mắt nhất! Nhưng mà...mày khóc cái gì?! Nực cười!"

Gã ngồi xổm xuống trước mặt Vivi, sau đó đưa tay bóp chặt hai bờ má sớm đã bị tát đến sưng tấy của cô.

"Tình yêu của tụi mày, chẳng qua chỉ được bao nhiêu đó thôi! Mày kêu với tao mày yêu thằng chó đó? Há! Nhưng chỉ một chút bẫy của tao?..Nhìn Min Yoongi lên giường với người khác...mày đã hèn nhát chạy trốn? Là do mày thôi!? Mày không tin tưởng rồi tự chui vào cái bẫy của tao thì là do mày ngu!"

Nhìn người trước mặt trợn mắt lên sỉ vạ mình, Vivi cay đắng ứa lệ. Quả nhiên, khi Cas đi đến bên Vivi ra sức an ủi và thêm dầu vào lửa, Vivi đã bị cảm xúc che đậy cả lí trí. Cái gì cũng nghe theo lời gã, rốt cuộc lại vội vàng tin vào lời cầu hôn "bù đắp" của Cas.

"Nếu Yoongi đã làm em đau khổ như vậy, hãy cưới anh đi! Anh sẽ bù đắp cho em! Hai chúng ta sẽ làm cho tên đó hối hận!"

Bởi khi ấy sự căm hận dành cho Yoongi quá nhiều, Vivi đã không hề tỉnh táo mà chấp nhận đeo nhẫn của Cas vào ngón áp út. Thậm chí khi gặp lại Min Yoongi, cô còn cố ý ôm ấp hôn hít Cas trước mặt người đàn ông kia.

Từ ngay cái khoảng khắc đó, tình yêu của hai người chính thức rơi vào đáy sâu tuyệt vọng.

Cas nói không hề sai. Là tình yêu giữa hai người họ không đủ nhiều. Nếu ngày đó, Vivi chịu nghe Yoongi giải thích rằng tất cả chỉ là cái bẫy...hay tỉnh táo trước những lời tẩy não dụ dỗ của Cas, cô và anh...đã không...phải...

"Bởi vậy tao mới kinh tởm với mấy kẻ như tụi mày! Nói tới chuyện yêu đương...Ha...ha...buồn cười vãi! Haizz...! Kể ra cũng thấy tội mày...! Tao nói cái này mày đừng tuyệt vọng nha Vivi! Thực ra mày cũng đã có cơ hội để thoát khỏi cái bẫy của tao...nhưng tiếc là người mày yêu...không hề chọn mày!"

Trông thấy gương mặt đau khổ của Vivi, người đàn ông kia khoái chí cười ha hả. Đối với lời gã nói, Vivi mụ mị chẳng hiểu gì cả...

Cái gì mà chọn?

"Anh...anh nói thế nghĩa là sao?!!"

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Cas lại trở nên tức tối và cay cú...gã hất tay đẩy Vivi ngã xuống sàn, rồi lườm cô mà nói:

"Tao đã đưa ra hai lựa chọn cho thằng người yêu mày...đó là mày và cái chức chủ tịch được thừa kế kia...nhưng mà...mày biết rồi đó..!"

Trông sắc mặt tái xanh đi của Vivi, lòng Cas cực kỳ hứng thú, sự tức tối trong lòng cũng đỡ đi phần nào. Gã thốt ra một câu tựa như nòng súng bắn thẳng vào thái dương của cô, khiến người kia một phát chết tâm ngay tại chỗ:

"Nếu nó chọn mày, thì mày đã không phải ngồi đây mà hối hận! Thôi trách số mày xui đi haha!! Cũng phải, đời này chẳng ai mê tiền bạc giàu sang hơn kia chứ?!"

Vivi im lặng chẳng đáp lại câu nào, nước mắt cô rơi xuống váy cưới trắng tinh. Vì nước mắt không màu nên khi nhỏ xuống đó, nó cũng nhanh chóng thấm đi rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Min Yoongi, thật sao?

Người kia tuyệt vọng tự hỏi.

Sau tất cả bao nhiêu tình yêu mà cô dành cho anh...chỉ để đổi lại một câu nói rằng bản thân mình chỉ là một lựa chọn?

Trước tiếng cười man rợ của Cas, Vivi cảm thấy cực kì lạnh lẽo.

Đôi khi, yêu một người thật sự rất thiệt thòi.

Vivi chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi khi yêu Yoongi.

Nhưng bây giờ cô cảm nhận được rồi...

Cô cảm nhận được rồi!

Còn chưa kịp để Vivi gượng người đứng dậy nói gì, Cas đã một cước đá cô ngã rầm xuống sàn. Sau đó, gã ghét bỏ thốt lên:

"Người đàn bà mà Yoongi đã chơi qua, tao đéo muốn đụng vào! Đêm nay mày ngoan ngoãn ở đây một mình đi!"

Dứt lời, gã vô tình bỏ đi...sau đó khóa chặt cửa để Vivi chẳng có cơ hội chạy trốn.

Ở trong căn phòng trống, chỉ có bốn bức tường...Vivi nằm dưới sàn nhà, đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được điều gì.

Thứ mà bây giờ cô có thể thấy và cảm nhận được chính là tâm can mình đã như chiếc ly bị người ta hất đổ, vỡ tan tành ngổn ngang, nát vụn từng mảnh..từng mảnh..!

Chắc là trên thế gian này, Vivi chính là cô dâu bất hạnh nhất.

Trong ngày cưới, cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời con gái, người ta đáng lẽ sẽ được ngập tràn trong tình yêu của bạn đời.. nhưng Vivi thế nào lại chịu đựng sự lạnh lẽo và khổ tâm đến tột cùng!

Trong cái khoảng khắc cô độc ấy, nụ cười của Yoongi lại hiện lên trong tâm thức của cô.

Vivi trong ba năm yêu anh, chưa bao giờ trách Yoongi một câu. Đôi khi anh có chút vô tâm, hay thất hẹn không xem phim được cùng với cô..Vivi cũng chưa bao giờ trách. Nhưng lúc này, nhìn vệt máu chảy từ hai cánh tay thấm đỏ áo cưới trắng muốt...cùng từng tấc thịt buốt lên sự đau đớn nhức nhối....lẫn con tim trong lồng ngực bị người ta làm cho vỡ nát, Vivi rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà gào trong nước mắt:

"MIN YOONGI!! YOONGI!!"

"..."

"EM HẬN ANH!!! CẢ ĐỜI NÀY EM HẬN ANH!!! MIN YOONGI!!! A...A!....! A!!!!!!!!!!!!!!!!"

Yoongi...liệu anh có nghe được không?

Tại sao...tại sao...?

Sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như thế?

Anh không trả lời, sẽ không bao giờ có thể nghe mà trả lời được..

...

Từ cái ngày hôm ấy, Vivi cứ như một cái xác không còn hồn phách. Dẫu cho vài hôm Cas lại đưa gái về làm những chuyện kinh tởm trước mặt Vivi, hay mấy lần gã vì bực mình Yoongi mà về trút giận lên người cô...đánh đập người phụ nữ kia đến mức máu chảy lênh láng..Vivi vẫn không cảm nhận được gì.

Cho dù đau đớn...hay như thế nào đi nữa...

Cô cũng không cảm nhận được.

Cho đến khi ấy. Lão gia Min nghĩ gì đó đột ngột gọi tất cả con cháu về biệt thự nhà họ Min để ăn tối một bữa. Cas tuy không muốn nhưng cũng bắt buôc phải mang Vivi về biệt thự của Min Gia, dù gì cô cũng mang danh vợ gã. Nếu không xuất hiện đầy đủ để lấy lòng cha mẹ, Cas chắc chắn sẽ bị khiển trách.

Đương nhiên, Min Yoongi cũng tới.

Trong khoảng khắc nhìn Vivi khoác tay Cas bước vào, trong ánh mắt của anh có một tia đau khổ tột cùng. Nhưng Yoongi vậy mà cũng không nói gì, anh đối với cái chạm mắt vô tình với Vivi cũng chỉ quay đi không chút luyến tiếc.

Ngay lúc ấy, Vivi mới cảm thấy đau. Nỗi đau xộc lên đầu mũi...nghẹn ứ trong cổ họng. Bao nhiêu ngày bị Cas hành hạ, Vivi không rơi một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ gặp lại người mình yêu với tư cách em dâu, chỉ có thể đứng nhìn mà không chạm vào...Cô lại cảm thấy vô cùng đau khổ.

"Nhìn vẻ mặt Vivi xanh xao thế? Con không ổn chỗ nào à?"

Mẹ chồng cô nhìn Vivi như thế thì vờ vịt hỏi thăm, lập tức Vivi nhận được cái lườm của Cas. Ngay lúc ấy Min Yoongi và lão gia Min cũng hướng ánh nhìn về cô.

"À...Con xin lỗi mọi người! Con hơi buồn ngủ tí ạ..Để con đi rửa mặt!"

Gượng gạo thốt ra những lời nói đó, chẳng đợi ai đồng ý hay từ chối, Vivi vội vàng đứng bật dậy chạy vào phòng vệ sinh. Mẹ chồng thấy dáng vẻ tùy tiện đó của cô, nhếch môi nói một cách khinh bỉ:

"Đúng là cái loại không có phép tắc gì!"

Không khí rơi vào trầm lặng,tuy nhiên Yoongi không để ý lời nói của mụ mẹ kế. Anh nhíu mày nhìn vết bầm lấp ló ở bàn tay Vivi lúc cô chạy đi. Sau đó Yoongi liền cau mày trừng lấy em trai mình, anh hỏi gã với chất giọng không mấy mặn mà:

"Vivi không sao chứ?"

"Vợ của em, anh lo làm gì?"

Cas tùy tiện đáp. Yoongi thật sự chỉ muốn lao tới mà đấm cho tên khốn đó một cái..Tuy nhiên..anh quả thật chẳng có danh phận gì để lo cho cô.

"Chỉ là tiện hỏi vậy thôi."

Yoongi không muốn gây tranh cãi, thế là nuốt tức giận vào lòng mà thốt ra một câu.

Nhưng sau một chốc, Vivi vẫn chưa ra. Tuy nhiên, người của Min gia dường như chẳng ai để ý tới cô, cứ thế mà ăn cơm ngon lành. Chỉ có mỗi Min Yoongi thì lại sốt ruột không nguôi.

Sau khi cố nuốt được hai muỗng cơm, anh lại chẳng có nổi tâm trạng để mà ăn thêm..rốt cuộc khả năng chịu đựng đạt tới đỉnh điểm, Yoongi buông đũa muỗng xuống bàn rồi đứng dậy:

"Bụng không khỏe."

Anh lạnh lùng thốt ra câu nói đó, rồi gấp gáp bước về phía phòng vệ sinh. Cas nhìn theo dáng vẻ không kiềm được cảm xúc của anh, khóe môi gã bỗng dưng nhếch lên một cái.

Xem ra vẫn còn kích động đấy chứ...?

Liệu có thể dùng Vivi lợi dụng anh ta một lần nữa được không nhỉ?

Bước vào căn phòng vệ sinh ẩm thấp kia, Yoongi trông thấy Vivi đang mất hết sức lực ngồi bệt xuống bên cạnh bồn tắm. Người kia nước mắt cứ thế chảy tràn trên hai má, nhưng một tiếng thút thít cũng không thốt ra.

"Em không sao chứ?"

Anh hỏi, chất giọng trầm đục quen thuộc.

Giọng nói mà Vivi đã luôn nhung nhớ.

Ngay lúc này..Vivi mới ngước lên nhìn người kia. Cô cay đắng nở nụ cười với anh, đáp lại Yoongi bằng một câu hỏi:

"Yoongi, giờ anh đã đạt được ước mơ của mình, anh có hạnh phúc không?"

Khi nghe người kia nghẹn ngào hỏi câu đó, Yoongi cay đắng nhắm nghiền mắt...sau đó anh ngồi sụp xuống, vòng tay ôm lấy người kia.

Hạnh phúc? Sao mà anh có thể hạnh phúc được! Khi em không còn ở bên cạnh anh nữa!

Đại não Yoongi ra sức thét gào, anh có rất nhiều lời muốn nói với cô..nhưng tất cả những gì mà Yoongi thốt ra được chỉ là:

"Vivi, anh xin lỗi."

Khi Yoongi ôm chặt lấy Vivi...cô lập tức cau mày kêu a lên mấy tiếng. Yoongi vội vàng rời khỏi người cô, sau đó nhìn người kia ôm lấy hai bả vai mình...

"Em...em bị đau ở đau sao...?"

Dường như Vivi rất đau đớn, cô cau mày cắn môi thở dốc, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Hôm qua, Cas có đánh cô...vết thương vẫn còn rất đau nhức. Để che cho mọi người không thấy..Vivi mới chọn mặc áo tay dài. Tuy nhiên, khi Yoongi không biết mà ôm chầm lấy cô rồi chạm vào vết thương đó..Vivi liền đau đến mức kêu thành tiếng.

Yoongi lập tức phát hiện điều bất thường, anh bỗng dưng nhớ lại vết thương lúc nãy trên bàn tay cô mà mình thấy được..Bỗng dưng người kia điên cuồng tháo nút áo của Vivi ra:

"ANH LÀM GÌ VẬY? ANH LÀM GÌ VẬY??"

Vivi hoang mang giữ tay Yoongi lại, nhưng anh không để cho cô che giấu. Cuối cùng, người kia kéo tuột hai tay áo của Vivi xuống.

Trên hai cánh tay của cô, đầy rẫy nhưng vết thương bầm tím. Thậm chí còn những vết như vừa bị đánh mới đây, miệng vết thương chỉ mới đóng vảy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt Yoongi lập tức bừng lên một ngọn lửa căm hận. Đôi mắt của anh mở to ra, hai bàn tay nắm chặt lại...sau đó nghiến răng thốt lên:

"THẰNG CHÓ ĐÓ! ANH PHẢI GIẾT NÓ!"

Ngay lúc Yoongi quay lưng đi định chạy ra chỗ bàn ăn để làm mọi chuyện ra lẽ với Cas, Vivi đã vội vàng giữ anh lại...sau đó nức nở thốt lên:

"Để làm gì....?! Để làm gì hả?!!..."

Cuối cùng...Vivi cũng đã bật khóc thành tiếng.

Những giọt nước mắt của cô như là cơn mưa nặng hạt dập tắt ngọn lửa căm giận đang cháy phực trong lòng anh. Yoongi run rẩy quay lại gọi tên cô:

"Vivi..."

"Em sống như thế này....là vì do chính tay chúng ta đã lựa chọn!"

Cô cay đắng nắm lấy áo hắn mà nói.

"Sao...sao cơ...? Em bảo anh làm sao có thể...?!"

"Anh thôi đi! Cas có độc ác với em...cũng là do chúng ta đã lựa chọn mà...! Em không tin anh, còn anh lại chọn gia sản...thì tất cả đều là do chúng ta! Mọi thứ đã muộn màng rồi!! A...! Hức...Min Yoongi...muộn thật rồi! Không còn gì để cứu vãn đâu!"

Đối với câu nói đó của Vivi, Yoongi lập tức bị làm cho khựng lại. Anh đứng đờ đẫn ra đó, không bước tiếp cũng không lùi đi. Trên làn da trắng bệch lạnh lẽo của người kia, bị dòng lệ nóng ấm tựa như kim châm chích vào từng tế bào. Bờ vai anh run rẩy, Yoongi vội lấy một tay đỡ lấy mặt mình, sau đó anh ta liền khéo léo gạt đi giọt nước mắt mà bản thân vừa không giữ được.

Nghe Vivi kể tới đây, vị rượu trong cổ họng của Jungkook có cay đắng cỡ nào hắn cũng không cảm nhận được nữa. Nãy giờ Jungkook đã uống bao nhiêu ly rượu rồi nhỉ? Sao mà cho dù uống cỡ nào...hắn vẫn không cảm thấy được mùi vị gì từ nó cả..

Đối với vẻ mặt từ bỏ mọi thứ của Vivi, Jungkook đắng cay hỏi một câu:

"Rồi sau đó?"

"Yoongi đã nghe chị, anh ấy không gây chuyện với Cas. Nhưng mà điều đó là đúng...vì nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của Yoongi."

Nhìn chị thơ thẩn cười nói câu đó, với gương mặt nổi bật với vết sẹo trên má..Jungkook nâng cốc rượu lên uống một ngụm...hắn gật đầu tấm tắc, nước mắt bắt đầu rơi xuống:

"Tốt...tốt...tốt..."

"Jungkook à!"

"TỐT CÁI QUÁI GÌ??!!"

Vivi gọi tên hắn, bỗng dưng Jungkook đứng bật dậy, hắn hét lên rồi ném chiếc ly kia xuống đất vỡ tan tành.

"Jungkook!?"

Vivi sững sờ nhìn hành động của cậu trai trước mặt mình.

"Mấy thằng khốn đó dám làm như vậy với chị sao!!? Em sẽ giết chúng nó hết!! Min Yoongi hay Cas!! Em đều sẽ giết hết!! Ôi...sao bây giờ em mới biết! Sao bây giờ em mới biết!!!"

Hắn rưng rưng nước mắt gào lên, rồi toan định chạy đi đâu đó..nhưng Vivi vội giữ lấy người con trai kia đang mất khống chế lại, cô nức nở nói:

"Jungkook...! Chị hiểu em buồn cho chị!! Nhưng em đừng có làm gì bậy bạ!! Em còn cả tương lai đó Jungkook!"

"Không! Em không cần tương lai!! Em phải cho Min Yoongi thấy anh ta hèn nhát cỡ nào!! Một thằng em trai như em còn vì chị bất chấp tất cả được...tại sao hắn ta là người yêu của chị mà lại không thể làm gì!??! Anh ta nói anh ta yêu chị mà! Sao anh ta lại để chị chịu cay đắng như thế!!? Em thật sự không hiểu!!!"

Sau đợt gây náo loạn của hai người, cả hai đã bị bảo vệ của quán pub đuổi ra ngoài. Thuở ấy trời cũng ở độ đông lạnh buốt, Jungkook vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lạnh đến thấu xương kia. Dù bị đuổi ra khỏi quán, Jungkook vẫn không hề hết nổi điên..hắn bấm số điện thoại của Yoongi...khi người bên kia bắt máy, Jungkook lập tức xả một tràn:

"Thằng chó! Sao mày hèn nhát như vậy hả?!! Rốt cuộc cái gia tài đó có ý nghĩa gì với mày hả?! Mày làm chị Vivi khổ đến mức này thì sao mỗi đêm mày có thể chợp mắt ngủ ngon giấc được?!!!"

"Jungkook, cậu say à?"

Người bên kia giương khóe mắt đọng đầy mệt mỏi lên nhìn đồng hồ, chỉ mới có chín giờ tối...thế mà Jungkook đã rượu chè bê bết rồi.

"Jungkook à...tắt máy đi em..mặc kệ anh ấy đi...!"

Yoongi đã định tắt máy, nhưng lúc đó anh lại nghe tiếng của cô vang ra từ đầu dây bên kia. Nếu nhớ không nhầm thì Cas đã ra sức quản chặt cô ở nhà...Lẽ nào Vivi đã trốn khỏi biệt thự của Cas sao?

Trong đáy lòng của Yoongi bỗng dưng trở nên nhộn nhạo, anh hoảng hốt đứng bật dậy. Chất giọng run rẩy thốt ra:

"Hai...người...hai đang ở đâu?!"

"Ha..ha..mới nói như vậy mà mày đã tức giận rồi sao? Muốn chiến với tao chứ gì?! Được rồi, vào cái quán pub mà tụi mình hay hát...hức...tao sẽ đánh mày một bữa ra trò!! Đánh cho lúc mày tỉnh táo thì thôi!! Mau đến đây đi!! MAU LÊN!!"

Jungkook hét ầm vào điện thoại, tuy nhiên Vivi đã kịp dằn lấy điện thoại từ tay hắn sau đó ngắt cuộc gọi.

"Jungkook...!"

Vivi nhìn gương mặt Jungkook vẫn còn đỏ bừng vì rượu, cô mệt mỏi gọi tên hắn.

"Chị...Vivi...em phải đòi lại công bằng cho chị!!"

Jungkook say xỉn loạng choạng vung tay lung tung, sau đó ngã khuỵu xuống đất. Vivi nhìn thấy dáng vẻ đó thì vô cùng đau lòng. Cô lại đỡ hắn dậy, rồi nghẹn ngào nói với người kia một câu:

"Jungkook ngoan...đừng như vậy..."

"..."

Hắn không đáp.

"Jungkook...thôi..kệ mấy người đó đi...Chị với em đi dạo nhé? Lâu rồi chị mới có thể gặp lại Jungkook mà..."

Đi dạo? Đi dạo trong trời đông buốt giá này sao? Jungkook ghét cái lạnh...nhưng mà nếu chị muốn...thì Jungkook sẽ làm thôi.

Hắn tuyệt nhiên không giống với Min Yoongi!!

Jungkook gượng người đứng dậy, sau đó để Vivi đỡ lấy mình, loạng choạng nhấc từng bước được bước hụt. Vivi đi bên cạnh hắn, không nói gì..đúng hơn là chẳng biết nói thêm gì.

Hai người cứ như thế bước đi, trên trời...tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống.

Sau một khắc im lặng trôi qua...Jungkook dường như cũng đã tỉnh táo hơn một chút...hắn lúc này nhìn xuống vẻ mặt đau thương của cô, lòng ngập tràn ân hận.

"Vivi...Em xin lỗi.."

Vivi chỉ đỡ lấy hắn mà bước đi, những hạt tuyết trắng rơi xuống vương vào mái tóc đen của cô.

"Em xin lỗi, chị vì tin tưởng em nên mới kể cho em tất cả...vậy mà em lại hành xử nông nổi đến thế...làm chị buồn hơn rồi..."

"Chị biết tính Jungkook mà..!"

Vivi vậy mà chẳng trách hắn, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn kia đặt lên lưng Jungkook an ủi người con trai đang cực kì ân hận kia..rồi dịu dàng nói.

Cả hai vốn đang bước đi, Jungkook bỗng dưng khựng lại. Hắn quay sang nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, rồi không kiềm được mà ôm lấy Vivi bật khóc nức nở.

"Chị ơi!...Hức...hức...! Chị ơi...!"

"Chị đây...!"

Lồng ngực Jungkook thật ấm áp, hệt như thứ tình cảm ngây thơ trong sáng mà hắn dành cho cô.

Không chút nhục dục, không chút mong cầu.

"Chị đừng sống như thế nữa...! Em sẽ gọi anh Yoongi về với chị mà...em sẽ thuê luật sư cho chị ly hôn... rồi chị sẽ được ở bên cạnh anh Yoongi...cả ba chúng mình sẽ..trở lại như hồi xưa....Em chắc đấy! Em chắc đấy! Không có anh chị em cô đơn lắm! Em chỉ có hai người là bạn em thôi..! Em chỉ có hai người thôi! "

Đáp lại lời cầu xin đó của Jungkook..chính là những giọt lệ của Vivi. Cô đắng cay vỗ về tấm lưng đang run lên vì khóc nức nở của hắn, rồi sau đó nghẹn ngào lau những giọt nước mắt đang rơi trên má Jungkook:

"Jungkook đừng khóc...! Nín đi...em nín đi...!"

Trở lại như ngày xưa ư...Jungkook à...giá như chị và anh ấy...cũng có thể can đảm như em...

Tội em quá Jungkook à...anh chị có lỗi với em rồi.

Yoongi sau khi nhận được cuộc điện thoại lúc nãy của Jungkook, anh đã lập tức bỏ việc chạy đến đó. Tuy nhiên khi đến cổng quán pub người thì không thấy mà chỉ thấy chiếc motor quen thuộc của Jungkook. Anh đoán là họ chỉ đi dạo đâu đây chứ chưa về. Thế là Min Yoongi chạy đi kiếm hai người...phải mất một lúc lâu, anh mới thấy Jungkook và Vivi.

Nhưng Yoongi lại chẳng dám đối diện với cả hai.

Nhất là khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt của Vivi.

Sau cái ngày mà họ gặp nhau ở buổi gặp mặt gia đình, trong lúc Cas rời khỏi biệt thự đi công tác bên Pháp hai tháng, Yoongi đã lén lút đến đó gặp Vivi.

Hai người đối diện với nhau nhưng chẳng ai nói gì cả. Yoongi nhìn những vết thương trên mặt Vivi, chỉ lặng lẽ bôi những tuýp thuốc mình đã mua đến cho cô. Rồi anh còn giúp cô khiêng kê những vật nặng...Nhà của Cas không thuê người giúp việc, mà gã đã coi Vivi như một kẻ giúp việc cho mình. Tên khốn đó bắt cô làm việc nhà, thậm chí còn hầu hạ mình. Quá đáng nhất là còn phải giặt đồ cho những nhân tình mà gã đem về. Việc ra ngoài thì còn tệ hơn nữa, gã ép cô không được lui tới quán pub kia mà ca hát hay gặp gỡ bất cứ ai. Cơm mà Vivi ăn cũng chỉ là đồ thừa. Nếu cô làm phật lòng gã...thì sẽ bị gã đánh.

Vivi không được xài điện thoại, nên cũng chẳng thể gọi về cho cha mẹ ở quê, việc mà Vivi có thể làm chỉ là ngày qua ngày đối mặt với những nhẫn tâm của Cas.

Khi biết Vivi sống một cuộc sống như vậy...Yoongi đã trách mình vô cùng. Anh mặc dù bị Vivi lảng tránh, nhưng Yoongi vẫn luôn đem những phần cơm đắt tiền cho cô, thậm chí còn giúp cô tất cả những gì anh có thể làm. Anh còn đàn cho cô nghe, bài hát "họa cốt thành sa" mà hai người cực kỳ yêu thích.

Nhưng có lẽ mọi thứ đối với Vivi chẳng có ý nghĩa.

Yoongi và cô một thời từng yêu nhau quang minh chính đại, ngay lúc này lại phải lén lén lút lút mà gặp nhau như vậy.

Ban đầu cô không muốn đối diện với anh, bởi vì cô biết mình sẽ sớm động lòng mà bỏ qua tất cả cho người đàn ông đó. Hơn nữa, cô cũng sợ...Cas bây giờ đang đi công tác..nhưng nếu gã phát hiện ra chuyện này, thì chẳng phải cô sẽ phải chịu đòn nhiều hơn sao? Thậm chí với tính cách người đàn ông đó, Vivi có khi sẽ bị gã giết mất.

Tuy nhiên, đối với những quan tâm của Yoongi...rốt cuộc Vivi lại một lần nữa bị anh làm động lòng. Cô cũng bắt đầu nói chuyện lại với anh, để cho anh ôm hôn mình...hay làm tất cả những chuyện họ từng làm.

Không có ý nghĩa cũng được.

Nếu chỉ có thể nhìn mặt nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau...làm những chuyện trái luân thường đạo lý..bị người đời phỉ báng...

Cũng được.

Một tình yêu đã chết, thì còn trông mong gì cái kết hạnh phúc chứ?

Những khoảng khắc được coi là giải thoát nhất thời như vậy...có cũng là tốt lắm rồi.

"Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây. Chờ anh một chút nữa thôi."

Yoongi đã hứa với cô như thế.

Tuy nhiên, mọi chuyện giữa cả hai chẳng bao giờ có thể trở nên tốt đẹp đến thế. Khi đi công tác về, vẻ mặt và thái độ bất thường của Vivi đã khiến Cas nảy sinh nghi ngờ. Cho đến một ngày gã phát hiện đồng hồ độc nhất của Yoongi thế nào lại được đeo ở tay Vivi...Cas đã nổi điên mà đánh cho cô một trận không thể đi lại bình thường.

Mặc cho cô kêu lên thảm thiết, người kia liền nắm tóc cô lên, gã độc ác sỉ mạ:

"Đôi cẩu nam nữ tụi mày!!!! Tao đi công tác, mày liền cùng nó cắm sừng tao??! Con chó này mày được lắm!!! Để tao xem nếu nó thấy gương mặt này của mày...nó còn dám qua lại với mày hay không?!!"

Dứt lớt hắn vung dao rạch một đường sâu lên má của cô, Vivi thảm thiết kêu lên...những giọt nước mắt chạy xuống khiến vết thương kia còn đau rát hơn.

Đồ của tao là đồ của tao! Mày đừng có tư tưởng mà dành lại! Nếu mày mà dám lén lút gặp Vivi một lần nào nữa, tao chắc chắn sẽ để nó sống không yên!!! Để tao phát hiện mày qua lại với nó một lần nữa, thì chuẩn bị nhận xác của con khốn đó đi!!!"

Sau khi nhận được bức ảnh với gương mặt đầy máu của cô, chiếc điện thoại trên tay Yoongi liền rơi xuống.

Hai chân anh dường như không còn sức lực, Yoongi ngồi sụp xuống ghế...anh cay đắng nhìn những bản hợp đồng chục tỷ mà mình nắm trong tay....

Cuối cùng..

Có...có tất cả rồi...

Nhưng...nhưng cũng mất tất cả rồi!

Một chút nữa thôi mà...sao lại không kịp chứ...Tại sao? Tại sao, dù có cố gắng đến thế nào...tình yêu của cô và anh..chỉ đọng lại thương đau?

Tại sao?

"Chị...chị hát cho em nghe được không...lâu rồi em chưa nghe chị hát..."

Ở ngoài kia, Jungkook đưa đôi mắt sưng húp của mình nhìn Vivi, hắn thút thít đề nghị cô. Người con gái ấy liền mỉm cười dịu dàng, cô vui vẻ gật đầu:

"Được chứ! Nhưng Jungkook không được khóc nhè nữa nha chưa!"

"Vâng..."

Hắn vừa dứt lời, cô liền nhắm mắt mình lại..hát lên khúc ca đầy thê lương và ám ảnh.

Jungkook mỉm cười...chị quả nhiên vẫn không thay đổi...

Vẫn là người khiến Jungkook ngưỡng mộ như xưa...

Như cái khoảng khắc đầu tiên hắn thấy cô trên sân khấu.

Giai điệu ngân nga kia vang lên khiến người nghe trở nên ấm lòng trong đêm đông lạnh giá.

Ha..

Vivi hát xong hai câu, cô buồn bã đưa mắt nhìn về phía cuối đường nơi Yoongi đang giấu mình ở đó.Cô đã biết anh đi theo họ lúc nãy rồi...nhưng Vivi vẫn lại chọn nhắm mắt làm ngơ, coi như không hề thấy.

Một là vì để Jungkook không kích động, tránh cảnh tượng dẫn đến hai anh em xô xát nhau..

Hai là vì...

Giữa bọn họ chẳng có gì để nói nữa.

Rốt cuộc...là ai đã bỏ lỡ chân trời của ai...?

Sau khi Vivi vừa dứt câu hát ấy, Yoongi lập tức ngồi sụp xuống. Anh tựa người mình vào chiếc tường mốc meo ở đằng sau, cảm nhận được mùi vị của đất đá vương theo hơi lạnh lẽo. Từng hạt tuyết trắng xóa, cứ rơi...cứ rơi..

Hoa tàn rơi xuống đất, đầu ngón tay tựa như cỏ lau

Là ai, đã bỏ lỡ chân trời của ai?

Nghìn núi ráng chiều, một đời rối ren.

Là ai, đã khắc ghi ai vào tâm khảm?

Rốt cuộc, là ai đã bỏ lỡ chân trời của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro