Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.x.

Khi bóng tối bao phủ khắp trần gian, T/b đã ngồi một mình ngắm hình dáng JungKook ngủ say, đôi môi trông vô thức đột nhiên mỉm cười dịu dàng. Cô vuốt nhẹ mái tóc màu nâu của anh, xong lại đột nhiên cuối xuống đặt vô vàng nụ hôn lên khuôn mặt đang ngon giấc. Môi, trán, má, và cả mũi, như cách mà Jeon hay cưng chiều.

Đột nhiên lúc ấy, nước mắt lại rơi.

"Em yêu anh."- đan đôi tay đang buông lõng, cô vùi đầu vào cổ anh mà nức nở không thành tiếng.

"Em đã đeo chiếc nhẫn này rồi—chồng..."

Từng mảnh kí ức như găm sâu vào tâm trí không có cách nào tháo gỡ. T/b đành phải thuận theo bản thân mình như một cánh hoa tàn, mặc kệ nó rụng rơi giữa đời. Chẳng còn cách níu giữ lại vậy thôi chúng ta xa nhau...

"xin lỗi."

"Em xin lỗi."

"JungKookie, em xin lỗi."

"Chồng, em xin lỗi..."

Phải chăng viễn cảnh tương lai mai sau, JungKook có phải vẫn sẽ vui vẻ như ngày mới bắt đầu, ngày anh chưa thuộc về ai cả? hmm. Em không biết, cơ mà thế nào anh vẫn sẽ phải sống tốt! Tiếp tục khám phá những chân trời mới cùng với những thật cô gái đặc biệt... thật xinh đẹp, vậy mới xứng đôi cùng sánh vai với chồng của em, đúng không nào?

Em không thể mặc váy cưới một cách xinh đẹp đến động lòng người như những cô dâu ở ngoài kia, điều đó thật đáng tiếc anh nhỉ? Nhưng có điều em còn đáng tiếc hơn cả, đó là không thể cùng anh cầm chung một cây viết ký tên, để đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau.

"Anh ngủ ngon đến mức như vậy tức có nghĩa đang trong giấc mơ đẹp khiến anh không muốn thức giấc. Em thật lòng cũng muốn anh mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ tuyệt vời kia, bởi vì đến lúc mở mắt sẽ trở về hiện thực, mà hiện thực, anh biết đấy, luôn muôn hình vạn trạng, vui buồn lẫn lộn. Em đã từng nói, sự thật luôn trần trụi đến đau lòng. Lời hứa. Em hứa với anh, điều đó có thể là ở cạnh, có thể là làm cho anh hạnh phúc, hoặc có thể hứa rằng phải rời xa anh..."

Hàng mi u buồn rũ xuống, những kỉ niệm được T/b gắt gao ôm lấy.

"JungKookie, anh đừng lo, có như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có một người sưởi ấm trái tim anh, bù đắp cho anh những muộn phiền, thương anh bao giờ hết. Chỉ là người đó không phải em..."

Từng giọt sầu dâng kí ức, sao đành, phải quên đi...?

Hình ảnh nhỏ nhắn ngồi trước bàn trống, đôi tay run run viết từng dòng chữ để lại. Trái tim vì điều gì mà tan nát đến thấu xương? Rõ ràng là không muốn nhưng bắt buộc phải thuận theo, rõ ràng là khổ sở nhưng vẫn phải chịu đựng, vẫn phải trân trân đứng nhìn.

"Tạm biệt anh. Mong là một thời điểm thích hợp nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất là khi màu hoa nở..."

Tiếng thì thầm trong gió gửi theo mang mất. Niềm vui và hạnh phúc tháng ngày qua đều là do em trộm về. Bây giờ, đã đến lúc đem trả lại. Chuyện đời, người đâu nào hay biết trước, chia ly bây giờ, chẳng thể tìm thấy nhau...

Xin đừng, đừng hối hả trong đêm kiếm tìm em...

"Hãy nhớ, em đã từng yêu anh..." rất nhiều.

.x.

Chuyện đã là một tháng kể từ khi cô rời khỏi. Cuộc sống của JungKook trước giờ vốn dĩ lành mạnh, đùng một cái lại ăn chơi sa đọa, ngay cả công ty cũng lúc đến lúc không, lúc nào cũng trong tình trạng uể oải mệt mỏi. Hay có ngày thì điên cuồng lái xe chạy đi tìm đến rạng sáng, đôi khi thì lại thấy ra vào quán bar như ăn cơm bữa, còn có hôm thì nhốt mình trong nhà suốt hai mươi bốn tiếng chẳng biết làm gì bên trong...

Ngay cả Hoseok và NamJoon đã biết chuyện cũng không muốn nói cho ông bà Jeon vì sợ lại gây thêm áp lực cho JungKook, chỉ lặng lẽ an ủi, lặng lẽ đi tìm giúp. Bọn họ đều biết sự biến mất đột ngột của T/b mang cho Jeon một cú sốc tâm lý rất lớn, nhưng biết sao được, họ không phải người trong cuộc, cũng không thể hỏi sâu hơn về vấn đề tình cảm của anh nên đành lùi về phía sau bổ trợ.

...

Thứ năm. JungKook hôm nay rong đuổi những cuộc chơi vô nghĩa tại bar. Ánh đèn đủ màu sắc, tiếng nhạc xập xình cùng với đủ mọi thể loại người. Jung Hoseok phải đích thân đến SOPE để kéo đứa em của mình về.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu khi Hoseok thấy vây quanh JungKook toàn là những cô gái ăn mặc thiếu vải, cùng nhau nhảy những vũ điệu gợi cảm đến nhức mắt. Ai mà ngờ đến, khi cô không còn ở đây, anh lại buông lỏng bản thân như vậy. Vô tư có những động chạm hết sức tế nhị nơi đây (mặc dù là xung quanh có ít người là ngoại lệ). Có lẽ JungKook cảm thấy thoải mái hơn khi có những nữ nhân bao vây mình, bù đắp chỗ trống nào nơi tim, hoặc để quên đi sự dày vò trong tâm.

Hắn thành công chen chúc vào đám người kia, nắm chặt tay JungKook cố gắng nói to.

"Về thôi! Em không nên ở đây lâu!"

"Ai vậy? BUÔNG RA!" - hiện tại anh đã quá say để có thể nhận ra người trước mặt mình là ai.

"JUNG HOSEOK ĐÂY! EM VỀ ĐI!"

Mặc kệ hắn có gào lên hết mức, JungKook vẫn tiếp tục ôm eo một cô em ngon nghẻ nào đấy, tiếp tục những chuyển động gợi tình, thậm chí còn hôn lên ngay cổ con bé kia trước bao nhiêu người.

"Mẹ nó! Em đang cố tỏ bản thân mình là một fck boy đó à? Đi về hoặc là anh và NamJoon sẽ không bao giờ giúp em tìm lại T/b nữa!"

Nghe đến cái tên ấy, anh có hơi ngưng lại, nhưng kết cuộc vẫn là lờ đi thì tốt hơn. JungKook chẳng phải con nít lên ba mà bị lừa gạt. Seoul này cũng đâu có lớn lắm, nếu đã tìm được thì đã thấy người từ lâu rồi, chỉ là JungKook cố chấp nắm lấy những tia hy vọng mỏng manh mà thôi!

"Chúng ta ra chỗ khác nhảy."

Vì những ánh đèn chiếu sáng nên Hoseok không thể nhìn thấy rõ mặt Jeon. Nếu là những lần khác, hắn sẽ vì tính nóng nảy của mình mà mặc kệ tên khốn khiếp này, để rồi sáng mai khi thằng nhóc đó say xỉn nằm thẳng dưới đất ở bãi đậu xe nào đó được người ta thương tình gọi giúp về thì Hoseok hoặc NamJoon sẽ thở dài ngao ngán đến đón.

Nhưng nay tự nhiên hắn lại có linh cảm không lành. Sợ rằng nếu không kéo được JungKook về có thể ngày mai sẽ được bệnh viện gọi đến hốt xác chứ chẳng phải như mọi ngày.

Đúng thật, linh cảm Hoseok chẳng bao giờ là sai.

Khốn nạn thật chứ! Hắn vốn biết bar là nơi phức tạp, nhưng không ngờ sẽ có ngày hắn tận mắt nhìn thấy JungKook chơi THUỐC CẤM! Cơn giận dữ đột nhiên bùng phát ngay lập tức, hùng hồn xông vào nơi đám người đang phê pha với những thứ bột trắng, những viên dạng nén đầy đủ màu sắc trên bàn.

"JEON JUNGKOOK! EM HỎNG RỒI ĐÚNG KHÔNG!?"

Hoseok mạnh bạo hất những đứa con gái đang cố gắng bồi những viên thuốc đa sắc cùng với những ly rượu hạng nặng cho anh. "Biến ra chỗ khác, không thì tao báo cảnh sát cầm đầu hết chúng mày!"

Nghe đến đấy, dù đang ngập trong những cơn khoái lạc, tất cả đều tỉnh được phần nào, vội hốt hết đống "đồ" của mình mà ra chỗ khác chơi. JungKook không quan tâm, anh vẫn còn đang bận đu đưa theo điệu nhạc, miệng cứ cười như những đứa đang phê thuốc chính hiệu.

"Em tỉnh lại chưa? EM NGHĨ LÀM SAO MÀ LẠI CHO NHỮNG LOẠI THUỐC NÀY VÀO NGƯỜI VẬY? HẢ!"

"haha, bình tĩnh đi anh, anh có muốn thử không? Chỉ vài ba viên thuốc lắc mà đã khiến em vui đến thế, chắc hẳn mấy cái bột trắng trên bàn còn vui hơn—"

Hoseok còn chẳng thèm nghe JungKook nói hết câu liền vung một cú đấm cực mạnh khiến anh ngã sõng soài xuống mặt đất. "ĐIÊN RỒI! MÀY ĐÍCH THỊ LÀ ĐIÊN RỒI ĐÓ JUNGKOOK! NẾU HÔM NAY MÀ NAMJOON CẬU ẤY ĐẾN TÌM THÌ BÂY GIỜ MÀY KHÔNG CÒN NGỒI Ở ĐÂY ĐÂU! ĐÃ BỊ BẮT LÊN ĐỒN RỒI! NAY ANH KHÔNG ĐÁNH MÀY RA HỒN THÌ NGÀY MAI, HAY NGÀY MỐT MÀY MẤT TRÍ ĐẾN HÚT CHÍCH ĐẾN MA TUÝ PHẢI KHÔNG?!"

Hắn làm ầm lên cả một góc phòng tối, mất bình tĩnh chỉ thẳng tay vào mặt JungKook, nhưng anh thì vẫn bình tĩnh bật cười ngu ngơ. Hoseok biết là thuốc đã ngấm vào, bây giờ hắn có chửi có mắng thì thằng nhóc vẫn cứ như người trên mây, cách duy nhất chỉ có đem vào nhà vệ sinh quán bar cho JungKook rửa mặt cho tỉnh táo rồi đập cho một trận nhừ tử.

Jung Hoseok một mực cũng không nương tình JungKook là con của JongSuk hay bà MinYeun, với tay nắm lấy cánh tay mà kéo lê như bao cát, quăng thẳng vào nhà vệ sinh gần đấy.

.
.

Khoá chốt cửa, Hoseok múc một thao nước lớn, thẳng tay tạt tất vào người của anh.

"TỈNH CHƯA!? KHÔNG TỈNH THÌ THÊM MỘT THAO NỮA!"

JungKook cười khẩy, toàn thân ướt nhẹp cũng chẳng sao, quan tâm gì chứ. Bây giờ tự tạo một chút niềm vui cho bản thân cũng bị người khác quản thúc, nói đi, anh phải làm sao? Sẽ luôn mang một nỗi nhớ da diết? Hay là lục tung thế giới lên đi tìm em như trong phim ảnh?

"Anh muốn gì ở em?"

"Anh mới chính là người hỏi em muốn cái gì! Em ăn chơi trác táng, bỏ bê công việc, bỏ bê chính em. Anh không quan tâm, anh sẽ không như NamJoon mà lo lắng từng chút, bởi vì em lớn rồi! Nhưng em chơi thuốc lắc! Anh không thể không dạy cho em một bài học!"

"Dạy bài học! Dạy bài học! EM KHÔNG CÓ CẦN! CHƯA HỀ CẦN! Đủ rồi, em có chết thì mặc xác em."

Hắn cảm thấy nặng lời không được liền chuyển sang khuyên nhủ không muốn đưa cuộc tranh luận lên cao trào. Suy ra cũng chỉ vì sự ra đi đột ngột của cô, JungKook mới ra nông nổi như này, vậy thay vì cứ khiến đối phương khổ sở, sao chẳng thể ba mặt một lời nói năng cho rõ.

"Im đi JungKook. Em phải cố gắng mà tìm thấy T/b! Nói cho cô ấy biết em yêu người ta đến thế nào! Đừng như một thằng phế nhân ngồi đây đeo một chiếc mặt nạ giả tạo, em không đáng để chịu những thứ kia! Và đừng có tự đẩy bản thân vào đường cùng rồi không thể quay lại. Anh không muốn khi tìm thấy em ấy giúp em xong, sau đó lại phải mang bạn gái của em đứng trước mộ tên Jeon JungKook!"

Lời cảnh cáo mang ý nặng nề, nhưng đối với JungKook là cái thá gì nữa? Mất đi em, anh như mất đi cả nguồn sống. Nếu có chết, chỉ mong có thể nhìn thấy khuôn mặt em tươi cười lần cuối...

JungKook ngay lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Cứ mỗi khi tỉnh táo thì anh luôn nói thật nhiều về người ấy.

"Em luôn lo lắng mỗi khi không thấy T/b. Mặc dù em biết, rõ ràng em ấy có thể tự lo cho bản thân mình, mặc dù em ấy chỉ đi có đôi ba phút thôi, nhưng em vẫn không ngừng sợ T/b xảy ra chuyện, cứ mỗi lần nỗi sợ dâng lên, em sẽ lập tức đi tìm, hay em ấy bằng một cách nào đó sẽ xuất hiện trước mắt em để em có thể an tâm. Không. Em ấy đi rồi, lần này em ấy đi thật rồi... em ấy bỏ em lại một mình đấu tranh với nỗi nhớ mỗi đêm. Anh nói xem, em phải đối mặt với kỉ niệm sáng đêm thì làm sao mà em có thể sống tốt? Em chỉ biết mình phải tự tìm niềm vui, mặc dù, nó là những điều tồi tệ nhất..."

Vành mắt đỏ hoe, JungKook khi nhắc đến người con gái ấy đều mang một nỗi xúc động nhất định. Một tháng, đúng một tháng. Giá như anh được ngủ ngon một giấc đến sáng, lúc ấy trong giấc mơ của anh, sẽ mãi chứa bóng hình em để quên đi bão tố ngoài kia.

Trên đời này, cái gì cũng có, chỉ là không có "giá như".

~***~

Kim NamJoon mỗi khi tan làm đều làm đúng nhiệm vụ - tìm T/b. Dù có chân trời góc bể, cũng phải tìm ra cho bằng được cho JungKook.

Bầu trời chuyển tối, y tích cực hỏi những người đi trên đường để tìm manh mối. Thế nhưng họ đều có một điểm chung là lắc đầu không biết, không quen.

Trong lúc bất lực như bao ngày, y định bụng đi về thì hên thay, lại hỏi trúng một người.

"Anh gì ơi, anh có thể cho tôi hỏi, có từng gặp qua cô gái này bao giờ chưa?"

Đưa tấm hình chụp cùng với JungKook, người nọ đang đội cái mũ lưỡi trai cũng phải gỡ xuống để nhìn cho rõ. "Anh tìm người?"

"Phải, tôi đang tìm người, rất gấp."

"Anh có quan hệ gì với cô gái trong hình?"

"Không có."

Yoongi cau mày, tìm T/b không lẽ là giúp JungKook? Nếu vậy thì không thể chỉ, cô đã nhắc nhở anh rất nhiều lần, gặp người của Jeon JungKook lập tức bỏ đi, không được để lộ chỗ ở.

"Tôi không biết. Đi trước."

Ai cũng có thể bỏ sót nhưng NamJoon thì không. Đừng quên anh là cảnh sát, việc nhìn người rất chuẩn xác, người con trai trước mặt ánh mắt đã nói lên tất cả, là quen biết, là từng gặp qua nhưng không muốn nói. Trốn tránh?

"Anh biết T/b."

Buông một câu nhanh chóng để níu giữ Yoongi đang chuẩn bị xoay người bước đi. Rõ ràng là người trước mắt, không thể để vụt mất.

"Tôi không biết."

"Anh biết. Làm ơn đi. Nếu anh biết T/b chắc chắn anh sẽ biết đến JungKook, tôi có thể nhìn ra được ánh mắt anh bối rối khi nhìn thấy tấm ảnh của hai người họ. Làm ơn, JungKook, thằng bé bị hành hạ đến sống không bằng chết nữa rồi. Nếu không thể tìm thấy T/b, tôi thật sự sợ nó sẽ—"

"Đừng nói. Tôi sẽ không chỉ cho anh biết chỗ của T/b. Còn nữa, đừng cố gắng đi tìm, em ấy không muốn gặp ai, nhất là JungKook."

Nói đến hết lời thì kết quả chẳng thay đổi. NamJoon không đành lòng nhìn người kia cứ như vậy mà bước đi, đành nói ra lời sâu thẳm nhất trong đấy lòng mình, mong là có thể.

"Tôi cũng thích T/b." - câu nói thành công khiến bước chân Yoongi thành công ngừng lại. - "Tôi dù là biết tình cảm này là không thể, JungKook là đứa em thân thiết, T/b lại là bạn gái của nó, chính vì vậy tôi chỉ có thể ngắm nhìn em ấy hạnh phúc, ngắm nhìn từ phía sau. Bây giờ không chỉ Jeon JungKook mất đi người yêu, ngay cả tôi chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng mối tình đơn phương này tan biến, không thể yêu càng không thể thấy, anh nghĩ xem có phải chính bản thân tôi cũng rất mệt mỏi hay không? Vì vậy xin anh, hãy cho tôi được biết..."

"Anh một câu cũng không lừa tôi?"

"Đều là thật."

Y chọn cách nói ra, điều đầu tiên, hơn cả là giúp JungKook, còn thứ hai là đang xoa dịu chính bản thân mình.

"Đi theo tôi." - lạnh lùng đồng ý. Yêu người không yêu mình, rõ hơn ai Yoongi hiểu rõ, coi như là giúp đỡ, anh cũng muốn T/b có được hạnh phúc viên mãn, khổ cực hết thanh xuân rồi mà..

"K-khoan, khoan đã— chuyện lúc nãy đừng nói với bất cứ ai, nhất là T/b và JungKook."

"Tôi không có nhiều chuyện. Nhưng! Nhưng! Tôi là cho anh gặp em ấy chứ chưa bao giờ giúp cho thằng ranh kia! Chuyện còn lại T/b có như thế nào thì tôi không biết!"

"Được, được, chỉ cho tôi được nói chuyện rõ ràng thôi."

______To be continued______

HAPPY JK's DAY 💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Hôm nay mọi người có đi học không?~ ổn chứ?

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro