Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười nhạt, tự nhiên bản thân lại suy nghĩ lung tung làm tâm trạng đi xuống. Tôi xoay qua nhìn Hyewon, cảm thấy mới gặp nhưng lại rất thích nhóc con này. Xinh xắn, đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn, chị của JungKook cũng nuôi khéo thật. Tôi liếc mắt nhìn JungKook, anh loay hoay vừa ăn lại vừa trông chừng Hyewon. Không khí rất vui vẻ, tôi cũng lo ăn phần của mình. Hình như chỉ có tôi là đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của chính mình.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, âm thanh cứ lớn dần lớn dần cho đến khi chúng tôi thấy được người thật. Một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc đen uốn bồng bềnh, mặc chiếc đầm ôm body rất trẻ trung. Người đó không có chút e ngại nào mà tiến thẳng đến phía chúng tôi. Nhìn một lượt qua thôi thì tôi cũng đoán ra được đôi chút người này là ai.

"Hyewon của mẹ à, sáng giờ con chơi với chú JungKook có vui không?" Người đó vừa đến là ôm chầm lấy Hyewon. Quả đoán không sai đây là mẹ của Hyewon, chị của JungKook. Nói thẳng ra là chị ấy và JungKook khá giống nhau nên cũng dễ để biết hai người là chị em.

"Em chào chị ạ!" Tôi cũng lễ phép chào chị ấy. Dù sao đây cũng là chị chồng trên danh nghĩa của tôi đó, hơ hơ.

Chị ấy quay qua nhìn tôi, ánh mắt dán vào khắp mơi trên người tôi. Sau đó thì chị nở nụ cười có vẻ rất thích thú.

"Đây là em dâu sao? Đúng là rất xinh đó! JungKook cũng có mắt quá đó chứ."

JungKook "..."

"Hi em, chị là Jieun, chị của JungKook. Chị đã nghe mẹ kể về em rất nhiều đó, nên rất hào hứng muốn đến thăm em."

Chị ấy đẹp quá, lại còn rất thân thiện. Tôi hoàn toàn không có chút khó chịu nào.

"Nghe nói là em đang mang thai à? Với lại còn chưa đủ tuổi? Wow không ngờ hai đứa cũng ghê quá đấy, nhất là JungKook này sao không nói chị nghe hả cái thằng này."

Tôi và JungKook cũng chỉ biết cười trừ. Cũng không có ghê gì mấy đâu chị.

"Em cũng không ngờ chị đi chơi về sớm vậy đó. Chẳng có bà mẹ nào như chị vừa mới xuống sân bay thì đã giao con cho người khác rồi."

"A cái thằng này, chị đây là muốn hai đứa em thực hành chăm sóc con nít trước cho quen đó biết chưa!!"

"Hyewon ngoan lắm, chăm không cực gì đâu." Tôi chen lời.

"Đúng là em dâu của chị đó. Chị kết em rồi nha!"

Sau đó tôi dẫn Hyewon ra ngoài chơi, cũng muốn để thời gian riêng tư cho hai chị em nhà này. Bây giờ trong bếp chỉ còn có Jieun và JungKook.

"Ba có nói với chị khi nào về nước không?"

"Yên tâm đi nhóc, ba nói thì sẽ làm. Em dâu đang mang thai, sớm muộn công ty cũng sẽ giao cho em."

JungKook im lặng. Đây là điều anh mong chờ nhất, nổ lực bao nhiêu lâu cũng chỉ mong nhận lại sự tín nhiệm của ba anh. Giờ đây cho ông một người con dâu và một đứa cháu thì lại giao công ty dễ dàng như vậy.

"Chị rất hiểu em nổ lực rất nhiều để được vị trí đó, nhưng đừng làm bằng mọi giá. Em không hề lợi dụng YoungHee đúng chứ?"

JungKook quả thật vì chuyện được của tập đoàn nên mới chấp nhận chuyện sắp đặt này nhanh như vậy. Sống chung trong một mái nhà anh càng thấy mình áy náy, anh luôn cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm đã gây ra. Lúc đầu là do áy náy, nhưng về sau anh không biết đó là gì nữa. Cảm thấy rất lo lắng, chợt thấy cô trên đường với một người con trai khác thì rất khó chịu trong lòng.

_________________

Tôi trên đường đi đến nhà Heena, trên tay xách một túi trái cây làm quà. Không biết cậu ấy thèm chua hay thèm ngọt nên tôi mua đủ loại luôn, mong là sẽ hợp khẩu vị của cậu ấy. Cũng không thấy Heena đi học lại chắc là cậu ấy quyết định nghỉ học thật rồi. Tôi cũng biết phải giúp thế nào, đành phải tôn trọng quyết định của cậu ấy.

Đi đến trước cửa tôi khựng lại một chút. Cửa nhà sao lại mở thế này? Dự cảm chẳng lành chút nào, tôi bình tĩnh bước vào nhà. Chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh liền đến gõ cửa.

"Heena à cậu ở trong đó sao?"

Tôi kêu những mấy lần nhưng không có hồi âm. Đánh liều xông cửa bước vào. Tôi nhìn thấy Heena ngồi gục mặt cạnh bồn tắm. Thân thể ướt nhẹp, tóc tai rũ rượi. Heena mơ màng đưa ánh mắt nhìn tôi. Tôi liền buông túi trái cây xuống chạy đến ôm Heena, tôi hoảng lắm khi thấy đôi mắt của cậu ấy sưng húp.

"Heena chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi không nghe rõ được gì chỉ thấy miệng cậu ấy lẩm bẩm một câu "Ông ta đã phát hiện ra rồi."

Tôi không hiểu câu nói đó có ý gì. Tôi dìu Heena ra giường nằm, thay quần áo cho cậu ấy, lấy nước cho cậu ấy uống cho bình tĩnh. Định đưa Heena đến bệnh viện, nhưng cậu ấy lại không chịu ra khỏi nha tôi cũng đành chịu. Cậu ấy nóng quá, chắc là sốt rồi. Tôi vội lấy cái khăn ấm đắp lên trán cho Heena. Cậu ấy dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhìn cậu ấy, thắc mắc không biết có chuyện gì đã xảy ra mà cậu ấy lại thành ra thế này. Tôi đứng dậy đi dọn dẹp nhà cho Heena. Đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi mới đi. Dọn đến bàn học của Heena tôi lại thấy một tấm ảnh trong ngăn tủ, nó trông còn mới lắm.  Trong ảnh là Heena và một người con trai trong cũng điển trai lắm. Nhìn nét mặt của Heena trong ảnh vui lắm, lại còn rất thoải mái khoác tay người bên cạnh, đoán chừng người này là ba của đứa nhỏ trong bụng của cậu ấy cũng không chừng.

Cỡ nửa tiếng sau Heena cũng tỉnh giấc. Trán cậu ấy cũng bớt nóng. Tôi đỡ cậu ấy dậy uống một ít nước. Trông ánh mắt cậu ấy rất mệt mỏi, chắc do không ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đàng hoàng mà ra. Bỗng cậu ấy ho dữ dội, tôi liền lấy tay vuốt tấm lưng gầy gò của cậu ấy.

"Cảm ơn cậu YoungHee."

"Cũng không có gì to tát mà... Mà chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu làm mình sợ lắm đó. Lúc đó miệng cậu còn không ngừng lẩm bẩm 'Ông ta đã phát hiện ra' gì gì đó."

Heena tròn mắt nhìn tôi, tay chân cậu ấy lại bủn rủn chẳng cầm nổi ly nước nữa.

"Cậu bình tĩnh lại đi! Nè mau uống một ngụm nước đi. Chuyện gì đã xảy ra? Mình sẽ giúp cậu, mình hứa đó."

Heena sau đó cũng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt rưng rưng nước nhìn tôi, tay xoa cái bụng to đã hơn 5 tháng của mình.

"YoungHee cậu không thấy thắc mắc tại sao mình lại dọn ra ngoài sống không sống cùng dì mình à?"

"Cũng không thắc mắc lắm." Tại vì do tôi nghĩ người đàn bà ác miệng kia khiến Heena không chịu nổi mà dọn ra ngoài sống, với lại cậu ấy đang mang thai vì muốn che giấu nên không ở đó nữa.

"Mình có thai cũng đã hơn 5 tháng rồi, chính là vào khoảng đầu năm học. Lúc đó mình hoảng loạn lắm, nơm nớp lo sợ sẽ có ai phát hiện ra. Những ngày tháng đó đúng là địa ngục đối với mình. Do cái thai ngày càng lớn nên mình buộc phải bỏ học, cũng vì nó mà mình mất công việc làm thêm. Bây giờ mình chỉ có thể sống tiết kiệm với số tiền mà ba mẹ gửi lên cho mình. Mình không sống cùng dì mình nữa tất nhiên là do cái bụng này... Và lí do thứ hai là vì ba đứa bé chính là dượng của mình, chồng của người đàn bà mà cậu đã gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro