Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aish cậu làm gì mà đi nhanh thế hả YoungHee?"

"Không phải là cậu đi quá chậm sao Min Ji?"

Chúng tôi đang tiến đến một quán kem, mới khai trương thôi mà nghe nói ngon lắm. Haiz không thể cưỡng lại được nên hình như tôi đi có hơi nhanh.

"Cậu đi từ từ thôi YoungHee à!"

Hoseok kéo tay tôi lại. Dạo này chúng tôi thường đi chơi chung với nhau, ở trường cũng đi chung. Không biết Hoseok đã thân với hai đứa tôi từ khi nào nữa. Mà cũng nhờ vậy mà mấy đứa trong khối chả ưa gì hai đứa tôi. Nói sao đây, Hoseok cũng thuộc top người có nhan sắc nên là có biết bao người muốn tiếp cận cậu ấy đó.

Vào được quán may mắn vừa có một bàn trống, nhanh lẹ chúng tôi liền nhảy vào ngồi. Chậc, đúng là đông không tưởng, chắc là ngon lắm đây. Chị phục vụ tiến lại hỏi chúng tôi muốn ăn gì. Không chần chừ tôi liền order liền mấy phần, nhiều hương nhiều vị, đặc biệt nhiều topping.

Hai người ngồi đối diện tôi có hơi lo lắng "YoungHee à, cậu ăn hết không đó?"

"Tất nhiên là hết rồi, nếu không thì các cậu ăn tiếp tớ nhé?"

Hoseok *đổ mồ hôi*

Min Ji *đổ mồ hôi*

Nhìn hai người họ đúng là chả buồn nói đến nữa. Tôi có phải là ăn cho một người đâu. Còn có một baby trong bụng tôi nữa mà. Tôi sẽ không nói là tại nó nên tôi lúc nào cũng thèm ăn đâu, không phải do tôi đâu!

"Dạo này tớ chẳng thấy thoải mái tí nào. Suốt ngày cứ như bị người ta xoi mói ấy."

Min Ji than thở. Dù cậu ấy nói vòng vo tam quốc như vậy đó nhưng tôi và Hoseok cũng ngầm hiểu.

"Xin lỗi, chắc các cậu phiền lắm."

"Hoseok cậu nói gì vậy chứ? Trách thì trách cậu đẹp trai thôi."

Tôi bật cười. Min Ji là một người như vậy, cậu ấy nói thế chứ chẳng có ý xấu gì. Chơi bao nhiêu năm rồi nên cũng hiểu cậu ấy nhiều.

"Mà mình thấy dạo này cậu cứ vắng ấy. Cứ cách 2-3 ngày lại nghỉ. Có chuyện gì à?"

Nếu Min Ji không nói chắc tôi cũng không để ý đến nữa. Dạo này cứ thấy Hoseok vắng. Lâu lâu thấy cậu ấy rất mệt mỏi, hình như là stress lắm. Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì sao?

"À thì nhà mình xảy ra chuyện, chuyện nhỏ thôi nên các cậu không cần phải bận tâm đâu."

"Nếu muốn gì thì cứ nói với mình và Min Ji nha, nếu giúp được thì sẽ giúp."

Một hồi sau thì cũng ăn kem xong, nhìn ra thì đã thấy trời tối. Chắc nên về thôi! Lâu lâu có một buổi đi chơi thôi nhưng trôi qua thật mau.

Min Ji do có việc riêng nên đã đi về trước. Hoseok thì bảo muốn đưa tôi về. Tôi cũng có nói là không cần nhưng mà cậu ấy nhiệt tình quá nên cũng khó mà từ chối.

Chúng tôi tản bộ đi về, vừa đi vừa kiếm chuyện nói. Đang đi trên đường thì tôi chợt đứng lại. Có mùi gì đó thơm quá đi mất! Nhìn bên đường thì có quán bánh gạo. Hoseok thấy tôi đứng lại cũng đứng theo, nhìn theo ánh mắt của tôi.

"Cậu muốn ăn à? Tớ qua mua cho cậu nhé?"

Tôi gật đầu, Hoseok liền chạy nhanh sang bên đường để mua cho tôi. Tôi lại ghế đá gần đó ngồi đợi. Ghế kế bên cũng có hai người đang ngồi, hình như là hai vợ chồng thì phải.

"Anh à, em muốn ăn cái này cái này cái này nè..."

"Em đúng là khó chiều thật đó!"

"Hì có phải em đâu là nhóc quậy của anh trong bụng em thôi. Anh có mua cho em không đây?"

"Haiz, tất nhiên là mua rồi em và thiên thần nhỏ thèm ăn mà."

Oaaa, hạnh phúc quá. Gia đình họ đáng ngưỡng mộ thật. Người vợ đó hình như cũng đang mang thai... giống mình... Anh ấy thương vợ thật! Mình cũng có một bảo bối trong bụng đây. Mình... mình cũng muốn được chiều và làm nũng như vậy... Liệu JungKook?... Aishhh, mình đang nghĩ cái quái gì vậy??? Mày điên rồi Kang YoungHee! JungKook và mình sao có thể chứ?!

Hoseok chạy đến bên tôi, trên tay là phần bánh gạo nóng hổi. Nhìn cậu ấy thở hổn hển kìa, đâu cần gấp vậy chứ?

"Cậu tốt với mình quá, Hoseok!"

Hoseok đỏ mặt, ngại ngùng liền lấy tay gãi đầu "Có gì đâu, chỉ là một phần bánh gạo thôi mà. Nếu cậu muốn mình còn có thể đối tốt với cậu hơn thế này nữa."

"Thế này là được rồi, quá tốt rồi. Chúng ta đi thôi!"

_________________

Haiz cuối cũng cũng về tới nhà. Chỉ vì một chút xíu chuyện cỏn con mà tâm trạng mình lại xấu đi sao? Riết rồi mình cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Mình đúng là dở hơi mà! Giờ này cũng trễ rồi, thế nào tên đó cũng tra hỏi mình đi đâu cho mà coi.

Vừa lên phòng tôi đã thấy anh ngồi trên giường đọc tài liệu. Sao không đến phòng làm việc chứ? Cũng không muốn hỏi nên tôi cứ lờ đi luôn.

JungKook ngước lên nhìn tôi "Đi đâu về vậy?"

Thấy chưa, có sai đâu!!

"Đi chơi thôi."

"Với ai vậy?"

Hỏi tới cái này luôn á? Cái tên cà chớn này!

"Với bạn đó. Anh còn thắc mắc gì nữa không? Bạn nào? Là ai? Trai hay gái? Nhà ở đâu? Có cần phải nói cho anh biết luôn không hả?"

"Nếu được thì nói đi."

Xin phép được đứng hình trong giây lát.

"Haiz tôi đi với Min Ji và Hoseok thôi, có một quán kem mới mở thèm quá nên đi ăn thôi. Làm gì mà anh lo cho tôi dữ vậy không biết."

Anh có hiểu nổi khổ tôi đâu chứ?! Suốt ngày cứ thèm tùm lum thứ, lại rất mệt mỏi nên chẳng thể đi mua được. Khi ăn lại phải ăn cho 2 người, vừa ăn vừa áp lực. Sợ rằng khi sinh xong tôi sẽ không mặc vừa quần áo nữa mất!! Nghĩ đến mà muốn rớt nước mắt!

"Cô thèm thì nói tôi tôi có thể mua cho cô mà. Đi rồi lại than mệt mỏi."

"Anh sẽ làm vậy sao?"

Gì vậy? Tôi bất ngờ quá đó, có phải vừa rồi tôi nghe nhầm không?

"Tại sao không chứ? Đây cũng là con tôi mà, chăm sóc cho cô cũng là trách nhiệm. Cô muốn gì thì cứ nói!"

Trách nhiệm? Chỉ là trách nhiệm thôi.

"Mệt quá, tôi muốn đi ngủ."

Mình còn đòi hỏi gì chứ? Chẳng phải vậy là quá tốt sao? Mình cảm thấy có chút gì đó kì lạ... JungKook thực ra anh đang nghĩ gì vậy? Tôi không thể hiểu, không thể đoán, tôi chẳng biết gì cả!

____________________

JungKook đang ngủ thì bỗng cảm thấy cơ thể có chút nặng nề, liền mở mắt ra xem xem có chuyện gì đang xảy ra.

"Jun...JungKook à!"

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Hửm?"

Anh thấy YoungHee ôm chặt lấy mình, gương mặt rất sợ sệt, tay chân thì run cầm cập. Cô như vậy làm anh cũng cuống cuồng theo.

"Trời mưa...."

"..."

"Có gì đáng sợ?"

"Sấm chớp to quá, tôi sợ quá!"

Thì ra là sợ sấm. Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi tay ôm lấy cô, kéo cô lại gần mình hơn.

Khảng cách này... gần quá.

"Không sao cả, có tôi ở đây rồi."

Anh bật cười, không ngờ người thế này lại sợ sấm. Nhìn cô ôm chặt lấy anh, co rút vào người anh thật khác lạ, khác xa với dáng vẻ thường này. Có phần hơi đáng yêu.

"Lúc trước cô sợ sấm thì có ai để mà ôm chứ hả?"

"Tôi xuống ngủ với mẹ."

*Phụt* "Thật sao?"

Thật sự dễ thương quá đáng!

"Tôi không ngờ cô lại sợ sấm đấy, YoungHee." Tự nhiên cảm thấy hứng thú với việc chọc ghẹo cô quá trời quá đất luôn.

"Hừ tôi đang cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp nên anh mau im lặng để tôi ngủ đi. Nếu anh mà dám kể chuyện này cho ai biết thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ."

"Biết rồi, biết rồi. Mau đi ngủ đi! Ôm tôi là phải ngủ cho ngon vào đấy!"

Hai người ôm nhau đánh một giấc tới sáng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro