Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II: EM ẤY ĐỐI VỚI TÔI

Đêm hôm đó nằm trong phòng, cánh tay để lên trán suy nghĩ. Gió đêm lùa cửa sổ thổi tà áo đen, mỏng bên hông đập nhẹ, thân người chiếc quần đen dài mà chẳng hề thấy lạnh. Một chân co, một chân thẳng.

"Anh nói anh nuôi em từ nhỏ nên anh hiểu em rõ nhất, nhưng thật ra anh chẳng hiểu gì về em cả!"

"...Tụi nó nói anh không biết dạy dỗ em, nói anh không được học hành đàng hoàng giống em. Em không muốn tụi nó nói ba mẹ như vậy, càng không muốn chúng nói anh trai của em thế này thế nọ. Anh là người tốt, anh chăm sóc em từ nhỏ tới lớn, anh không phải như chúng nó nói."

Cô từ xưa ngông cuồng nhưng lại rất biết sợ người lớn, cô bỏ qua việc bị ai đó phát hiện, về nhà sẽ bị anh cho ăn đòn. Nhưng cô không chấp nhận một người nào nói xấu gia đình của mình, đó là nơi cho cô cuộc sống, cho cô một cái tên Jeon T/b với mười bốn năm bình an vô sự. Nhóc con đó thương anh nó nhất, có thể vì những lời nói kia mà nó không kiềm chế được cảm xúc. Đủ cho thấy Jeon Jungkook tác động rất lớn đến tâm trí và tấm lòng cô.

Vậy mà anh lại đánh cô nhóc của mình. Đánh nó vì sự ngây thơ muốn bảo vệ gia đình, nhất là anh trai. Jeon Jungkook cảm thấy mình thật tồi tệ, lúc nào cũng nói mình hiểu cô nhất nhưng lại là người làm tăng nỗi đau cho cô. Tại sao lúc đó anh làm vậy? Sao lúc đó anh nóng giận mà đánh con bé? Anh thấy hối hận. Nếu cho Jungkook một cơ hội quay về thời gian ban sáng, anh nhất định sẽ bế cô lên, ôm nhóc con của anh vào lòng mà vỗ lưng nó. Anh sẽ thì thầm vào tai nó một giọng nói thanh thanh "Em rất dũng cảm." Anh sẽ an ủi nó với một câu đầy tấm chân tình. Anh sẽ làm mọi thứ để nó cảm thấy bản thân là một người quan trọng đối với anh và cả gia đình họ Jeon.

Chìm đắm trong sự ăn năn tưởng chừng như vô hạn, bỗng dưng có một tiếng gọi cắt đứt dòng suy tư, bật ra cái hiện thực của đêm trăng khuyết đầy lạnh lẽo.

"Anh ơi! Anh ơi!" Là giọng của con bé.

Jeon Jungkook vui mừng nhảy bổ xuống giường chạy ra ngoài. Anh không thể nào ngăn mạch cảm xúc dồi dào trong tim khi nghe giọng của nhóc con tinh nghịch nhưng đầy lòng yêu thương.

"Anh ơi, ra mở cửa cho em! Anh ơi!"

Thấy anh nó lật đật chạy ra mở cửa, nó vui mừng không tả xiết. Đôi chân lanh lợi của nó cứ nhảy cẩng lên bên cạnh người con gái, gương mặt không giấu nỗi niềm xúc động.

"Anh ơi!"

"T/b!"

Cửa vừa mở ra, cô ùa vào lòng anh trai như chú chim về tổ. Người cô nhỏ nhắn, chỉ đứng hơn eo anh. Jeon Jungkook quỳ xuống, con bé ôm cổ anh nó oà khóc lên. Nó ôm chặt đến mức khiến anh muốn ngạt thở, nhưng không nỡ nới lỏng vòng tay nhỏ. Dường như anh đã khóc theo nó rồi, nhưng có vẻ im lặng hơn. Anh nhớ cô. Cảnh vật quanh đó trở nên ấm áp giữa trời đêm quê lạnh, Saekyul đứng đó, trên khóe môi mỉm lên.

"Em sai rồi. Anh đánh em đi!"

"Em không làm gì sai cả. T/b của anh đã rất dũng cảm, xin lỗi vì đã không tin em."

"Em về nhà với anh, không đi đâu nữa."

"Ừ, T/b về nhà với anh, không đi đâu nữa."

Chiếc kẹp tóc lạnh chạm vào má anh. Anh buông con bé ra, xúc động nhìn vào đôi mắt ngấn lệ xinh đẹp của nó. Đôi mắt chứa cả vạn vì sao, là tinh tú lấp lánh nhất trên màng trời đêm của vũ trụ vô tận. Là thứ đẹp nhất Jungkook từng nhìn vào, là tâm hồn đẹp đẽ của người anh yêu thương nhất.

Jeon Jungkook lau nước mắt cho em gái, anh cười mà lệ cứ tuôn ra.

"Đừng khóc nữa. Em khóc xấu lắm luôn đấy."

"Anh cũng không được khóc. Anh khóc cũng xấu lắm luôn." Cô lau nước mắt cho anh, ngón tay nhỏ mấy chốc ướt đẫm.

"Ừ, không khóc nữa. Anh không khóc nữa."

Jeon Jungkook đứng dậy cầm tay con bé, tươi cười cảm ơn Saekyul. Cô cười, chỉ là sau khi nghe cô nói xong, con bé T/b bỗng dưng dắt tay chị ra khỏi nhà, đòi về. Trên đường đi tuy ngắn ngủi, nhưng cô bé hớn hở còn hơn thấy được vàng.

Vào nhà Jeon T/b cười mãi, nó hạnh phúc không nói nên lời. Ban đầu còn định thức xuyên đêm nhưng bị anh trai bắt, cô đành phải vào giường. Vừa mới về phòng của mình Jeon Jungkook đã nghe thấy tiếng động lạ bên phòng cô, nó cứ vang lên vang lên mãi. Anh thở dài bất lực, con bé vẫn chưa chịu ngủ, nó vui đến thế cơ à? Jungkook đành mở cửa vào phòng cô, thấy anh bỗng dưng nó trùm chăn lại nằm im giả vờ nhắm mắt. Nhóc này tinh quái lắm nha, nó gián tiếp buộc anh phải ở đây canh nó ngủ.

"Em vui đến vậy sao? Cả đêm như vậy, sao anh ngủ?"

"Em có làm gì đâu? Anh ngủ đi!"

"Con nhóc này, đừng tưởng anh không biết em làm gì."

"Khì khì." Bị khai trần tội lỗi, cô chỉ biết cười cười.

"Anh ở đây canh em ngủ. Đừng hòng mà phá phách."

Còn tưởng cô ra sức chống đối, nhưng không. Con bé này gật đầu lia lịa, bình thường cô thích ở một mình để phá phách cơ mà. T/b nằm trên giường đắp chiếc chăn màu xanh. Anh cô ngồi cạnh bên giường chống tay, ngả đầu canh em gái ngủ.

"Anh, khó ngủ quá!"

"Hay để anh hát cho em nghe?"

"Được đó được đó! Bài gì vậy anh?"

"Bài này anh viết, em là người đầu tiên được nghe đấy!"

Cậu là ánh dương rọi sáng lại đời tôi
Sự hồi sinh những giấc mơ tuổi thanh xuân
Cảm giác mông lung lúc này,
Phải chăng tất cả chỉ là mơ?
Giấc mơ có ốc đảo xanh nơi sa mạc
Tiên nghiệm sâu trong tiềm thức
Quá đỗi hạnh phúc, tôi chẳng thể thở được
Mọi thứ xung quanh dần trở nên trong suốt
Tôi nghe thấy đại dương xa xôi
Xuyên qua giấc mơ, tận phía chân trời
Đi đến nơi ấy, miền đất đang dần hiện ra rõ ràng hơn
Nào nắm lấy tay tôi
Bởi cậu luôn là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi
Hạnh phúc vô bờ
Đóng cánh cửa lại nào!
Có cậu nơi đây chính là địa đàng

"Anh đặt tên bài hát này là gì?"

"Anh chưa đặt."

Một đêm không ngủ, viết bài hát nói về một thanh xuân làm chủ giấc mơ, có một người là ánh sáng soi đường dẫn lối, hồi sinh thời khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời. Một giấc mơ của thanh xuân, có một người nắm lấy tay, băng băng trên những hạnh phúc cực độ, không gì sánh bằng. Nhưng tên bài hát, anh chưa nghĩ tới.

"Anh để cho em đặt đấy. Anh muốn cả anh và em đều có công sức tạo ra một bài hát hoàn hảo. Anh đã sáng tác rồi, vậy nhường phần còn lại cho em gái anh."

"Thật hả?" Cô vui mừng nhảy cẩng, cô sẽ hạnh phúc khi được góp phần vào một việc gì đó, tuyệt hơn khi đó là bài hát của anh.

"Euphoria nha! Em thấy hợp quá trời." T/b đưa tay lên cằm, vuốt ve như hiểu biết rất nhiều.

"Ừ, Euphoria."

"Anh ơi, em thích nó. Anh hát Euphoria tiếp đi. Em muốn nghe anh hát nữa!" T/b nằng nặc đòi.

Cậu đã từng lang thang
Tìm kiếm giấc mơ rực rỡ tựa cầu vồng kia ư?
Thứ duy nhất không giống với định mệnh
Chính là ánh nhìn đau đáu của cậu
Cùng tôi dõi về nơi kia
Vậy thì làm ơn ở lại trong giấc mơ tôi nhé!
...

Tiếng hát thanh thanh của Jungkook vang vọng trong đêm với những chú đom đóm vàng bay ngoài cửa sổ, xuyên qua màng sương giăng, đánh tan cái vô hồn của vạn vật. Giọng anh cao, ru cô vào giấc ngủ tưởng chừng không thể thực hiện trong đêm nay. Tiếng hát đến cả côn trùng ngoài kia cũng ngừng bay mà đáp xuống lắng nghe.

Anh hát, cô chìm vào giấc ngủ. Kết thúc bài hát, anh nghe tiếng thở đều đều của em gái, miệng cười lên. Jeon Jungkook kéo chăn lên người cô, đưa tay luồn vào mái tóc xoa xoa chiếc đầu nhỏ. Tay di chuyển xuống má, khẽ vuốt ve.

...

T/b tan học, được anh rước về nhà. Đường thôn quê vắng vẻ bình yên, tiếng xe đạp lăn bánh còn nghe được tiếng đá lóc cóc. Cô ngồi sau ôm bụng anh, gió chiều sớm thổi nhẹ dễ chịu.

Hôm nay thấy nhóc con có vẻ im lặng, Jungkook thấy lạ cực kỳ. Bình thường mỗi khi đi học về, con bé thường luyên thuyên những chuyện trên lớp cho anh nghe. Bị cô giáo mắng sao? Không, nếu là như vậy nó còn kể tội cô giáo cho anh nó nghe nữa cơ mà.

"Sao tự nhiên im lặng vậy?"

"Hừm." Cô bé phụng phịu quay mặt, có lẽ là đang giận dỗi anh.

"Sao nào? Có chuyện gì kể anh nghe xem."

"Anh có thể bớt đẹp trai đi được không?" Anh cô là nam thần của thiếu nữ đương thời đấy.

"Ơ... Không phải em thích anh đẹp trai sao?"

"Thôi, không cần đẹp trai nữa. Xấu trai cũng được."

"Tự nhiên bắt anh xấu?"

"Để đừng ai chú ý anh nữa. Người ta sẽ bắt anh khỏi em mất."

"Hửm?" Anh khó hiểu.

"Cái bạn 'đánh' em hôm bữa bắt em về nói anh làm 'bạn trai' của cậu ta."

Định nghĩa 'bạn trai' của trẻ con thời này rất đơn giản và trong sáng, thấy đẹp trai thì mặc định muốn làm bạn gái thôi. Nói chung chúng khá ngây thơ, lũ trẻ chả hiểu yêu đương là cái gì cả.

Jeon Jungkook một giây đứng hình. Ngộ nghĩnh đấy!

"Em nói chúng nó sao?"

"Em nói anh không thích chúng nó. Tụi nó hỏi tại sao."

"Rồi em trả lời sao?"

"Em nói anh không thích con gái."

Jeon Jungkook hốt hoảng thắng gấp xe đạp, quay mặt lại phía sau trợn tròn mắt nhìn cô.

"Em nói gì thế Jeon T/b?"

"Em có dám dằn mặt tụi nó nữa đâu."

"Nhưng... sao lại nói anh như thế chứ?"

"À ha, nghĩ lại mới thấy em thông minh thật. Nếu tin đồn này lan cho nhiều người, sẽ không ai dám thích anh nữa. Khi đó em không lo phải mất anh."

"Nhóc con của anh. Em thật là biết cách bán đứng danh dự của anh mà." Anh cười khổ.

Nhóc con đang tự hỏi danh dự có ăn được không, cớ gì phải giữ. Mà đằng nào anh cũng ở bên cô mãi mãi, danh dự cho mấy đứa con gái mê trai kia làm gì? Kệ đi, bán đứng anh một chút cũng đâu có sao. Có vậy mới không bị mấy đứa kia theo đuổi chứ. T/b gật đầu hài lòng.

"T/b nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Nhớ nhớ. Hôm nay mẹ về nè!" Con bé hồn nhiên nói.

"Ừ, mẹ về thăm em và anh."

Khoé mi Jeon Jungkook rũ xuống. 'Về thăm' thực chất là ngày giỗ. Nhưng trong hơn mười năm, anh rất hạn chế nhắc đến những từ chết chóc và quá cố. Thông thường hay nói cô biết một năm ba trăm sáu lăm ngày, mẹ đi tất, chỉ có một ngày, mẹ 'về'. Nhưng không phải là về thật, mà là về trong tâm hồn.

Jungkook cười buồn, anh lại thương cho con bé của mình rồi. Cả hai là anh em, nếu như cô mất mẹ, anh cũng sẽ là đứa mồ côi, cũng là người đáng thương chịu cảnh không ai chăm sóc. Nhưng anh lại thấy thương cho T/b hơn, chưa bao giờ nghĩ mình thiệt thòi hơn cô. Không hẳn là sai, khi Jungkook còn nhỏ, ba năm nằm trong vòng tay của mẹ, nhưng em anh chưa một lần thấy mặt bà, ngoại trừ tấm ảnh trong nhà. Đúng thật con bé tội nghiệp hơn nhiều, nhưng nó lúc nào cũng tươi cười, bởi vì nó nghĩ đã có anh nó luôn bên cạnh

Chở con bé về nhà. Cô liền chạy ngay vào phòng tắm rửa. Dưới bếp có một người phụ nữ búi tóc thấp, thấp thoáng vài cọng đã bạc trắng đang nấu ăn. Anh đi đến, vẫn chưa hề thay đồ, nhìn vào nồi thức ăn sôi sùng sục.

"Dì cần con phụ gì không?"

"Chúng ta chỉ còn soạn lên nữa thôi."

"Saekyul đâu rồi? Nhỏ không sang hả?"

"Chị dì bệnh, con cái đi hết rồi. Nó chèo sang chăm sóc bà giúp dì, nhờ dì gửi lời xin lỗi con."

"À không sao!"

Dì Namji năm nay tuổi trung niên rồi. Đối với anh em nhà này dì giống như là người thân ruột thịt duy nhất trên đời. Chuyện là hơn mười bốn năm trước, sau khi sinh T/b, mẹ anh không may qua đời, để lại căn nhà nhỏ cho hai anh em. Nếu lúc đó không có dì Namji, thật sự chẳng biết Jeon T/b và Jeon Jungkook giờ này ra sao. Dì thân thiết với mẹ anh và cô, tự đảm nhận trách nhiệm của một người mẹ thường xuyên qua chăm sóc hai anh em. Nhà cũng sát gần bên nên tiện đôi đường qua lại. Dì trong khoảng bốn năm năm đầu tiên rất cực vì tuổi Saekyul cũng trạc tuổi Jungkook. May mắn là anh tự lập rất sớm, lên bảy tám tuổi đã biết lo cho em gái, thế là dì hạn chế qua để chăm sóc gia đình. Chồng dì đi nghĩa vụ, không may qua đời. Dì có hai đứa con, một đứa con trai ở trên Seoul học. Thế nên mới nói dì như là mẹ của hai anh em vậy, thỉnh thoảng vẫn hay qua xem tình hình, đến ngày giỗ mẹ không bao giờ quên nhắc nhở hai anh em. Hoặc là khi những dịp đặc biệt, dì Namji còn qua chuẩn bị thức ăn, hệt như người phụ nữ trong gia đình.

T/b tắm rửa gội đầu xong, ra ngoài tóc ướt nhẹp, vài giọt nước còn đọng lại ở đuôi tóc muốn rơi xuống. Thông thường con bé hay buộc tóc, nên khi xoã tóc ra nhìn dễ thương và xinh đẹp hơn hẳn, khác với cái vẻ hung dữ thường ngày. Chỉ là tính tình thì không thay đổi.

Con bé chạy ra trước nhà lau tóc, cầm nắm tóc xoay xoay làm nước bắn tung toé. Cậu nhóc hàng xóm nhà đối diện đang tưới chậu cây đặt ngoài nhà, bị nước bắn trúng liền ngừng lại, chóng nạnh mắng cô.

"T/b! Cậu làm nước bắn lên áo mình rồi. Đền đi!"

"Ai bảo đứng đó? Ngốc ráng mà chịu."

"Không chịu đâu. Bắt đền cậu đó! Bắt đền đó!" Cậu bé nhõng nhẽo la lên.

"Choi Soobin! Cậu lớn hơn mình cả mấy cái đầu mà có vài giọt nước cũng tính toán với mình là sao? Đừng con gái thế chứ!"

"Ai cao chứ? Tại chiếc răng mọc lộn chỗ nhà cậu lùn quá thôi." Cậu bé tên Soobin phản bác.

"Gì chứ? Mình mà lùn? Chỉ là mình chưa phát triển thôi."

"Lạ lắm nha! Nhiều lúc mình nghi ngờ, mẹ cậu có nhặt cậu ngoài Lạc Đông giống như mẹ hay mắng mình hay không mà cậu khác mẹ cậu thế? Mẹ mình nói mẹ cậu hồi đó thân thiện, cao ráo, hiền thục, còn cậu bây giờ... khỏi nói luôn."

"Có cậu mới bị lụm về. Mình là được mẹ sinh ra. Mình là niềm tự hào của mẹ đó nha!"

"T/b, vào giúp dì nào!" Tiếng dì Namji trong nhà vọng ra.

"Thôi khi nào nói chuyện với đồ cao khều ngốc nghếch như cậu tiếp. Mình vào nhà đây!"

Cô ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ từ dì và anh, phụ giúp bưng một đống thức ăn ra ngoài sắp lên bàn thờ cho mẹ. Nhóc con dành phần trèo lên để ngắm mẹ, để anh bên dưới chuyền đồ giỗ cho.

Ngày nào đi học cũng nhìn rồi chào mẹ, không ngày nào là không thấy. Nhưng tự nhiên hôm nay không hiểu sao cô lại bị hớp hồn bởi hình ảnh của mẹ trên bàn thờ. Ảnh thời này đã có màu, nhưng chưa chất lượng. Dẫu vậy vẫn không thể lu mờ nhan sắc tuyệt đỉnh của mẹ. Mẹ cô mắt phượng mày ngài, to tròn mà long lanh như hòn bi ve. Gương mặt mẹ trái xoan thon gọn, chiếc mũi cao ráo cùng nụ cười mỉm xinh đẹp như tiên giáng trần. Nhiều lúc mẹ làm cô ghen tị với nhan sắc kiều diễm, hoa ghen liễu hờn của bà. Mẹ mang nét đẹp dịu dàng mà sắc sảo, hai nét đối lập hoà hợp trên gương mặt bà. Còn cô, cô mang nét tinh nghịch đáng yêu với '"chiếc răng mọc lộn chỗ" mà Soobin hay nói, nét đẹp thanh tao hiện đại. Người dưới quê không ưa chuộng vẻ đẹp này, nhưng thỉnh thoảng có người trên thành phố xuống, nhìn vào cô hay nói là ra dáng đại mỹ nhân tương lai.

Nghĩ lại mới thấy lời Soobin nói cũng có lý nha! Cậu ta thường hay nói giỡn, với thái độ khác hoàn toàn với bạn cùng lớp với cô nên T/b không quá khắt khe. Không chỉ mình cậu đâu mà ai vào cũng nói vậy hết. Cái tính cách không nói làm gì, nhưng gương mặt quả thực chẳng có nét gì liên quan. Trong khi anh cô giống mẹ như đúc, dung nhan bất phàm mọi người đều công nhận. Có điều cô và anh có vài nét tương đồng, nên không bao giờ sợ là được mẹ lụm về nuôi. Cô chưa thấy cha lần nào cả, tấm ảnh cũng chưa thấy qua, nhưng khả năng cao là cô giống ông. Giống Jungkook nhưng không giống mẹ, thì chỉ còn cha thôi.

"Làm gì trên đó mãi thế? Tay anh mỏi lắm rồi!" Bên dưới réo lên.

Cô cúi xuống nhận thức ăn đặt trên bàn thờ.

"Anh có thấy cha lần nào chưa?"

"Hồi anh còn nhỏ anh đã từng ở với cha. Nhưng anh không nhớ gì về cha cả. Mà sao em lại hỏi thế?"

"Soobin trêu em không giống mẹ nên khả năng là được nhặt về nuôi. Em muốn đưa cha ra làm chứng."

"Nói em ngốc không phải là không có căn cứ. Hoang đường vậy cũng tin, em là em ruột của anh, là do chính mẹ sinh ra, hiểu chưa?"

"Có anh mới ngốc ấy. Em đương nhiên không tin rồi."

"Giỏi lắm!"

Hoàn thành nhiệm vụ, nhóc con ngồi vào bàn, để gương mặt nhỏ trên đôi bàn tay bé xíu. Jungkook nói cô phụ đã vất vả, thôi thì để hai người làm nốt phần còn lại. Nhưng thật sự là cô muốn làm, để có người cùng trò chuyện cho vui, chứ ngồi một mình chán quá! Mặc dù con nhóc này rất lười, mới làm xong đã than mệt rồi. Jeon T/b chạy xung quanh nhà giết thời gian. Vài vòng, cô được dì Namji kêu lại ăn tối. Nhỏ thấy thiếu thiếu cái gì đó, quay sang hỏi dì.

"Ủa chị Saekyul đâu dì?"

"Chị ấy bận qua nhà chị dì chăm sóc bà ấy rồi."

"Cứ có cảm giác ngày giỗ của mẹ con càng ít người qua mỗi năm ấy. Rồi không biết ngày thả đèn hay sinh nhật con, còn thiếu ai không nữa." Cô buồn bã và cơm vào miệng.

"Con ráng đợi năm sau, sẽ đông đủ hơn. Anh Taehyung cũng về chơi với con nữa!"

"Nhưng còn anh trai con? Mấy bữa anh Taehyung về, kể cho con năm nhất Đại học bận rộn lắm. Có chắc là anh con về được không?"

"Ngày này anh phải về chứ!" Jeon Jungkook nói.

"Vậy thôi anh đừng lên Seoul học nữa, ở Busan cũng có trường mà. Dù gì học xong anh cũng về ở với em, em chỉ cần mọi người quây quần bên nhau là đủ, giàu sang làm gì chứ?" Con bé chỉ ngây thơ nói những gì mình cảm nhận, không biết có người nhíu mày tức giận.

"Em có biết mình nói gì không? Sao em không suy nghĩ trước khi nói ra chúng? Vậy em muốn để mọi người nghĩ anh và em là những người học thấp, để chúng nó cười vào mặt cha mẹ sao? Em có nghĩ đến họ ở trên trời sẽ xấu hổ không? Em không nghĩ đến cha mẹ hả? Rồi tương lai của em, em định chôn vùi chúng vào những trường đại học Busan? Anh nuôi em cả đời mà không học, cũng sẽ không thể nào giữ mãi em bên mình được." Anh đập đũa xuống bàn lớn tiếng, là lời răn dạy.

"Em nó nhỏ chưa hiểu, từ từ con chỉ nó. Có gì phải lớn tiếng?" Rồi dì lại quay sang T/b, đặt hai tay ấm áp lên vai cô an ủi.

"Thôi nào, T/b ngoan của dì. Đừng buồn anh con nhé! Anh chỉ lỡ lời thôi."

Nhóc con rũ mi tâm xuống, buồn bã ra mặt. Một ước muốn thuần khiết, một sự ngây thơ muốn sum vầy tụ họp là sai sao?

"Anh xin lỗi!" Jeon Jungkook nhẹ giọng xuống.

Ăn xong, ba người ra trước thềm hóng gió. Trời đêm quê mát mẻ, gió thổi lưng áo phông trắng của Jungkook đập liên hồi bên hông. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, cái ánh vàng mơ màng xoá tan đi hiện thực đêm tối tăm. Thi thoảng, ta nghe được tiếng côn trùng vang vọng trong không gian, vui tai của đêm hè không oi ả. Giá như cuộc đời hai người họ cũng vậy, như một mùa hè nóng bức, nhưng đầy đủ gia đình sẽ không trở nên oi ả. Sẽ có những khó khăn, nghèo khó, nhưng tình cảm luôn đong đầy khiến cho mỗi ngày qua đi đều không thấy buồn chán.

Jeon Jungkook dựa lưng vào cây cột trước nhà, một chân duỗi thẳng, một chân co, đầu gối cao lên. Anh đặt tay mình trên đầu gối, ngả đầu ra sau, đôi mắt phượng mơ màng, nắm giữ cả một thiên hà. Ở dưới có một cô bé nằm trên đùi dì, như một nàng công chúa nhỏ trong khu rừng nguy hiểm nhưng có ánh trăng lại thêm tuyệt đẹp và kỳ vỹ. Dì vuốt ve đầu con bé, miệng liên tục mỉm cười hiền dịu, như một người mẹ hiền.

"Hai đứa có muốn nghe câu chuyện về cuộc đời của mẹ hai đứa không?"

Kết thúc Chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro