❀57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung, Yugyeom cùng Bambam ở xa cũng nghe tin chuyện Nene bị tai nạn rất nặng, muốn về thăm lắm nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì không thể được. Lịch học, lịch đi làm thêm đang nuốt chửng lấy họ chẳng chút nương tay...

Chẳng thể làm gì khác ngoài việc an ủi Jungkook bằng những cuộc gọi điện, những dòng tin nhắn. Thấy thương Jungkook vô cùng.

Tối nay là bay rồi mà Jungkook vẫn không ngủ được nổi nửa tiếng, ăn uống thì không chịu ăn, bà Lee phải ép mãi mới chịu ăn một chút cháo. Miệng lúc nào cũng khô khô đắng đắng, đầu óc nặng trịch, tay chân dã dời.

Cứ cái đà này thì người tiếp theo vào viện là Jungkook chứ chẳng phải ai khác.

Bà Lee sốt ruột, bố mẹ Nene cũng chẳng khác gì, ai ai cũng giục Jungkook đi về nhà chợp mắt được chút nào hay chút ấy, nghỉ ngơi được tí nào đỡ tí ấy chứ cứ thế này thì Jungkook sẽ chẳng trụ nổi mất.

- Về nhà nghỉ ngơi để tối còn đi đi con. 

- Đúng đấy, về đi cháu. Nene ở đây có bác lo rồi.

- Cứ thế này thì con không trụ nổi đâu, mẹ biết là con lo lắng nhưng cũng đừng quên bản thân mình như vậy được. Nene mà biết nó sẽ rất buồn.

Bố Nene nhìn Jungkook, ánh mắt ông đượm buồn lo lắng. Thằng bé này mấy hôm nay túc trực ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm, chẳng lo nghĩ đến cho bản thân dù chỉ một chút. Ông thật sự rất đau lòng. Quay ra nhìn con gái, nước mắt ông lăn dài trên má, đau đớn chẳng thể nào thốt ra.


Jeon Jungkook vác hành lí ra sân bay lúc 11 giờ đêm, cũng may ở trên máy bay anh cũng đã ngủ được một giấc, ăn được một ít đồ ăn nhẹ nên thể trạng cũng đỡ được không mười thì cũng bảy tám phần.

Vừa đặt chân đến đất Mỹ, Jungkook đi luôn đến nhà bạn mà chẳng kịp nghỉ ngơi dù đã di chuyển một quãng đường khá xa từ Hàn Quốc đến Mỹ. Bước chân anh nhanh nhẹn rảo bước trên con đường đất khách quê người tuy sức khỏe chẳng tốt là bao nhiêu. Jungkook tìm đến nhà người bạn của mình để hỏi han tin tức về vị bác sĩ kia.

- Alo, James à tao đây. Nhớ tao không đấy.

Jungkook nói bằng tiếng anh đầy lưu loát, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Nghe đến cái tên James, chắc hẳn sẽ nhiều người cảm thấy ngờ ngợ, bởi đây chính là tên bạn ngày xưa gây sự với Jungkook rồi gọi hội đánh lén anh. Sau chuyện đó, bố mẹ James bắt anh chuyển về quê nhà tại Mỹ. Trùng hợp thay, nơi Jungkook ở lại chính là gần nhà của James. Tình cờ họ gặp nhau trong một quán cafe cạnh trường Jungkook, James đã chủ động xin lỗi và làm hòa với anh vì chuyện trước kia. Là người lòng dạ không hẹp hòi cũng chẳng thích thù hằn với ai nên Jungkook đã vui vẻ đồng ý. 

James giờ đây là một ca sĩ hát phòng trà, chính anh là người đã rủ Jungkook đi làm thêm bằng công việc này tại Mỹ. Anh vừa mới biểu diễn xong, thấy số điện thoại của Jungkook, nhanh chóng bắt máy không chút chần chừ.

- Sao mà không nhớ. Có chuyện gì mà gọi cho tao thế này.

Jungkook vui mừng khôn xiết, cũng may là James chưa đổi số điện thoại không anh sẽ chẳng biết giải quyết mọi chuyện ra làm sao. 

- May quá, tao cứ ngỡ mày đổi số. Đang đâu đấy hẹn gặp nhau chút được không?

- Tao đang ở chỗ làm thêm trước đây, mày qua đây đi.


Anh đến quán cafe nơi James đang làm thêm, nhìn thấy Jungkook mắt James cứ cười tít cả ra, bắt tay ôm thắm thiết vì lâu lắm không gặp lại người bạn tưởng chừng như kẻ thù năm xưa. Thời gian đúng là chẳng  biết trước được điều gì, giờ đây hai người họ lại trở thành bạn của nhau.

- Bro, lâu lắm mới gặp.

Jungkook mỉm cười, hai người họ ngồi xuống bàn gọi đồ uống, Jungkook chọn một li Margarita và James cũng vậy. 

- Có chuyện gì lặn lội sang tận đây gặp tao thế này, babo.

- Thôi nói luôn nhé, tao muốn nhờ mày mời giúp tao vị bác sĩ đã từng phẫu thuật cho mày về Hàn Quốc được không ?

- Người thân của mày mắc bệnh gì hả ?

Jungkook thở dài, bắt đầu ngồi kể cho James nghe vụ tai nạn của Nene và cả chấn thương lẫn tình trạng của cô hiện tại, James nghe xong không khỏi không thương xót, buồn tủi thay anh. Nhìn người mình yêu trong tình cảnh đó, chẳng có chàng trai nào là không đau buồn mà rơi nước mắt.

Anh nhìn James ánh mắt như van xin, mắt rơm rớm giọt lệ đầy đau buồn trên khóe mắt. James là người duy nhất có thể giúp Nene và anh ngay lúc này, ngoài cậu ấy ra thật sự anh không biết nhờ vào ai nữa... 

- Nãy mẹ tao có gọi điện, tình trạng cô ấy bây giờ đang dần dần tụt dốc... Tao thật sự không còn cách nào nữa, James à hãy giúp tao coi như tao cầu xin mày.

James nghe xong vô cùng buồn, vị bác sĩ kia là ân nhân cứu mạng đời anh. Thật sự để mời ông ấy về Hàn Quốc là 50 - 50, trừ khi ông ấy thật sự muốn giúp. Anh muốn giúp Jungkook lắm nhưng anh đâu thể là người quyết định, người chắc chắn khẳng định 100% rằng sẽ mời được người ta về Hàn cơ chứ.

- Tao không hứa trước được điều gì, nhưng mày cứ đi theo tao đến gặp ông ấy đã. Có gì tao sẽ thuyết phục thêm, không sao đâu đừng lo lắng...


Jungkook cùng James đi taxi đến bệnh viện lớn nhất thành phố New York. Lúc mở cửa bước vào, vị bác sĩ này không hề trông giống tưởng tượng của anh, một người đàn ông có rất nhiều hình xăm trên người, thật sự là người rất cá tính.

Ông ấy nhìn Jungkook, cả hai người chạm mắt nhau. Nhìn thấy James, lông mày ông mới dãn đi được chút. Nghĩ trong đầu chắc đây là bạn thân của người mình đã cứu mạng năm trước.

- Chào ông, ông còn nhớ cháu không ạ.

- James chứ ai, sao tôi quên được.

Ông nở nụ cười, gương mặt lúc bình thường trông rất khó gần khiến Jungkook đôi chút e ngại.

- Sức khỏe cậu dạo này thế nào. Ổn chứ ?

James cũng tươi cười đáp lại, Jungkook thì đứng ở sau lưng anh, thực sự anh rất khó tiếp chuyện với người lạ và cảm thấy rất nặng nề vì không biết mở lời trước với người ta ra sao. Thế nhưng, giờ phút này còn ngại ngùng, khó nói cái gì nữa ?

- Cháu ổn. Nhưng bạn cháu thì không ổn chút nào.

Ông bác sĩ nhìn anh, ra hiệu hai người ra bàn uống nước ngồi để nói chuyện. Trước khi trò chuyện, ông giới thiệu trước với Jungkook.

- Tôi là David Deep.

- Cháu là Jungkook ạ.

 - Ừm, cháu có chuyện gì muốn tìm tôi.

Jungkook nhìn ông, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc xen lẫn sự thỉnh cầu và đầy chân thành ẩn chứa trong đó.

- Ông ạ, cháu đến từ Hàn Quốc. Người yêu cháu đang bị tai nạn rất nặng và nếu như không có ông giúp, cô ấy sẽ rời bỏ cháu mà đi mất.

- Ý của cháu là ta đến Hàn Quốc để chữa cho người yêu cháu sao.

Mắt Jungkook sáng lên, mặt anh đầy hy vọng, chỉ mới nói vậy thôi mà người ta đã hiểu được tất cả rồi.

- Dạ vâng, cháu sẽ lo cho ông chuyện đi lại, nếu không có ông giúp, cô ấy sẽ chẳng thể sống nổi. Cháu xin ông.

- Rất tiếc, ta không thể... giúp cậu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro