8. Cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mở mắt ra thì vô cùng hốt hoảng, thôi chết rồi, đã đi ké mà còn ngủ quên, sau đó cô nhìn phong cảnh xung quanh, cô đang ở đâu đây? Sau đó nhìn kĩ lại thì thấy Jeon Jungkook đang đứng một mình ở phía trước, Ami thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xuống người mình thì thấy một tấm chăn

"Là anh ấy đắp sao?"

Sau đó cô nhẹ nhàng đi ra ngoài. Jungkook mãi mê ngắm cảnh mà không biết Ami đã tỉnh dậy. Cô nhỏ nhẹ gọi

"Jeon PD-nim."

Jungkook sựt tỉnh sau tiếng gọi, quay sang thì thấy Ami với khuôn mặt còn ngái ngủ.

"Cô dậy rồi à?"

"Xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất. Đêm qua ngủ hơi ít mà sáng nay lại dậy sớm. Tôi xin lỗi."

Jungkook biết được lí do vì sao đêm qua cô không ngủ được nên cũng không trách cô.

"Được rồi, tôi đưa cô về. Đừng ngủ nữa nhé. Tôi không vác cô vào nhà được đâu."

"Vâng, tôi biết rồi ạ."

Jungkook đưa Ami về đến nhà thì thấy Kang Min Hyuk đang ngồi trước cửa nhà cô. Ami giật mình theo phản xạ trùm chăn lên đầu rồi cúi người xuống trốn. Jungkook nhận ra Min Hyuk nên cho xe chạy khuất ra nơi gần đó

"Tôi chạy ra chỗ khuất rồi cô ngẩng đầu lên đi."

Ami lúc này mới nhận ra hành động của mình kì quặc, cô lần nữa xấu hổ

"Xin lỗi anh, đó là người ban nãy tôi và Jimin ẩu đả."

"Tôi có thấy cậu ta lúc ở đồn. Bây giờ cô tính sao? Hiện tại cũng đã gần 10h tối." Jungkook vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

Xui xẻo là hôm nay dì cô lại đi vắng, chỉ có một mình mà bây giờ lại tối rồi, Jimin cũng không có đó, cô sợ Min Hyuk sẽ kích động làm bậy.

Trong đầu Ami lúc này nảy lên một sáng kiến, cô quay sang hỏi Jungkook

"Jeon PD-nim, anh ăn tối chưa?"

"Chưa kịp ăn đã lên đồn."

"Tôi cũng vậy, anh đi ăn cùng tôi nhé."

"Giờ này còn ai bán sao?"

"Còn ạ, có một quán ramen và mì tương đen ở gần bờ sông Hàn, tôi và Jimin thường hay ăn. Ở đó còn bán. Ăn xong chắc người kia cũng đã bỏ về rồi. Anh có thể giúp tôi không?" Ami e dè nhờ vả

Jungkook gật đầu rồi khởi động xe.

Bọn họ đến đó ăn uống cũng gần một giờ đồng hồ. Jeon Jungkook ban đầu thấy quán nhỏ nhìn không khang trang nên có chút nghi hoặc nhưng khi nếm thử anh vô cùng bất ngờ, vị không tồi chút nào.

"Quán này có hơn mười năm rồi đó, tôi và Jimin ăn khuya ở đây cũng gần mười năm rồi."

"Hai người thân với nhau nhỉ?"

"Vâng, bọn tôi làm bạn từ hồi trung học cơ sở ạ."

Trên đường về nhà, Ami đánh liều hỏi Jungkook

"Jeon PD-nim, anh thường không ăn cơm nhà sao?"

"Ừ. Tôi không giỏi nấu nướng."

Về đến nhà cũng đã hơn 11h khuya, Ami cảm ơn rồi chào tạm biệt Jungkook. Jeon Jungkook sau đó cũng đánh xe về nhà.

Ami sau ngày hôm nay cũng cảm thấy Jungkook cũng không quá lạnh lùng, ngược lại cô còn có chút cảm kích khi Jungkook đã tinh ý mà giúp cô.

Sáng hôm sau cô canh bố mẹ Jimin rời đi thì gọi cậu ấy về. Hôm nay cô không có lịch làm ở phim trường, tan học xong cũng là buổi chiều, Ami mau chóng chạy đến siêu thị đi chợ cho bữa tối. Cô gọi điện hỏi Jimin lịch quay thì cậu ấy bảo hôm nay sẽ quay đến 7h tối là ngưng, Ami cúp máy rồi nhanh chóng đi chợ để về nhà bắt tay vào chế biến bữa tối.

Cô nấu phần cho hai dì cháu, sau đó còn làm thêm một phần rồi cho vào hộp cơm giữ nhiệt, nhìn đồng hồ cũng đã 6h30 tối, tranh thủ dì chưa về, cô mang hộp cơm chạy đến phim trường.

Ami để ý Jungkook lúc nào cũng là người về sau cùng, lúc cô đến mọi người đã về gần hết. Cô lén xách túi đựng hộp cơm treo vào kiếng xe của Jungkook rồi sau đó lại bỏ chạy thục mạng vì sợ bị phát hiện.

Khi Jungkook đi ra bãi đỗ xe chuẩn bị về. Anh phát hiện có chiếc túi nhỏ treo ở kiếng xe. Bên trong có một hộp cơm cùng một tờ giấy note nhỏ.

"Jeon PD-nim, cảm ơn anh vì tối qua đã giúp tôi. Đây là cơm nhà, xem như là lời cảm ơn của tôi. Chúc anh ngon miệng và đừng bỏ bữa thường xuyên nữa nhé."

Jungkook đọc xong thì bật cười. Đúng lúc này từ xa vang lên tiếng gọi của Taehyung

"Yah Jungkook à, đi ăn thôi."

Sợ tên họ Kim kia biết được sẽ thì sẽ rắc rối, Jungkook lật đật mở cửa xe và mang chiếc túi vào. Taehyung chạy nhanh đến gõ vào cửa sổ. Jungkook hạ cửa xuống

"Chuyện gì?"

"Đi ăn, hồi trưa cậu rủ mà."

"Giờ không đi nữa. Tôi về trước."

Sau đó Jungkook nâng cửa lên rồi lạnh lùng khởi động xe rời đi thật gấp gáp để Taehyung đứng đó một mình

"Cái thằng điên. Cứ như người bị đa nhân cách ấy!" Taehyung bực mình

Một lát sau Jimin và Hoseok đi ra

"Jungkook đâu? Không đi ăn cùng à?"

"Không ạ. Nhìn mặt nó có vẻ chưa ăn đã no rồi. Hai người đến quán trước đi em sang công ty đón Nam Joon hyung đến sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro