46. End: Biết ơn vì đã không bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn khi nào tổ chức hôn lễ?" Jungkook nhấp chút rượu rồi hỏi ý Ami

"Hmm...cần phải chuẩn bị những gì nhỉ? Em còn chưa nói với dì nữa."

"Anh nói rồi, từ lúc lên kế hoạch là anh đã nói với dì, dì bảo cầu hôn xong ngày mai tổ chức hôn lễ cũng được."

"Trời đất, sao mà dì mong gả em đi nhanh thế chứ!?"

"Tại vì anh đỉnh quá đó nên dì ưng liền."

"Còn anh thì sao? Anh có nói với bố anh chưa?"

"Tối nay anh sẽ nói. Mà ông ấy phản ứng thế nào cũng không quan trọng. Bổn phận của anh là thông báo cho ông ấy thôi."

"Họ hàng nhà em cũng không còn ai ngoài dì và vài người nữa. Bạn bè thân thiết thì chỉ có Jimin với anh Jae Wook."

"Anh cũng vậy. Từ nhỏ anh còn chưa gặp họ hàng nội ngoại, bố bây giờ cũng ở Mĩ. Chỉ có Taehyung và các hyung của anh thôi."

Ami ngập ngừng một lát như muốn nói về điều gì đó

"Về mẹ anh, em đừng bận tâm. Chuyện kết hôn sớm muộn gì thì người trong ngành cũng biết, bà ấy cũng sẽ biết thôi."

Jungkook và Ami sau hôm đó cũng bắt đầu lo liệu cho hôn lễ. Jung Hoseok đề nghị để anh thiết kế bối cảnh cho hôn lễ của bọn họ.

Nói là cả hai cùng nhau chuẩn bị nhưng thật ra mọi thứ đều được Jungkook tính toán từ trước, Ami chỉ cần thử váy cưới rồi chụp ảnh cưới cùng anh thôi.

Rồi ngày đó cũng đến, tiệc diễn ra ở ngoài biển và tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng, thời tiết cũng vô cùng đẹp cứ như là thiên nhiên ngày hôm đó cũng đang chúc phúc cho bọn họ

Sau đó sự xuất hiện của bố Jungkook khiến cho mọi người rất ngạc nhiên, anh cứ nghĩ là ông sẽ không đến tận đây để tham gia. Ami lần đầu gặp bố chồng cũng liền cúi đầu chào. Ông Jeon cũng gật đầu chào Ami và tiến tới bắt tay với dì cô.

"Con không nghĩ là bố đến tận đây."

"Ngày vui của con mà, bố nên đến chứ.

"Cám ơn bố đã đến."

"Jungkook à, mong con sẽ có một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Xin lỗi vì bố đã không thể làm một người bố tốt."

"Con rất biết ơn khi bố đã chúc phúc cho con và cô ấy. Như vậy là đủ rồi ạ."

Ông Jeon cũng ở lại chung vui một lát rồi cũng rời đi để cho tất cả bọn họ có thể thoải mái hơn.

Mọi thứ cũng kết thúc vào lúc chập tối, mọi người đều ai nấy về phòng và nghỉ ngơi. Jungkook và Ami cũng về phòng tắm rửa.

Không khí trong phòng lúc này bỗng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, Jungkook ho khan vài tiếng rồi nói

"Chúng ta dùng bữa khuya đi. Ban nãy em không ăn gì cả chỉ uống rượu thôi sẽ không tốt cho dạ dày."

"Em cũng hơi đói, vậy anh gọi món đi."

"Đi theo anh, anh chuẩn bị sẵn rồi."

Sau đó Jungkook đưa Ami lên tàu nhỏ, chiếc tàu chạy khoảng mười lăm phút rồi dừng lại ở một hòn đảo gần đó.

"Đây là đâu vậy anh?"

"Mấy khi có dịp ra đảo chơi, hôm nay vợ chồng mình dùng bữa trong hang động. Lãng mạn lắm đó."

Nói rồi Jungkook nắm tay Ami bước vào trong, nơi đây là một nhà hàng trong hang động, Ami trầm trồ bởi sự tinh xảo trước mắt

"Ăn tối trên du thuyền thì hơi cũ, anh thích sự đổi mới."

Cả buổi ăn Jeon Jungkook chỉ ngồi chống cằm nhìn Ami với ánh mắt ôn nhu rồi mỉm cười. Sau đó cả hai đi dạo trên một cây cầu, Jungkook vẫn không ngừng dán mắt vào Ami khiến cô đỏ hết cả tai

"Đừng có nhìn nữa, anh làm em mắc cỡ đó."

"Vợ anh thì anh nhìn, ngồi ngắm em cả ngày cũng được."

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Hmm..anh thấy thật tuyệt."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không có từ gì để diễn tả cảm xúc của anh lúc này, à anh còn cảm thấy biết ơn nữa." Jungkook đột nhiên kéo Ami đứng đối diện, đồng thời hai tay choàng qua eo cô mà siết chặt

"Biết ơn vì bố anh đã chấp nhận chúng ta sao?"

"Không. Anh biết ơn vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau. Anh biết ơn bản thân mình vì năm đó đã dám lấy hết dũng khí mà bày tỏ tình cảm với em và chịu thay đổi bản thân trở thành người đàn ông tốt để em có thể tựa vào và anh cũng biết ơn vì đã quay về nước để gặp lại em và tìm lại kí ức của chúng ta. Hơn hết, cảm ơn em vì đã nhớ lại mọi thứ và bỏ qua lỗi lầm của anh để rồi chúng ta có thể đứng đây với tư cách là vợ chồng."

Ami nở một nụ cười hạnh phúc, hai mắt lúc này cũng đã ửng đỏ

"Đi Mĩ có vài năm mà dẻo miệng vậy?"

"Anh vốn dĩ là vậy mà, chỉ là những lời như thế anh muốn dành cho một người duy nhất trong cuộc đời này. Chúc mừng Kim Ami đã trúng thưởng một người chồng hoàn hảo."

"Không cho anh nói nữa."

Ami dứt lời liền nhón chân lên hôn vào môi của Jungkook, anh cũng nhiệt tình đỡ lấy cô và phối hợp nhịp nhàng.

Phải rồi, cuộc đời này dù trắc trở bao nhiêu chỉ cần ta tìm được một người tri kỉ bên cạnh có thể sẻ chia mọi niềm vui hay nỗi buồn thì mọi thứ rồi sẽ trôi qua êm đẹp. Nếu bạn không rõ liệu mình có được ai đó yêu thương thì người ở cạnh và chăm lo cho bạn từ những điều nhỏ nhặt chính là người yêu bạn nhất.

Bọn họ là những người cô đơn vô tình gặp gỡ nhau và họ bắt đầu yêu nhau. Tình yêu ấy không bắt đầu từ sự cô đơn mà chính rung động thoáng qua, những điều chân thành mới là sự khởi đầu cho tình yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro