39. Đến kịp lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin hyung, em mệt mỏi quá!"

Kim Seok Jin nhìn Jeon Jungkook nằm dài trên sofa mà lắc đầu

"Cậu nói câu này cả ngày hôm nay rồi."

"Cô ấy hiện đang sống rất tốt, cũng lại có người yêu nữa. Bọn họ thật sự rất hạnh phúc. Em không muốn can dự vào để cô ấy nhớ lại những kí ức không đẹp kia."

"Vậy là quyết định rời đi lần nữa?"

"Vâng, cuối tuần này em bay."

"Mày định trốn tránh tới khi nào hả em?"

"Chắc là đến khi cô ấy có một cuộc sống sung túc, có gia đình nhỏ hạnh phúc thì em sẽ quay về. Tránh đi một thời gian để em có thể chấp nhận được chuyện cô ấy đã không còn nhớ em nữa."

"Thôi, nhậu với anh mày một hôm đi."

Seok Jin không biết nói gì hơn ngoài an ủi cậu em. Anh tôn trọng quyết định của Jungkook, cũng tôn trọng quyết định từ chối điều trị lấy lại trí nhớ của Ami. Dù gì thì đâu có ai muốn bản thân phải nhớ lại những điều ám ảnh mình.

Cũng đã đến ngày Jeon Jungkook rời đi, Kim Taehyung lần nữa không đành lòng tiễn người bạn vừa về rồi lại rời đi

"Cậu không hối hận khi rời đi chứ?"

"Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất. Tôi chỉ tạm biệt cô ấy một thời gian thôi mà. Hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi."

"Đồ ngốc.."

"Đừng lo, lời tạm biệt không phải là mãi mãi, lời tạm biệt cũng không phải là kết thúc. Chỉ đơn giản là tôi sẽ nhớ cô ấy thật nhiều cho đến khi chúng tôi gặp lại."

Jungkook mỉm cười xoay người rời đi, bỗng từ đằng xa vang lên tiếng của Ami

"Jeon Jungkook, anh đứng lại đó cho tôi."

Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều vô cùng kinh ngạc, Jungkook mở to mắt nhìn Ami từ đằng xa đang ngồi trên xe lăng được Park Jimin đẩy đến, Jungkook hoảng hốt khi thấy một chân của Ami đang băng lại và trên người còn mặc quần áo bệnh nhân, không suy nghĩ gì anh lao vội về phía cô hỏi thăm

"Em làm sao vậy? Sao lại bị thương?"

Ami không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Jungkook bằng đôi mắt ngấn nước

"Em đau ở đâu sao? Anh đưa em đến bệnh viện."

Jungkook đứng lên định vòng ra phía sau đẩy xe thì Ami đã giữ lấy hai tay anh lại

"Anh định rời đi như năm năm trước nữa sao?"

"Ami, em..?" Jungkook bất ngờ, có khi nào Ami đã khôi phục kí ức rồi không?

"Jeon Jungkook, anh dựa vào cái gì mà xông vào cuộc sống của tôi rồi khuấy đảo mọi thứ lên sau đó lại biến mất không thấy hình bóng? Anh dựa vào cái gì?"

"Em nhớ lại toàn bộ rồi sao?"

"Còn anh thì sao? Anh nhớ lại mọi thứ rồi lại định rời đi một mình sao?"

"Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Anh nghĩ rời đi sẽ là cách tốt nhất. Thứ lỗi cho anh đã dùng sai cách để yêu em, Ami."

"Em xin lỗi vì đã nói không muốn nhớ lại, anh đừng bỏ em mà đi nữa nhé. Em xin lỗi."

"Anh sẽ không đi đâu cả. Em ở đâu, anh sẽ ở đó. Từ giờ anh sẽ chỉ đi theo em thôi."

Jungkook cúi xuống ôm chặt Ami vào lòng, cô bật khóc nức nở, cả Jungkook cũng không kiềm được nước mắt. Jimin và Taehyung đứng đó cũng không kiềm được mà rươm rướm nước mắt.

Một lát sau Jungkook đã đưa Ami về lại bệnh viện.

"Sao em lại trốn viện vậy hả Ami?" Yoongi càm ràm khi ban nãy y tá hớt hải chạy đến báo Ami đã rời đi mà không làm thủ tục xuất viện.

"Hyung, đừng la cô ấy. Do cô ấy gấp gáp thôi." Jungkook đứng một bên nói đỡ

"Em xin lỗi anh ạ."

Yoongi khám sơ lược qua thì mọi thứ không sao, lúc này Taehyung mới lên tiếng hỏi

"Em nhớ lại mọi thứ khi nào thế?"

Quay trở lại tối hôm qua, Jimin và Ami cùng đi dạo trên một con đường

"Sao đột nhiên tớ khát nước quá Jimin ơi."

"Cậu đứng đây chờ tớ nha, tớ sang bên đường mua nước cho cậu."

Jimin vừa rời đi thì bỗng nhiên trong đầu Ami hiện ra hình ảnh một vụ tai nạn trước mặt, sau đó Jeon PD từ đâu xuất hiện rồi ôm lấy cô

"Không sao rồi, có tôi ở đây. Ban nãy cô chưa thấy gì cả, quên nó đi."

"Nếu khóc có thể giải toả được thì cứ khóc đi. Tôi đứng đây cùng cô."

"Vì cô là người tôi thích nên cho dù cô ở trạng thái nào tôi vẫn thích cô."

Từng hình ảnh, từng lời nói của Jungkook cứ ẩn hiện rồi vang lên trong đầu Ami, cô có chút mất thăng bằng, nhưng miệng không thể gọi Jimin được nên cô loạng choạng băng qua đường. Ngay khi cô vừa bước chân sang đường thì một chiếc xe máy chạy quá tốc độ đã quẹt phải Ami. Cô bị ngã vào bên trong lề, giây phút đó toàn bộ kí ức của cô cũng hệt như một thước phim, khoảnh khắc anh tỏ tình, anh hôn cô hiện lên rất chân thật. Sau đó cô ngất đi vì cơn đau đầu.

Đến sáng sớm khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô hỏi Jimin chính là Jungkook đâu rồi. Nhưng Jimin nói rằng Jungkook hiện giờ đang ở sân bay sắp rời đi. Ami hoảng sợ đòi đến sân bay mặc cho chân của mình đang bị bong gân vì cô sợ sẽ không kịp mất. Park Jimin không muốn bạn mình phải bỏ lỡ tình yêu của cô nên đã đi trộm một chiếc xe lăn rồi lén đưa cô đến sân bay.

"Vậy là con đường đó là nơi em và Jungkook từng đi qua sao?"

"Vâng ạ. Thật may là em đã nhớ lại kịp."

"Nhưng mà chân em bị thương rồi." Jungkook lo lắng

"Giữ anh ở lại đây kịp thì có gãy chân em cũng bằng lòng."

"Em nói gì thế? Như vậy thì anh sẽ đau lòng lắm."

Jimin và Taehyung tự cảm thấy mình không nên ở đây nữa nên đã chủ động rời đi.

"Tôi nghĩ bọn họ bây giờ sẽ được hạnh phúc rồi."

"Phải vậy thôi, tôi đã phải biến thân thành siêu đạo chích để trộm đi cái xe lăng giúp Ami đuổi theo tình yêu của cậu ấy mà."

"Cậu vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro