30. Rắc rối ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh gặp Taehyung

"Còn phân vân sao?" Taehyung hỏi

"Ừ, tôi đang không biết làm thế nào."

"Tôi nghĩ cậu nói với cô ấy xem, cả hai người đều còn trẻ mà, cậu quay về thì cũng chỉ mới hơn ba mươi, cô ấy cũng hai mươi lăm. Khi đó kết hôn là vừa rồi."

"Chắc tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."

"Ừ, được thì rủ cô ấy sang Mĩ luôn, sang đó cô ấy học thêm, cậu cũng yên tâm mà trau dồi thêm."

Ami tốt nghiệp xong cũng đã tìm ngay được việc làm. Cả hai từ giờ đều bận rộn nên bọn họ chỉ gặp nhau vào cuối tuần.

Một hôm nọ, Jungkook nhận được cuộc gọi từ mẹ, anh ngán ngẩm nhấc máy

"Sao thế mẹ?"

"Con đến khách sạn X ngay bây giờ được không? Mẹ cảm thấy không khoẻ, mẹ không gọi cho quản lí được. Con đến giúp mẹ với."

"Mẹ chờ chút, con đến ngay."

Jungkook có chút lo lắng, mẹ anh cũng đã gần năm mươi tuổi mà lại làm việc với lịch trình dày đặc như vậy.

Anh đến khách sạn X rồi đi đến số phòng mẹ anh nhắn rồi gõ cửa. Bà Lee nhanh chóng ra mở cửa

"Mẹ đau ở đâu sao?"

"Mẹ hơi choáng nên sợ quá phải gọi cho con."

Jungkook dìu bà nằm lên giường.

"Có li nước ép mẹ chuẩn bị cho con kìa, uống đi. Ngoài trời nóng lắm."

"Con cảm ơn."

Jungkook uống vào thì một lúc sau trong người có chút khó chịu.

"Con ở đây chờ mẹ chút nhé."

Bà Lee sau đó bước ra ngoài, Jungkook cảm thấy đầu có chút choáng, anh bước về phía giường rồi ngã người lên đó.

Một lát sau, có tiếng mở cửa, Jungkook lúc này không còn tỉnh táo nữa, anh lồm cồm bò dậy xem đó là ai?

"Ami?"

Jungkook thấy Ami đứng trước mặt nhưng mà anh không nhìn rõ cho lắm, cảm giác cơ thể lúc này nóng ran và ngứa ngáy. Nơi đó cũng bắt đầu căng cứng, thấy Ami trước mặt Jungkook không kiềm chế được mà kéo cô ngã xuống giường

"Anh nhịn không được, cho phép anh nhé?"

Thấy Ami bên dưới cũng choàng tay lên cổ, Jungkook gỡ bỏ chút lí trí cuối cùng mà cúi xuống bắt đầu hành sự.

Sau đó, anh ngủ cả ngày cho đến sáng hôm sau. Jungkook mệt mỏi mở mắt ra, thấy bản thân hoàn toàn không mặc gì, anh nhìn sang bên cạnh thì vô cùng hoảng hốt. Ahn Ae Ri không mặc gì cũng nằm bên cạnh.

Đầu Jungkook như bị ai đó đấm vào, hai tai ong ong. Anh nhanh chóng lôi Ae Ri ngồi dậy

Cô ta đang ngủ thì bị anh lôi dậy

"Sao cô lại ở đây?"

Cô ta uể oải trả lời

"Hôm qua anh cùng em rất nồng nhiệt mà, anh sung sức lắm đó." Cô ta vừa nói rồi dựa vào người Jungkook

Jungkook lúc này chỉ nghĩ đến Ami, nếu cô biết chuyện này thì sẽ thế nào chứ?

Nhanh chóng hất cô ta ra, mặc lại quần áo rồi rời đi.

"Jungkook, anh đứng lại đó."

Jungkook hoàn toàn bỏ ngoài tai cô ả kia mà nhanh chóng rời đi.

Ae Ri nở một nụ cười thoả mãn, cầm điện thoại lên xem đoạn clip hôm qua, sau đó cô nhấn gọi cho bà Lee

"Cám ơn bác, con đã rất mãn nguyện rồi. Tiếp theo con sẽ làm cho bọn họ chia tay."

"Được, nhớ lấy giao kèo giữa chúng ta. Bộ phim sắp tới của bố cô, hãy giúp tôi có được vai chính."

"Vâng, sắp tới chúng ta sẽ sớm thành người một nhà thôi, mẹ chồng."

Jungkook lao về nhà rồi lập tức gọi cho Ami

"Em đây."

"Ồ, em đang làm gì thế?"

"Em chuẩn bị đi làm. Anh dậy sớm thế? Hôm qua anh bảo hôm nay được nghỉ mà, tranh thủ ngủ một chút đi. Dạo này anh bận quay cả đêm còn gì."

"Anh biết rồi, em đi cẩn thận nhé."

"Ừm, anh ngủ đi. Tan làm em ghé nhà anh nấu gì đó bồi bổ cho anh."

Jungkook thở phào, Ami vẫn chưa biết gì cả. Anh không dám tưởng tượng ra nếu cô biết được việc này. Sau đó anh đi tắm để lấy lại sự tỉnh táo.

Suy nghĩ một lúc, Jungkook nhận ra đây là cái bẫy từ mẹ mình. Bà tiếp tục lừa gạt anh.

Nhất định ly nước ép hôm qua là do mẹ đã bỏ gì vào trong.

Bên này bà Lee đang nói chuyện với Ae Ri

"Jungkook có còn ở đó không?"

"Không ạ, anh ấy tỉnh lại thấy cháu thì mau chóng bỏ đi rồi."

"Hôm qua tôi đã bỏ thuốc cô đưa vào nước ép, tôi sợ vẫn không đủ tác dụng nên bỏ thêm một ít thuốc gây ảo giác."

"Thì ra là vậy, hôm qua anh ấy cứ liên tục gọi cháu là Ami. Chắc tưởng cháu là con nhỏ đó."

Jungkook đang đau đầu tìm cách giải quyết thì bố anh lại gọi

"Có chuyện gì nữa vậy bố?"

"Con suy nghĩ xong chưa? Bên đây người ta không chờ con đâu."

"Bây giờ con không có tâm trạng."

Anh tắt máy rồi bấm chặn số của ông. Jungkook lúc này thật sự rối trí, chưa bao giờ anh rơi vô tình cảnh này. Bí bách quá nên anh đã gọi cho Seok Jin

Seok Jin một lát sau đã sang nhà Jungkook, nhìn thằng em thân thiết đang ôm đầu anh thở dài

"Vậy là theo như những gì cậu kể thì cậu là bị hại. Theo anh thì cứ nói thật với bạn gái cậu đi."

"Sao mà em dám kể chứ?"

"Chứ để con bé biết từ người khác thì khỏi cứu vãn nhé. Thà là cậu tự khai, cậu nắm thế chủ động, để từ miệng người khác lỡ mà có ác ý thì sao?"

"Em thật sự không biết kể thế nào."

"Kể sự thật thôi. Cậu là người bị hại mà, con bé sẽ sốc nhưng rồi bình tĩnh lại thì sẽ hiểu cho cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro