10. Hội chứng Capgras

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhấn gọi, đầu dây bên kia nghe máy

"Anh cá là chú mày có việc nhờ anh."

"Hyung có đang ở bệnh viện không?"

"Có, chuẩn bị ăn trưa. Muốn gặp thì mau đến."

Jungkook cúp máy cũng là lúc anh đứng đối diện một căn phòng, trên cánh cửa có dán bảng "Bác sĩ khoa thần kinh Kim Seok Jin."

Mở cửa bước vào, Seok Jin ngồi bên trong giật mình

"Đến bằng cánh cửa thần kì của Đôrêmon à? Sao tốc độ vây?"

"Em có việc muốn hỏi hyung này."

"Biết ngay, không nhờ cũng hỏi."

"Hyung có thể coi được bệnh án của tất cả bệnh nhân khoa anh không?"

"Được chứ, anh mày là phó khoa đó."

"Hyung có thể coi giúp em một người được không?"

"Sao nay mày lễ phép vậy em?"

"Coi giúp em một người này với, vừa cấp cứu nhập viện khoảng 20 phút trước."

"Tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại."

"Kim Ami, nữ, sinh viên năm 3."

"Tiếp đi, còn gì nữa?"

"Em chỉ biết có thế thôi ạ."

"Ít nhất thì cũng cho anh mày biết thêm ngày sinh hoặc số điện thoại để lọc dữ liệu chứ."

"Hyung chờ em chút."

Jungkook nhấn gọi cho Hoseok

"Hyung có số điện thoại của Ami đúng không? Nhắn qua cho em nha."

Nhận được số điện thoại của Ami, Jungkook đưa cho Seok Jin.

Sau khi tìm ra hồ sơ bệnh án Seok Jin nói

"Ê bệnh nhân của Yoongi đây nè."

"Của Yoongi hyung sao?"

"Ờ, trên đây ghi bác sĩ phụ trách Min Yoongi nè. Mày đi kiếm Yoongi hỏi đi nhóc."

"Hôm nay hyung ấy có đến bệnh viện không hyung?"

"Có, à mà cứ ở đây chờ đi, nó hẹn sang đây đi ăn trưa với hyung đó."

Vừa dứt câu cánh cửa mở ra, Min Yoongi uể oải bước vào

"Lại thêm một đứa có cánh cửa thần kì nữa hả?" Seok Jin giật mình

"Hyung nói linh tinh gì thế? Mà sao Jungkook lại ở đây?" Yoongi thắc mắc

"Yoongi hyung, em có việc muốn hỏi."

"Việc gì mà đến tận đây?"

"Hyung có bệnh nhân nữ nào tên là Kim Ami, hiện là sinh viên năm 3 không?"

Yoongi suy nghĩ vài giây

"Có, mới thăm bệnh con bé về."

"Cô ấy bị gì vậy hyung?"

"Anh thông báo với người nhà rồi, bác sĩ phải giữ riêng tư thông tin bệnh nhân chứ? Cậu là gì với con bé?"

"Em..em." Jungkook đớ người trước câu hỏi của Yoongi

"Chà, thái độ thế này có thể là thích người ta rồi. Em thích con bé đó à?" Seok Jin tò mò hỏi

"Không, cô ấy là staff trong ekip của em. Hôm nay cô ấy bị kích động giữa phim trường. Em hỏi để biết lí do."

"Với tính cách của em thì anh nghĩ em đã cho con bé thôi việc rồi quay tiếp chứ không đến đây hỏi thăm đâu."

"Em chỉ muốn biết cô ấy bị gì để cân nhắc việc cho làm tiếp hay không thôi, vì cô ấy làm việc khá tốt và hiện tại ekip đang thiếu người nữa."

"Xem Jungkook lươn lẹo kìa hyung." Yoongi nói

"Em không có mà!"

Sau khi năn nỉ một lúc, cái kết vẫn là Min Yoongi không tiết lộ điều gì

"Khi nào được sự cho phép của bệnh nhân anh mới nói. Nhưng nhắc nhở cậu đừng kích động con bé, theo như bệnh án của Ami mà anh tiếp nhận ba năm trước thì từ trước đó đến nay, con bé đã dùng thuốc thần kinh gần 10 năm rồi, anh chỉ mới cho giảm liều lượng xuống tầm một năm nay thôi."

Jungkook sau đó chán nản rời đi, Seok Jin mới quay sang Yoongi

"Này, lần đầu thằng nhóc đó mới nhiều lời như thế. Anh mày lấy cái nhan sắc này ra cược là nó phải có gì với con bé đó rồi."

"Em cũng lấy đầu thiên tài này ra cược là vậy."

"Mà con bé đó bị gì? Kể anh đi anh không kể Jungkook đâu."

"Hội chứng Capgras."

"Là chứng rối loạn nhận diện hiếm gặp đó sao?"

"Vâng, từ khi bắt đầu đi làm đến nay con bé là bệnh nhân duy nhất em gặp mắc chứng đó."

"Thì bệnh hiếm mà, nhưng lí do là gì?"

"Chấn thương tâm lí nặng nề do chứng kiến cha dượng bạo hành mẹ một thời gian, rồi giết mẹ. Ban nãy em hỏi thì mới biết do máu đổ lên người nên bị kích động, trong quá trình điều trị con bé có kể sau khi chứng kiến cha dượng giết chết mẹ, ông ta còn biến thái lấy máu của người mẹ bôi khắp người con bé. Nên sau đó mỗi khi chứng kiến những cảnh hành hung man rợ hay thấy quá nhiều máu con bé kích động và xuất hiện hoang tưởng."

"Thế người cha dượng đó thì sao?"

"Ông ta trốn thoát rồi, khi ấy nhân chứng duy nhất là con bé thì bị hoang tưởng nên cảnh sát đâu có manh mối để lùng bắt ông ta."

Seok Jin nghe vậy tặc lưỡi

"Xem ra cho đến khi nghe tin người kia mất đi hoặc bị bắt thì con bé mới có thể cảm thấy an toàn mà chữa dứt bệnh."

"Em cũng nghĩ thế."

Jungkook từ nãy đến giờ đứng ở phía ngoài nghe toàn bộ câu chuyện.

Lê từng bước chân nặng nề đến phòng bệnh của Ami. Jungkook đứng bên ngoài hé cửa nhìn lén vào bên trong.

Thì ra cô ấy đã trải qua một quá khứ kinh hoàng, điều này khiến Jungkook có chút động tâm với cô. Xem ra bao lâu nay cô cũng che giấu tốt đấy chứ

"Rốt cuộc tôi còn điều gì chưa biết về cô nữa đây?" Jungkook thầm hỏi

————————
Hôm nay tui thi suôn sẻ nên là up liền 2 chap cho nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro