3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người yêu là cảnh sát thì sẽ thế nào ?? Câu trả lời của ami là nhạt nhẽo, tại làm việc trong môi trường quy củ, nghiêm khắc nên là ổng cũng cứng đơ luôn á. Đi hẹn hò với nhau, người ta thì nói lời ngọt ngào với người yêu còn cái tên này thì sao, toàn nói chuyện về phân tích vụ án, tâm lý tội phạm, điều tra vụ án, các loại súng này súng kia. Ủa gì thế??? em là em đi chơi với người yêu em chứ có phải nghe mấy cái này đâu. Nghe một lần thì có thể được chứ em nghe đến phát chán rồi. Rõ là buổi tối nhắn em là đi dạo tại lâu rồi không gặp nhau, maf gặp nhau rồi thì ổng lại

"Nè, em biết không. Tâm lý học hành vi là thuật ngữ được Mỹ đề cập đến lần đầu tiên từ những năm 60 của thế kỷ trước và đến bây giờ, một số quốc gia đã sử dụng các chuyên gia phân tích tâm lý như bộ phận không thể thiếu trong chiến thuật điều tra hình sự. Ở Pháp, đây được coi là lực lượng cảnh sát đặc biệt, xử lý khoảng 40 vụ án khó mỗi năm"

"Anh cũng đang điều hành một vụ hơi khó nhằn, tội phạm quá tinh vi, nhưng đội anh là đội điều tra chứ không phải phân tích tâm lí, mà ph.."

" Em không nghe" chưa kịp nói hết câu thì đã bị em ngắt lời

"Ơ"

"Ơ cái gì mà ơ, anh gọi em ra đây chỉ để nói mấy cái này thôi à, hết súng, lại đến tội phạm. Em là người yêu anh chứ đâu phải đồng nghiệp của anh đâu"

Lần đầu thấy em cáu vậy, gã hoảng lắm. Bình thường điều tra, bắt giữ bao nhiêu tội phạm thì không sao nhưng sao trong tình huống này gã lại cuống quýt thế cơ chứ. Em bắt đầu khóc toáng lên

"Người ta cũng là con gái, cũng có người yêu chiều, được người yêu hỏi han quan tâm đủ thứ. Còn em có người yêu thì sao, chả bao giờ hỏi suốt ngày nói mấy thứ đâu đâu"

"X..xin lỗi. Nn..nín đi, thật sự không biết dỗ em bé"

"Anh đi đi"

"K..không được"

"Em ghét anh rồi, đi về đội mà điều tra vụ án tiếp đi"

"Ngoan, nín đi, anh đưa em về nhá"

"Không muốn đi, muốn bế"

Gã nhấc bổng người em lên để em bám vào người như bế em bé, thật ra là chẳng biết nói lời đường mật cũng chẳng biết kể chuyện gì cho em vui. Chỉ có mấy chuyện điều tra án đúng chuyên ngành với sở trường nên kể em nghe nhưng lại chẳng biết là em không thích. Thôi được rồi, lần sau đại tá Jeon đây sẽ tìm hiểu mấy chuyện khác kể cho người yêu vậy

"Bé, tối nay cho phép anh ngủ nhà em nha"

"Hong, đừng mơ"

"Muốn ôm em lắm rồi, không chịu được. Cho phép đi"

"Phải làm gì thì người ta mới cho phép chứ"

Gã để em đối mặt với mình rồi hôn em thật sâu, một tay đỡ mông em vì em vẫn còn bám trên người gã còn một tay giữ gáy em kéo sát vào nụ hôn. Chú cảnh sát hôn cô giáo sâu đến nỗi cô giáo muốn mụ mị đầu óc không thể biết gì luôn, mãi một hồi lâu cả hai mới chịu rời nhau ra. Em nhận ra cả hai vẫn ở ngoài đường liền ngại ngùng rúc vào ngực gã

"Ở đây vắng mà, làm gì có ai đâu mà ngại?"

"Kệ người ta"

"Thế có cho phép tôi qua đêm nhà đồng chí không, tôi nhớ hơi đồng chí lắm rồi"

"Có, đồ ông già"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro