1 || yeonnie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie? Con đang làm gì ở đó vậy?" Bà Jeon nhìn con trai mình, đôi mắt cậu không bao giờ rời khỏi cửa sổ. Một cái gì đó lọt vào mắt cậu, và cậu không thể rời mắt khỏi nó.

Bà Jeon đến gần hơn và mỉm cười với con trai mình. "Con đang nhìn Haeyeon noona?" Jungkook nhìn mẹ mình bằng đôi mắt to đáng yêu. "Yeonnie?"

Mẹ cậu gật đầu và xoa đầu cậu. "Con thích cô ấy?" Bà Jeon quỳ gối xuống và nhìn đứa con trai yêu dấu của mình. Cậu rụt rè gật đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Chà, cô ấy sẽ trở thành người giữ trẻ của con bắt đầu vào ngày mai" Bà Jeon mỉm cười. Bà biết Haeyeon rất tốt và bà chắc chắn rằng con trai của mình sẽ yêu công ty của gia đình mình. "Vì vậy, hãy là một cậu bé ngoan khi mẹ và bố đi làm được không? Hãy lắng nghe những gì Haeyeon noona nói." Jungkook chỉ gật đầu. Cậu không thể đợi được nữa, cậu rất muốn gặp Haeyeon vào ngày mai.

"Nào nào, chúng ta đi xem phim hoạt hình yêu thích của con ở dưới nhà nhé." Jungkook cười toe toét và vui vẻ đi xuống cầu thang trong khi ngân nga bài hát mở đầu phim hoạt hình yêu thích của mình. Nhìn thấy con trai mình vui vẻ, bà Jeon mỉm cười khúc khích.

---

Ngày hôm sau

'Ding Dong'

Bà Jeon đi đến cửa và mỉm cười khi mở cửa ra. "Chào buổi sáng cô Jeon." Haeyeon chào đón bà Jeon. "Ah, chào buổi sáng Haeyeon."

"M-ma ...." Jungkook đột nhiên xuất hiện, tay dụi mắt, vẫn trong trạng thái buồn ngủ. Bà Jeon cười.

Haeyeon nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu đó. "Tại sao em thức dậy sớm vậy, Kookie?"

"C-Chuông.", cậu lẩm bẩm trong khi mắt vẫn nhắm. "Ah, noona xin lỗi Kookie. Noona không có ý định đánh thức em dậy." Haeyeon nói và Jungkook mở to mắt vì sốc.

Bật chế độ Jungshook

Mặt cậu đỏ lên và rụt rè đi sau lưng mẹ. "Kookie ... chào Haeyeon noona đi con." Jungkook không trả lời và tiếp tục trốn đằng sau mẹ mình. Cậu lén nhìn Haeyeon, khiến cô cười thầm với hành động của cậu.

"Cô xin lỗi, Haeyeon. Thằng bé luôn nhút nhát như thế này với những người lạ."

"Không sao đâu cô Jeon. Em trai cháu cũng hay như vậy." Haeyeon vừa nói vừa cười với đứa trẻ đang nhìn cô.

"Em yêu, đi thôi. Anh xong rồi" ông Jeon bước đến cửa và ôm Jungkook trên tay. Và không quên chào Haeyeon. "Hãy là một cậu bé ngoan, được chứ?" Jungkook gật đầu và ông Jeon hôn lên trán cậu, đưa cậu cho bà Jeon.

"Hãy vui vẻ với Haeyeon noona, được chứ? Mẹ sẽ về sớm, gặp lại con vào tối nay." bà Jeon hôn cậu và đưa cậu đến Haeyeon. Cả hai lên xe và vẫy tay chào Haeyeon và Jungkook.

Haeyeon cầm tay Jungkook và bước vào nhà. Rồi cô đặt Jungkook lên ghế ngồi và quỳ trước mặt cậu. "Như em đã biết, noona là Haeyeon và noona sẽ chăm sóc em bắt đầu từ hôm nay, được chứ?" Haeyeon nói trong khi cười toe toét với Jungkook.

Haeyeon biết được rằng mặc dù Jungkook đã 9 tuổi, nhưng cậu vẫn không thể nói chuyện hoàn hảo như những đứa trẻ khác. Cậu có xu hướng im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Cậu ấy rất xấu hổ đến mức không thể kết bạn. Và hình dáng của cậu ấy trông như một đứa trẻ 5 tuổi khiến cậu rất nhỏ bé so với những đứa trẻ khác.

Jungkook mân mê những ngón tay trong khi vẫn nhìn xuống sàn nhà. Haeyeon cười thầm. Đoán là cậu vẫn ngại. "Em có muốn ngủ không, Kookie?" Cô dịu dàng nói và nhìn đứa trẻ đáng yêu này. Jungkook từ từ cúi đầu xuống, mặt và tai đỏ ửng lên.

Tại sao khó có thể nói chuyện với đứa trẻ đáng yêu này quá vậy?

Haeyeon thở dài và ôm mặt Jungkook. "Em không muốn nói chuyện với noona à?" Jungkook nhanh chóng nhìn sang một nơi khác và cố gắng rời khỏi cô. Rồi cô rút tay lại và cười yếu ớt.

"Đoán là em đã ghét noona rồi." cô chậm rãi lẩm bẩm, đủ lớn để Jungkook nghe thấy. Sau đó, cô từ từ đi đến nhà bếp, có lẽ cô nên làm thức ăn cho cậu ấy ăn, chắc là cậu đói rồi.

Nhưng rồi cô cảm thấy có gì đó ôm chân mình.



"Y-Yeonnie..."

Và đó là khi cô nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt của Jungkook, khi cậu đang nhìn cô và ôm lấy chân cô.


end 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro