49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đấy Jungkook được đưa đến bệnh viện và cảnh sát cũng sắp đến, tôi ở lại một chút và đi qua phòng làm việc của mình . Bọn cảnh sát thế nào cũng chẳng đưa cho bọn tôi mấy cái manh mối đâu cho nên tôi tự tìm có phải hơn không ? Tôi lục từng thứ và thấy cái vali tiền của mình không còn trong tủ, cái này tôi không quan tâm nhưng cái đáng nói nhất là, máy tính của tôi cũng mất tiêu ngoài ra không mất gì nữa .

Có một bức thư trên bàn nên tôi liền lấy bỏ vào túi, còn cái máy tính đó tôi cũng không lo lắng cho lắm vì nó chỉ toàn chứa ảnh thôi chứ không có tài liệu hay kế hoạch của công ty, tôi hoàn toàn chứa nó vào máy riêng . Đang lục thì cảnh sát từ bên ngoài đi vào nhưng người này có vẻ rất đáng nghi

-" Tôi đến theo lệnh để kiểm tra hiện trường ạ "

-" Tôi nghĩ sẽ có nhiều người hơn chứ "

-" Vì đây là khu vực nhỏ nên chỉ có mình tôi thôi ạ, mong cô ra ngoài "

-" Thế thì tôi sẽ ở đây, dù sao thì xung quanh tôi có rất nhiều kẻ xấu, nếu muốn kiểm tra gọi điện cho cảnh sát truởng của anh để tôi nói chuyện . Mà nói trước, trụ sở cảnh sát Seoul tôi đều quen biết hết đấy, mau đi tôi còn phải đi "

Tên đó nghe tôi nói vậy liền lúng túng, không biết phải làm gì

-" À tôi để điện thoại bên ngoài, tôi sẽ vào sau "

Tôi cười khinh một cái, ai mà có tên đàn em như này chắc lộ hết quá . Nghĩ sao người nào mà quen hết trụ sở cảnh sát, tôi chỉ quen với cảnh sát trưởng thôi . Một lúc sau thì có khoảng hai ba người khác vào

-" Chào cô, tôi theo lệnh của cảnh sát trưởng trụ sở cảnh sát Seoul - Bang Shihyuk, đây là lệnh kiểm soát ạ "

-" Các anh cứ tự nhiên, mà các anh đi bao nhiêu đây người thôi hả ? Có ai lúc nãy vào không ? "

-" Dạ không ạ "

-" À tôi đi đây "

-" Làm phiền cô đến trụ sở để lấy lời khai lúc có lệnh ạ "

-" Tôi biết rồi "

Biết ngay mà, định vào tìm thêm à đâu dễ vậy . Việc bây giờ của tôi là đến thăm Jungkook, cũng chưa kịp báo với ai hết, mà thôi khỏi báo luôn cho rồi . Tôi chạy xe của anh đến bệnh viện, trên tay tôi cầm bức thư lúc nãy cùng bóp tiền của mình, đi đến phòng bệnh của Jungkook sau khi hỏi y tá thì phát hiện có người cứ thập thò bên ngoài mãi chẳng chịu vào . Tôi đứng đó xem thì bị người đó phát hiện, liền đi theo hướng ngược lại, mấy kẻ khả nghi này là ai đây

-" Chưa tỉnh nữa sao ? Ngất gì dai vậy không biết "

Tôi bước vào thì thấy Jungkook nằm trên giường, tôi đặt mấy thứ lên bàn rồi ngồi bấm điện thoại chờ cho anh tỉnh

-" Em đúng là vô tâm mà "

Coi cái vẻ mặt giận dỗi mà bật dậy kìa, trông khoẻ mạnh thế không biết

-" Tỉnh rồi mà nằm đấy chi vậy ? "

-" Để xem em quan tâm người ta thế nào mà "

-" À mà hồi nãy có thấy ai đứng trước cửa phòng không ? "

-" Ai "

-" À không y tá thôi "

Jungkook bắt đầu chú ý đến mấy thứ trên bàn tôi vừa đặt lên và hỏi với vẻ mặt khá nghiêm trọng

-" Em có bị mất gì không ? "

-" Vali tiền và máy tính nhưng nó không quan trọng đâu . Còn bức thư thì tôi thấy nó để trong phòng "

Jungkook lấy ra và đọc, tôi cũng nhướng người lên đọc theo, nó có nội dung như sau .

" Nếu mày còn sống để đọc bức thư này thì tao muốn cảnh cáo với mày rằng, cái mạng chó của mày với thằng kia sẽ không giữ được lâu nữa đâu, một lúc nào đó tao sẽ giết hai tụi bây và mọi thứ sẽ là của tao . Tuyên chiến với mày !!! "

Ngắn ngủi thế thôi đó, là một bức thư hâm dạo sao, tôi chẳng thấy nó có gì đáng sợ hết nực cười thì có . Jungkook quay qua tôi thì liền đứng hình bởi vì mặt tôi với mặt của anh quá sát nhau do tôi nhướng người lên, bỗng Jungkook hôn một cái chụt vào môi tôi một phát rồi cười ngây ngốc . Tôi vì bị giật mình nên đánh vào lưng anh một cái rõ đau

-" Anh giỡn mặt đó hả ? Muốn làm gì là làm à "

-" Yah đau đó, không biết thương người bệnh gì hết "

-" Anh mà bệnh cái gì, chỉ là ngất tỉnh thôi mà cũng vào phòng bệnh là sao ? Ông bác sĩ nghĩ gì vậy "

-" Anh cũng đâu biết đâu, ổng kêu anh ở lại để theo dõi gì đó . Mà anh cũng bị thương nha, bị ghế đập trúng lưng với lại bị quả bom ấy làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe, nó cũng độc chứ bộ "

-" Ờ mà sao tự nhiên xưng anh thế, thân thiết ghê hen . Bức thư anh tính sao "

-" Chỉ là muốn rút lại khoảng cách giữa anh và em thôi mà . Em cứ từ từ, rồi sẽ có cách trị mấy bọn này . Bây giờ thì ...... "

-" Thì ?? "

-" Anh muốn ăn, anh đói bụng "

-" Không được tôi phải ở đây bảo vệ anh, hồi nãy có người lấp ló ở ngoài cửa đó, rồi lúc ở công ty cũng có người giả dạng là cảnh sát nữa "

-" Anh mà em lo gì ? Mau đi đi "

-" Haizzzz, đồ tham ăn "

Tôi nói rồi cầm bóp tiền cùng điện thoại đi xuống mua thức ăn cho con thỏ kia, mua hai hộp cơm ăn với mì ăn liền là nhanh rồi . Đang tung tăng đi lên thì bỗng có một người nào đó mặc đồ y tá che mặt bằng khẩu trang đi có vẻ vội vã nên đâm sầm vào tôi làm tôi té xuống mấy cái ghế chờ bên cạnh, người đó chẳng xin lỗi vì mà đi thẳng luôn, mà còn làm rớt một cái túi nhỏ màu đen trên sàn . Tôi nghĩ gì đó rồi nhặt lên có gì thì trả cho người ta sau

Cơ mà khoan, người đó đi từ khu có phòng bệnh của Jungkook lại còn có vẻ hối hả, tôi nghĩ chắc là Jungkook bị gì rồi nên cố gắng chạy thật nhanh đến phòng bệnh, mở cửa ra thì thấy ga giường thì nhăn nheo, đồ đạc quăng tùm lum xuống đất. Quan trọng là ..... không có Jungkook
___________________________________________________________
End 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro