43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì tôi cũng được bình yên trong phòng, bây giờ tôi phải đến chỗ tôi làm việc cho nên phải thay nhanh một bộ đồ vest rồi đi xuống . Mà hình như tôi chưa nói về công việc tôi làm thì phải, từ từ thì sẽ biết thôi . Có một điều là công ty tôi làm nằm ngay cạnh công ty của Jungkook, xác suất gặp mặt là không hề nhỏ tí nào, mà bây giờ tôi cũng muốn gặp anh ta ghê . Mở cửa bước vào, những tiếng gõ bàn phím cứ dồn dập vào tai, rồi tiếng giấy tờ rồi các thứ khác, ôi mẹ ơi tôi tạo ra cái công ty kiểu gì vậy nè .

-" Chủ tịch, tới giờ phỏng vấn rồi ạ "

Chính xác là vậy đấy, tôi đang là chủ tịch của công ty thời trang SOPE, thắc mắc vì sao tôi đặt tên như vậy ư ? Là từ hai con người đang tình cảm ở nhà đó . Hôm nay công ty tôi có buổi phỏng vấn, tôi chỉ việc ngồi và đánh giá thôi, công ty tôi còn đang thiếu người tài năng à nha .

-" Buổi phỏng vấn bắt đầu, mời mọi người chuẩn bị ạ "

Tiếng nói của cô thư kí vang lên, hôm nay có một số gương mặt thân quen với tôi . Chẳng hạn như Yugyeom, cậu ta đại diện cho công ty của Jungkook qua, dù sao thì chúng tôi cũng có hợp tác . Bản tính bất cần của anh ta cũng được cải thiện, bây giờ thì hoàn toàn hiền lành

-" Cô phải chia cho tôi một số nhân tài đấy "

-" Biết ai bây giờ ? Công ty của tôi đang thiếu thốn thực sự, không có cửa cho anh đâu "

Yugyeom chỉ cười một cái rồi lại cắm mặt vào hồ sơ nhân viên, có lẽ đang chú ý đến một vài người . Cuộc phỏng vấn vừa bắt đầu thì lại có người chạy vào, mái tóc màu hạt dẻ, giọng nói trầm ấm không ai khác ngoài anh

-" Xin lỗi vì làm gián đoạn, tôi xin phép "

Jungkook đi ngang qua tôi rồi ngồi xuống cạnh Yugyeom, ủa gì đây không phải chỉ cần cử một người qua thôi à . Mà không nhận ra người ta sao ? Giận người ta à ? Người ta dỗi lại đó nha . Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản của mình và tiếp tục phỏng vấn, từng người vào rồi lại từng người ra, tôi chán nản ngồi đập bút xuống bàn

-" Người tiếp theo, Park Jimin "

Tôi vừa nghe tên thì cứ tưởng là bị trùng nhưng khi cái quả đầu màu vàng kia mở cửa bước vào tôi liền ngồi dậy, nó là cái người có bằng chứng nhận loại giỏi tại đại học Seoul ngành thiết kế thời trang đấy à . Vui rồi nha

-" Xin chào tôi tên là Park Jimin "

-" Chào cậu, không biết là cậu đã có kinh nghiệm về ngành chưa ạ "

-" Tôi từng làm việc tại công ty của chủ tịch Jeon đây và bị đuổi vì có thù riêng "

Mày thẳng thắn lắm Jimin à . Cả căn phòng đồng loạt hướng mắt về Jungkook, anh chỉ lẳng lặng cười khổ lắc đầu một cái . Nếu như đã từng làm tại công ty của Jungkook thì chắc chắn thực lực cũng không phải dạng vừa . Chưa kịp để thư kí hỏi câu thứ hai tôi đã tiếp lời

-" Cậu Jimin, cậu được nhận . Ngày mai cậu có thể đến làm "

Rồi cứ thế công ty của tôi nhận được thêm một số người và bây giờ chỉ còn một người nữa thôi . Nhìn vào hồ sơ đã thấy chán nản, bằng chứng nhận trung bình, không có kinh nghiệm cũng chẳng biết ngoại ngữ

-" Cuối cùng, Im Jae Bum "

Một người có vẻ ngoài chói loá vô cùng đẹp trai cùng nụ cười toả nắng, thư kí cũng chẳng buồn hỏi, mà cho dù có hỏi thì anh ta cũng không trả lời được gì ngoài cười, đây là công ty chứ không phải bệnh viện nha khoa anh ạ . Trong không khí căng thẳng như vậy lại có tiếng nói làm thu hút sự chú ý của mọi người

-" Công ty tôi nhận "

Không ai khác ngoài anh Yugyeom đây, Jungkook nghe cậu ta nói xong liền mở to mắt nhìn, từ khi nào trợ lí lại thay lời chủ tịch luôn vậy . Sau buổi phỏng vấn thì mọi người lần lượt ra về, tôi cố gắng chạy theo bóng lưng to lớn kia

-" Yah Jeon Jungkook "

Anh nghe tôi gọi thì liền xoay lại, vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, sắt đá như muốn cắt đôi tôi ra làm hai, bước chân tiến lại phía tôi . Tim tôi bây giờ như muốn bật tung ra ngoài, Jungkook cúi sát xuống mặt tôi và ....... búng một cái vào trán tôi

-" Ranh con, tôi lớn hơn một tuổi "

-" Không phải là anh còn thù dai vụ năm xưa chứ . Lúc đó tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi vì tôi phải đi Mỹ, chuyện Dahyun tôi cũng bỏ qua cho anh ..... "

-" Không hứng thú, chả biết gì hết "

-" Anh đừng giả ngu "

-" Jeon tôi đây không biết, Jeon không nhớ gì hết . Cô Kim cứ đọc thoại một mình "

-" Anh không nhớ anh hứa với tôi cái gì à ? Tôi đi Mỹ chỉ vì anh đó "

-" Tôi không biết, không nghe gì hết "

Tôi bực nhọc phồng má nhìn Jungkook với ánh mắt nguy hiểm còn anh thì quay lưng lại thong thả đi . Thật ra thì Jungkook vốn không giận tôi, anh thậm chí còn giữ cả cái áo khoác và khăn choàng năm xưa, chỉ là muốn trêu cô một tí, 7 năm qua anh chẳng dám ngó tới cô nàng nào, trong tâm trí chỉ nhớ đến Kim Yuna . Biết được mình được tha thứ càng nhẹ lòng hơn nhưng cần chơi đùa một tí

-" Để xem tôi trêu và hành hạ em thế nào, mèo con ạ . Em thực sự rất đáng yêu đấy "
____________________________________________________________
End 42
Cô Kim lại tiếp tục rớt giá
Chap này tôi không vừa ý lắm, đền bù chap sau cho mấy cô nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro