21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đấy thì tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay, do hôm nay quá mệt nên tôi cần phải nghỉ ngơi, vả lại ngày mai cũng được nghỉ mà . Tối hôm đấy tôi mơ được một giấc mơ, nó .... lạ lắm . Tôi thấy mẹ của mình đứng giữa một đoàn người áo đen, bà ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt vô hồn chứ không phải ấm áp như những người khác

Ánh nắng ban mai bắt đầu chíu thẳng vào mắt của tôi, tôi vốn chả thích mấy tia sáng chói mắt này tí nào, chắc mốt phải kêu người xây bít luôn cửa sổ quá . Tôi từ từ ngồi dậy và vươn vai một cái, ngáp một cái thật đã để chào mừng buổi sáng đầy tốt lành . Có lẽ nãy giờ tôi không biết là có người đang dõi theo mình ở phía đối diện, vừa đứng dậy tôi đã ngã xuống giường lần nữa vì hắn

-" Ôi mẹ ơi hết hồn, sao anh lại ở đây vậy hả ?? "

-" Phòng tôi thì tôi ở, em lạ thật đấy "

-" Phòng anh ..... ơ hơ hơ cho xin lỗi nha, tôi về phòng ngay bây giờ . Cơ mà sao lại xưng em với tôi "

-" Sau này em cũng là vợ tôi cho nên làm quen bây giờ đi là vừa . Mọi người ra ngoài hết rồi, hôm nay em ở nhà một mình nhé "

-" Hửm ?? Mọi người đi đâu chứ "

-" Em hỏi tôi thì tôi biết trả lời thế nào . Bây giờ tôi phải đến công ty để làm một số việc, em ở nhà đừng có mà quậy phá "

-" Hm..... "

Tôi không nói gì mà đứng dậy đi thay đồ, những vật dụng cá nhân hay trang phục thì hắn đều chuẩn bị sẵn luôn cho tôi . Tôi tự hỏi sao dạo này hắn kì lạ thế hả trời, thiệt là không hiểu nổi mà . Tôi thiệt sự không muốn ở một mình trong căn nhà này một tí nào hết, một phần vì sợ mà một phần vì chán nản, không biết có nên xin hắn cho đi theo không nhỉ

-" Này Jungkook à "

Hắn đang đứng uống nước dưới bếp thì tôi liền tung tăng chạy xuống

-" Có chuyện gì "

-" Có thể cho tôi đi theo anh không, ở nhà một mình tôi chán lắm với sợ nữa . Hay là chở tôi qua nhà anh hai cũng được, tôi hứa sẽ ngoan mà "

-" Nếu như nhà Taehyung thì không được, em có chuyện thì tôi chả biết làm thế nào . Được rồi tôi sẽ đưa em theo "

-" Sao tự nhiên anh lại đối xử tốt với tôi vậy "

-" Bí mật, có lẽ em quên nhưng không sao. Bây giờ thì mau lấy những gì cần thiết rồi đi theo tôi "

Tôi nghe thế liền lên thay đồ, do hôm nay trời có vẻ khá mát mẻ cho nên tôi mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh lam cũng hoạ tiết trái tim nhỏ, quần jean ngắn đen và túi xách đeo chéo màu trắng trông rất xinh xắn . Tôi đi xuống lầu thì đã thấy hắn đứng dựa người vào chiếc xế hộp sang trọng và vẻ mặt có vẻ mất kiên nhẫn

-" Bọn con gái đúng thiệt là chẳng bao giờ nhanh được cả, bao gồm cả em đấy "

-" Nói thật anh kêu tôi là em cứ thấy ngượng ngượng như nào ấy, tôi không muốn làm anh mất tự nhiên đâu "

-" Đó là chuyện tôi cần làm, dù sao thì mẹ tôi cũng nói với tôi rồi "

-" Bác gái nói gì sao "

-" Em không cần biết nhiều đâu, mau lên xe "

Tên này đúng là tính khí thất thường, lúc vui lúc buồn lúc giận vậy à . Hắn chở tôi đến một công ty tầm khoảng chục tầng, nhìn muốn gãy cả cổ . Hắn tự động kéo tay tôi lại gần mình và bước vào, chỉ trong tích tắc chúng tôi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý của tất cả mọi người ở đây . Jungkook vẫn lạnh lùng bước đi tiếp và tay vẫn nắm chặt tôi, tôi thì lại không quen khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy nên cảm thấy rất khó chịu

-" Bọn người ở đây bị gì vậy, cứ thích nhìn chằm chằm người khác . Có người muốn rớt luôn con ngươi ra ngoài, phiền phức "

Tôi mở miệng phàn nàn về mấy người xung quanh mình, tôi xưa giờ vốn khó tính, tính tình lại cộc cằn đánh người không nương tay cho nên mới cố gắng nói lớn tiếng một tí để cho bọn họ nghe nhưng có lẽ là vô tác dụng

-" Em đừng để ý bọn họ làm gì "

-" Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chỉ mới 16 thôi đó, còn anh thì chỉ mới 17 thế mà tôi lại phải đi làm vợ anh, nghĩ lại thiệt khó hiểu "

Tôi vừa dứt lời hắn ta liền xoay vai tôi lại đối diện với mặt mình, mấy cô gái xung quanh liền đồng loạt kích động . Ở đây không ai là không biết con của chủ tịch là một người vô cùng đẹp trai, tính tình lạnh lùng soái ca giết chết hàng triệu cô gái nay lại đang ôm một người khác

-" Tôi đâu nói là sẽ cưới em bây giờ, khi nào tôi có công việc đàng hoàng và có địa vị trong xã hội, khi đó đường đường chính chính cưới em về làm vợ . "

-" Nhưng .... sao anh lại thay đổi như chong chóng như vậy chứ "

-" Mẹ tôi đã nói cho tôi biết hết mọi việc rồi, một ngày nào đó em sẽ nhớ lại ngày hôm đó thôi ."

-" Ngày gì ? Bác gái nói gì ? "

-" Suỵt, tôi đã nói là em đừng quan tâm quá mà . Bây giờ thì ngoan ngoãn đi theo tôi đi đồ nấm lùn "

Hắn ta nói xong rồi nắm tay tôi đi đến phía thang máy, những cô gái cứ ngoái nhìn theo chúng tôi mà ghen tị . Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện mà anh ta nói, cái gì mà ngày hôm đó, bộ tôi có quên cái gì à
___________________________________________________________
End 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro