Vụn vặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Seoul nhộn nhịp, phồn hoa, nay dưới ánh đèn đường lại trở nên huyền bí, diệu kì đến khó tả...
Jeon nắm tay tôi đi dạo, là một ngày Chủ Nhật được nghỉ ngơi thoải mái. Mấy hôm nay tôi cảm thấy lưng đau âm ỉ, cứ như mình sắp thành một bà lão rồi vậy. Có hôm ngồi đánh máy tính một tý thôi đã đau nhức, kêu cậu Jeon lại xoa xoa cho dịu cơn đau.
- Gukie à, nếu em mà già đi, xấu đi, ốm yếu đi rồi. Liệu anh có còn yêu em như bây giờ không?
Cậu Jeon cười cười, một tay tiếp tục xoa lưng tôi, tay còn lại véo eo tôi một cái không mạnh cũng không nhẹ:
- Em lại hỏi linh tinh nữa rồi. Tất nhiên anh sẽ luôn thương em, hôm nay anh thương em nhiều hơn ngày hôm qua và nhất định ít hơn ngày mai. Em không phải là cô gái xinh đẹp nhất, đặc biệt nhất nhưng đối với anh em luôn ở vị trí đặc biệt nhất...
Cậu Jeon thao thao bất tuyệt, mọi ngày không ai hỏi đến thì cứ tưởng ít nói chứ thực ra cậu Jeon mỗi khi có hứng sẽ nói rất nhiều. Tôi ôm lấy eo anh, mặt áp vào bờ ngực vững chãi, tham lam tìm kiếm mùi xà phòng dễ chịu quen thuộc, nở một nụ cười mãn nguyện:
- Jeon lại đến giờ thao thao bất tuyệt rồi!
Jeon tựa cằm lên đầu tôi, xoa xoa tấm lưng. Hai đứa cứ thế ôm nhau đến hơn 00:00 mới chịu đi ngủ.
Và hôm nay thì tôi biết nguyên nhân làm sao rồi...là bà dì đến ghé thăm cho nên mấy hôm nay mới đau lưng, mỏi hông như thế. Cái cảm giác ẩm ướt ấy không lẫn đi đâu được! Đúng là đáng ghét!!!
Kookie thấy tôi dừng lại bên vỉa hè, ngồi xổm xuống ôm bụng nhăn nhó thì chạy đến, không nói năng gì cởi áo khoác buộc ngang eo tôi, gọi taxi về nhà.
Jeon tháo giày cho tôi, lại nhanh nhanh lấy một túi băng vệ sinh với một bộ quần áo sạch sẽ, đưa cho tôi rồi đẩy vào nhà tắm:
- Em thay đi nhé, ráng nhịn một chút!
Mặt cậu Jeon lúc này nhăn nhó, trông có vẻ đang rất lo lắng. Tôi
trấn an Jeon ra ngoài đợi một chút, tôi thay xong sẽ ra...Lúc bước ra, Jeon đang ngồi ở trên giường, mặt mũi đâu đâu cũng thấy mồ hôi, có lẽ vừa ra ngoài về, xung quanh bày biện nào là cao dán giảm đau, thuốc giảm đau, một cốc nước ấm đặt trên đầu tủ.
- Junggukie à, sao anh biết hôm nay em đến tháng vậy?
Jungkook kéo tôi ngồi xuống giường, dán mấy miếng cao giảm đau lên bụng, lưng và hông. Ép tôi uống 2 viên thuốc. Lúc này Gukie mới thở hắt ra:
- Trùng hợp hôm qua anh mở điện thoại xem ngày mai có lịch trình gì không thì thấy hôm nay có tích dấu đỏ, là lúc trước anh ghi chú kì kinh nguyệt của em. Vừa rồi thấy em đau đớn như thế, anh liền biết ngay em đến tháng... Em nữa đó! Mải làm việc không để ý gì cả!!!
Jungkook bĩu môi, quay sang một bên, khoanh tay trước ngực. Thật ra lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại dáng vẻ này của anh người yêu, thế là nằm lên đùi Jungkook, xoay mặt ôm eo anh ấy. Miệng cười nói:
- Thật tốt. Có anh thật tốt!!
Jeon lại chẳng còn phụng phịu nữa rồi, Jeon xoa xoa tóc tôi, thả một cục thính khổng lồ:
- Anh tốt vậy thì mau lấy anh đi. Mỗi ngày đều khen anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro