Tôi nhớ em, em đang nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó...tôi đã gặp em. Cô gái có một thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn cùng với đôi mắt đen, to tròn tạo cho người đối diện cảm giác như có cả dãy ngân hà đang tồn tại song bên trong đôi mắt ấy. Đôi môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi, mỗi khi tôi nhìn vào nụ cười ấy, tôi cảm giác rằng...mọi mệt mỏi của tôi dường như tan biến.

Tôi luôn hôn lên mái tóc dài và mượt của em, khi đó tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một khu vườn hoa hồng, và đó như là một thế giới riêng của chúng tôi vậy, chỉ có tôi và em vậy.

Tôi và em quen nhau từ năm 15 tuổi, độ tuổi đầy màu sắc của tình yêu. Giờ đây, tôi đã ở độ tuổi 25, độ tuổi trưởng thành của một thằng đàn ông.

Tôi ngồi bên khung cửa sổ nhỏ tại một quán cafe, nhìn ra ngoài đường.

Đường xá Seoul trông tấp nập thật đấy, biết bao nhiêu cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo chơi, có vài cặp đôi lại tấp vào vài quán ăn lề đường rồi ngồi đó hưởng thụ cảm giác hạnh phúc chỉ riêng hai người họ với nhau.

"
Một chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự hối thúc vang lên:

- Này Hoseok, mau lên nào. Em muốn ăn ở quán này.

Em chỉ vào một quán ăn ven đường nhưng vô cùng đông đúc rồi nở một nụ cười, trái tim tôi bỗng xao xuyến khi thấy em cười. Người con gái ở trước mặt tôi thật là trẻ con, tôi đành chạy thật nhanh về phía em.

Tôi nhanh chóng tháo bỏ chiếc khăn quàng màu đỏ trên cổ tôi xuống và quàng vào cổ cho em, nhìn em run lên bần bật vì lạnh nhưng vẫn nở một nụ cười tươi như ánh nắng, tôi không thể không đồng ý với em.

- Em nhìn em xem, đã lạnh đến run người như thế rồi mà vẫn còn lo đến chuyện ăn uống cơ đấy. Được rồi, đi vào trong nhanh đi, kẻo lạnh đấy.

Tôi vừa dứt câu em liền chạy phắt vào trong quán mà quên mất cả tôi. Cô gái này...sao có thể đáng yêu đến như thế chứ?

Sau khi chúng tôi ăn uống xong xuôi, tôi liền kéo em đến một nơi rất đặc biệt.

Nhìn em thích thú với nơi đó tôi rất vui, nhìn em chạy nhảy khắp nơi khiến tôi càng không thể rời mắt khỏi em. Tôi nhoẻn miệng cười mỉm thầm nghĩ: Cô bé này...sao lại năng động như thế chứ?

Nhưng, khi tôi đang chìm đắm trong không gian hạnh phúc kia thì...

Rầm!

Chuyện gì vậy?

Tôi nhìn xung quanh chẳng thấy em ở đâu. Đôi mắt tôi vô tình va phải một đám đông ngoài đường.

Tai nạn sao?

Tôi liền chạy ra ngoài đó xem ai là người xấu số đến như vậy nhưng..."

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cái tượng tưởng đó. Nhìn vào tên danh bạ thì tôi không do dự mà mau chóng bắt máy.

Phía đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ đã có tuổi.

" Hoseokie à ngày mai là dỗ t/b, con nhớ đến nhé?"

Lỗ tai tôi lúc này ù hết cả lên mà không thể nghe thêm bất cứ một điều gì nữa, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định.

Một lúc sau khi định thần lại được mọi thứ tôi liền trả lời.

- Vâng, bác yên tâm, năm nào dỗ của t/b cháu cũng đến mà...

- Mà Hoseokie này...

- Vâng bác gái...?

- T/b đã mất 8 năm rồi, bây giờ cháu cũng đã 25 tuổi rồi, cháu không định lập gia đình sao?

Lời nói của bác ấy dường như là một con dáo khứa thật sâu vào trái tim của tôi vậy...

8 năm nay kể từ ngày em mất, tôi luôn không thể rời khỏi cái cảnh tưởng lúc xưa, cái khoảnh khắc nhìn em nằm ở dưới con đường đầy tuyết lạnh lẽo kia cùng với loại chất lỏng màu đỏ thấm sâu vào trong khối tuyết ấy, nó đã khắc sâu trong kí ức của tôi mất rồi...

Tôi đã trách mình rất nhiều, tại sao lúc đó tôi không giữ em thật chặt lại... Nếu lúc đó tôi để mắt đến em thì chuyện bi thương này có xảy ra không?

Đôi mắt của tôi giờ đây đã nhoè đi từ lúc nào, tôi còn không thể nhìn rõ được những thứ xung quanh ngoài kia, cuộn phim kí ức lại chạy dọc trong đầu của tôi...

" Hoseokie, em yêu anh
- Anh cũng yêu em nữa cô bé ngốc của anh."

" Sau này anh có cưới em không?
- Tất nhiên là phải cưới rồi."

" Lỡ như tụi mình không thể cưới được nhau thì sao?
- Anh chỉ cưới một mình em thôi t/b à."

Hai hàng lệ bỗng nhiên lăn xuống trên má của tôi, chạy từ từ xuống khoé miệng của tôi.

Cái lạnh của mùa đông Seoul lúc này hoà cùng vị đắng, vị mặn, vị chát của nước mắt làm tôi càng thêm trống rỗng trong lòng.

Dẹp bỏ những suy nghĩ đó tôi liền bình tĩnh đáp trả lại người phụ nữ đó một cách nhẹ nhàng:

- Cháu đã hứa với t/b rằng cháu sẽ chỉ lấy cô ấy thôi, nếu cháu không lấy được t/b thì cháu sẽ không lấy thêm bất kì người con gái nào nữa, vì...không một ai có thể thay thế t/b đâu bác ạ.

Cháu...yêu tất cả mọi thứ của cô ấy, từ đôi mắt, nụ cười và cả mái tóc của cô ấy... Trái tim này của cháu, chỉ dành cho một người duy nhất và đó là...con gái của bác đấy ạ."

Người phụ nữ bên kia đầu dây bỗng nhiên im bặt, có vài tiếng nấc từ đó mà vang lên.

- Bác tắt đây, hẹn gặp cháu ngày mai nhé

Tút...tút..tút.

Tất cả mọi thứ xung quanh tôi giờ đây yên lặng đến lạ thường.

Tôi nhớ em

Tôi nhớ ánh mắt của em nhìn tôi

Tôi nhớ nụ cười mỗi khi em ở bên tôi

Tôi nhớ cả mái tóc vương mùi hoa hồng của em.

Cô gái của tôi, em bây giờ đang ở đâu?

Sao em có thể tàn nhẫn bỏ tôi ở lại đây cô đơn một mình như thế này chứ?

Tôi nhớ em...

Nhớ đến phát điên

Tôi muốn gặp em ngay bây giờ t/b à...

Em có biết trong tình yêu cái gì đau khổ nhất không?

Không phải là cả hai hết yêu nhau, càng không phải là bị lừa dối. Mà điều đau khổ nhất là...tôi vẫn ở đây cùng với bao kỉ niệm cùng em, nhưng...còn em?

Em đã bỏ tôi đi đâu mất rồi...?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro