bỏng ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


junkyu đã có thói quen đợi chờ mỗi ngày khoảng 5 năm nay. hằng ngày, mỗi khi bóng chiều chiếu phủ cả căn hộ, anh vẫn hay ôm tô đầy ắp bỏng ngô cùng một tách trà, thả người trên sofa mà đợi em.

đợi một bóng hình bé nhỏ, đợi chàng trai vẫn luôn cười rất tươi khi thấy anh, vẫn thích được anh chào đón bằng cái ôm thật chặt mỗi chiều.

nhưng dạo gần đây, anh thường chẳng thấy em về, có hay khi trở về em chẳng còn cười nhiều như trước nữa. em vẫn hay bảo em bận, rất bận. ừ thì, junkyu đương nhiên biết, thế giới bên ngoài có nhiều thứ để em phải chật vật xoay sở.

nhưng anh sợ, đến một ngày rồi yedam sẽ từ chối cả cái ôm của anh.

vì thế nên như những người lớn tuổi gần đất xa trời, anh bắt đầu hồi tưởng về những ngày xưa cũ.

về những ngày tình này còn nồng cháy, những cái ôm vụn cũng chứa đầy những ngọt ngào.

rồi khi cả anh và yedam lại bắt đầu bận rộn, chới với vật lộn để có cuộc sống đầy đủ hơn, để cả hai có đủ sức chăm lo cho nhau.

đến khi anh mở một cửa hàng hoa ngay trước căn hộ, cũng là khi yedam rời nhà nhiều hơn, là khi anh dần cảm nhận được sự xa cách của em.

cũng chẳng phải kẻ ngốc nhưng lại là kẻ ngốc.

junkyu tuy nhìn thấu tâm tư của em nhưng vẫn muốn trao em cái ôm mỗi chiều, vẫn muốn là bờ vai cho em tìm về khi chuyện đời rút cạn sức lực. anh cũng chỉ đơn giản là muốn níu kéo chút tình còn lại.

và anh đã dành tận 2 năm để ngắm ánh chiều tà. anh chỉ đợi, chứ chẳng muốn đi tìm em.

nhưng thời gian cứ trôi thì cuộc đời dù muốn dù không vẫn phải đổi thay, con người cũng vậy, nên anh giờ đây cũng đủ chín chắn hơn, suy nghĩ nhiều hơn cho linh hồn vẫn luôn tìm kiếm sự tự do của em. anh chỉ là đang đợi, đợi hôm nào hoàng hôn mang sắc tím, anh sẽ ôm em lần cuối, trao tay em bó cúc mang màu bầu trời lúc đấy. trả lại em phần tuổi trẻ tự do còn lại.

bó cúc tím trao tay yedam vào ngày trời nhuộm màu đỏ thẳm, anh đã ôm em thật chặt. anh đã bảo rằng anh không muốn đợi nữa, anh bảo rằng để anh ôm em lần cuối. anh còn bảo nhiều lắm, nhưng yedam chẳng nghe được, mặc cho junkyu vẫn thủ thỉ bên tai.

lý trí yedam từ chối để em tiếp nhận việc anh đội lên chiếc mũ nồi anh thích, từ chối tiếp nhận việc anh đóng sầm cửa với nụ cười xinh đẹp.

đóng cửa, anh lại vô tình đóng cả trái tim em.

rồi junkyu đã đi đâu, chẳng ai biết rõ, chỉ biết yedam sau đó, luôn rời nhà với đôi mắt đỏ hoe vô hồn, và còn điên cuồng lao vào công việc hơn nữa.

chỉ biết chuyện tình của anh chủ tiệm hoa và chàng nhạc sĩ kết thúc rồi.

junkyu tinh tế lại chẳng nhớ em vẫn luôn tất bật như thế, chỉ có anh là chẳng muốn đợi chờ nữa.

end

chút rung động với jundam ;;v;;

thanhh 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro