1. Mười một cây số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giám đốc và diễn viên đều cùng sống ở Seoul.

Thế nhưng, bọn họ lại thuộc thể loại yêu xa cũng không xa, mà bảo gần cũng không gần.

Giám đốc, một thành viên thuộc ban quản trị công ty, trên lại có bố ruột làm Chủ tịch, việc anh sống trong một căn hộ thông tầng xa hoa ở Cheongdam-dong, Gangnam là một điều gì đó quá đỗi bình thường. Suy cho cùng, dù trong lòng anh có muốn chứng minh bản thân giản dị, thì vẫn phải tránh không làm muối mặt thân sinh của mình trên mấy tờ báo lá cải chứ. Đằng này, anh ta lại là một cậu ấm hàng thật giá thật, không tài nào có thể tự chăm sóc bản thân trong một căn nhà bé như cái lỗ mũi được.

Mặt khác, diễn viên bỏ nhà lập nghiệp từ khi mới 17, 18 tuổi, cần kiệm quen rồi, mà thật ra tiền làm được cũng chẳng bao nhiêu nên chỉ thuê một căn hộ tầng bán hầm ở khu Junghwa-dong, quận Jungnang. Giám đốc không thường xuyên đến nhà của diễn viên lắm, nhưng lần nào đến cũng tặc lưỡi, chê diễn viên sao lại chọn phải một căn hộ vừa tối tăm ẩm thấp, vừa bé xíu như cái gác xép này. Nghe mãi là thế, nhưng diễn viên thích căn hộ của mình lắm, hắn thấy thoải mái khi ở "nhà", nơi mà mình đã bỏ tiền ra vun vén, dù nó không được xa hoa lộng lẫy đi chăng nữa. Nghe diễn viên nói thế, giám đốc cũng thôi không buồn càu nhàu làm gì nữa.

Vậy nhà của họ có liên quan gì?

Có, có liên quan nhiều là đằng khác.

Khoảng cách giữa Cheongdam-dong và Junghwa-dong là khoảng 11 ki-lô-mét.

Lúc mới yêu nhau, bọn họ thường dành những ngày cuối tuần rảnh rỗi ra để đi hẹn hò, thường là ở quán cà phê hay đi dạo ở công viên giải trí. Thế nhưng, có một thời gian nọ, lịch tập của diễn viên phủ kín cả tuần, mà giám đốc bên này cũng đang phải tăng ca để làm dự án mới, thế là cả hai ngầm hiểu với nhau, giao hẹn ngày cuối tuần bị huỷ, bọn họ cũng chỉ có thể nhắn tin và gọi điện thoại.

Cứ ngỡ mọi chuyện chán nản mãi như thế, thì bỗng một ngày, diễn viên xuất hiện trước cửa căn hộ xa hoa nhà giám đốc, chìa hộp quà trong tay, bảo chúc mừng sinh nhật. Giám đốc giật mình, mở chiếc điện thoại ra nhìn. 12 giờ 25 phút sáng ngày 5 tháng 10, là sinh nhật của anh thật, năm nay bận quá, suýt nữa thì anh đã quên. Mà cậu ấy bắt chuyến tàu điện cuối cùng đến đây sao? Tự dưng anh thấy tim nhói lên một cái, bèn hỏi diễn viên, "Sinh nhật chúc qua điện thoại được rồi, sao em lại đến đây?"

Diễn viên nhỏ giọng lắp bắp trả lời, giám đốc nghe chữ được chữ không, nhưng anh nghĩ mình đã nghe được ba từ quan trọng nhất, "để gặp anh". Nói xong, chắc do ngượng ngùng, diễn viên vội chào một tiếng rồi nhanh chân quay về phía thang máy. Giám đốc phải chạy theo nắm tay lại, nài nỉ mãi diễn viên mới chịu để cho tài xế riêng của giám đốc chở về.

Dù sao thì, giám đốc cũng không nỡ lòng nào để cho người ta vì mình mà đi bộ hơn 10 cây số về nhà chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro