3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời khắc đó, như thể trở về là chàng trai lần đầu hôn anh tại tiệm cà phê năm 18 tuổi, cậu dịu dàng nhìn Hyunjae với đôi mắt khiến anh không thể nào ngừng chìm đắm.

Hyunjae chợt nhận ra, bao nhiêu uất ức tủi hờn đã theo nước mắt rơi ướt đẫm hai má rồi, từng giọt nóng hổi như sự giằng xé trong lòng, cứ thế rơi đến khi chẳng thể dừng lại được nữa.

Hyunjae lúc này thật giống chú mèo bị bỏ rơi lần nữa nhìn thấy tia hy vọng, tưởng chừng đã không thể chờ được giây phút người kia quay đầu về phía mình, thì những bước chân vô tình ấy lại nhẹ nhàng trở về ngay trước mắt, mang theo cả thứ hy vọng mong manh mà tha thiết đó, lần nữa chạm đến trái tim anh.

Cậu đặt xuống vô vàn những nụ hôn nhỏ lên mí mắt, chóp mũi rồi cả vết thương cạnh khoé môi anh.

"Không biết bao lần em đã nghĩ, hay cứ thế nắm tay anh bước đến trước mặt mọi người, mặc cho họ có tán thành hay không cũng không quan trọng. Thế mà rồi em lại chỉ biết hèn nhát trốn tránh, nghĩ đến chuyện bản thân phải đánh cược việc được ở bên anh, quả thật đã khiến em vô cùng sợ hãi."

Hyunjae đã từng nói chưa nhỉ? Việc anh rất thích nhìn ngắm khoảnh khắc đôi bàn tay đan vào nhau của cả hai, như thể chúng sinh ra là dành cho đối phương vậy, một to một nhỏ nhưng lại hoà hợp đến lạ, chẳng có lấy một kẽ hở nào khi nắm chặt lấy nhau.

Cũng không ít lần anh ngại ngùng thì thầm bên tai, ước gì có thể nắm mãi tay em không buông thế này nhỉ? Kể cả trước mặt các thành viên, hay là fan của chúng ta. Như thể ở một khắc nào đó, chuyện anh yêu em cũng đã không còn là bí mật của của cả hai.

Và anh sẽ lại trưng ra nụ cười mê người ấy, hai mắt híp lại rồi chun chun mũi khiến Juyeon không thể nào đỡ nổi sự đáng yêu đó mà khẽ cuối đầu, cưng chiều cọ nhẹ mũi hai người với nhau. Đương nhiên, Juyeon cũng sẽ kéo Hyunjae lại, ôm trọn lấy anh vào lòng rồi người kia sẽ khẽ dụi đầu vào hõm cổ cậu thủ thỉ nhưng thế này cũng đủ rồi, không cho cậu cơ hội nói anh nghe đó cũng là điều cậu hằng ao ước mỗi đêm sau hai người phải trao nhau những chiếc hôn vội vã, cả lời tạm biệt quyến luyến nơi cửa phòng anh trước khi họ bị ai đó phát hiện.

Hyunjae luôn thấu đáo và dịu dàng như vậy, đến mức nhiều lúc Juyeon thật sự thắc mắc, sao anh có thể chẳng màng đến bản thân mình chút nào mà chỉ lo nghĩ cho cảm xúc của người khác. Juyeon biết Hyunjae luôn tự ti về bản thân, kể cả từ trước khi hai người bắt đầu yêu nhau, anh đã luôn buồn bã và tâm sự với cậu về việc mình là nguyên do khiến cả nhóm chậm trễ trong chuyện tập vũ đạo, rằng anh ghét lắm cái cảm giác đau đớn nơi thắt lưng cứ không ngừng kéo tới kia, thậm chí là vào những lúc bọn họ chỉ đang tập một động tác cực kì đơn giản. Juyeon cũng biết, Hyunjae vừa là nghĩ cho cảm xúc của cậu, vừa nghĩ rằng anh là người sai khi kéo cậu vào chuyện yêu đương không hợp lẽ thường.

Nhưng có lẽ Juyeon lại không hề hay biết, người cậu yêu đã dần trở nên im lặng, giấu nhẹm đi hết thảy những bất an lo sợ của mình, để rồi khi chúng chồng chất ngổn ngang, nghẹn đau đến mức anh không thể chịu đựng được nữa, rồi như khoảnh khắc này đây, hoàn toàn sụp đổ trước mắt cậu.

Juyeon đã chẳng làm được gì cả, suốt thời gian qua. Chẳng làm gì để khiến Hyunjae cảm thấy tốt hơn ngoài việc cứ yên bình như thế ở cạnh bên anh, nghĩ rằng chỉ cần anh biết cậu yêu anh, thế là đủ rồi mà nhỉ. Cậu cứ như vậy cho rằng hai người đã quá hiểu ý nhau nên sẽ không bao giờ có những hiểu lầm đáng tiếc này.

"Anh đừng khóc."

"Em nói dù thế nào nhất định cũng sẽ không buông tay, đã hứa với anh như vậy rồi mà... đã hứa rồi cơ mà."

Nhìn người trước mặt nức nở đến chẳng thể ngẩng đầu, Juyeon vội quàng tay qua bờ vai gầy đang run rẩy đến đáng thương, tham lam chỉ muốn giấu hình bóng người trước mặt vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng, vào vòng tay chưa một lần ngơi nghỉ khao khát được ôm chầm lấy anh giữa những con phố ngược xuôi, đầy ắp tiếng cười cùng những ánh đèn rực rỡ.

"Là em thất hứa, em sai rồi, Jaehyun đừng khóc."

Juyeon vuốt nhẹ mái đầu hạt dẻ bị gió thổi loạn của anh, từng tiếng sụt sịt phát ra từ chiếc mũi xinh xắn ấy đều thật biết cách khiến cậu đau đớn đến khôn cùng. Người con trai này tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhưng chẳng biết đã phải dồn nén hết thảy bất an lo sợ ấy suốt bao lâu, để giờ phút này, Juyeon chỉ biết không ngừng tự trách bản thân mình tệ bạc thế nào mới khiến người thương phải chịu uỷ khuất.

Bàn tay thanh mảnh nhỏ xíu chẳng biết từ lúc nào đã mon men tìm đến, nắm chặt lấy một bên ngón trỏ cậu, như thể sợ bản thân chỉ cần chớp mắt cái cậu sẽ liền biến mất khỏi tầm mắt anh vậy.

"C-cho phép em nắm tay anh lần nữa đó."


Hyunjae quay đầu đi chỗ khác, một bên dụi dụi chùi chùi mắt mũi làm gương mặt nhỏ trông tèm lem đến phát thương, thành công khiến Juyeon gầm nhẹ một tiếng xót xa trước khi hôn nhẹ lên mí mắt hoen đỏ của anh.

"Về nhà thôi."

Hai bàn tay khẽ chạm, dịu dàng đan vào nhau rồi nhẹ đong đưa theo bước chân hai người.

"Ừm, về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro