1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều mùa đông lạnh giá, cùng với cái rét đang tràn về thành phố Seoul, ở đâu đó ngoài kia, dường như cơn gió còn mang theo cả tiếng cười đùa ríu rít nơi con phố đông đúc.

Thoáng cái mà lại đến Giáng Sinh, Hyunjae khẽ cười nhìn các thành viên đang nô đùa bên cạnh mình. Sau buổi tập kéo dài 5 tiếng tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc, mọi người quyết định chơi game chọn ra một người thua cuộc đi mua đồ uống. Trước khi kịp nhận ra họ sẽ chốt chơi trò nào, Hyunjae đã thấy từng người lần lượt đứng lên tranh nhau đọc số thứ tự. Và rồi chuyện đã quá muộn khi Hyunjae chậm hơn Sunwoo một bước lúc thằng bé nhảy lên hô to số 10. Anh lắc đầu cười khổ, phẩy tay đầy bất lực trong tiếng hò reo hú hét của cả đám.

"Được rồi, để anh mua. Mấy thằng quỷ nhỏ này..."

Vớ đại chiếc áo khoác mỏng mặc vào, Hyunjae lấy điện thoại ra nhấp vô chỗ note rồi chăm chú ghi lại từng loại nước trong lúc mấy đứa nhóc loi nhoi hí hửng thi nhau nói. À mà đấy là đương nhiên Hyunjae đã loại trừ ông anh lớn mệt bở hơi tai đang nằm chèo queo nơi góc phòng rồi. Mới lúc nãy còn hô lên anh gì cũng được mà rồi vẫn phải thêm câu nhưng sinh tố xoài thì càng ok khiến Hyunjae chỉ biết lắc đầu chẹp miệng.

"Này anh đi thật đây, đừng có gọi điện giữa đường bảo đổi món đó nha."

Còn chưa kịp chạm được đến tay nắm cửa, Hyunjae đã nghe đằng sau có người gọi tên mình. Anh quay đầu, chỉ thấy một chiếc áo khoác phao đen dài và to ụ được dúi vào tay.

"Mặc ấm vào, em đi với anh."

Hyunjae lắc đầu, đẩy ngược áo lại về chỗ người cầm rồi nghịch ngợm bĩu môi.

"Kiểu gì cũng toát mồ hôi. Nóng lắm, anh không mặc đâu."

Mặc kệ cái nhíu mày lo lắng của ai kia, nói xong Hyunjae liền cười thành tiếng rồi đóng sầm cửa chạy mất. Còn chẳng thèm dẫn theo một cục hậm hực cao chót vót đang cười khổ nhìn theo, cứ vậy mà khuất dạng sau hành lang.

"Nhiều lúc anh thật sự nghĩ rằng hai đứa đang qua lại với nhau đấy." Một thành viên ngồi trong góc phòng chợt phá vỡ sự im lặng, có hay không là đang đùa với người đứng phía cửa.

Bàn tay đang cầm chiếc áo khoác bỗng vô thức nắm chặt, khiến phần vải áo dần trở nên nhăn nhúm, khoé môi cũng theo đó nhếch lên.

"Có thể sao? Đang đùa ai chứ? Em và anh ấy?"

-

Bước đi giữa con phố đông đúc, Hyunjae kéo vạt áo cardigan mỏng manh sát lại thêm chút. Người anh nhẹ run vì cơn gió lạnh bất chợt, đúng là bắt đầu hối hận vì không nghe lời người ta rồi.

Ngắm nhìn bóng mình đổ dài phía trước, con đường ngập trong ánh đèn xanh đỏ mà mọi nhà đều dùng để trang trí Giáng Sinh, bước chân Hyunjae vô thức chậm đi một chút, nhẹ nhàng một chút. Như đang nhớ về điều gì đó ngọt ngào, anh khẽ cười.

Ngân nga ca từ của một bài hát Giáng Sinh cũ rích, đến khi kết thúc câu hát cuối cùng, bước chân cũng dừng lại ngay ngắn trước một tiệm cà phê. Hyunjae khẽ đẩy cánh cửa, mang theo cả tiếng leng keng của chuông gió cũ kỹ bước vào. Anh ngồi xuống bên chiếc bàn nơi góc khuất đợi hàng người chen chúc gọi món đằng xa vơi dần.

Duỗi người một cái, Hyunjae nằm dài ra bàn, điện thoại cũng bất chợt hiện lên một dòng tin nhắn. Thú thật thì chiếc icon trái tim xanh cùng que kem được đặt cạnh tên ai đó vẫn thật mạnh mẽ làm sao khi có thể khiến Hyunjae đỏ mặt hệt như cái ngày hai người chính thức quen nhau. Anh vẫn nhớ rõ cái cách mà cậu giật lấy điện thoại của anh rồi lọ mọ gài chúng nằm cạnh tên mình, hình ảnh ấy trông đáng yêu đến nhường nào.

Anh hư thật đấy! Sao không cầm theo áo khoác!? Có biết ngoài trời đang bao nhiêu độ không?

Ừ, biết chứ!

Nhưng là anh cố tình mà. (っ ˘ ³˘)っ♥

Hyunjae thầm nghĩ rồi khẽ cười một mình. Anh thả chiếc emoji hai mắt long lanh (✿◕³◕) thay vì trả lời rồi cất điện thoại, sau đó bước đến quầy phục vụ, tiếp nối vị khách cuối cùng trong hàng. Khi đã đọc xong cái list ít đường nhiều đá mà không đá thì nhiều đường kèm ly sinh tố xoài, Hyunjae nhẹ giọng gọi thêm hai ly Frappuccino đắng.

"Có muốn thêm kem phía trên không ạ?" Nhân viên vẫn là hỏi anh một câu như thường lệ. Hyunjae trả lời theo thói quen, lần nào cũng đỏ mặt thầm trách cậu ta nhớ nhưng vẫn cứ vờ vịt mỗi lần anh đến mua.

Nhớ tới điều gì, hai má Hyunjae phiếm hồng, từ một thanh niên ăn to nói lớn trở thành cậu nhóc ngại ngùng ấp úng chỉ trong vòng chưa đầy nửa giây.

"M-một ly lấy kem thôi ạ." Anh ngại đến mức chỉ muốn chôn sâu mặt mình vào chiếc khăn choàng cổ vốn đã che đi hết nửa khuôn mặt. Thật chẳng muốn để ý cậu nhân viên đang cười thâm sâu kia chút nào.

"Hôm nay thằng bé không đến cùng con à?"

Hyunjae thật sự biết ơn bản thân một trăm vạn lần vì đã không để cái cục dính người kia mò theo đến đây. Sau khi cười cười trả lời vài câu bẽn lẽn với ông chủ, anh khệ nệ nhận phần nước của mình rồi bay ra khỏi cửa, đứng ở ngoài như tránh tà tránh quỷ chứ nhất quyết không nán lại bên trong thêm một giây nào.

Có điều, Hyunjae nào biết ngay sau khi anh đi, chủ tiệm lập tức tủm tỉm tiến lại chỗ chàng nhân viên lúc nãy.

"Vẫn thằng nhóc ấy nhỉ! Cơ mà hôm nay lại đi một mình cơ à?"

"Ừ thì có một mình. Chứ ông muốn người ta đi mấy mình?" Cậu nhân viên nhướng mày nhìn ông chủ.

"Thì bình thường rõ là còn một thằng bé nữa suốt ngày kè kè đi theo mà. Hai đứa chúng nó lúc nào cũng dính nhau như keo 502 ấy." Chủ tiệm vừa cười vừa nói, khoái chí đập bôm bốp vào vai người bên cạnh mặc kệ mặt anh ta bây giờ đã đen hơn cả đít nồi.

"Có nói quá không, ai lại ví bạn bè người ta như vậy bao giờ? Vớ vẩn!" Bĩu môi khinh bỉ một câu, cậu nhân viên nhanh chóng di chuyển qua khu pha chế, để lại mình ông chủ mặt đực ra như bị ngải quật.

"Riết không biết mày chủ hay tao chủ nữa rồi!" Ông đảo mắt lèm bèm, sau đó đi vào bên trong.

"Vốn dĩ hai thằng nhóc đó cũng có phải bạn bè đơn thuần gì đâu, ngộ."

-

Thở dài một hơi, Hyunjae thật sự thấy mình có vấn đề khi nghĩ rằng bản thân có thể một tay bưng hết 11 ly nước về đến phòng tập.

"Làm sao đây nhỉ?"

Anh đặt tạm ly nước lên chiếc bàn bên ngoài, nơi mà đáng ra hay có khách thường chọn để ngồi ngắm cảnh. Biết thế ban nãy kêu thêm một đứa cùng đi rồi. Hyunjae thở dài, chần chừ dậm chân bèm bẹp ngay cửa ra vào mãi không chịu dời bước. Thật chẳng biết làm sao sắp xếp đống ly kia gọn trong tay. Sau một hồi vật lộn, khi đã móc hết được mớ ly lên mười đầu ngón tay, trên tóc Hyunjae cũng truyền đến mấy tiếng lách tách nho nhỏ, khiến anh háo hức nhìn lên.

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Quả thật mọi thứ sẽ đẹp đẽ và tuyệt vời hơn nếu Hyunjae đang nằm gọn trong một vòng tay ai kia chứ không phải trong tình huống dở khóc dở cười này. Quanh đi quẩn lại, vẫn là phải đặt mấy phần nước xuống bàn, nép mình đứng vào dưới hiên một lúc. Đương chìm trong suy nghĩ liệu xem có nên cởi áo khoác phủ lên đống ly rồi chạy thật nhanh về phòng tập hay không, eo Hyunjae đã bị ôm lấy kéo ngược về sau, khiến lưng anh cũng theo đó mà áp chặt vào lồng ngực một người.

"Đợi lâu không?"

Được ôm đến mức lọt thỏm vào trong hai vạt áo khoác của người nọ, Hyunjae xoay người, tay cũng ôm choàng lấy cục to bự âm ấm như lò sưởi trước mặt.

"Lâuuuu~ nhưng anh đã không nghĩ rằng em sẽ thật sự mò theo đến đây đó." Hyunjae chớp chớp mắt, giả vờ không nhìn thấy người kia đang nhíu mày nhìn mình.

"Tuyết rơi ướt tóc anh rồi này." Mái đầu lập tức được người kia cưng chiều phủi đi vụn tuyết, đội lên cho anh một chiếc beanie xanh nhạt.

Hyunjae nghiêng đầu, đôi mắt nhẹ híp lại như hai mảnh trăng khuyết của bầu trời đêm hạ. Khoé môi nhẹ vươn như gợn sóng nhỏ tung tăng trên mặt hồ thu dịu dàng ở khoảnh khắc chào đón lấy bông tuyết đầu tiên. Hết thảy những cảnh sắc đẹp đẽ ấy, từng chút, từng chút một, chẳng mấy chốc đã lấp đầy trái tim ai.

"Chẳng phải đã có em ở đây đội nón cho anh rồi sao."

Hyunjae tinh nghịch hút một ngụm cà phê đắng ngắt, sau đó liền than buốt óc trong lúc người kia đang nhẹ nhàng khoác áo cho mình. Cả thân người lạnh cóng giờ được phủ lấy biết bao nhiêu ấm áp, lại còn là được người kia chăm cho từng chút một, vẻ mặt Hyunjae lúc này trông thật giống một chú cún nhỏ vẫy đuôi cầu cưng nựng.

Tầm mắt người đối diện chợt di chuyển xuống dưới, hoàn toàn không hề bỏ sót vệt kem tươi vươn trên khoé môi mỏng của anh, vô tình hay hữu ý cứ như muốn được ai hôn vào.

"Không phải anh ghét cà phê lắm à, sao nay lại muốn uống rồi?" Nghĩ gì một lúc, vừa như thất vọng lại như hờn dỗi, anh bĩu môi thủ thỉ.

"Còn không phải vì em rất thích sao..."

Hyunjae lại đưa ly lên hút thêm một hơi nữa, đáng ra anh cũng không màng việc nó đắng đến thế đâu, nhưng người kia lại chẳng biết ý gì cả, mà chắc cũng do cậu chả nhớ gì về lần đầu tiên hai người đến đây cùng nhau rồi. Nghĩ vậy, Hyunjae chỉ hừ một tiếng rồi cầm hết mớ ly trên bàn bằng một tay, xoay ngoắt người bước đi cứ như thể đó không còn là vấn đề nan giải khiến anh đau đầu ban nãy nữa.

"Giận em rồi à?"

Thế là bị kéo tay lại, dù có hơi miễn cưỡng một tí nhưng Hyunjae cũng quay sang nhìn người kia một cái trước khi giận tiếp.

"Chắc anh thèm mà giận em."

Phải, là anh giận đó!

"Thật là không giận sao?"

Hai từ 'không có' còn chưa kịp thành tiếng đã bị cướp đi mất bởi đôi môi đang nhếch lên kia. Và rồi cảm giác nhớ nhung hương vị quen thuộc này như đang dần chiếm lấy đại não Hyunjae thì phải, anh nghĩ vậy. Vì không biết từ bao giờ, một tay của anh đã nhẹ đưa lên ôm lấy khuôn mặt cậu, thật muốn kéo cả hai lại gần thêm chút nữa, nếu anh đang không bận tay với mấy ly đồ uống này.

Đầu lưỡi thật chẳng bao giờ biết nói dối, anh khẽ run người khi khoang miệng nhỏ dần bị ai vồ vập chiếm lấy như một món tráng miệng ngon ngọt. Không chừa cho Hyunjae một lối thoát nào, người kia thật sự như muốn đem dư vị cà phê đắng ấy, toàn bộ cướp trọn từ môi anh.

Mút nhẹ môi dưới cùng chút luyến tiếc khi phải tách rời, cậu khẽ cười dùng mũi mình cọ nhẹ vào chóp mũi nhỏ xíu của anh với hết thảy yêu chiều.

"Làm sao em quên được..."

Như sợ anh không nghe thấy, nhưng lại giống như muốn trêu đùa, cậu thì thầm vào vành tai nhỏ không biết là đỏ ửng lên vì lạnh hay là do điều gì khác.

"Lần đầu hôn anh, cà phê đã ngọt ngào đến thế nào."

Hyunjae thề rằng suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi, anh đã thật sự cho mấy ly nước trong tay mình rơi tự do. Tiếng đổ vỡ xoang xoảng từ trong tiệm chợt kéo tâm trí đã bay xa của anh quay về với thực tại, cả hai không hẹn cùng quay đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy ông chủ tiệm đang ra sức giật cổ áo người nhân viên chỉ tay về phía bên này một cách rất mãnh liệt. Trước khi Hyunjae kịp phản ứng, anh phát hiện bản thân đã bị cậu kéo đi một đoạn, chắc có lẽ cậu thật sự không thích việc hai người bị nhìn thấy ở cạnh nhau cho lắm.

Năm ngón tay thanh mảnh lành lạnh, nhẹ luồn lách đan vào bàn tay to lớn của cậu. Có điều, Hyunjae thật sự không hề để ý thấy rằng, như có như không, năm ngón tay của người bên cạnh đã khẽ vụt qua chút do dự trước khi chầm chậm đáp lại cái nắm tay anh. Hyunjae cũng không từ chối để người kia cầm lấy từng ly nước từ bên tay đang khệ nệ của mình. Anh biết cậu sẽ làm vậy mà, anh còn biết cậu sẽ nói tiếp câu gì khi đút đôi bàn tay đang đan chặt của hai người vào túi khoác cậu nữa cơ.

"Tay anh lạnh cóng cả rồi, lần sau không cho anh đi một mình nữa."

Chợt thấy ấm áp trong lòng, Hyunjae đưa mắt nhìn sang người đang đi bên cạnh mình. Anh biết, dù anh có xoay lưng chạy đi bao nhiêu lần, thì nhất định hình bóng đang phản chiếu trong mắt anh lúc này, sẽ luôn thật nhanh chạy đến bên cạnh dù cho anh có đang ở đâu. Và Hyunjae chưa bao giờ chắc chắn về điều gì đó nhiều như thế trong cuộc đời này. Sẽ không gì có thể thay đổi được điều đó, chắc chắn là như vậy.

Sau một đoạn đường ngắn tràn ngập tiếng cười, cuối cùng hai người cũng về đến nơi. Từ xa, Hyunjae đã có thể nhìn thấy Eric đang đứng ở trước cửa công ty, nhìn đứa em không thèm mặc ấm cứ thế co ro đợi, anh lắc đầu, bắn cho thằng bé đang vui vẻ chạy về phía hai người một cái nhìn vô cùng bất lực. Toàn để đến lúc đổ bệnh rồi mới chừa thôi, Hyunjae tự nhủ chốc vào phòng tập phải mắng cho thằng bé này một trận, dù anh biết quá rõ nó lại chẳng đốp ngay lại rằng 'anh có mặc ấm đâu mà nói ai'.

Hyunjae đột nhiên nhận thấy bước chân người bên cạnh bỗng chốc khựng lại.

"Em sao vậy?"

Anh lo lắng nhìn lên, nhưng chỉ thấy đôi mắt người kia đã trở nên lạnh ngắt, thậm chí cũng không còn vương lấy chút hơi ấm nào của vài giây trước. Hyunjae muốn mở lời lần nữa, anh muốn hỏi có phải cậu luôn lo lắng về chuyện bị người khác nhìn thấy hay không? Vì rằng không sao cả, hai người có thể cùng nhau chầm chậm vượt qua những chuyện này, cùng nhau nói cho các thành viên biết, họ nhất định sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của chúng ta thôi. Nhưng từ ngữ trong lòng vẫn còn chưa kịp nói thành lời, người bên cạnh đã vội vã hất mạnh bàn tay nhỏ vẫn còn lạnh cóng của anh khỏi túi áo khoác mình. Hyunjae lặng người.

"J-Juyeonie... ?"

Trước ánh mắt tối dần của Hyunjae, người kia cứ thế từng bước một đi về phía trước rồi lẳng lặng dừng lại trước mặt cậu em nhỏ, đưa ra mấy ly nước với nụ cười gượng gạo.

"Em có nhìn nhầm không? Hai anh vừa nắm tay nhau hả?"

"Không đâu. Do em nhìn nhầm thôi!"

Và cứ vậy, như giữa hai người chưa từng có nụ hôn nào, cũng chẳng lời hẹn ước nào. Tựa như gió thoảng mây bay, tựa như tất cả chưa từng tồn tại. Từng câu từng chữ cứa vào trái tim Hyunjae đau đớn khôn cùng, làm cho nó rỉ máu rồi cứ thế huyết nhục mơ hồ.

Hyunjae nhìn xuống bàn tay lại đang đỏ ửng lên vì lạnh của mình. Có lẽ cái lạnh của mùa đông thật ra cũng chẳng buốt giá đến vậy! Hay do cái lạnh đang len lỏi vào trái tim anh đã bắt đầu tê tái đến ngây dại rồi?

Hyunjae rời bước, mặc kệ người ở đằng xa kia có hay biết hay không, bước chân anh cứ vậy nhanh dần. Hyunjae bỏ chạy, hoà vào dòng người tấp nập rồi hệt như một bông tuyết. Khi đã rơi xuống chạm được đến lòng bàn tay, nó tan ra rồi biến mất, không để lại gì ngoài vệt nước nhỏ.

Lúc này, có hay không nhìn cũng thật giống như một giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro