Chương 15: Vạn kiếp nguyền người (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nghĩ sao, về Shoko ấy."

Geto thoáng trầm ngâm bởi câu hỏi có phần khá đột ngột từ tôi.

Như đang cố vớt mớ hồi tưởng về cô bạn tóc nâu cậu thầm thương nhớ, Geto miết cằm sự trầm tư thoáng hiện lên nơi đáy mắt, lặng yên không một cơn sóng, và thi thoảng cậu ta bình thản đến lạ.

Tôi mong chờ dõi theo. Đoán xem Geto định trả lời thế nào đây.

"Bạn tốt, hòa đồng, nhiều lúc có hơi quái dị nữa."

Năm hai cao chuyên chú thuật sư, mấy đứa bọn tôi không thay đổi nhiều ngoài sức mạnh, nếu có thì Shoko cao lên chút đỉnh, tóc tôi dài thêm. Thể hình Geto to lớn hơn cựa mình hóa thành chú gấu nâu mạnh mẽ, Gojo vẫn thế cù nhây nghịch ngợm, giữ cho bản thân cái nét hồn nhiên.

Phần lớn thời gian cả đám lo làm trò con bò phá làng phá xóm, tỉ như vô tình phá hoại cơ sở vật chất mỗi lúc thực hiện nhiệm vụ, hoặc quên bén chuyện phải giăng màn. Trêu chọc đàn chị bắt nạt hành hạ đàn em, không một trò vui nào bọn tôi chọn bỏ qua.

Chẳng lo sẽ lạc mất nhau giữa chốn người qua kẻ lại đông đúc.

Nhắc mới nhớ hai hôm trước thằng năm báo đục bể ống nước, hại tôi phải tới chỗ thầy Yaga dập đầu xin tha lỗi, làm gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi. Loại châm ngôn này tôi từ chối hiểu.

"Có thật là ông chỉ nghĩ nhiêu đó thôi?"

Hai ông tướng cứ như những chú báo nhi đồng đội da người vậy, nếu chẳng may tôi mất cảnh giác là tiêu ngay.

"Bà hỏi nhiều làm gì?"

Tôi cầm cây chổi chỉa hẳn vào mặt tên ranh con ngu muội này.

Rất không vui tặng hắn một đá, nói chứ tôi đẩy thuyền từ năm nọ tới năm kia. Đợi OTP canon muốn héo mòn, thứ tôi nhận được lại là bài hát đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu ư? Tụi bây đùa tao à?

"Bà tức giận làm gì chứ, tui có ý gì với Shoko đâu."

"Á à chưa đánh mà đã khai hở con trai cưng của mẹ, ngoan nào thừa nhận đi!"

Geto vỗ vào đầu tôi hai cái cười phì, gương mặt thiếu niên dần lộ rõ đường nét thanh tú. Ở góc tường cuối dãy hành lang Gojo đỏ mắt liếc nhìn bọn tôi, mà dường như đang lườm tên tóc mái quái dị đứng cạnh tôi thì đúng hơn, ra hiệu cho thằng bạn thân lại gần. Rồi nắm đầu thằng chả đá nó, đấm nó, Geto dù không hiểu mô tê gì cũng vội vung tay đánh lại.

Trâu bò đập nhau ruồi muỗi chết, tôi đành chọn đại chỗ nào kín đáo lánh nạn.

Mười phút
.
.
.
Nửa tiếng
.
.
.
Hai tiếng trôi qua ...

Từ đứng chuyển thành ngồi từ ngồi đổi sang lăn lê bò lết. Tôi chán nản thở dài nhìn hai thằng đực rựa rảnh háng chơi trò tỉ thí võ công, hậu quả là mặt mũi sưng lên bầm dập hết cả, phải đợi đến khi chị đại Shoko ra mặt gọi mới chịu tỉnh.

"Mấy người coi bộ sung ghê ta ơi, thầy gọi kìa, nhiệm vụ mới chưa làm. Chim chưa mọc đủ lông còn bày đặt thể hiện."

Tôi cạn lời đéo còn gì để miêu tả loại cảm xúc hỗn tạp lúc này, ngôn từ nhỏ bạn thân tuy mất kiểm soát dẫu sao cũng thành công ngăn hai thằng điên kia lại.

Cảnh tượng thân thuộc này có lẽ tôi từng trải qua, không biết bao nhiêu lần. Bản thân gắng gượng xoay bánh răng vận mệnh, xoay tiếp tục xoay.

Mặc kệ số phận của chúng tôi dần trở nên tàn tạ theo năm tháng.

Nhiều lúc tay tôi đau nhói lớp da bị cháy xém quá nửa, rướm máu đỏ tươi và màu máu buồn đau, nó chứa đựng những tia hy vọng yếu ớt nhất. Thịt vụn bám chặt trên bánh răng mỗi lần tôi cố xoay nó.

Khi thời khắc quyết định tới gần.

Tôi quên đi, lại nhớ về.

Chẳng là khắc giây chờ đợi đáng sợ quá ... kim đồng hồ kêu tích tắt rắc vào gian phòng ảm đạm bao nuối tiếc, mỗi ngày trôi qua tôi lưu lại đôi chút niềm vui cùng họ.

Gojo cho tôi bánh kem của cậu ấy trong khi Shoko cằn nhằn bọn tôi suốt ngày làm màu, nụ cười hiếm hoi khi Geto bí mật quan sát cô bạn tóc nâu, màu thương nhớ phủ lên ánh nắng.

Để rồi đớn đau kéo đến ...

Đáng lẽ .... đáng lẽ hai cậu ấy phải được tận thưởng cái ngọt ngào, đẹp đẽ của thế gian này thêm ít lâu, tôi bỗng nhớ về những lần mình chơi vơi. Rất lâu rất lâu rồi, sự thuần thiết của em ấy từng chạm đến trái tim tôi.

Tinh tương thể.

Em ấy cười lên xinh đẹp lắm
Ở tuổi đời tươi thắm tôi chứng kiến
Con bé ngã xuống,
Màu đỏ,
Cái vươn tay chưa kịp của Geto
Ánh đèn,
Thanh âm vỗ tay nặng nề
Ám ảnh
Ghim xuống chân tôi
Khăn trắng,
Gojo bế trên tay con bé,
Luyến lưu,
Những gì chúng tôi chưa kịp
Làm cho em
Bãi biển,
Nơi em nở nụ cười
Cái kết
Nổ tung
Muốn giết
Thức tỉnh
Hối hận
Bị bỏ rơi
Không còn là cặp đôi mạnh nhất
Lung lay
Phản bội ...

"Bà sao vậy."

Geto giúp tôi thoát khỏi, khi nhìn thấy cậu ấy bây giờ tôi lại nhẹ lòng. Cậu ấy vẫn còn ở cạnh tôi, ở cạnh Gojo, ở cạnh mọi người.

"Geto ông có nghĩ, một ngày nào đó nếu như bản chất của ông thay đổi. Sẽ làm những người quan trọng phải tổn thương không?"

Vô nghĩa, tôi có thể thay đổi được gì cơ chứ. Mím chặt môi à? Sau đó bật cười giã lã?

"Nếu tránh được tui sẽ tránh, còn không tránh được thì phải chấp nhận."

Chấp nhận?

Tôi đã đặt lên các cậu biết bao lời nguyền, tuyệt vọng níu giữ tương lai cho các cậu, tuyệt vọng nắm lấy ảo tưởng hạnh phúc. Chính vì tôi không chấp nhận nổi những thứ bị đè nén xuống, những thứ đã và đang sẽ đè nát tương lai chúng ta.

Tôi muốn bọn mình được sống, sống như chưa từng được sống.

Tôi muốn bọn mình lớn lên, để được nhìn cái cách các cậu trưởng thành. Nhìn Shoko trong chiếc váy cưới, rồi tôi sẽ nâng ly rượu mừng, rồi tôi sẽ uống đến khi say ... hay bật khóc một trận, khóc cạn nước mắt. Không phải vì đớn đau ... vì tôi mãn nguyện ... vì tôi hạnh phúc ... vì chúng ta thật sự hạnh phúc ...

Yoshiwara, phố đèn đỏ trăng máu đỏ thẫm lửng lơ giữa bầu trời. Tôi ngửi được mùi thịt khét, loạng choạng quỳ rạp xuống nôn thốc. Đập mạnh vào ngực, đập liên tục. Những tưởng phổi sắp vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh cứa vào da thịt, rỉ máu.

Rất nhiều ...

Trận chiến chống lại Sukuna lấy đi mọi thứ, tôi tận mắt chứng kiến các cậu bị vùi dưới mái tranh tơi tả.

Cậu ôm chặt lấy Shoko, vải Kimono cháy xém. Gojo biến mất, chẳng để lại cho tôi thứ gì.

"Tui không biết nữa, nhưng có cảm giác như tụi mình thân nhau lâu lắm rồi đó."

"Ừm cũng đúng, có khi còn lâu hơn."

Màn đêm tĩnh mịch, tôi bật khóc trước hàng dài ngôi mộ không tên, cổ tay đau nhói do lâu ngày đào đất. Có một tấm bia làm bằng đá thu hút tôi, nó lạnh ngắt đề duy nhất một dòng chữ.

Gojo Satoru

Tình trạng, đã tử vong.

Ánh bình minh ngày mới hắt lên, giọt nước mắt trong suốt sáng lấp lánh.

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

Bây giờ em đã có thể nhìn ngắm thế gian qua đôi mắt người cho em hy vọng. Dù người không còn ở cạnh em nữa, nhưng có sao nào người cứu được em khỏi xiềng xích, người gieo cho em hy vọng lẫn yêu thương. Cũng vì thế em đã nguyện nguyền người, cùng nhau nhé chúng ta ở bên nhau mãi mãi.

Ryomen Sukuna

Tình trạng, được phong ấn.

Ghi công Huyết nguyền sư Ren Hisan, ghi công thiếu chủ gia tộc Gojo thuộc ngự tam gia.

Số người tử vong tạm thời chưa được thống kê.

Cùng nhau ...

Đặt dấu chấm hết cho thời đại vua lời nguyền.

"Chắc là tui không nên lo lắng quá, mấy ông phải làm việc cho đàng hoàng nghe chưa!"

"Rõ!!!"

Có người từng nói với tôi, thanh xuân lắng đọng lại thứ xúc cảm rất lạ, dịu êm mà ngọt ngào. Hơn hẳn những tháng ngày mịt mù tôi từng trải qua, hơn hẳn những đắng cay ngủ say sau đám lửa, tiếng hét đầy khống khổ kéo dài, chôn vùi tận sâu lớp màn.

Như đêm đen tăm tối đã từng bủa vây mộng ước thuở xa xăm.

"Thật sự thì, tui vẫn muốn được gặp lại mấy người đó nha .... dù có phải chết đi sống lại thêm bao nhiêu lần nữa."

Mảnh tro tàn rơi xuống, gió lộng bỗng nổi lên cuốn bay đi.

Vì tôi muốn được ở bên các cậu ....

Vạn kiếp nguyền người ....

.
.
.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro