Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đạp lên xác của lũ chú linh mà mình vừa hạ ngục, chậc lưỡi hậm hực, "Yếu ớt."

"Là do cậu mạnh thôi, Satoru."

Getou Suguru bình thản bước ra, hạ mắt nhìn đám chú linh dưới đất, "Giờ tớ vẫn còn lợn đám hôm trước đây này."

"Ờ. Tớ không hiểu tại sao cậu lại có can đảm như thế." Gojo lè lưỡi nhăn mặt, "Nhưng mà dạo này đám chú linh đột nhiên nhiều lên thật, mặc dù bọn nào bọn nấy yếu sìu y như nhau."

"Được rồi." Getou thở dài, "Để tớ hấp thụ xong đống này rồi chúng ta nhanh về thôi, Shouko đang chờ kìa."

"Ừ."

Getou bước lại, định xử lí các xác chú linh kia, nhưng được lúc, hắn khựng lại, "Satoru, cậu có làm gì con chú linh này không?"

"Làm gì cơ?" Gojo nhướn mài nghiêng đầu ngó thử, "Thì như mấy đám kia thôi, một phát hạ ngục."

"Tớ không hấp thụ nó được."

"Tại sao?"

Đang lúc rối rắm, chực giác của cả hai như phát hiện có điều gì bất thường liền nhanh chân nép vào một góc khuất quan sát nơi chú linh duy nhất vẫn chưa xử lí được kia. Rồi không biết từ đâu, một luồn gió xoáy bất ngờ nổi lên, bao quanh xác chú linh ấy. Tới khi gió lặn dần, Getou và Gojo đều mở to mắt bàng hoàng nhìn hai người hiện lên từ dưới lòng đất.

Gojo đá mắt sang bạn mình, dùng khẩu hình để hỏi: "Ma?"

Getou lắc đầu, tạm thời vẫn chưa lí giải được hiện tượng phi lí vừa diễn ra ban nãy.

Bỗng nhiên, một trong hai người đang lơ lửng kia lên tiếng, "Hồn này chưa tới số."

Hồn?

Gojo và Getou lần nữa kinh hãi khi thấy bóng đen toả ra nghi ngút từ xác con chú linh trơ trọi kia, phía trên nó không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người với nữa thân mình hằng hà vết cấu xé.

Thứ quái quỷ gì nữa đây?

"Hồn chưa tận?" Kẻ đi cùng trông cũng hoang mang tột đỉnh, "Thế có nghĩa là..."

"Ừ. Lại là cưỡng ép tử vong."

"..."

Bầu không khí nhất thời nghẹt ứ lại, kẻ vừa nói kia bình tĩnh lôi từ trong túi quần ra chiến điện thoại nắp gập, từ từ bấm từng số, "Báo cho ngài ấy cái đã. Ngài ấy đang tuần quanh đây."

"Ừ ừ. Nhanh đi." Người còn lại gật đầu tán đồng. "Để tôi đi xích linh hồn lại cho."

"Ok."

Gojo càng nghe càng như lạc vào sương mù, lục nhãn sau cặp kính cũng đã sử dụng hết cỡ nhưng hoàn toàn không nhìn thấu được hai người phía trước là ai. Da tái nhợt, thậm chí còn trong suốt, biết bay, không có bóng,... Tất cả đặc điểm đều chỉ ra rõ ràng: Hai người đó thuộc về cõi âm ti.

Nhưng Gojo trước giờ vốn chẳng tin thần nghi quỷ, nên có chút không dám tin.

Getou bên cạnh cũng đồng dạng như vậy. Hắn từ nhỏ tới lớn đều có suy nghĩ rằng: thần phật hay bất cứ thứ gì liên quan tới thế lực tâm linh đều chỉ là phù phiếm; là tín ngưỡng bám víu của những kẻ không còn đủ thức mạnh bảo vệ bản thân, nhưng sự việc trước mặt này đã một nhát đánh sập suy nghĩ ấy.

"Đúng ạ. Lúc tôi tìm trong sổ ghi chép mới nhận ra tên của hồn này vẫn chưa biến đỏ hoàn toàn... Vâng, đã xích lại rồi... Vâng, ở đường... trong khu... Vâng, bọn tôi sẽ giữ nguyên hiện trường. Vâng."

"Thế nào?"

"Ngài ấy bảo sẽ đến sớm." Vừa đáp, kẻ đó vừa bày ra vẻ mặt hoang mang, "Rốt cuộc mấy thứ này là gì vậy? To gan dám cưỡng ép tử vong người khác? Như này khác nào trêu ngươi dưới mí mắt ân trên?"

"Thì lâu lâu cũng sẽ có này có nọ mà." Người còn lại không mảy may bận tâm, "Nhớ năm xưa có Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, sau này thì là ngài ấy mưu đồ tạo phản, bây giờ xuất hiện thêm mấy cái này có làm sao đâu. Đường nào chẳng đâu vào đấy."

"... Ừ, nhưng mà bỏ vụ tạo phản đi, ngài ấy đang đến đó."

"Không nhắc quên béng mất."

Gojo nhíu mài. Nếu như xét theo lời của hai người kia thì vẫn con có những người chức cao hơn? Với lại Tề Thiên Đại Thánh cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết của Trung Hoa Dân Quốc thôi sao?

Sao càng lúc càng thấy thú vị vậy nè.

Đảo mắt sang Getou, anh cong cong môi, khuôn mặt bày ra bộ dáng chuẩn bị làm trò, nhưng cậu bạn thân đã lắc đầu ngăn cản, miệng từ từ nhếch lên tạo thành các từ ngữ, "Làm rõ cái đã."

À phải rồi, còn phải đợi "ngài ấy" xuất hiện nữa. Từng tạo phản mà vẫn được trọng dụng, ắt hẳn phải là một kẻ mạnh lắm.

Mà cái tôi của kẻ mạnh nhất chính là đánh bại những kẻ mạnh khác. 

Thế nên, Gojo Satoru bắt đầu ngứa ngáy tay chân, mặc kệ luôn việc âm dương gì đấy, chỉ muốn đánh một trận đã đời thôi.

Nhưng có phải phía sau đang hơi lạnh quá rồi không?

!

Gojo và Getou nhanh chóng nhận ra điều bất thường, cả hai không hẹn mà cùng nhau vào tư thế tấn công và đồng loạt lùi ra khoảng an toàn, nhìn về sau - một cô gái vận kimono, tay trái cầm đang cầm chiếc ô không biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Gojo: "!"

Getou: "!"

Người này duy chuyển không phát ra tiếng động à? Tại sao cả hai không ai nhận ra sự hiện diện của người khác chứ? Tuy rằng không cần phải tự cao nhưng cả Gojo và Getou đều là những chú thuật sư mạnh nhất nhì Nhất Bản lúc bấy giờ, từ trước tới nay không một ai xuất hiện trong bán kính 100 mét mà chưa bị cả hai phát hiện hiện cả! Trừ khi đấy không phải là người!

Tầm mắt của Gojo và Getou đồng loạt nhìn xuống dưới. Ồ, chân chạm đất, nhưng bóng đâu?

Không nhìn cũng hiểu rõ lòng nhau, đấy là sự ăn ý của hai cộng sự tuyệt vời nhất, chưa bao giờ là khó để biết đối phương đang nghĩ gì và có kế hoạch gì, nên chỉ cần thoáng chạm mặt nhau một giây, Gojo và Getou đã hành động.

Irish cúi đầu nhìn mấy thứ xoẹt xoẹt bay xuyên người mình: "...?"

Thời đại bây giờ kiếm người dùng bùa cũng khó khăn vậy sao?

Mà tại sao lại tự dưng tấn công nàng?

Ủa mà hai người đó thấy được nàng hở?

... Đúng là ngủ có hơi lâu rồi. Xã hội bây giờ đổi thay quá.

Irish hạ ô xuống, tán ô đỏ thẫm bất ngờ thay đổi, thoát một cái liền biến thành hàng trăm sợi tơ dài quấn chặt Gojo và Getou không một chút trở ngại nào, dễ dàng vô hiệu hoá được năng lực vô hạn của Gojo khiến anh ngạc nhiên mở to mắt trừng thứ tơ màu máu kia.

"Các ngươi nhìn thấy được ta. Nhưng rõ ràng chúng ta không có tư thù, đột ngột tấn công vậy mất lịch sự lắm." Nàng cất giọng đều đều, bình thản nâng mắt nhìn hai thiếu niên ngông cuồng bị trói chặt kia, "Tạm thất lễ rồi. Giải quyết xong việc sẽ nói chuyện với hai người sau."

Dùng tay miết miết lên một sợi tơ đỏ, Irish sải chân bước tới chỗ mấy âm sai đang canh giữ kia, nhận lấy sổ thi hành nhiệm vụ của họ mà đọc sơ qua, hàng mài càng lúc càng sát lại gần nhau.

Đúng là vẫn chưa tới số tận.

Irish ngồi trước mặt xác của sinh vật đen ngòm kia, ngón trỏ vươn lên chạm đại bộ phận nào đó trên cơ thể không rõ là người hay ma kia, hai mắt từ từ khép lại, lúc sau đôi mi run rẩy từ từ mở ra, nhìn thẳng linh hồn đang ngơ ngác phía trên, thở ra một hơi và đứng dậy, lấy trong vạt áo con dấu đỏ và đóng vào quyển sổ của âm sai đưa cho, dùng dương thọ vẫn còn ở kiếp này cộng dồn sang cho kiếp sau cho người xấu số đó, làm xong hết thì nàng ta quay đầu ra lệnh cho hai âm sai dẫn về âm ti xét xử xem lúc sinh thời có phạm lỗi gì hay không để phân bố thời gian đi đầu thai.

"Đã rõ." Hai âm sai nhận lệnh nhưng ánh mắt vẫn chần chừ dán về phía Gojo và Getou, lúc này Irish mới nhận ra là bọn họ đã thoát khỏi sự trói buột của tơ đỏ, nàng nhướn mài, đầy vẻ tò mò và hứng thú, "Có nên làm họ quên đi không thưa ngài?"

"Ta sẽ xem xét." Irish vẫy tay kêu âm sai nhanh trở về phía dưới, còn bản thân thì xoay người bước nhanh tới chỗ hai thiếu niên đều đang thù địch nhìn mình chòng chọc kia.

"Tại sao lại thành vậy?"

Gojo chỉ xác chú linh biến thành vũng nước đục đen ngầu nhanh chóng kia, giọng nghi hoặc, lẫn đề phòng.

"Cưỡng ép tử vong nên vậy đấy."

Irish đáp lại, đưa ra câu trả lời thành thật.

"Thế nào được gọi là cưỡng ép tử vong?" Mắt Getou híp thành đường thẳng, không bỏ qua bất cứ cử động nào của người phía trước, đặc biệt là mấy sợi tơ đỏ không biết từ đâu chui ra của cô ta.

Irish thở ra một tiếng, bèn giải thích: "Là chưa tới số nhưng phải chết."

Nàng ta nhìn sang Gojo, "Là ngươi đã kết liễu người ta đấy."

"... Gì?" Gojo ngẩn ngơ, "Ý của cô, là trước đó người kia vẫn còn sống?"

'Ừ." Irish chậm rãi gật đầu, mi mắt rũ xuống gò má trắng bệt, "Nhưng cũng coi như ngươi đã giúp hắn ra đi thanh thản."

Ban nãy nàng nhìn thấy kí ức trước lúc chết của linh hồn đoản mệnh kia, thình lình bị thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ tấn công, chịu từng đau từng giờ từng phút cấu xé sự sống, nếu như tên tóc trắng kia không ra tay xử lí thì chẳng biết địa ngục đó còn phải kéo dài bao lâu.

Thứ đó, rốt cuộc là gì vậy...

"Thế." Irish ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng Gojo và Getou, cất lên từng câu đầy cẩn trọng, "Mấy người là ai? Và thứ kia là gì?"

Đôi bạn thân nhìn nhau, và Gojo tự nhiên dẫu môi, xì một tiếng và ngoảng đầu sang hướng khác, dĩ nhiên là vẫn còn tức giận sau vụ bị trói ban nãy nên Getou đành chịu trách nhiệm đứng ra giải thích cho cô gái kia hiểu, sẵn tiện bí mật nhéo một cái mạnh sau lưng Gojo, ra hiệu cho anh giữ bình tĩnh.

"Bọn tôi là chú thuật sư. Còn mấy thứ kia được gọi là chú linh. Là những vật thể tích tụ năng lượng tiêu cực của con người mà hóa thành. Cái người bị cưỡng ép kia, e là đã dính phải nguyền rủa nên bị vậy."

"Trước giờ có trường hợp người sống bị nguyền rủa như vậy chưa?"

"Ít, nhưng vẫn có kha khá trường hợp."

Cánh tay đang ghi chép của Irish khựng lại, như vậy là không phải mới đây. Thế tại sao tới bây giờ mới xuất hiện việc cưỡng ép tử vong? Đã có thứ gì gây ra sao?

Đang bận suy ngẫm thì mấy sợi tơ đỏ bất ngờ hiện lên, ngo ngoe trước mặt nàng hòng thu hút chú ý, "Gì thế?" Irish ngạc nhiên hỏi, nhưng rồi cảm thấy cái nóng đang đổ ập xuống da đầu thì hiểu ra: trời bắt đầu nắng gắt rồi. Vì thế này gật đầu với những sợi tơ, nhìn nó hoá thành chiếc ô đỏ giúp bản thân che nắng.

"Ngoài các người ra thì còn ai làm chú thuật sư không?"

"Rất nhiều."

Nghe thế, Irish khẽ tậc lưỡi, chuyện này càng điều tra càng nhức đầu thật sự.

"Ta sẽ nói với ân trên, rất cảm ơn hai người vì những thông tin hữu ích này." Irish bắt đầu một tràng dài, "Tuy ta không chắc ngoài hai người thì còn có ai nhìn thấy người cõi âm bọn ta hay không nhưng tốt nhất là hai người nên tuồn ra một ít thông tin nho nhỏ cho những người khác chuẩn bị tâm lí sẵn đi."

"Mấy người không tự giải quyết được à?" Gojo nở nụ cười ngả ngớn nghé sát lại mặt Irish, kết quả là bị khí lạnh đánh sộc lên não, khiến toàn thân như muốn đóng băng, run lẩy bẩy mà lùi lại khoảng xa.

Irish không để tâm hành động thất lễ kia, "Bọn ta không thể, ai biết thứ đó có phải là người sống hay không. Nếu bọn ta mà lỡ giết nhầm thì hậu quả rất nghiêm trọng."

"Tại sao cô biết sẽ gây ra hậu quả?" Getou hỏi.

"Ta mới bị rồi." 

"..."

À.

"Thứ đó không giải quyết triệt để được đâu." Gojo chợp nói, lục nhãn sau cặp kính đen loé lên, "Nó sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người, đồng nghĩa với việc, không cách nào dập được." Anh nhún vai, "Không có ai sống trọn một đời bằng niềm hạnh phúc cả."

Irish trầm mặc. Nàng ta cũng biết việc này, nhưng cũng không thể bỏ mặc việc số lưỡng bị cưỡng ép tử vong đang càng ngày tăng cao được.

"Nó không tồn tại mãi đâu. Quy tắc thế giới sẽ tự khắc loại trừ nó thôi." Irish bình tĩnh nói: "Nhưng khi nào thì phải đợi thiên cơ."

"Không tên không họ, không cách liên lạc." Gojo cười cợt, "Thế bao giờ mới đoán được thiên cơ tới chứ."

Getou thầm đỡ trán thở dài, tên này vẫn còn thù hằn gớm.

"Bọn ta chỉ được phép biết tên những người mệnh số sắp tận thôi, và ngược lại các ngươi cũng không được phép biết tên bọn ta." Irish ngẫm nghĩ giây lát rồi lấy từ trong vạt áo ra cuốn sổ, lật đại một trang trống và xé ra. Tiếp theo nàng ta điều khiến tơ đỏ luồn xuyên qua mặt giấy như đang thiêu trên khăn, kết thành chữ I đỏ thẫm rồi đưa sang cho Gojo, "Khi nào cầm hỏi thì cứ lấy nó ra, suy nghĩ về việc mà bản thân cần hỗ trợ, sẽ có người đến giúp các ngươi."

"Cô không đến?"

Irish lạnh nhạt nhìn Gojo, "Ta không có nghĩa vụ đó."

Nói xong, nàng ta biến mất sau lớp sương mù dày dặt đột ngột nỗi lên. Để lại Gojo và Getou vẫn còn rất đỗi bàng hoàng.

Lát sau, Getou trách móc nói: "Ban nãy cậu quá lỗ mãng, Satoru."

"Tớ chỉ hỏi thôi mà." Gojo hờ hững, tay phẩy phẩy tờ giấy mà cô gái ban nãy đưa cho, "Thế giờ xử lí chuyện này ra sao?"

Getou im lặng một chốc rồi bảo: "Châm ngòi cho nó bùng nổ đi."

"Oke luôn!"

"..."

Đừng tưởng tớ không biết là ngay ý cậu rồi nhé!

***

"Là vậy đó." Gojo kết thúc câu chuyện trước vẻ mặt vẫn còn thòm thèm muốn nghe tiếp của học trò, "Giờ thì về thôi."

"Ơ kìa thầy!" Nobara và Itadori bám theo, vẫn muốn nghe thêm, "Thầy còn chưa kể khúc sau mà! Rốt cuộc thì sau đó cô ấy còn xuất hiện không?"

"Còn." Gojo thoải mái gật đầu, "Thêm hai lần cái rồi lặn mất tới giờ mới gặp nữa đấy." Anh nở nụ cười xấu xa, "Nhưng không kể cho mấy đứa nghe đâu."

"Ủa thầy!?"

----------------

Irish mặt liệt=)))))

thật ra nếu có phần 2 thì mọi người sẽ hiểu về bé này hơn, nhưng mà haha, tự em biết là được rồi=))

nói chứ, ai cũng phải sợ thời kì trẻ trâu của Irish hết á, tạo phản như cơm bữa mà=))

sẵn nói luôn, mấy sợi tơ đỏ của Irish có đều là người chết biến thành á, còn nguyên do thì nếu có p2 sẽ kể=))

mấy ngày nay em lặn đi chơi bệnh viện 13, tưởng end xong là hết sợ, cái dè dính quả ending sợ bỏ mẹ ra, sốc vcl=))

sợ quá, nên mấy hố tiếp theo của em toàn là oe=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro