Gojou Satoru: [Ngốc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC.
Một chiếc Gojou Satoru soft.
Mời các bạn cùng đọc (● ˃̶͈̀˂̶͈́)⁾⁾

/-x-/

Một năm học vào cuối xuân đang trôi qua một cách nhanh chóng. Những nhánh hoa anh đào cứ thế rơi đều xuống sân trường. Ba năm học ở trường chú thuật này có lẽ đây là lần đầu bạn được ngắm chúng ở đây vì cứ mỗi cuối xuân không hiểu tại sao bạn lại bị cảm, qua cả mùa anh đào nở. Những lúc ấy bạn tiếc lắm. Bạn chỉ muốn nguyền rủa cái căn bệnh cảm này vì nó làm bạn lỡ mất bao nhiêu sự kiện.

Ngồi trong căn phòng học của mình, bạn vươn vai sau một buổi dài tập trung ôn bài, miệng lẩm bẩm một câu:

-5 centimet trên giây à? Cũng ổn.

-Nhưng mà em không muốn kết cục của mình như thế đâu, Y/n-senpai à.

Một giọng nói uể oải của nam vang lên bên cạnh bạn. Đó là Gojou Satoru, đàn em không mấy thân thiết của bạn. Bạn hạ hai cánh tay bạn xuống và nghiêng đầu, mỉm cười với cậu hậu bối:

-L/n-senpai. Hãy gọi chị bằng họ vì chúng ta có thân nhau đâu?

-Xì, đằng nào sau này chị chả mang họ của em.

Satoru bĩu môi, nói. Cậu ta gục mặt xuống bàn, mắt hướng về phía bạn. Sau hai năm tán tỉnh mệt nhọc thì chẳng có tiến độ nào cả. Cậu nản đến mức muốn khóc nhưng mà cũng vì thế mà cậu lại càng thích bạn hơn.

Bạn không gì, miệng vẫn mỉm cười mà đặt tay xoa lên đầu cậu nhóc hậu bối. Cậu ta trông có vẻ tận hưởng nó lắm. Hai mắt nhắm díp lại như thể đang buồn ngủ, cậu ta dụi mắt rồi trầm giọng nói:

-Chị có biết là mình quyến rũ lắm không...?

-Vậy sao?

-...và còn rất ngốc nữa...

-Vì sao?

-Mãi chị chẳng hẹn hò với em. Em có điểm nào chị ghét à?

-Lời tỏ tình thừ 248 à? Cố lên sắp lên 250 rồi đấy.

-Chị thật ngốc.

-Em cũng vậy.

-......

Satoru im lặng. Cậu tay đặt cái tay của mình chồng lên bàn tay bạn ở trên đầu cậu, đưa nó xuống rồi vuốt ve nó. Cậu tự hỏi là bao giờ mình mới có quyền chạm vào bàn tay này một cách thân mật nhất và ngày nào cũng được âu yếm nó.

-Em hôn nó được không?

Cậu ta hỏi, không có chút lưỡng lự nào, tay vẫn liên tục chơi đùa với bàn tay bạn. Bạn có hơi ngạc nhiên với câu hỏi này nhưng mà bạn cũng chỉ vui vẻ hỏi lại:

-Em muốn à?

-Có chứ...hôm nào chẳng vậy, em chỉ muốn ôm chị một cái vào lòng, hôn được thì càng tốt. Chị biết em thích chị mà...

Cậu ta ngước lên nhìn bạn, tay vẫn nắm chặt tay bạn. Ánh mắt của cậu cứ như là đang cầu xin bạn chỉ lần này thôi. Trông cứ như là một chú cún trắng vậy. Miệng bạn vẫn cười, tay rút ra khỏi tay cậu hậu bối. Satoru cho rằng đây là một lời từ chối nên chán nản quay mặt đi.

Nhưng cậu không ngờ rằng, thay vì một cái hôn tay, bạn tiếp đến và hôn trực tiếp môi cậu. Tuy bất ngờ lắm nhưng cậu cũng nhanh chóng theo nhịp của bạn. Hai lưỡi liên tục quyện vào nhau, bờ môi mềm mại của bạn khiến Satoru tan chảy, hơi thở của cậu dần bị rút đi nhưng bạn vẫn cứ thế lấn vào. Cậu tự hỏi lý do gì bạn hôn giỏi đến thế.

Sau một hồi, hai môi dứt ra, Satoru đỏ mặt nhìn bạn. Chắc đó là nụ hôn đầu của cậu. Bạn chỉ mỉm cười thu dọn sách vở rồi rời đi. Trước khi hoàn toàn đi hẳn, bạn có ngó lại và nói:

-Đừng có quá tự mãn nhưng bây giờ em có thể làm thế mỗi ngày rồi đấy. À, còn nữa, đây không phải nụ hôn đầu của chị đâu.

Bạn nháy mắt rồi rời đi. Satoru chợt bừng tỉnh rồi đứng dậy đuổi theo bạn, í ới hỏi bạn ý nghĩa của câu nói lúc nãy.

-Xin chào, Y/n-senpai!

-Satoru, là L/n-senpai. Tôn trọng chị tí đi.

-Chúng ta thân nhau mà.

Đã được vài năm trôi qua, bạn với cậu hậu bối này đã và đang hẹn hò với nhau. Tuy là kể từ đợt bạn đồng ý hẹn hò thì cậu ta lúc nào cũng tra hỏi bạn là nụ hôn đầu của bạn là ai. Bạn lúc nào cũng mỉm cười thay cho câu trả lời. Và cũng từ đợt ấy cậu ấy bắt đầu trêu bạn nhiều hơn, bạn cũng không còn bị cảm vào cuối xuân nữa. Mọi chuyện đều rất ổn và bạn rất thích nó.

-Nhưng vẫn chị là tiền bối của em.

Bạn xoa đầu Satoru, cậu ta đã đổi từ một cái kính râm nhỏ sang một cái bịt mắt, vẻ đẹp vẫn chẳng bị che đi. Như thường lệ, cậu ta xà vào lòng bạn và tận hưởng cái xoa đầu ấy. Hiện tại cả hai người bạn đang ở trên xe ô tô riêng của bạn.

-Chị...chị có biết là chị quyến rũ lắm không...?

-Vậy sao? Câu hỏi đó làm chị nhớ lại lúc mà chị không phũ em nữa.

-..ừm...và chị cũng hết ngốc rồi....

-Vì chị đồng ý hẹn hò với em sao?

Cậu ta không trả lời bạn mặt rúc vào lòng bạn. Bạn cũng chỉ vỗ vỗ vào lưng an ủi cậu. Bạn nghĩ là cậu nhóc này đang mệt mỏi vì sự phiền phức của bọn tầng trên.

-Chị biết là chị thích em mà..

Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn bạn sau một hồi chui túc vào lòng bạn.

-Chị có biết không nhỉ?

Bạn lém lỉnh hỏi lại, hai tay ôm má cậu nhóc.

-Có, chị yêu em.

/-x-/

Lần đầu tôi viết không biết có hợp gu mọi người không. Nhưng mà cái idea cứ nhảy loạn lên ý. Chắc là mở đầu như thế này là ok rồi hén. Tuy là hơi bị OOC tí.

1004words,
29/8/2021,
by:UncleDa-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro