Gojo Satoru: Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Gojo Satoru yêu một kẻ tật.
: Bạn bị tật hai chân và không thể nhìn thấy ánh sáng.

Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn

Ai cũng biết, Gojo Satoru là duy ngã độc tôn. Cao siêu trên trời, vĩ đại biết bao. Nhưng lại chẳng ai biết, ái của hắn là một cô gái bất hạnh.

Bên khung cửa sổ, chiếc rèm tung bay trong gió, nắng khẽ chiếu xuống nền gỗ của phòng bên. Ở đó, có một thiếu nữ tuổi mới trăng tròn, nhưng số phận bạc bĩu lại chơi đùa vói cô! Một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, thế ắt sao lại dính vào nghiệp chướng, cướp đi đôi mắt to tròn nhẽ ra phải được chiêm ngưỡng sự hoa mĩ của thiên hạ, và đôi chân thon dài thướt tha lả lướt trên đồng cỏ xanh.

Đó là H/b T/b.

Một cô gái không thể nhìn thấy ánh sáng, song với đôi chân không thể di chuyển của mình. Em chỉ ngồi mãi trên chiếc giường bệnh trắng xoá, ngắm nhìn khung cảnh chỉ một màu đen vô vi bên kia cửa sổ. Em tự ti lắm, em thậm chí còn chẳng biết thứ êm ái đang chống đỡ mình có hình dạng ra sao. Mỗi khi được lắng nghe những câu chuyện cổ tích từ nhỏ, em đang cảm nhận được thiên nhiên hùng vĩ đang ở ngay cạnh mình, em cảm nhận được, nhưng lại chẳng thấy được, chạm được. Đó là một nỗi bất hạnh chẳng thể phai mờ.

Từ bé, đôi chân của em đã không lành mạnh, đến cả những bước đi khập khiễng em cũng chẳng làm được, luôn vấp ngã trước thất bại của mình. Lúc đó, đôi mắt của em chỉ thấy được một chút sự mờ nhạt lộng lẫy của thế giói, rồi bi kịch ập đến.

Năm em mười hai tuổi, một tai nạn đến với gia đình em. Hôm đó, em cùng cả nhà muốn đi tham quan một sở thú, em bảo chẳng thể nhìn thấy, nhưng em muốn nghe tiếng hát của những chú chim, những tiếng gọi hoang dã của loài voi, hay tiếng của đám đông ồn ào xung quanh. Em háo hức lắm, nhưng trên một đoạn đường nọ, một chiếc xe đi ngược chiều vói tốc độ quá cao mất lái đã đâm vào xe em.

Mọi người đều không sao, chỉ bị xây xác nhẹ. Nhưng còn em? Đôi mắt vốn đã mờ nhạt nay đã bị những mảnh kính vụn rơi vào khiến nhiễm trùng, đôi chân đã chẳng lành mạnh gì lại bị va đập rồi tuyệt nhiên khiến em thật sự không thể di chuyển nữa.

Lúc đó, em cảm thấy thật tuyệt vọng.

Năm mười bốn tuổi, độ tuổi xinh xắn năng động của bao cô gái trẻ. Chỉ có em, thân một mình ngồi trên chiếc xe lăng, với miếng vải trắng buột ở cặp mắt. Điều đó đã thu hút sự chú ý của một chàng trai. Và cả vẻ đẹp hút hồn của em. Mái tóc dài rủ màu tuyết, làn da trắng nõn mềm mại lại thêm hồng hào của em. Nhưng đệ nhất sắc nữ lại có số phận bất hạnh như thế, có lẽ chàng trai nọ đã không thể kiệm lòng.

Chàng trai ấy tiến lên, chàng đã cất lời hỏi thăm em. Em kể mọi chuyện, hoá ra sự việc đã đến với em như vậy. Chàng mới biết, bây giờ em đang ở một bệnh viên lớn gần đây, chàng đã hứa sẽ luôn đến đó thăm em, vậy điều gì đã khiến chàng trai ấy lại làm vậy? Đó là sự cám dỗ của tình yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ vừa mới gặp gỡ, ta đã làm quen, ta đã thân thiết rồi ta sẽ lại gặp nhau? Nó thực sự như một giấc mơ vậy...

Hôm ấy, ngày đẹp trời, chàng trai kia lại đến với em. Chàng ân cần ngồi xuống, hỏi han em hôm nay có chuyện gì, rồi lại kể em nghe câu chuyện của bản thân mình. Em lắng nghe rất nhiều, nhưng tiếc, em không thể nhìn thấy và chiêm ngưỡng sắc đẹp của chàng, chàng bảo, chàng rất điển trai. Mái tóc của chàng màu bạch, rũ rượi lại càng thêm lỏm chỏm, chàng lại có đôi mắt xinh đẹp, nó khác biệt hoàn toàn với em, nó nhìn thấu được vạn vật, màu sắc lại xanh biên biếc như một bầu trời,chàng lại còn rất cao ráo, làn da trắng hồng của chàng nữa. Em không thấy được chàng, lòng em buồn thỉu.

Chàng lến đến, hôm nay cũng lại đến, ngày qua ngày rồi chàng cũng gặp lại em. Chàng bảo, chàng muốn tiến xa hơn với em. Chàng trai nọ đã đem lòng thương cô gái kia.

Nhưng rồi đến một ngày, chàng không đến nữa. Mãi mãi, chàng không đến nữa.

Ngày trời âm u, chàng trai được bác sĩ của em thông báo. Đôi mắt của em, nay lại bị viêm giác mạc, nếu như không có người hiến mắt, em sẽ rời xa chàng mãi mãi.

Chàng sợ hãi lắm, chàng sợ em bỏ chàng đi, không được! Chàng muốn em sống, chàng muốn cô thiếu nữ có một nụ cười rạng rỡ mãi mãi sống, luôn luôn vậy. Nhưng có lẽ, số phận đời này đã quá trớ trêu rồi....

Anh tên là Gojo Satoru, gọi anh là Satoru nhé?

Đó là lời nói đầu tiên của chàng dành cho em, từ khi cả hai quen biết, và đem lòng thương nhau.

Satoru.

Bầu trời của em.

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, em cần phải phẫu thuật, may mắn đã có người hiến mắt cho em. Lúc ấy, chàng đã đến trấn an em, nói rằng, bác sĩ ở đấy họ rất giỏi, lương y của họ sẽ không để em bị gì đâu. Sau đó, họ trao nhau một nụ hôn, môi kề môi. Họ cảm nhận bờ môi mềm mại của nhau, dù đó là một cái chạm nhẹ thôi, thì đó đã là thứ chứng minh tình yêu của họ.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Bốn tiếng.

Ca phẫu thuật thành công rồi.

Em nhẹ nhàng mở mắt, lại khẽ cau lại vì ánh sáng mắt trời le lói lại làm em khó chịu. Nó thật lạ lẫm, biết bao năm trời sống trong bóng tối, em đã thấy lại ánh sáng rồi, đây là mơ sao?

Em giơ gương lên, đôi mắt này đẹp thật, em lại cảm ơn người đã hiến cho mình. Nhưng tiếc thật, bác sĩ lại nói người ấy đã qua đời trong cuộc phẫu thuật rồi. Em cũng thầm tiếc nuối cho người ấy. Em biết người ấy đang nằm bên giường cách đó không xa, em liền cố gắng qua gặp mặt và để chia buồn. Nhưng...

Mái tóc trắng, chỉa lỏm chỏm, làn da trắng hồng, cùng với một cơ thể cao, gầy...

Satoru?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro